Chương : 16
"Lão đại." Hàn Long vừa cấp tốc chạy xe đến chỗ Lăng Kiệt, vừa bước xuống đã cúi chào theo đúng quy cách.
"Ờ." Lăng Kiệt chỉ ờ một tiếng nhưng thấy biểu hiện lạnh tanh trên khuôn mặt anh, Hàn Long sớm biết Kiệt đang rất tức giận.
"Còn người nào sống sót không?" Hàn Long nhíu mày nghiêm túc hỏi Bạch Long, bộ dạng bất cần đời thường ngày cũng đã biến mất.
"Không còn bất cứ ai sống sót, chỉ còn vài người bên chủ hàng còn sống nhưng cũng không thể sống qua 2 phút nữa, cũng không có dấu vết gì còn sót lại tại đây." Bạch Long bực bội nói, thật không biết kẻ điên cuồng nào làm ra chuyện này.
Vừa lúc Bạch Long nói xong, một chiếc xe thể thao màu đen chạy rất nhanh đến rồi phanh gấp trước mặt họ.
"Mẹ nó muốn chết à!" Hàn Long đứng đối diện Bạch Long nên chiếc xe dừng lại ngay lưng anh, thấy vậy anh tức giận quay đầu chửi lớn.
"Có phải anh chán sống rồi không tên kia." Lưu Ly nghe thấy tiếng chửi vừa xuống xe đã quát lại Hàn Long.
"Bà xã, sao em ở đây?" Hàn Long nhíu mày hỏi
"Tất nhiên là đến vì số hàng bị cướp rồi." Tường Vy mở cửa xe xuống rồi liếc xéo Hàn Long một cái.
"Chẳng lẽ các người chính là chủ lô hàng?" Hàn Long nhíu mày lần nữa, anh nhớ là chị Thiên Thiên không có buôn bán vũ khí mà.
"Thế không cậu nghĩ ai?" Tường Vy hỏi ngược lại
"Các người ồn ào đủ chưa?" Băng Tâm vừa bước xuống xe thấy cảnh này thì không khỏi bực mình.
"May mà vẫn còn sống." Quát xong Băng Tâm liền bước đến chỗ một người đàn ông đang thoi thóp ở gần đó.
"Có đánh dấu không?" Băng Tâm tiến đến nhìn thẳng vào mặt người đó lạnh nhạt hỏi, nhưng cũng chỉ thấy người đó chớp mắt một cái rồi chết.
"Đi thôi." Thấy vậy Tâm lập tức đi về phía xe
"Các người muốn đi đâu?" Lăng Kiệt bực mình nhìn Tâm vừa đến Không bao lâu đã muốn rời đi, tuy là đã giao dịch xong nhưng họ vẫn nên chịu trách nhiệm chứ.
"Tất nhiên là đi tìm số hàng rồi, chẳng lẽ đứng đây hóng gió với mấy người à?" Băng Tâm bỏ lại một câu rồi leo thẳng lên xe, Tường Vy và Lưu Ly cũng lập tức theo sau.
"Đi theo họ." Lăng Kiệt nghe vậy lập tức lên xe cùng Bạch Long và Hàn Long đuổi theo xe họ, các thuộc hạ của Lăng Kiệt cũng lập tức lái xe theo sau.
"Chẳng lẽ họ đã tìm được vị trí?" Bạch Long lẩm bẩm
"Có lẽ là có cách để tìm ra." Hàn Long vừa lái xe vừa nói, anh tin vào năng lực của Lãnh Băng Tâm.
"Vậy sao chúng ta phải đi theo họ." Bạch Long bực mình nói
"Thế cậu có thể nghĩ ra cách tìm lại được số hàng sao?" Hàn Long hỏi ngược lại
Bạch Long không thể phản bác lại nên không nói gì nữa, mọi người chỉ lẳng lặng theo dõi đoạn đường phía trước.
Họ lái xe không bao lâu thì được đưa vào một sân bay tư nhân rất lớn với 3 chiếcSMDA 968 ngoài ra còn có hơn 20 chiếc máy bay chiến đấu hạng nhất hiện nay đậu ở đó.
"Mẹ nó tôi đang mơ phải không?" Bạch Long nhìn mấy chiếc máy bay mà bực bội chửi, tính ra số máy bay này cũng có giá trị đủ để nuôi vài triệu người trong một năm đấy.
"Chị định làm gì vậy?" Hàn Long bước đến cố nuốt nước bọt nhìn Tâm chằm chằm
"Thế không có máy bay chiến đấu mấy người định cướp lại số hàng bằng tay không à?" Lưu Ly bực bội
"Tự chọn máy bay đi." Băng Tâm nói rồi đi lướt qua họ đến chiếc máy bay ở chính giữa ngồi lên vị trí phía sau.
"Tường Vy cũng đang định lên theo thì đã thấy Lăng Kiệt lên trước ngồi ngay vào vị trí bên cạnh Băng Tâm. Tâm cũng chẳng có phản ứng gì chỉ liếc nhìn Lăng Kiệt một cái rồi mang một chiếc máy tính để ở trước mặt.
"Anh với em ngồi chung một chiếc máy bay." Hàn Long kéo Lưu Ly đi thẳng về chiếc máy bay bên cạnh.
"Chúng ta đành ngồi chung vậy." Tường Vy nhún vai bất lực nhìn Bạch Long rồi đi về hướng chiếc máy bay còn lại. Bạch Long cũng đi theo không lưỡng lự, chả ai phát hiện thấy bên môi anh hơi nhếch lên nụ cười nhạt.
Số thuộc hạ Lăng Kiệt dẫn theo cũng phân chia lần lượt với người của Băng Tâm mà lên 20 chiếc máy bay còn lại.
"Bay về hướng Thái Bình Dương." Sau một hồi hoạt động với cái máy tính Lãnh Băng Tâm nhàn nhạt lên tiếng, Lăng Kiệt bên cạnh chỉ ngồi yên nhìn cô mà không nói gì.
"Đã rõ." Lưu Ly, Tường Vy cùng lên tiếng nhận nhiệm vụ qua một màn hình làm việc trực tuyến ở mỗi chiếc máy bay.
Chưa đầy 1 phút sau 23 chiếc máy bay lần lượt cất cánh, mục tiêu chính là Thái Bình Dương.
"Ờ." Lăng Kiệt chỉ ờ một tiếng nhưng thấy biểu hiện lạnh tanh trên khuôn mặt anh, Hàn Long sớm biết Kiệt đang rất tức giận.
"Còn người nào sống sót không?" Hàn Long nhíu mày nghiêm túc hỏi Bạch Long, bộ dạng bất cần đời thường ngày cũng đã biến mất.
"Không còn bất cứ ai sống sót, chỉ còn vài người bên chủ hàng còn sống nhưng cũng không thể sống qua 2 phút nữa, cũng không có dấu vết gì còn sót lại tại đây." Bạch Long bực bội nói, thật không biết kẻ điên cuồng nào làm ra chuyện này.
Vừa lúc Bạch Long nói xong, một chiếc xe thể thao màu đen chạy rất nhanh đến rồi phanh gấp trước mặt họ.
"Mẹ nó muốn chết à!" Hàn Long đứng đối diện Bạch Long nên chiếc xe dừng lại ngay lưng anh, thấy vậy anh tức giận quay đầu chửi lớn.
"Có phải anh chán sống rồi không tên kia." Lưu Ly nghe thấy tiếng chửi vừa xuống xe đã quát lại Hàn Long.
"Bà xã, sao em ở đây?" Hàn Long nhíu mày hỏi
"Tất nhiên là đến vì số hàng bị cướp rồi." Tường Vy mở cửa xe xuống rồi liếc xéo Hàn Long một cái.
"Chẳng lẽ các người chính là chủ lô hàng?" Hàn Long nhíu mày lần nữa, anh nhớ là chị Thiên Thiên không có buôn bán vũ khí mà.
"Thế không cậu nghĩ ai?" Tường Vy hỏi ngược lại
"Các người ồn ào đủ chưa?" Băng Tâm vừa bước xuống xe thấy cảnh này thì không khỏi bực mình.
"May mà vẫn còn sống." Quát xong Băng Tâm liền bước đến chỗ một người đàn ông đang thoi thóp ở gần đó.
"Có đánh dấu không?" Băng Tâm tiến đến nhìn thẳng vào mặt người đó lạnh nhạt hỏi, nhưng cũng chỉ thấy người đó chớp mắt một cái rồi chết.
"Đi thôi." Thấy vậy Tâm lập tức đi về phía xe
"Các người muốn đi đâu?" Lăng Kiệt bực mình nhìn Tâm vừa đến Không bao lâu đã muốn rời đi, tuy là đã giao dịch xong nhưng họ vẫn nên chịu trách nhiệm chứ.
"Tất nhiên là đi tìm số hàng rồi, chẳng lẽ đứng đây hóng gió với mấy người à?" Băng Tâm bỏ lại một câu rồi leo thẳng lên xe, Tường Vy và Lưu Ly cũng lập tức theo sau.
"Đi theo họ." Lăng Kiệt nghe vậy lập tức lên xe cùng Bạch Long và Hàn Long đuổi theo xe họ, các thuộc hạ của Lăng Kiệt cũng lập tức lái xe theo sau.
"Chẳng lẽ họ đã tìm được vị trí?" Bạch Long lẩm bẩm
"Có lẽ là có cách để tìm ra." Hàn Long vừa lái xe vừa nói, anh tin vào năng lực của Lãnh Băng Tâm.
"Vậy sao chúng ta phải đi theo họ." Bạch Long bực mình nói
"Thế cậu có thể nghĩ ra cách tìm lại được số hàng sao?" Hàn Long hỏi ngược lại
Bạch Long không thể phản bác lại nên không nói gì nữa, mọi người chỉ lẳng lặng theo dõi đoạn đường phía trước.
Họ lái xe không bao lâu thì được đưa vào một sân bay tư nhân rất lớn với 3 chiếcSMDA 968 ngoài ra còn có hơn 20 chiếc máy bay chiến đấu hạng nhất hiện nay đậu ở đó.
"Mẹ nó tôi đang mơ phải không?" Bạch Long nhìn mấy chiếc máy bay mà bực bội chửi, tính ra số máy bay này cũng có giá trị đủ để nuôi vài triệu người trong một năm đấy.
"Chị định làm gì vậy?" Hàn Long bước đến cố nuốt nước bọt nhìn Tâm chằm chằm
"Thế không có máy bay chiến đấu mấy người định cướp lại số hàng bằng tay không à?" Lưu Ly bực bội
"Tự chọn máy bay đi." Băng Tâm nói rồi đi lướt qua họ đến chiếc máy bay ở chính giữa ngồi lên vị trí phía sau.
"Tường Vy cũng đang định lên theo thì đã thấy Lăng Kiệt lên trước ngồi ngay vào vị trí bên cạnh Băng Tâm. Tâm cũng chẳng có phản ứng gì chỉ liếc nhìn Lăng Kiệt một cái rồi mang một chiếc máy tính để ở trước mặt.
"Anh với em ngồi chung một chiếc máy bay." Hàn Long kéo Lưu Ly đi thẳng về chiếc máy bay bên cạnh.
"Chúng ta đành ngồi chung vậy." Tường Vy nhún vai bất lực nhìn Bạch Long rồi đi về hướng chiếc máy bay còn lại. Bạch Long cũng đi theo không lưỡng lự, chả ai phát hiện thấy bên môi anh hơi nhếch lên nụ cười nhạt.
Số thuộc hạ Lăng Kiệt dẫn theo cũng phân chia lần lượt với người của Băng Tâm mà lên 20 chiếc máy bay còn lại.
"Bay về hướng Thái Bình Dương." Sau một hồi hoạt động với cái máy tính Lãnh Băng Tâm nhàn nhạt lên tiếng, Lăng Kiệt bên cạnh chỉ ngồi yên nhìn cô mà không nói gì.
"Đã rõ." Lưu Ly, Tường Vy cùng lên tiếng nhận nhiệm vụ qua một màn hình làm việc trực tuyến ở mỗi chiếc máy bay.
Chưa đầy 1 phút sau 23 chiếc máy bay lần lượt cất cánh, mục tiêu chính là Thái Bình Dương.