Chương 78
Đến tối Ngọc Lam đến, bên cạnh còn có Kiến Ninh đi theo. Sau đó Hải Vinh cũng tới, mọi người trò chuyện rôm rả.
An Nhi nằm trên giường bệnh nhìn mọi người, bỗng nhớ đến lần trước, phòng bệnh cũng xấp xỉ từng ấy người, vừa đông vừa vui. Đằng gái một tụm, đằng trai một sòng. Lần đó sếp tổng còn đá mắt đưa tình với cô nữa.
Lặng nhìn không gian thiếu đi một bóng hình, trong lòng An Nhi quặn đau. Bấy giờ cô mới hiểu, nỗi đau thể xác không là gì so với nỗi đau vụn vỡ trong lòng.
Nhìn lại năm tháng đã trôi qua, An Nhi thấy mình như vừa chợt tỉnh giấc mộng đẹp. Cảnh còn người mất, niềm vui nhất thời khi ấy tan vào hư vô.
Bình sinh ở đời, chẳng có "nếu" cũng chẳng có "giá như", chỉ có "nuối tiếc" là thứ dày vò con người ta mỗi khi nhớ về quá khứ.
An Nhi ôm lấy ngực mình, đau đớn đến khó tả. Cô yêu Trường Phong nhiều đến thế sao? Mất anh, cô đau lòng đến thế sao?
Cô cười trong nước mắt, hậu quả ngày hôm nay là do cô tự làm tự chịu, không thể trách ai.
Ngày hôm sau, Minh Anh có việc ở công ty, nên đã giao phó An Nhi lại cho Ngọc Lam.
Đến ngày hôm nay An Nhi đã có thể di chuyển nhẹ nhàng, nhưng vẫn cần có người dìu dắt.
An Nhi bám lấy Ngọc Lam ngồi dậy, vô tình kéo cổ áo cô nàng xệch xuống, làm lộ ra khuôn ngực trắng nõn nà đã bị vấy bằng một vết đỏ bầm.
Ngọc Lam vội vàng che lại, nhưng An Nhi đã nhìn thấy đủ hết rồi.
"Mày với Kiến Ninh đằm thắm he."
"..." Ngọc Lam không biết nói gì, im lặng múc cháo ra chén cho cô nàng.
An Nhi lại nói tiếp: "Có thể lời tao nói ra không được hay, cũng có thể là chướng tai, nhưng tao vẫn phải nói. Khải Lộc là người tốt. Từ khi biết con người này, tao luôn đánh giá rất cao. Ai cũng nhìn ra được Khải Lộc trân trọng mày biết bao nhiêu. Anh ta chưa từng làm gì gây thiệt cho mày. Còn Kiến Ninh thì... Chậc, mày không thấy được cậu ta chỉ đến với mày tìm niềm vui thôi hả?"
Ngọc Lam đặt chén cháo trước mặt An Nhi, miễn cưỡng đáp: "Nói mày cũng không hiểu đâu."
"Tao nói thẳng nhé. Có phải vì Khải Lộc là "trai ngoan" không?"
Hai chữ kia nhấn khá là mạnh đi, Ngọc Lam nghe xong đỏ bừng cả mặt.
"Mày im đi."
"Thôi, dù sao cũng đã vậy rồi. Sau này có gì mày tự chịu đi."
"Ý mày là sao?"
An Nhi cười nửa miệng, nói: "Mày nói coi, hôm qua có phải Kiến Ninh không cho mày tới đây sớm không? Bình thường tao hay Minh Anh mà có gì là mày co giò lên chạy phất cờ, đằng này tao nhập viện tối hôm trước mà tối hôm sau mày mới tới. Không phải tao bắt buộc mày tới, mà là tao hiểu vì sao mày không thể tới. Hơn mười năm qua, mày chưa bao giờ bỏ rơi bạn bè như vậy. Còn nữa, tối qua, trong lúc mọi người nói chuyện, Kiến Ninh chỉ liếc mắt một cái là mày câm luôn. Rốt cục là mày đang yêu, hay là đang phục tùng? Mày đang sợ cậu ta à?"
Ngọc Lam bứt rứt tay chân, có lời không thể nói, cứ ngập ngừng không thành câu. An Nhi tiện thể nói nốt: "Mày có thể yêu, nhưng có thể đừng đánh mất giá trị bản thân được không? Hết lần này tới lần khác Kiến Ninh đem mày ra làm trò tiêu khiển, thậm chí biến mày thành kẻ thứ ba, não mày bị dột hay yêu quá hóa rồ thế hả mà không nhận ra?"
"Tụi mày hiểu lầm anh ấy rồi. Anh ấy không có như vậy. Hôm qua khi hay tin của mày, Kiến Ninh đang bận sáng tác, sáng hôm sau còn phải đi gặp khách hàng. Anh ấy muốn cùng tao đến thăm này, nên bảo tao đợi khi anh ấy xong việc sẽ cùng đi. Không có chuyện không cho tao đến."
An Nhi day day thái dương: "Mày... lú hả? Nếu là vậy, mày có thể đến trước mà. Cậu ta bảo mày đợi, mày cũng chổng mông lên đợi luôn à? Mày không thể nghĩ đến phương pháp khác hay sao?"
"..."
"Rõ ràng là mày không dám làm trái ý."
"..."
"Tao không nói nữa. Nói nhiều sẽ càng bị ghét, mắc công cậu ta cấm mày không được chơi với tao, tới đó tao mất bạn."
Mặt mài Ngọc Lam bí xị, bởi vì lời này cực kỳ khó nghe.
Kiến Ninh vừa đi đến cửa đã vội vàng bỏ đi, điệu bộ này xem ra đã nghe được những điều không nên nghe.
Đến buổi đêm chỉ có Minh Anh ở lại, Ngọc Lam thì phải về. Chiều đó, Minh Anh tan ca về nhà, soạn một ít đồ đạc mang vào bệnh viện cho An Nhi.
Trong lúc loay hoay, không để ý là Hải Vinh đã vào nhà từ lúc nào, nồng nàn ôm cô từ phía sau. Minh Anh vùng vằng đẩy anh ra, Hải Vinh bị từ chối đến kinh ngạc.
"Em sao thế?"
"Không thấy em đang bận hả?"
Bình thường cô bận cũng đâu có nổi đóa, cự tuyệt dứt khoát đến thế. Đã vậy còn nổi đóa vì anh thân mật nữa chứ.
"Em giận anh chuyện gì hả?"
"Anh làm sai chuyện gì hả? Chột dạ hay gì?"
Hải Vinh đổ mồ hôi hột: "Anh làm gì?"
"..." Minh Anh lườm anh rõ bén, sau đó không thèm điếm xỉa anh nữa mà tiếp tục soạn đồ.
Hải Vinh tự tin có thể đọc vị cảm xúc của cô, nhưng không thể đọc được suy nghĩ của cô. Anh biết cô giận, chỉ là không biết giận vì chuyện gì.
"Em nói đi."
"Bản thân anh làm gì còn không biết. Việc anh làm sai mà anh nghĩ anh làm đúng à?" Minh Anh nói chuyện hơi lớn tiếng.
"Thì em phải nói anh mới biết anh sai ở đâu."
"Đợi em nói anh mới biết? Ủa, vậy anh nghĩ anh làm đúng rồi hả? Anh tự suy nghĩ đi."
"..." Hải Vinh vò đầu bứt tai, anh thật sự không biết. Đôi khi anh cảm thấy con gái khó hiểu, mà Minh Anh lại càng đặc biệt khó hiểu. Cô có thể nổi giận vô cớ, sẵn sàng kết tội khi anh chưa kịp biện hộ. Thậm chí, cô còn bắt anh phải tự kiểm điểm trong khi anh không biết mình đã gây ra tội tày trời gì.
Mới ngày hôm qua không phải còn bình thường sao? Mới đổ mưa một ngày, cô cũng bị chạm luôn à?
Hải Vinh đi lòng vòng trong phòng khách, tự vấn bản thân, cuối cùng chạy vào phòng giơ tay đầu hàng: "Anh thật sự không biết. Nếu anh làm sai, chỉ cần em nói, anh nhất định chịu phạt."
"..."
"Có phải do anh không đến đón em cùng đến bệnh viện tối hôm kia không?"
"..."
"Hay là anh quên trả lời tin nhắn của em ngày hôm kia nữa?"
"..."
"Hay anh lỡ làm mất cái đồng hồ em tặng anh?"
"Anh làm mất cái đồng hồ em tặng anh?"
"Không phải hả?"
"Giờ thì thêm một chuyện rồi đấy."
Hải Vinh: "..."
Dò mãi không trúng đài nào, Hải Vinh cảm thấy sửa máy tính còn dễ hơn là suy đoán tâm tư của con gái.
"Ngày hôm kia, anh đi đâu?"
"Ngày... ngày hôm kia?" Hải Vinh tua lại đoạn băng trí nhớ, sau đó chợt nhớ ra. "Anh đi gặp đối tác."
"Gặp đối tác nào?"
"Là người của Determine."
"Ồ, là người của Determine à?" Minh Anh không nhịn được nữa, xòe điện thoại ra: "Không ngờ con gái chủ tịch Thái lại là người của Determine cơ đấy." Nói xong, Minh Anh nhướng mài, cong môi ngược cười đầy ý dè bỉu.
Hệ thần kinh của Hải Vinh tê rần:
"Anh giải thích thì em có tin không?"
"Nếu anh tự mình nói ra ngay từ đầu, có lẽ em đã tin rồi."
"..."
Mặc kệ Hải Vinh giải thích rằng ngày hôm đó anh lái xe trên đường đến công ty Determine thì vô tình nhìn thấy Linh Chi đang đứng bên vệ đường, quần áo ướt sũng, anh không nhiều chuyện đến mức hỏi cô ấy có chuyện gì, mà chỉ tốt bụng giúp đỡ khi hoạn nạn, đưa cô ấy đi mua một bộ đồ khác, rồi chở cô ấy về công ty mỳ Kay, Minh Anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt.
"Chuyện này không đáng là gì, nên anh mới không nói cho em."
"Không đáng là gì? Anh để em bắt gặp anh đưa cô gái khác, người có tình ý với anh đi mua sắm, mà lại nói không đáng là gì?" Minh Anh càng nghe anh giải thích càng bốc hỏa.
Bản tính của cô thù dai, giận càng dai, dễ gì mà tha thứ cho anh ngay được. Đã vậy cô còn rất cứng đầu, càng nói là càng giận. Về điểm này Hải Vinh rất hiểu cô.
"Nếu em không tin, anh có thể gọi cô ấy giải thích với em."
"Ô anh còn có số điện thoại riêng để liên lạc cơ à?"
"..." Thế nào gọi là càng nói càng sai, gọi tên Hải Vinh là vừa đúng.
"Anh... lượn đi cho nước nó trong."
Hải Vinh: "..."
Lần này nằm viện, chỉ có Minh Anh và Ngọc Lam thay nhau đến chăm sóc, mà hôm nay ai cũng bận, nên cô đành ở một mình.
Vốn dĩ có thể gọi dì tư đến, nhưng nếu để dì tư nhìn thấy thảm cảnh này, e là cả đời cô sẽ không thể bước chân ra khỏi nhà nửa bước.
Khoảng chín giờ sáng, có một cô hộ lý lớn tuổi đi vào, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng, tươi cười bắt chuyện với An Nhi, sau đó tỉ mỉ cắm hoa vào bình.
An Nhi nhìn bó hoa một hồi, lại nhớ đến bó hoa mà lần trước Vĩ Hoàng mang tới, lẽ nào... Cô lắc đầu, chắc mẫm là không phải đâu. Vĩ Hoàng đang ở thành phố T, dễ gì biết cô ở đây chứ.
"Hoa này là ưu đãi của phòng VIP hả cô?"
Cô hộ lý cười đáp: "Phòng VIP chứ có phải phòng thờ đâu mà có hoa. Cái này là bạn cô nhờ tôi đem vào đó."
"Bạn nào thế ạ? Là mấy con nhỏ hổm nay ở đây phải không cô?"
"Không có. Là một thanh niên mặc vest đen đem tới."
An Nhi sững người, cuống quýt: "Anh ta đâu?"
Hộ lý chỉ tay ra ngoài hành lang, chưa kịp trả lời thì An Nhi đã bò dậy, đẩy cây treo nước biển vội vã chạy ra ngoài, nhòm đông ngó tây.
An Nhi biết chắc chắn đó là sếp tổng, chắc chắn là sếp tổng.
Đứng đó một hồi lâu, An Nhi dần trấn tĩnh lại. Anh sắp kết hôn rồi, còn đến đây làm gì? Lại còn đến chỉ để gửi một bó hoa.
An Nhi tự cười mình đa tình, cái dáng vẻ đáng xấu hổ này không nên để anh nhìn thấy. Người đề nghị chia tay là cô, người đau khổ cũng là cô. Cái trò hề này dựng lên cho ai xem chứ?
An Nhi lửng thửng đi vào phòng, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt dường như đã chảy ngược vào trong tim.
Hộ lý lúc nãy có chạy theo An Nhi ra ngoài, bây giờ thì dắt cô vào trong, vừa đi vừa nói: "Người trẻ tuổi bây giờ yêu nhau ngộ quá đi. Ngày xưa tôi với chồng tôi phải vượt mấy cây số mới gặp được nhau. Có cãi nhau cũng ráng lết mà gặp rồi chửi nhau cũng được. Bây giờ người thì tìm tới rồi bỏ chạy, người thì trông ngóng rồi không thấy, làm khổ nhau chứ được gì."
An Nhi được dìu trở lại giường, yên vị rồi ngước nhìn cô hộ lý, cười cười: "Vậy ra ngày xưa cô yêu xa hả?"
"Xa xôi gì. Lão ấy đi bộ đội, còn tôi làm quân y. Nói cho sang mồm chứ đi theo bác sĩ làm sai vặt ấy mà. Hồi đó ông chồng tôi đóng quân ở xa, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần khó. Có dịp tôi theo chân bác sĩ tới khu tập kết nào mà gần gần thì nhờ người đánh điện cho lão hay để lão chạy tới."
An Nhi nghe xong gật gù: "Đúng là trăm đắng ngàn cay he cô."
"Ừ."
"Vậy giờ chắc chú về hưu rồi hả cô?"
Ánh mắt cô hộ lý thoáng một chút buồn, vậy mà cô vẫn cười: "Hưu gì mà hưu, thành liệt sĩ từ đời nào rồi."
"..."
"Bởi mới nói thanh niên các cô đó, ráng mà trân trọng nhau đi. Đợi khi mất rồi mới khóc thì được ích gì."
Tầm này sức sát thương cao đến nỗi An Nhi òa lên nức nở, cô hộ lý cũng hốt hoảng buông nùi giẻ trong tay, chạy đến vuốt ve cô.
"Người ta còn sống, mà con mất người ta rồi cô ơi."
Hoa cúc trắng tươi mát và thuần khiết, không thích hợp cho một cuộc đời quá nhiều chuyện bi hài của An Nhi. Cô ngắm nhìn lọ hoa rất lâu, rất lâu, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt buồn mặn đắng.
Người bên ngoài không hề rời đi, anh lặng yên khống chế từng cơn nhói lòng, lắng nghe tiếng nức nở bên trong lắng dần rồi biến mất.
Đến trưa, bầu trời chuyển thành màu xám ngắt, sau khi họp xong Minh Anh chui vào xe, định chạy thẳng đến bệnh viện.
Bệnh viện nơi An Nhi đang điều trị nằm trên tuyến đường quốc lộ, nhưng lúc này trời sắp mưa, mà đường quốc lộ có chỗ đang sửa chữa, đường rất xấu, nên Minh Anh định vòng qua đại lộ Hòa Bình để đi. Chỉ xa hơn tầm năm sáu phút đi đường, nhưng sạch sẽ hơn nhiều. Mà đường này có đi ngang trụ sở công ty của Hải Vinh, bệnh viện thì đi đến gần cuối đường này vòng qua một cây cầu là tới.
Xe chưa kịp ra đến cổng thì trời đã đổ mưa, chạy được nửa đường, Minh Anh nhìn thấy Linh Chi đang đứng bên vệ đường, quần áo ướt mem, đầu tóc bị nước mưa thấm vào không khác gì con chuột lột.
Minh Anh đắn đo trong phút chốc, nghĩ lại lời thú nhận của Hải Vinh, cô dần hiểu ra được không ít vấn đề.
Minh Anh mím môi, tấp xe vào đúng chỗ Linh Chi, hạ cửa xe xuống: "Lên xe đi."
Linh Chi nhận ra Minh Anh, bối rối chùng chân, đắn đo không biết làm thế nào, cuối cùng vẫn phải bước lên xe.
Giữa hai người họ không được tính là một mối quan hệ, bởi vì Minh Anh không thừa nhận "tình địch" là một mối quan hệ. Đó là một danh từ cần được bài trừ trong từ điển.
Minh Anh chỉnh điều hòa lên cao, tắt quạt thông gió để xe ấm hơn, sau đó đưa áo khoác của mình cho Linh Chi, tiện thể chỉ cô nàng chỗ để khăn giấy trong xe.
Linh Chi từ chối áo khoác, chỉ tìm khăn giấy để lau khô mặt, Minh Anh cũng không thèm ép. Phép lịch sự tối thiểu của cô chỉ đủ dùng thôi, tuyệt đối không cần nhiệt tình hão với người này.
Từ đầu tới cuối Linh Chi không nói gì, chốc lát lại quay sang nhìn Minh Anh, chẳng biết là do sợ hay ngại nữa.
"Muốn tranh thủ tình cảm của đàn ông, không cần phải tỏ ra tệ hại như vậy đâu."
"..." Linh Chi sững người, hai mắt trừng to đến sắp rớt ra ngoài.
Minh Anh cười nửa miệng: "Hải Vinh thường đi ngang đoạn đường này, nhưng hôm nay anh ấy có việc ra sân bay rồi."
"Chị nói vậy làm gì?"
"Không phải em đang đợi anh ấy à?"
"Kh... không có." Linh Chi quay đi, lúng túng cúi đầu rứt khăn giấy.
Chuyện gì cũng vậy, có lần một, lần hai, nhưng đến lần thứ ba thì không còn hữu dụng được nữa. Muốn câu dẫn đàn ông thì cần phải sáng tạo, bằng không sẽ khiến họ thấy thật tầm thường.
Nghe xong những lời này, Linh Chi thẹn quá hóa giận: "Chị đang nhục mạ tôi đấy."
"Bản thân mình đã làm ra những chuyện gì thì tự mình hiểu là được rồi."
Linh Chi: "..."
Minh Anh nhìn chiếc áo voan màu hồng sữa thấm nước dán chặt vào người cô nàng, tạo ra một mỹ quang hết sức hút mắt, sau đó bật quạt thông gió, từ từ hạ thấp nhiệt độ máy lạnh trong xe.
Chỉ qua một chút, Linh Chi liền thèm khát chiếc áo khoác ban nãy cô đã xem thường từ chối kia. Minh Anh bình thản như phỏng, vì trên người mặc hai lớp áo, cảm thấy vừa đủ mát mẻ.
Minh Anh cố tình giảm tốc độ, chạy như rùa bò, để Linh Chi cảm nhận đủ thành ý của cô.
Khi đưa Linh Chi đến công ty mỳ Kay, cô nàng đã co người quắn quéo, mặt mũi nhợt nhạt tái xanh, đôi môi giật giật không ngừng.
Dĩ nhiên, Minh Anh không nhận được bất kỳ câu cảm ơn nào, chỉ nhận được ánh mắt oán giận đến cùng cực mà không thể nói ra.
Minh Anh nhếch môi cười, cô như vậy là còn hơi nhẹ tay rồi đấy.
So với lần trước thì lần này cuộc phẫu thuật có phần phức tạp hơn, bác sĩ nhất quyết giữ An Nhi ở lại điều trị đến khi bình phục hẳn, nên khi cô nàng được về nhà thì sức có thể bẻ được cả sừng trâu.
Có điều từ dạo đó đến nay, An Nhi luôn trong trạng thái mờ mịt, suy nghĩ mông lung, khuôn mặt đầy đặn đã mất đi vài lạng thịt.
"Làm gì đấy?"
"Đang làm việc mày thích nhất."
"???"
"Soạn đồ cút xéo khỏi căn nhà yêu thương."
Minh Anh: "Haha. Ngạc nhiên quá đi. Về nhà bằng đít à?"
"Mẹ, không thì phải về bằng xe lăn đó. Bả đánh tao gãy dò."
Minh Anh cười ha hả, vốn còn nghĩ phải dùng xe cẩu mới tiễn được cơ.
"Ủa, về lấy chồng thật hả?"
An Nhi thở dài ra đám mây mù: "Ừ. Lấy mẹ cho rồi."
Minh Anh không nhìn thấy sự cam chịu nào trong mắt bạn mình cả: "Xạo chó vừa thôi. Mày mà chịu lấy thằng cha đó, trừ khi ông trời đổ mưa máu."
An Nhi quăng đồ ngang, ôm chân Minh Anh, khốn khổ van nài: "Vậy thì cùng tao về đi. Tụi mình có phước cùng hưởng, có họa cùng chia."
"Có phước cùng hưởng, có họa tự chịu đi má."
An Nhi đẩy Minh Anh ra, biểu cảm đầy chê bai: "Bạn bè như bẹn."
"..."
Ngày An Nhi ôm đồ về đến nhà, dượng Sáu chạy ra mừng rỡ, phụ cô mang vali vào nhà, không quên í ới gọi dì tư ở trong bếp ra đón con gái.
Cũng lâu lắm rồi An Nhi không về thăm nhà, cảm giác vừa thân thuộc, vừa có chút lạ lẫm. Có lẽ lạ ở chỗ đây là lần đầu tiên cô vắng nhà lâu đến thế, nên không khí mừng tủi này khiến cô thấy mình thật tệ.
Dì tư chạy ra, coi nó An Nhi mấy lượt trên dưới trước sau, rồi đánh giá cô bỏ bê bản thân, bây giờ ốm đến không nhìn ra rồi.
An Nhi chỉ biết cười, không dám khai rằng mình vừa mới ốm một trận nặng nên mới như vậy.
"Sao lại về một mình?"
"Mẹ biết rồi còn hỏi."
Dì tư tặc lưỡi lắc đầu: "Biết ngay là mày không làm nên chuyện mà."
"Chia tay thôi mà, có phải chuyện sinh tử hay an cư lạc nghiệp gì đâu mà mẹ nói thế?"
"Mày đang thất nghiệp còn không phải chuyện lớn hả?"
An Nhi tắt đài: "..." Lớn, lớn lắm luôn.
Nhà An Nhi chỉ có một gian, phía trước có cái sân nhỏ, sau nhà là một khoảng sân to. Đất này ngày trước sang lại của người quen, nhưng vì đất thành phố, nhà cô muốn chừa lại để sau này bán ra kiếm lời, nên chỉ cất một khoảng nhỏ ở phía trước, khúc sau trán xi măng phẳng lại làm một cái sân cho người ta thuê chỗ đỗ xe tải, cũng kiếm được kha khá tiền lời.
Sau khi vào nhà, An Nhi soạn đồ ra, định đi tắm rồi ăn cơm. Ra đến nhà sau thì kinh ngạc đến choáng váng, cái sân nhà cô mất tiêu rồi, chỉ còn một cái công trình đang được thi công.
Nghe tiếng An Nhi thét lên, dì tư chạy vội ra xem, rồi mắng cô bợp chợp: "Má mày, có vậy thôi mà la như ai thọc tiết."
"Mẹ bán cho ai rồi?"
"Bán cho ai? Sắp gả mày nên cất nhà mới, để còn hất mặt lên với người ta."
"M... mẹ nói thật?"
"Mày đui hả gì?"
"Không có, ý con là mẹ định gả còn thật hả?"
"Mày định ở giá hả?"
Đầu óc An Nhi tê dại: "Thời nào rồi mà mẹ còn định ép gả con? Con vừa mới chia tay người ta chưa được một tháng, mẹ đem con đi gả rồi. Con đâu có mót lấy chồng."
"Nhưng tao mót ẵm cháu."
"Mẹ mà ép con như vậy, dù có cưới con cũng không thèm đẻ."
"..."
Dì tư bậm môi, sau đó thở dài, đuôi mắt hạ xuống, đưa ánh nhìn ra xa xăm: "Ngoại mày dạo này không khỏe."
Đêm ấy An Nhi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đi đến kết quả, tình yêu của cô không còn, cũng chẳng còn trông mong vào một mai gặp được người tâm đầu ý hợp. Vậy thì đành nghe theo sắp đặt, để ngoại cô nhân lúc còn khỏe được tận hưởng niềm vui con cháu đề huề.
An Nhi không phải là người có chấp niệm về tình yêu, nên đối với cô, mất rồi là mất cô, sự cố chấp của hiện tại không thay đổi được quá khứ và tương lai sau này, nó chỉ làm cô khổ sở thêm vì phải sống trong sự dằn vặt, giày vò. Sếp tổng, à không người ấy đã buông bỏ, cô hà tất phải giữ khư khư bên mình làm gì.
Lúc đó, cái gật đầu của An Nhi nặng nề biết bao.
An Nhi nằm trên giường bệnh nhìn mọi người, bỗng nhớ đến lần trước, phòng bệnh cũng xấp xỉ từng ấy người, vừa đông vừa vui. Đằng gái một tụm, đằng trai một sòng. Lần đó sếp tổng còn đá mắt đưa tình với cô nữa.
Lặng nhìn không gian thiếu đi một bóng hình, trong lòng An Nhi quặn đau. Bấy giờ cô mới hiểu, nỗi đau thể xác không là gì so với nỗi đau vụn vỡ trong lòng.
Nhìn lại năm tháng đã trôi qua, An Nhi thấy mình như vừa chợt tỉnh giấc mộng đẹp. Cảnh còn người mất, niềm vui nhất thời khi ấy tan vào hư vô.
Bình sinh ở đời, chẳng có "nếu" cũng chẳng có "giá như", chỉ có "nuối tiếc" là thứ dày vò con người ta mỗi khi nhớ về quá khứ.
An Nhi ôm lấy ngực mình, đau đớn đến khó tả. Cô yêu Trường Phong nhiều đến thế sao? Mất anh, cô đau lòng đến thế sao?
Cô cười trong nước mắt, hậu quả ngày hôm nay là do cô tự làm tự chịu, không thể trách ai.
Ngày hôm sau, Minh Anh có việc ở công ty, nên đã giao phó An Nhi lại cho Ngọc Lam.
Đến ngày hôm nay An Nhi đã có thể di chuyển nhẹ nhàng, nhưng vẫn cần có người dìu dắt.
An Nhi bám lấy Ngọc Lam ngồi dậy, vô tình kéo cổ áo cô nàng xệch xuống, làm lộ ra khuôn ngực trắng nõn nà đã bị vấy bằng một vết đỏ bầm.
Ngọc Lam vội vàng che lại, nhưng An Nhi đã nhìn thấy đủ hết rồi.
"Mày với Kiến Ninh đằm thắm he."
"..." Ngọc Lam không biết nói gì, im lặng múc cháo ra chén cho cô nàng.
An Nhi lại nói tiếp: "Có thể lời tao nói ra không được hay, cũng có thể là chướng tai, nhưng tao vẫn phải nói. Khải Lộc là người tốt. Từ khi biết con người này, tao luôn đánh giá rất cao. Ai cũng nhìn ra được Khải Lộc trân trọng mày biết bao nhiêu. Anh ta chưa từng làm gì gây thiệt cho mày. Còn Kiến Ninh thì... Chậc, mày không thấy được cậu ta chỉ đến với mày tìm niềm vui thôi hả?"
Ngọc Lam đặt chén cháo trước mặt An Nhi, miễn cưỡng đáp: "Nói mày cũng không hiểu đâu."
"Tao nói thẳng nhé. Có phải vì Khải Lộc là "trai ngoan" không?"
Hai chữ kia nhấn khá là mạnh đi, Ngọc Lam nghe xong đỏ bừng cả mặt.
"Mày im đi."
"Thôi, dù sao cũng đã vậy rồi. Sau này có gì mày tự chịu đi."
"Ý mày là sao?"
An Nhi cười nửa miệng, nói: "Mày nói coi, hôm qua có phải Kiến Ninh không cho mày tới đây sớm không? Bình thường tao hay Minh Anh mà có gì là mày co giò lên chạy phất cờ, đằng này tao nhập viện tối hôm trước mà tối hôm sau mày mới tới. Không phải tao bắt buộc mày tới, mà là tao hiểu vì sao mày không thể tới. Hơn mười năm qua, mày chưa bao giờ bỏ rơi bạn bè như vậy. Còn nữa, tối qua, trong lúc mọi người nói chuyện, Kiến Ninh chỉ liếc mắt một cái là mày câm luôn. Rốt cục là mày đang yêu, hay là đang phục tùng? Mày đang sợ cậu ta à?"
Ngọc Lam bứt rứt tay chân, có lời không thể nói, cứ ngập ngừng không thành câu. An Nhi tiện thể nói nốt: "Mày có thể yêu, nhưng có thể đừng đánh mất giá trị bản thân được không? Hết lần này tới lần khác Kiến Ninh đem mày ra làm trò tiêu khiển, thậm chí biến mày thành kẻ thứ ba, não mày bị dột hay yêu quá hóa rồ thế hả mà không nhận ra?"
"Tụi mày hiểu lầm anh ấy rồi. Anh ấy không có như vậy. Hôm qua khi hay tin của mày, Kiến Ninh đang bận sáng tác, sáng hôm sau còn phải đi gặp khách hàng. Anh ấy muốn cùng tao đến thăm này, nên bảo tao đợi khi anh ấy xong việc sẽ cùng đi. Không có chuyện không cho tao đến."
An Nhi day day thái dương: "Mày... lú hả? Nếu là vậy, mày có thể đến trước mà. Cậu ta bảo mày đợi, mày cũng chổng mông lên đợi luôn à? Mày không thể nghĩ đến phương pháp khác hay sao?"
"..."
"Rõ ràng là mày không dám làm trái ý."
"..."
"Tao không nói nữa. Nói nhiều sẽ càng bị ghét, mắc công cậu ta cấm mày không được chơi với tao, tới đó tao mất bạn."
Mặt mài Ngọc Lam bí xị, bởi vì lời này cực kỳ khó nghe.
Kiến Ninh vừa đi đến cửa đã vội vàng bỏ đi, điệu bộ này xem ra đã nghe được những điều không nên nghe.
Đến buổi đêm chỉ có Minh Anh ở lại, Ngọc Lam thì phải về. Chiều đó, Minh Anh tan ca về nhà, soạn một ít đồ đạc mang vào bệnh viện cho An Nhi.
Trong lúc loay hoay, không để ý là Hải Vinh đã vào nhà từ lúc nào, nồng nàn ôm cô từ phía sau. Minh Anh vùng vằng đẩy anh ra, Hải Vinh bị từ chối đến kinh ngạc.
"Em sao thế?"
"Không thấy em đang bận hả?"
Bình thường cô bận cũng đâu có nổi đóa, cự tuyệt dứt khoát đến thế. Đã vậy còn nổi đóa vì anh thân mật nữa chứ.
"Em giận anh chuyện gì hả?"
"Anh làm sai chuyện gì hả? Chột dạ hay gì?"
Hải Vinh đổ mồ hôi hột: "Anh làm gì?"
"..." Minh Anh lườm anh rõ bén, sau đó không thèm điếm xỉa anh nữa mà tiếp tục soạn đồ.
Hải Vinh tự tin có thể đọc vị cảm xúc của cô, nhưng không thể đọc được suy nghĩ của cô. Anh biết cô giận, chỉ là không biết giận vì chuyện gì.
"Em nói đi."
"Bản thân anh làm gì còn không biết. Việc anh làm sai mà anh nghĩ anh làm đúng à?" Minh Anh nói chuyện hơi lớn tiếng.
"Thì em phải nói anh mới biết anh sai ở đâu."
"Đợi em nói anh mới biết? Ủa, vậy anh nghĩ anh làm đúng rồi hả? Anh tự suy nghĩ đi."
"..." Hải Vinh vò đầu bứt tai, anh thật sự không biết. Đôi khi anh cảm thấy con gái khó hiểu, mà Minh Anh lại càng đặc biệt khó hiểu. Cô có thể nổi giận vô cớ, sẵn sàng kết tội khi anh chưa kịp biện hộ. Thậm chí, cô còn bắt anh phải tự kiểm điểm trong khi anh không biết mình đã gây ra tội tày trời gì.
Mới ngày hôm qua không phải còn bình thường sao? Mới đổ mưa một ngày, cô cũng bị chạm luôn à?
Hải Vinh đi lòng vòng trong phòng khách, tự vấn bản thân, cuối cùng chạy vào phòng giơ tay đầu hàng: "Anh thật sự không biết. Nếu anh làm sai, chỉ cần em nói, anh nhất định chịu phạt."
"..."
"Có phải do anh không đến đón em cùng đến bệnh viện tối hôm kia không?"
"..."
"Hay là anh quên trả lời tin nhắn của em ngày hôm kia nữa?"
"..."
"Hay anh lỡ làm mất cái đồng hồ em tặng anh?"
"Anh làm mất cái đồng hồ em tặng anh?"
"Không phải hả?"
"Giờ thì thêm một chuyện rồi đấy."
Hải Vinh: "..."
Dò mãi không trúng đài nào, Hải Vinh cảm thấy sửa máy tính còn dễ hơn là suy đoán tâm tư của con gái.
"Ngày hôm kia, anh đi đâu?"
"Ngày... ngày hôm kia?" Hải Vinh tua lại đoạn băng trí nhớ, sau đó chợt nhớ ra. "Anh đi gặp đối tác."
"Gặp đối tác nào?"
"Là người của Determine."
"Ồ, là người của Determine à?" Minh Anh không nhịn được nữa, xòe điện thoại ra: "Không ngờ con gái chủ tịch Thái lại là người của Determine cơ đấy." Nói xong, Minh Anh nhướng mài, cong môi ngược cười đầy ý dè bỉu.
Hệ thần kinh của Hải Vinh tê rần:
"Anh giải thích thì em có tin không?"
"Nếu anh tự mình nói ra ngay từ đầu, có lẽ em đã tin rồi."
"..."
Mặc kệ Hải Vinh giải thích rằng ngày hôm đó anh lái xe trên đường đến công ty Determine thì vô tình nhìn thấy Linh Chi đang đứng bên vệ đường, quần áo ướt sũng, anh không nhiều chuyện đến mức hỏi cô ấy có chuyện gì, mà chỉ tốt bụng giúp đỡ khi hoạn nạn, đưa cô ấy đi mua một bộ đồ khác, rồi chở cô ấy về công ty mỳ Kay, Minh Anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt.
"Chuyện này không đáng là gì, nên anh mới không nói cho em."
"Không đáng là gì? Anh để em bắt gặp anh đưa cô gái khác, người có tình ý với anh đi mua sắm, mà lại nói không đáng là gì?" Minh Anh càng nghe anh giải thích càng bốc hỏa.
Bản tính của cô thù dai, giận càng dai, dễ gì mà tha thứ cho anh ngay được. Đã vậy cô còn rất cứng đầu, càng nói là càng giận. Về điểm này Hải Vinh rất hiểu cô.
"Nếu em không tin, anh có thể gọi cô ấy giải thích với em."
"Ô anh còn có số điện thoại riêng để liên lạc cơ à?"
"..." Thế nào gọi là càng nói càng sai, gọi tên Hải Vinh là vừa đúng.
"Anh... lượn đi cho nước nó trong."
Hải Vinh: "..."
Lần này nằm viện, chỉ có Minh Anh và Ngọc Lam thay nhau đến chăm sóc, mà hôm nay ai cũng bận, nên cô đành ở một mình.
Vốn dĩ có thể gọi dì tư đến, nhưng nếu để dì tư nhìn thấy thảm cảnh này, e là cả đời cô sẽ không thể bước chân ra khỏi nhà nửa bước.
Khoảng chín giờ sáng, có một cô hộ lý lớn tuổi đi vào, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng, tươi cười bắt chuyện với An Nhi, sau đó tỉ mỉ cắm hoa vào bình.
An Nhi nhìn bó hoa một hồi, lại nhớ đến bó hoa mà lần trước Vĩ Hoàng mang tới, lẽ nào... Cô lắc đầu, chắc mẫm là không phải đâu. Vĩ Hoàng đang ở thành phố T, dễ gì biết cô ở đây chứ.
"Hoa này là ưu đãi của phòng VIP hả cô?"
Cô hộ lý cười đáp: "Phòng VIP chứ có phải phòng thờ đâu mà có hoa. Cái này là bạn cô nhờ tôi đem vào đó."
"Bạn nào thế ạ? Là mấy con nhỏ hổm nay ở đây phải không cô?"
"Không có. Là một thanh niên mặc vest đen đem tới."
An Nhi sững người, cuống quýt: "Anh ta đâu?"
Hộ lý chỉ tay ra ngoài hành lang, chưa kịp trả lời thì An Nhi đã bò dậy, đẩy cây treo nước biển vội vã chạy ra ngoài, nhòm đông ngó tây.
An Nhi biết chắc chắn đó là sếp tổng, chắc chắn là sếp tổng.
Đứng đó một hồi lâu, An Nhi dần trấn tĩnh lại. Anh sắp kết hôn rồi, còn đến đây làm gì? Lại còn đến chỉ để gửi một bó hoa.
An Nhi tự cười mình đa tình, cái dáng vẻ đáng xấu hổ này không nên để anh nhìn thấy. Người đề nghị chia tay là cô, người đau khổ cũng là cô. Cái trò hề này dựng lên cho ai xem chứ?
An Nhi lửng thửng đi vào phòng, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt dường như đã chảy ngược vào trong tim.
Hộ lý lúc nãy có chạy theo An Nhi ra ngoài, bây giờ thì dắt cô vào trong, vừa đi vừa nói: "Người trẻ tuổi bây giờ yêu nhau ngộ quá đi. Ngày xưa tôi với chồng tôi phải vượt mấy cây số mới gặp được nhau. Có cãi nhau cũng ráng lết mà gặp rồi chửi nhau cũng được. Bây giờ người thì tìm tới rồi bỏ chạy, người thì trông ngóng rồi không thấy, làm khổ nhau chứ được gì."
An Nhi được dìu trở lại giường, yên vị rồi ngước nhìn cô hộ lý, cười cười: "Vậy ra ngày xưa cô yêu xa hả?"
"Xa xôi gì. Lão ấy đi bộ đội, còn tôi làm quân y. Nói cho sang mồm chứ đi theo bác sĩ làm sai vặt ấy mà. Hồi đó ông chồng tôi đóng quân ở xa, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần khó. Có dịp tôi theo chân bác sĩ tới khu tập kết nào mà gần gần thì nhờ người đánh điện cho lão hay để lão chạy tới."
An Nhi nghe xong gật gù: "Đúng là trăm đắng ngàn cay he cô."
"Ừ."
"Vậy giờ chắc chú về hưu rồi hả cô?"
Ánh mắt cô hộ lý thoáng một chút buồn, vậy mà cô vẫn cười: "Hưu gì mà hưu, thành liệt sĩ từ đời nào rồi."
"..."
"Bởi mới nói thanh niên các cô đó, ráng mà trân trọng nhau đi. Đợi khi mất rồi mới khóc thì được ích gì."
Tầm này sức sát thương cao đến nỗi An Nhi òa lên nức nở, cô hộ lý cũng hốt hoảng buông nùi giẻ trong tay, chạy đến vuốt ve cô.
"Người ta còn sống, mà con mất người ta rồi cô ơi."
Hoa cúc trắng tươi mát và thuần khiết, không thích hợp cho một cuộc đời quá nhiều chuyện bi hài của An Nhi. Cô ngắm nhìn lọ hoa rất lâu, rất lâu, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt buồn mặn đắng.
Người bên ngoài không hề rời đi, anh lặng yên khống chế từng cơn nhói lòng, lắng nghe tiếng nức nở bên trong lắng dần rồi biến mất.
Đến trưa, bầu trời chuyển thành màu xám ngắt, sau khi họp xong Minh Anh chui vào xe, định chạy thẳng đến bệnh viện.
Bệnh viện nơi An Nhi đang điều trị nằm trên tuyến đường quốc lộ, nhưng lúc này trời sắp mưa, mà đường quốc lộ có chỗ đang sửa chữa, đường rất xấu, nên Minh Anh định vòng qua đại lộ Hòa Bình để đi. Chỉ xa hơn tầm năm sáu phút đi đường, nhưng sạch sẽ hơn nhiều. Mà đường này có đi ngang trụ sở công ty của Hải Vinh, bệnh viện thì đi đến gần cuối đường này vòng qua một cây cầu là tới.
Xe chưa kịp ra đến cổng thì trời đã đổ mưa, chạy được nửa đường, Minh Anh nhìn thấy Linh Chi đang đứng bên vệ đường, quần áo ướt mem, đầu tóc bị nước mưa thấm vào không khác gì con chuột lột.
Minh Anh đắn đo trong phút chốc, nghĩ lại lời thú nhận của Hải Vinh, cô dần hiểu ra được không ít vấn đề.
Minh Anh mím môi, tấp xe vào đúng chỗ Linh Chi, hạ cửa xe xuống: "Lên xe đi."
Linh Chi nhận ra Minh Anh, bối rối chùng chân, đắn đo không biết làm thế nào, cuối cùng vẫn phải bước lên xe.
Giữa hai người họ không được tính là một mối quan hệ, bởi vì Minh Anh không thừa nhận "tình địch" là một mối quan hệ. Đó là một danh từ cần được bài trừ trong từ điển.
Minh Anh chỉnh điều hòa lên cao, tắt quạt thông gió để xe ấm hơn, sau đó đưa áo khoác của mình cho Linh Chi, tiện thể chỉ cô nàng chỗ để khăn giấy trong xe.
Linh Chi từ chối áo khoác, chỉ tìm khăn giấy để lau khô mặt, Minh Anh cũng không thèm ép. Phép lịch sự tối thiểu của cô chỉ đủ dùng thôi, tuyệt đối không cần nhiệt tình hão với người này.
Từ đầu tới cuối Linh Chi không nói gì, chốc lát lại quay sang nhìn Minh Anh, chẳng biết là do sợ hay ngại nữa.
"Muốn tranh thủ tình cảm của đàn ông, không cần phải tỏ ra tệ hại như vậy đâu."
"..." Linh Chi sững người, hai mắt trừng to đến sắp rớt ra ngoài.
Minh Anh cười nửa miệng: "Hải Vinh thường đi ngang đoạn đường này, nhưng hôm nay anh ấy có việc ra sân bay rồi."
"Chị nói vậy làm gì?"
"Không phải em đang đợi anh ấy à?"
"Kh... không có." Linh Chi quay đi, lúng túng cúi đầu rứt khăn giấy.
Chuyện gì cũng vậy, có lần một, lần hai, nhưng đến lần thứ ba thì không còn hữu dụng được nữa. Muốn câu dẫn đàn ông thì cần phải sáng tạo, bằng không sẽ khiến họ thấy thật tầm thường.
Nghe xong những lời này, Linh Chi thẹn quá hóa giận: "Chị đang nhục mạ tôi đấy."
"Bản thân mình đã làm ra những chuyện gì thì tự mình hiểu là được rồi."
Linh Chi: "..."
Minh Anh nhìn chiếc áo voan màu hồng sữa thấm nước dán chặt vào người cô nàng, tạo ra một mỹ quang hết sức hút mắt, sau đó bật quạt thông gió, từ từ hạ thấp nhiệt độ máy lạnh trong xe.
Chỉ qua một chút, Linh Chi liền thèm khát chiếc áo khoác ban nãy cô đã xem thường từ chối kia. Minh Anh bình thản như phỏng, vì trên người mặc hai lớp áo, cảm thấy vừa đủ mát mẻ.
Minh Anh cố tình giảm tốc độ, chạy như rùa bò, để Linh Chi cảm nhận đủ thành ý của cô.
Khi đưa Linh Chi đến công ty mỳ Kay, cô nàng đã co người quắn quéo, mặt mũi nhợt nhạt tái xanh, đôi môi giật giật không ngừng.
Dĩ nhiên, Minh Anh không nhận được bất kỳ câu cảm ơn nào, chỉ nhận được ánh mắt oán giận đến cùng cực mà không thể nói ra.
Minh Anh nhếch môi cười, cô như vậy là còn hơi nhẹ tay rồi đấy.
So với lần trước thì lần này cuộc phẫu thuật có phần phức tạp hơn, bác sĩ nhất quyết giữ An Nhi ở lại điều trị đến khi bình phục hẳn, nên khi cô nàng được về nhà thì sức có thể bẻ được cả sừng trâu.
Có điều từ dạo đó đến nay, An Nhi luôn trong trạng thái mờ mịt, suy nghĩ mông lung, khuôn mặt đầy đặn đã mất đi vài lạng thịt.
"Làm gì đấy?"
"Đang làm việc mày thích nhất."
"???"
"Soạn đồ cút xéo khỏi căn nhà yêu thương."
Minh Anh: "Haha. Ngạc nhiên quá đi. Về nhà bằng đít à?"
"Mẹ, không thì phải về bằng xe lăn đó. Bả đánh tao gãy dò."
Minh Anh cười ha hả, vốn còn nghĩ phải dùng xe cẩu mới tiễn được cơ.
"Ủa, về lấy chồng thật hả?"
An Nhi thở dài ra đám mây mù: "Ừ. Lấy mẹ cho rồi."
Minh Anh không nhìn thấy sự cam chịu nào trong mắt bạn mình cả: "Xạo chó vừa thôi. Mày mà chịu lấy thằng cha đó, trừ khi ông trời đổ mưa máu."
An Nhi quăng đồ ngang, ôm chân Minh Anh, khốn khổ van nài: "Vậy thì cùng tao về đi. Tụi mình có phước cùng hưởng, có họa cùng chia."
"Có phước cùng hưởng, có họa tự chịu đi má."
An Nhi đẩy Minh Anh ra, biểu cảm đầy chê bai: "Bạn bè như bẹn."
"..."
Ngày An Nhi ôm đồ về đến nhà, dượng Sáu chạy ra mừng rỡ, phụ cô mang vali vào nhà, không quên í ới gọi dì tư ở trong bếp ra đón con gái.
Cũng lâu lắm rồi An Nhi không về thăm nhà, cảm giác vừa thân thuộc, vừa có chút lạ lẫm. Có lẽ lạ ở chỗ đây là lần đầu tiên cô vắng nhà lâu đến thế, nên không khí mừng tủi này khiến cô thấy mình thật tệ.
Dì tư chạy ra, coi nó An Nhi mấy lượt trên dưới trước sau, rồi đánh giá cô bỏ bê bản thân, bây giờ ốm đến không nhìn ra rồi.
An Nhi chỉ biết cười, không dám khai rằng mình vừa mới ốm một trận nặng nên mới như vậy.
"Sao lại về một mình?"
"Mẹ biết rồi còn hỏi."
Dì tư tặc lưỡi lắc đầu: "Biết ngay là mày không làm nên chuyện mà."
"Chia tay thôi mà, có phải chuyện sinh tử hay an cư lạc nghiệp gì đâu mà mẹ nói thế?"
"Mày đang thất nghiệp còn không phải chuyện lớn hả?"
An Nhi tắt đài: "..." Lớn, lớn lắm luôn.
Nhà An Nhi chỉ có một gian, phía trước có cái sân nhỏ, sau nhà là một khoảng sân to. Đất này ngày trước sang lại của người quen, nhưng vì đất thành phố, nhà cô muốn chừa lại để sau này bán ra kiếm lời, nên chỉ cất một khoảng nhỏ ở phía trước, khúc sau trán xi măng phẳng lại làm một cái sân cho người ta thuê chỗ đỗ xe tải, cũng kiếm được kha khá tiền lời.
Sau khi vào nhà, An Nhi soạn đồ ra, định đi tắm rồi ăn cơm. Ra đến nhà sau thì kinh ngạc đến choáng váng, cái sân nhà cô mất tiêu rồi, chỉ còn một cái công trình đang được thi công.
Nghe tiếng An Nhi thét lên, dì tư chạy vội ra xem, rồi mắng cô bợp chợp: "Má mày, có vậy thôi mà la như ai thọc tiết."
"Mẹ bán cho ai rồi?"
"Bán cho ai? Sắp gả mày nên cất nhà mới, để còn hất mặt lên với người ta."
"M... mẹ nói thật?"
"Mày đui hả gì?"
"Không có, ý con là mẹ định gả còn thật hả?"
"Mày định ở giá hả?"
Đầu óc An Nhi tê dại: "Thời nào rồi mà mẹ còn định ép gả con? Con vừa mới chia tay người ta chưa được một tháng, mẹ đem con đi gả rồi. Con đâu có mót lấy chồng."
"Nhưng tao mót ẵm cháu."
"Mẹ mà ép con như vậy, dù có cưới con cũng không thèm đẻ."
"..."
Dì tư bậm môi, sau đó thở dài, đuôi mắt hạ xuống, đưa ánh nhìn ra xa xăm: "Ngoại mày dạo này không khỏe."
Đêm ấy An Nhi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đi đến kết quả, tình yêu của cô không còn, cũng chẳng còn trông mong vào một mai gặp được người tâm đầu ý hợp. Vậy thì đành nghe theo sắp đặt, để ngoại cô nhân lúc còn khỏe được tận hưởng niềm vui con cháu đề huề.
An Nhi không phải là người có chấp niệm về tình yêu, nên đối với cô, mất rồi là mất cô, sự cố chấp của hiện tại không thay đổi được quá khứ và tương lai sau này, nó chỉ làm cô khổ sở thêm vì phải sống trong sự dằn vặt, giày vò. Sếp tổng, à không người ấy đã buông bỏ, cô hà tất phải giữ khư khư bên mình làm gì.
Lúc đó, cái gật đầu của An Nhi nặng nề biết bao.