Chương 11
Trong thể xác to lớn của một con người trưởng thành đôi khi tâm hồn họ đang khao khát những điều nhỏ nhoi ở cuộc sống này. Giữa những cay đắng ta hi vọng tìm được mật ngọt xoa dịu những nỗi đau này, giữa bốn bề danh vọng nỗi cô đơn khiến con người cần hơi ấm che đi sự mệt mỏi và đến lúc con người ta có đủ những điều ấy, tình yêu một lần nữa nảy mầm nhưng trong suy nghĩ của một người họ muốn nhiều hơn thế để rồi ta lại đánh mất hiện thực hạnh phúc ta có được.
Và chính tôi, khao khát có được mái ấm gia đình, mong ngóng có được điểm tựa thắp sáng những tình yêu trong nhịp sống vội vã này và bất chợt nhìn lại tôi lại bỏ quên quá khứ đau thương, đánh mất sự trân trọng của hiện tại đến nỗi người tôi yêu thương cũng rời tôi mất rồi.
Mẹ tôi, người phụ nữ kiên cường ấy, người đã là bờ vai tôi dựa dẫm những lúc đau buồn chỉ mới tìm được nụ cười một chút vậy mà chỉ vì hi vọng ấy lại khiến cuộc sống dừng lại ở khoảnh khắc tuổi 45. Mẹ tôi đã qua đời vì những góc khuất đã che giấu bị đào bới lại.
- Xin chia buồn với gia đình bà Bảo Nghi tim bà ấy đã ngừng đập lúc 23 giờ 30 phút.
Tiếng bác sĩ nghẹn ngào nói lên hiện thực phũ phàng.
Tôi không biết lúc ấy mình thế nào nữa, trái tim tôi dường như ngừng đập hẵng, đầu óc tôi quay cuồng, mọi cảm giác trên người tôi cứ như bị đông lại.
- Không, đó không phải sự thật. Mẹ tôi, bà ấy không thể nào. Không….
Tôi gào lên trong vô vọng. Tôi cố chạy đến bên giường mẹ, tôi đã cố gắng lay người mẹ nhưng bà ấy vẫn nhắm mắt vẫn cứ im lặng.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ nghe con nói không mẹ. Mẹ ơi con gái mẹ vẫn luôn ở bên mẹ đây. Con không bao giờ bỏ mẹ vậy tại sao mẹ lại bỏ con vậy mẹ ơi!
Những lời nấc nghẹn ấy cứ mãi phát ra liên hồi, tôi cứ gục ở đó kêu mẹ tôi, nước mắt không ngừng chảy. Tôi òa khóc lên. Chú Tuấn Anh vì không chịu được cú sốc ấy nên đã ngất sỉu.
..........
Đau quá đi, không điều gì khiến trái tim tôi sống lại nữa, tâm hồn tôi như bị xé nát làm trăm mảnh. Qùy trước linh cữu của mẹ tôi cứ ôm hình bà mà khóc lên. Hoàng Minh, anh ấy cũng đã về khi nghe tin tức ấy. Vừa chạy vào đã ôm chầm lấy tôi và nói rằng:
- An Nhi ngoan, anh xin lỗi không về kịp, anh không ở cạnh em lúc em đau buồn nhất. An Nhi ngoan. Đừng quỳ nữa, mẹ em biết bà sẽ buồn và trách em mất. An Nhi ngoan, không được khóc nữa, mắt sưng mẹ lại chê em mất.
Nghe những lời xoa dịu ấy và nhìn gương mặt giống Hoàng Quân tôi lại tức lên rồi khóc tiếp:
- Anh Hoàng Minh, mẹ em mất rồi. Em mất tất cả rồi, người em yêu thương rời xa em rồi. Anh nói đúng, mẹ em vẫn ở đấy ngắm nhìn em, em không được khóc nữa, em phải mạnh mẽ. Anh, anh đưa em đến Canada nhé. Mẹ em bà ấy rất thích Canada hoa phong đỏ. Anh đưa em đi nha, anh ơi, đưa em đi được không ạ?
Trạng thái cảm xúc trong tôi như bị rối lên lúc thì khóc rồi lại kích động hay có khi lại im lặng rồi lại luyên thuyên trước ảnh mẹ mình. Khiến mọi người thấy thương xót cho chính tôi.
Xa xa hình như có ai đến viếng tang, phải rồi đó là Hoàng Quân – người đàn ông đã khiến tôi hạnh phúc cũng khiến tôi đau khổ. Nhìn thấy anh ta, tôi cũng chẳng biết làm gì cả. Vừa thương vừa trách lại vừa hận. Có lẽ, giờ đây, trái tim bị quá nhiều vết thương, bị càn xé quá đầy khiến nó chẳng còn khả năng lành lặn. Ngắm nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi. Tôi biết, sự thật ấy, ai cũng có những lỗi lầm, ai cũng ích kỉ tìm kiếm giá trị của hạnh phúc để rồi chúng ta lại đau từ chính câu chuyện đấy.
Tôi được Hoàng Minh đưa đi, lúc lướt qua anh
- Nhi Nhi. Anh xin lỗi em.
Nói xong cả người anh quỳ xuống trước mặt tôi và rơi nước mắt khi nhìn thấy bi thương của sự việc.
Tôi nhìn vậy cũng không biết nên làm gì, chỉ nói nhẹ với anh một câu:
- Mình chia tay nhé, chúng ta yêu nhau đến đây là đủ rồi.
Nghe vậy, anh ấy như mất đi khống chế liền nắm lấy tay tôi và giữ chặt.
- Đừng Nhi Nhi, anh không muốn xa em, chúng ta đừng xa nhau nhé. Anh thật sự không chịu nỗi khi mất em. Làm ơn đi.
Những lời sau tôi không còn nghe thấy bởi tiếng khóc của anh đã lấn áp đi.
- Anh biết không? Trước khi mẹ em rời đi, bà ấy có nói với em thế này. Con không được trách Hoàng Quân thằng bé cũng chỉ là nạn nhân trong câu chuyện của người lớn, không hoàn toàn chửi bới cậu ấy bởi ai cũng có những ích kỉ riêng, ai cũng vì chữ hạnh phúc cho chính mình nên mới khiến một đứa trẻ chưa đủ trải đời gánh
trên mình nỗi đau của sự bất hạnh từ gia đình.
- Anh biết không? Ngay khi em nhìn thấy anh em nghĩ mình sẽ chạy lại đánh vào anh thậm chí là giết anh nữa đấy. Em nghĩ mình sẽ hận anh đến mức kiện anh vì tội vu khống nhưng em lại không nỡ bởi em biết chúng ta đều phải chịu tổn thương từ bé, đều mang trong mình bóng ma tâm lí của tuổi thơ, chúng ta không có kỉ niệm thơ ấu đẹp đẽ để đến bây giờ ta phải ngồi đây vụn vặt những hạnh phúc nhỏ nhoi, chắp vá cho một ngày trẻ không lành lặn.
- Anh biết không? Em rất yêu anh đó, thậm chí đã từng nghĩ đến tương lai sau này nhưng tiếc thay tương lai sau này sẽ chẳng còn chúng ta. Chúc anh hạnh phúc.
Lời nói ấy được thốt lên như sự giải thoát cho chính tình yêu này vậy. Tôi không còn cảm thấy áp lực cũng chẳng còn sự nỗ lực bước tiếp trong hành trình mơ mộng ấy nữa rồi.
Và chính tôi, khao khát có được mái ấm gia đình, mong ngóng có được điểm tựa thắp sáng những tình yêu trong nhịp sống vội vã này và bất chợt nhìn lại tôi lại bỏ quên quá khứ đau thương, đánh mất sự trân trọng của hiện tại đến nỗi người tôi yêu thương cũng rời tôi mất rồi.
Mẹ tôi, người phụ nữ kiên cường ấy, người đã là bờ vai tôi dựa dẫm những lúc đau buồn chỉ mới tìm được nụ cười một chút vậy mà chỉ vì hi vọng ấy lại khiến cuộc sống dừng lại ở khoảnh khắc tuổi 45. Mẹ tôi đã qua đời vì những góc khuất đã che giấu bị đào bới lại.
- Xin chia buồn với gia đình bà Bảo Nghi tim bà ấy đã ngừng đập lúc 23 giờ 30 phút.
Tiếng bác sĩ nghẹn ngào nói lên hiện thực phũ phàng.
Tôi không biết lúc ấy mình thế nào nữa, trái tim tôi dường như ngừng đập hẵng, đầu óc tôi quay cuồng, mọi cảm giác trên người tôi cứ như bị đông lại.
- Không, đó không phải sự thật. Mẹ tôi, bà ấy không thể nào. Không….
Tôi gào lên trong vô vọng. Tôi cố chạy đến bên giường mẹ, tôi đã cố gắng lay người mẹ nhưng bà ấy vẫn nhắm mắt vẫn cứ im lặng.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ nghe con nói không mẹ. Mẹ ơi con gái mẹ vẫn luôn ở bên mẹ đây. Con không bao giờ bỏ mẹ vậy tại sao mẹ lại bỏ con vậy mẹ ơi!
Những lời nấc nghẹn ấy cứ mãi phát ra liên hồi, tôi cứ gục ở đó kêu mẹ tôi, nước mắt không ngừng chảy. Tôi òa khóc lên. Chú Tuấn Anh vì không chịu được cú sốc ấy nên đã ngất sỉu.
..........
Đau quá đi, không điều gì khiến trái tim tôi sống lại nữa, tâm hồn tôi như bị xé nát làm trăm mảnh. Qùy trước linh cữu của mẹ tôi cứ ôm hình bà mà khóc lên. Hoàng Minh, anh ấy cũng đã về khi nghe tin tức ấy. Vừa chạy vào đã ôm chầm lấy tôi và nói rằng:
- An Nhi ngoan, anh xin lỗi không về kịp, anh không ở cạnh em lúc em đau buồn nhất. An Nhi ngoan. Đừng quỳ nữa, mẹ em biết bà sẽ buồn và trách em mất. An Nhi ngoan, không được khóc nữa, mắt sưng mẹ lại chê em mất.
Nghe những lời xoa dịu ấy và nhìn gương mặt giống Hoàng Quân tôi lại tức lên rồi khóc tiếp:
- Anh Hoàng Minh, mẹ em mất rồi. Em mất tất cả rồi, người em yêu thương rời xa em rồi. Anh nói đúng, mẹ em vẫn ở đấy ngắm nhìn em, em không được khóc nữa, em phải mạnh mẽ. Anh, anh đưa em đến Canada nhé. Mẹ em bà ấy rất thích Canada hoa phong đỏ. Anh đưa em đi nha, anh ơi, đưa em đi được không ạ?
Trạng thái cảm xúc trong tôi như bị rối lên lúc thì khóc rồi lại kích động hay có khi lại im lặng rồi lại luyên thuyên trước ảnh mẹ mình. Khiến mọi người thấy thương xót cho chính tôi.
Xa xa hình như có ai đến viếng tang, phải rồi đó là Hoàng Quân – người đàn ông đã khiến tôi hạnh phúc cũng khiến tôi đau khổ. Nhìn thấy anh ta, tôi cũng chẳng biết làm gì cả. Vừa thương vừa trách lại vừa hận. Có lẽ, giờ đây, trái tim bị quá nhiều vết thương, bị càn xé quá đầy khiến nó chẳng còn khả năng lành lặn. Ngắm nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi. Tôi biết, sự thật ấy, ai cũng có những lỗi lầm, ai cũng ích kỉ tìm kiếm giá trị của hạnh phúc để rồi chúng ta lại đau từ chính câu chuyện đấy.
Tôi được Hoàng Minh đưa đi, lúc lướt qua anh
- Nhi Nhi. Anh xin lỗi em.
Nói xong cả người anh quỳ xuống trước mặt tôi và rơi nước mắt khi nhìn thấy bi thương của sự việc.
Tôi nhìn vậy cũng không biết nên làm gì, chỉ nói nhẹ với anh một câu:
- Mình chia tay nhé, chúng ta yêu nhau đến đây là đủ rồi.
Nghe vậy, anh ấy như mất đi khống chế liền nắm lấy tay tôi và giữ chặt.
- Đừng Nhi Nhi, anh không muốn xa em, chúng ta đừng xa nhau nhé. Anh thật sự không chịu nỗi khi mất em. Làm ơn đi.
Những lời sau tôi không còn nghe thấy bởi tiếng khóc của anh đã lấn áp đi.
- Anh biết không? Trước khi mẹ em rời đi, bà ấy có nói với em thế này. Con không được trách Hoàng Quân thằng bé cũng chỉ là nạn nhân trong câu chuyện của người lớn, không hoàn toàn chửi bới cậu ấy bởi ai cũng có những ích kỉ riêng, ai cũng vì chữ hạnh phúc cho chính mình nên mới khiến một đứa trẻ chưa đủ trải đời gánh
trên mình nỗi đau của sự bất hạnh từ gia đình.
- Anh biết không? Ngay khi em nhìn thấy anh em nghĩ mình sẽ chạy lại đánh vào anh thậm chí là giết anh nữa đấy. Em nghĩ mình sẽ hận anh đến mức kiện anh vì tội vu khống nhưng em lại không nỡ bởi em biết chúng ta đều phải chịu tổn thương từ bé, đều mang trong mình bóng ma tâm lí của tuổi thơ, chúng ta không có kỉ niệm thơ ấu đẹp đẽ để đến bây giờ ta phải ngồi đây vụn vặt những hạnh phúc nhỏ nhoi, chắp vá cho một ngày trẻ không lành lặn.
- Anh biết không? Em rất yêu anh đó, thậm chí đã từng nghĩ đến tương lai sau này nhưng tiếc thay tương lai sau này sẽ chẳng còn chúng ta. Chúc anh hạnh phúc.
Lời nói ấy được thốt lên như sự giải thoát cho chính tình yêu này vậy. Tôi không còn cảm thấy áp lực cũng chẳng còn sự nỗ lực bước tiếp trong hành trình mơ mộng ấy nữa rồi.