Chương 47
Ngọc Mây đưa bản ghi âm đưa cho Nguyệt Ánh rồi nói với cô" bằng chứng đem đưa cho cảnh sát "Nguyệt Ánh nhận máy ghi âm nhìn cổ cô chảy máu không ngừng liền kêu người tới như Ngọc Mây đã kiệt sức mà ngã xuống Nguyệt Ánh nhanh tay đỡ lấy Ngọc Mây, ngày hôm sau Ngọc Mây tỉnh dậy trong bệnh viện thấy Thế Nam đang nắm tay cô người dựa vào ghế ngủ Ngọc Mây mỉm cười hạnh phúc cô cố gỡ bàn tay Thế Nam ra như Thế Nam nhạy cảm liền tỉnh dậy thấy Ngọc Mây tỉnh dậy liền hoảng loạn hỏi cô" em còn bị thương chỗ nào nữa không còn chỗ nào đau không?"Ngọc Mây lắc đầu rồi hỏi Thế Nam" Mỹ Kỳ có sao không "Thế NAm chưa kịp trả lời thì bên ngoài Mỹ Kỳ đi vào nói" tớ ổn"Thiên đỡ lấy Mỹ Kỳ đi vào rồi cho cô ngồi xuống giường bệnh của Ngọc Mây, Thiên nói" Mỹ Kỳ bị thương nặng như tỉnh dậy là đồi qua gặp em liền đấy "Ngọc Mây nhìn Mỹ Kỳ đầy lo lắng hỏi" có sao không?"Mỹ Kỳ lắc đầu rồi nhìn Thế Nam đánh anh ta một cái Thế Nam ngơ ngác nhìn Ngọc Mây Mỹ Kỳ lại đánh anh thêm một cái" anh là người yêu kiểu gì mà để cậu ấy bị thương hả "Ngọc Mây cản Mỹ Kỳ lại nói" anh ấy cũng có công việc cậu đừng vô lý như vậy "Mỹ Kỳ thở dài Thế Nam cản Ngọc Mây lại nói" em ấy nói đúng là do anh không thể bảo vệ em để em phải bị thương"Ngọc Mây nhéo mặt Thế Nam rồi nói" đừng bận tâm lời cậu ta nói anh đã làm tốt rồi nếu anh bị thương em không tới kịp anh cũng muốn em buồn sao?"Thế Nam lắc đầu rồi Ngọc Mây mỉm cười nói" thì đó chúng ta không thể nào như thiên sứ mà có thể bên người kia ngay lập tức được nên đừng có buồn bã như vậy "Mỹ Kỳ đứng dậy Thiên dìu cô đi ra ngoài Ngọc Mây nhìn thấy liền hỏi" hai người đi đâu vậy "Mỹ Kỳ với vẻ mặt chán ghét nói" ở lại ăn cơm chó hay gì "Ngọc Mây và Thế Nam phì cười Thiên đưa Mỹ Kỳ ra ghế rồi đi tới chỗ máy bán nước mua hai lon nước rồi đi tới đưa cho Mỹ Kỳ một lon nước cà phê sữa Mỹ Kỳ thấy lon nước liền nói" không phải ai cũng thích cà phê sữa đâu "Thiên lúng túng nhìn Mỹ Kỳ ngại ngùng vừa đúng lúc Thế Nam đi ra anh liên lấy lon nước rồi nói với Thiên" mua lon nước khác hộ tôi nhé "Thiên đi tới máy bán nước nhấn vào cà phê đậm đặc như cái của anh rồi đưa tới cho Mỹ Kỳ" lần này liệu có đúng ý em?"Mỹ Kỳ nhận lấy lon nước Thiên ngồi xuống bên cạnh Mỹ Kỳ nói" tên hung thủ một tháng nữa sẽ bị tử hình rồi cũng trả công bằng cho tất cả nạn nhân"Mỹ Kỳ uông một ngụm rồi nói" nếu người chồng không ngoại tình thì sẽ không tạo cho hắn động cơ để trở thành ác quỷ "Thiên gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Mỹ Kỳ" có thể nói giáo dục của ba mẹ rất quan trọng"Mỹ Kỳ trầm tư rồi nói" ngay từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn chỉ có Ngọc Mây làm bạn chúng em làm bạn đã được bảy năm cậu ấy là người thân của em nên em muốn cậu ấy hạnh phúc "Thiên nhìn Mỹ Kỳ nói" và em cũng phải hạnh phúc "Mỹ Kỳ bất ngờ nhìn Thiên thì mẹ của Ngọc Mây đi vào mẹ Ngọc Mây chạy tới nhìn thấy Mỹ Kỳ tay chân băng bó liền nói" con bị thương nghiêm trọng quá vậy chờ dì một chút"Mẹ Ngọc Mây lấy ra một hộp thứ ăn nói với Mỹ Kỳ" dì chuẩn bị cho con đó đừng nói với Ngọc Mây kẻo nó lại ganh tị"Mỹ Kỳ cười tươi gật đầu rồi nói" dì vẫn là tốt nhất "mẹ Ngọc Mây xoa đầu Mỹ Kỳ rồi nói" Mỹ Kỳ con phải tập mở lòng và can đảm nữa nếu có việc gì mà con chưa nói ra thì cứ nói dì tin câu trả lời đó sẽ làm cho con hài lòng"Mỹ Kỳ nhì mẹ Ngọc Mây rồi nở nụ cười tươi" con biết rồi ạ "mẹ Ngọc Mây đi vào phòng bệnh Thiên cũng dìu Mỹ Kỳ về phòng bệnh, sàng hôm sau Ngọc Mây và Mỹ Kỳ được xuất viện và mọi người cũng chở về công việc thường ngày của mình