Chương : 23
"Chúng ta cũng đã rất lâu rồi không trở về đây." Thiên Thiên mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe. Cô biết từ lâu rồi mỗi lần trở về Lãnh gia là một lần em gái đau khổ nhưng mà bất cứ chuyện gì thì đến cuối cùng cũng phải tự mình đối mặt không thể trốn tránh cả đời được.
"Đúng vậy, từ lúc người đàn bà kia bước chân vào nhà chúng ta." Tâm bình thản mà nói, cho tới bây giờ cô vẫn không muốn cho chị gái biết về cái chết của mẹ năm đó. Nếu như khi ấy cô không trốn về nhà thăm mẹ thì có lẽ cũng không chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy.
"Mẹ cũng không nói gì về chuyện đó, có lẽ bà đã sớm biết người đàn bà đó là tình nhân của ba rồi." Thiên trầm mặc nói, dù cha đã có lỗi với mẹ nhưng dù sao thì đó cũng là người thân của cả hai chị em.
"Đúng, bà đã biết về người đàn bà đó và cả con của bọn người đó nữa." Tâm lạnh lùng nói, cô khẽ nhắm mắt vờ ngủ không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Gần đây cô mới biết rằng chị gái đã biết vụ thảm sát Lãnh gia năm đó không phải tai nạn nhưng chị ấy không biết cũng không thể ngờ tới hung thủ là ai. Khóe môi kéo nên nụ cười cay đắng,thật ra nếu không trốn trong tủ thì cô cũng không thể biết toàn bộ sự thật đau lòng này. Thật sự bước về căn nhà đó cô không biết mình có thể khống chế bản thân không giết những kẻ dối trá kia không.
Chính Thần thấy mẹ và dì mình nói chuyện tuy không biết chuyện gì nhưng thấy vẻ mặt ngày càng lạnh của dì thì không khỏi tò mò. Tại sao trở về nhà mà hai người cứ cho cậu có cảm giác như đi vào địa ngục vậy????
Thiên Thiên biết em gái không muốn nói nữa nên cũng bỏ qua, cô không muốn làm sâu thêm nỗi đau trong lòng đứa em này.
Tới nơi Thiên Thiên bước xuống tự mình bấm chuông cửa, mắt không khỏi liếc qua người con gái vẫn đang nhắm mắt trong xe. Cô biết nếu kiên nhẫn của Băng Tâm bị phá mất thì hôm nay nhất định sẽ có cảnh máu chảy thành sông.
"Xin hỏi vị tiểu thư này tìm ai?" Quản gia bước đến thấy một cô gái lạ đứng trước cửa thì lịch sự hỏi.
Lãnh Băng Tâm ngồi trong xe bắt đầu khó chịu, thật không ngờ có ngày trở về nhà của mình mà lại trở thành người lạ, nếu không phải vì muốn vào thăm mẹ cô cũng không muốn bước chân về Lãnh gia này nửa bước.
"Tôi tên Lãnh Thiên Thiên, làm ơn vào báo với lão gia nhà các người một tiếng." Thiên Thiên nói, trong lòng cô ngày càng lạnh xuống. Thật không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.
"Lãnh Thiên Thiên, vâng mong cô đợi ở đây một chút." Quản gia cung kính, cái tên này rất giống với đại tiểu thư đã mất tích, không biết có phải không? Trong lòng ông lão nghi ngờ nhưng vẫn nhanh chóng vào trong báo cáo.
... ...... ...... ....
"Lão đại, lão đại không hay rồi." Hàn Long chạy thẳng vào phòng Lăng Kiệt ầm ĩ mặc kệ có ai không, vẻ mặt tràn ngập lo lắng.
"Chú làm cái gì vậy?" Lăng Kiệt nhíu mày, cái tên Hàn Long này lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề, đúng thật là nhức đầu.
"Anh à đã biết được vụ cướp lô vũ khí lần này là do Long Môn làm nhưng..." Hàn Long vội vàng
"Vậy là được rồi, còn nhưng nhị gì nữa." Lăng Kiệt cắt ngang lời Hàn Long
"Nhưng thông tin này biết được là vì toàn bộ Long Môn đang truy sát chị hai nhà em." Hàn Long nghiến răng nghiến lợi nói, thật là tức chết với lão đại mà
" Thì báo cho cô ấy biết để cảnh giác hơn là được rồi." Lăng Kiệt khó hiểu nhìn Hàn Long, làm gì mà phải lo lắng vậy. Tôi còn đang lo cho đám người Long Môn sẽ bị chị hai nhà cậu giết không còn tên nào kìa.
"Vấn đề là em không liên lạc được với chị ấy." Hàn Long bực mình lớn tiếng, thật sự là cậu lo lắng tới mức sắp phát điên rồi.
"Nếu thế thì cậu đứng đây lớn tiếng làm gì, mau đi tìm cô ấy đi." Lăng Kiệt nghe vậy lập tức đứng bật dậy, trong lòng tràn ngập lo lắng.
"Cậu đã thử hỏi Lãnh Thiên Thiên chưa?" Có lẽ họ là chị em nên đang đi cù nhau cũng nên
"Em đã thử rồi nhưng cũng không thể liên lạc với chị Thiên Thiên." Hàn Long chán nản đáp
"Em đang muốn hỏi là chúng ta có cài người ở trong nhà Lãnh Dật Hiên hay không?" Hàn Long bình tĩnh lại
"Có, có thể liên lạc với cậu ta bằng lưới liên lạc nội bộ khẩn cấp." Chợt nhớ ra rằng Băng Tâm trở về Lãnh gia, Lăng Kiệt lập tức nói.
Nghe được tin tức mình muốn, Hàn Long không nói thêm lời nào lập tức quay người chạy về khu liên lạc bí mật.
Lăng Kiệt cũng lập tức chạy theo, anh cảm thấy rất lo sợ cho dù biết rằng không ai có thể khiến Băng Tâm tổn thương.
Tường Vy và Lưu Ly sau khi biết chuyện cũng không nói hai lời lập tức dùng tốc độ lái xe nhanh đi đến nhà họ Lãnh.
Hàn Long nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ chiếc máy tính, tay không ngừng thao tác để liên lạc khẩn cấp.
"Lão đại, có chuyện gì vậy?" Thuộc hạ của Lăng Kiệt ở Lãnh gia vừa thấy tín hiệu khẩn cấp màu đỏ thì lập tức nghe
"Cậu lập tức tìm Lãnh Băng Tâm, nói có người muốn ám sát cô ấy, sau đó đi theo bảo vệ cô ấy." Lăng Kiệt không nói hai lời lập tức ra lệnh
"Vâng." Có lẽ là nhân vật quan trọng nên lão đại mới khẩn cấp như vậy, nghĩ như vậy người đó lập tức chạy đi tìm người tên Lãnh Băng Tâm.
"Đúng vậy, từ lúc người đàn bà kia bước chân vào nhà chúng ta." Tâm bình thản mà nói, cho tới bây giờ cô vẫn không muốn cho chị gái biết về cái chết của mẹ năm đó. Nếu như khi ấy cô không trốn về nhà thăm mẹ thì có lẽ cũng không chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy.
"Mẹ cũng không nói gì về chuyện đó, có lẽ bà đã sớm biết người đàn bà đó là tình nhân của ba rồi." Thiên trầm mặc nói, dù cha đã có lỗi với mẹ nhưng dù sao thì đó cũng là người thân của cả hai chị em.
"Đúng, bà đã biết về người đàn bà đó và cả con của bọn người đó nữa." Tâm lạnh lùng nói, cô khẽ nhắm mắt vờ ngủ không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Gần đây cô mới biết rằng chị gái đã biết vụ thảm sát Lãnh gia năm đó không phải tai nạn nhưng chị ấy không biết cũng không thể ngờ tới hung thủ là ai. Khóe môi kéo nên nụ cười cay đắng,thật ra nếu không trốn trong tủ thì cô cũng không thể biết toàn bộ sự thật đau lòng này. Thật sự bước về căn nhà đó cô không biết mình có thể khống chế bản thân không giết những kẻ dối trá kia không.
Chính Thần thấy mẹ và dì mình nói chuyện tuy không biết chuyện gì nhưng thấy vẻ mặt ngày càng lạnh của dì thì không khỏi tò mò. Tại sao trở về nhà mà hai người cứ cho cậu có cảm giác như đi vào địa ngục vậy????
Thiên Thiên biết em gái không muốn nói nữa nên cũng bỏ qua, cô không muốn làm sâu thêm nỗi đau trong lòng đứa em này.
Tới nơi Thiên Thiên bước xuống tự mình bấm chuông cửa, mắt không khỏi liếc qua người con gái vẫn đang nhắm mắt trong xe. Cô biết nếu kiên nhẫn của Băng Tâm bị phá mất thì hôm nay nhất định sẽ có cảnh máu chảy thành sông.
"Xin hỏi vị tiểu thư này tìm ai?" Quản gia bước đến thấy một cô gái lạ đứng trước cửa thì lịch sự hỏi.
Lãnh Băng Tâm ngồi trong xe bắt đầu khó chịu, thật không ngờ có ngày trở về nhà của mình mà lại trở thành người lạ, nếu không phải vì muốn vào thăm mẹ cô cũng không muốn bước chân về Lãnh gia này nửa bước.
"Tôi tên Lãnh Thiên Thiên, làm ơn vào báo với lão gia nhà các người một tiếng." Thiên Thiên nói, trong lòng cô ngày càng lạnh xuống. Thật không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.
"Lãnh Thiên Thiên, vâng mong cô đợi ở đây một chút." Quản gia cung kính, cái tên này rất giống với đại tiểu thư đã mất tích, không biết có phải không? Trong lòng ông lão nghi ngờ nhưng vẫn nhanh chóng vào trong báo cáo.
... ...... ...... ....
"Lão đại, lão đại không hay rồi." Hàn Long chạy thẳng vào phòng Lăng Kiệt ầm ĩ mặc kệ có ai không, vẻ mặt tràn ngập lo lắng.
"Chú làm cái gì vậy?" Lăng Kiệt nhíu mày, cái tên Hàn Long này lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề, đúng thật là nhức đầu.
"Anh à đã biết được vụ cướp lô vũ khí lần này là do Long Môn làm nhưng..." Hàn Long vội vàng
"Vậy là được rồi, còn nhưng nhị gì nữa." Lăng Kiệt cắt ngang lời Hàn Long
"Nhưng thông tin này biết được là vì toàn bộ Long Môn đang truy sát chị hai nhà em." Hàn Long nghiến răng nghiến lợi nói, thật là tức chết với lão đại mà
" Thì báo cho cô ấy biết để cảnh giác hơn là được rồi." Lăng Kiệt khó hiểu nhìn Hàn Long, làm gì mà phải lo lắng vậy. Tôi còn đang lo cho đám người Long Môn sẽ bị chị hai nhà cậu giết không còn tên nào kìa.
"Vấn đề là em không liên lạc được với chị ấy." Hàn Long bực mình lớn tiếng, thật sự là cậu lo lắng tới mức sắp phát điên rồi.
"Nếu thế thì cậu đứng đây lớn tiếng làm gì, mau đi tìm cô ấy đi." Lăng Kiệt nghe vậy lập tức đứng bật dậy, trong lòng tràn ngập lo lắng.
"Cậu đã thử hỏi Lãnh Thiên Thiên chưa?" Có lẽ họ là chị em nên đang đi cù nhau cũng nên
"Em đã thử rồi nhưng cũng không thể liên lạc với chị Thiên Thiên." Hàn Long chán nản đáp
"Em đang muốn hỏi là chúng ta có cài người ở trong nhà Lãnh Dật Hiên hay không?" Hàn Long bình tĩnh lại
"Có, có thể liên lạc với cậu ta bằng lưới liên lạc nội bộ khẩn cấp." Chợt nhớ ra rằng Băng Tâm trở về Lãnh gia, Lăng Kiệt lập tức nói.
Nghe được tin tức mình muốn, Hàn Long không nói thêm lời nào lập tức quay người chạy về khu liên lạc bí mật.
Lăng Kiệt cũng lập tức chạy theo, anh cảm thấy rất lo sợ cho dù biết rằng không ai có thể khiến Băng Tâm tổn thương.
Tường Vy và Lưu Ly sau khi biết chuyện cũng không nói hai lời lập tức dùng tốc độ lái xe nhanh đi đến nhà họ Lãnh.
Hàn Long nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ chiếc máy tính, tay không ngừng thao tác để liên lạc khẩn cấp.
"Lão đại, có chuyện gì vậy?" Thuộc hạ của Lăng Kiệt ở Lãnh gia vừa thấy tín hiệu khẩn cấp màu đỏ thì lập tức nghe
"Cậu lập tức tìm Lãnh Băng Tâm, nói có người muốn ám sát cô ấy, sau đó đi theo bảo vệ cô ấy." Lăng Kiệt không nói hai lời lập tức ra lệnh
"Vâng." Có lẽ là nhân vật quan trọng nên lão đại mới khẩn cấp như vậy, nghĩ như vậy người đó lập tức chạy đi tìm người tên Lãnh Băng Tâm.