Chương 6: Nụ cười của thiếu niên ấy
Hạ Mộc vừa mới đi xuống phòng y tế xin bông băng thuốc đỏ cho hắn, cô biết rõ là Tạ Thần không muốn nói về những vết thương đó. Vốn dĩ Hạ Mộc đã sống tới hai mươi mấy tuổi rồi, cuộc đời đã trải qua không ít thăng trầm và sóng gió, cho nên cô luôn hiểu sẽ có một vài điều mà người khác không muốn nói tới.
Cô nghĩ Tạ Thần cũng giống vậy, không muốn chia sẻ cho cô nghe về nguyên nhân hắn bị thương. Cho nên Hạ Mộc cũng không cần thiết phải hỏi nhây mãi, cô nên hỏi xin thuốc cho hắn thì hay hơn.
Cô trở lại bàn học với một số bông băng thuốc đỏ, Tạ Thần nhìn cô thoáng vẻ kinh ngạc. Sau đó nhìn thấy cô gái dùng tăm bông bôi thuốc lên gương mặt bầm tím của mình, trái tim của hắn lúc này đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài. Lòng bàn tay theo quáng tính siết chặt lại, hắn đang cố kiềm chế sự kích động của mình. Hắn cứ nghĩ là cô giận dữ bỏ đi, vậy mà cô lại đi xin thuốc cho hắn ư?
Mấy năm nay Tạ Thần sống không được người khác đoái hoài tới, ngay cả gia đình cũng không cần hắn vậy mà Hạ Mộc lại đối tốt với hắn. Trong thâm tâm hắn thì cô gái này chính là vì sao không thể nào với tới được, cô xinh đẹp, học giỏi. Còn hắn, hắn thậm chí không có nổi một cơ thể lành lặn vậy lấy gì mà nói tới xứng hay không xứng với cô đây?
"Cậu đau hả?" Cô thấy hắn siết tay, cứ nghĩ hắn bị đau nên hỏi.
Hạ Mộc lại nhớ ra hắn không có đeo máy trợ thính nên định dùng giấy bút để giao tiếp, cùng lúc đó Tạ Thần cuối cũng ngăn cô lại để đeo máy trợ thính lên tai.
"Tớ hỏi là cậu đau hả, thấy cậu siết tay. Ráng một chút nha, sẽ nhanh thôi." Hạ Mộc cố gắng nhẹ tay hết sức có thể, cô nhìn kỹ lại thì thấy vết thương của hắn vô cùng nghiêm trọng luôn.
"Không đau, để tôi tự làm được rồi." Tạ Thần nói.
"Tớ đang làm, cậu cứ ngồi yên đi."
Hắn nghe vậy cũng không nói gì nữa, im lặng để tận hưởng sự chăm sóc của Hạ Mộc dành cho hắn. Không tự chủ được, khoé môi của hắn vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm.
"Cậu còn cười được, mặt của cậu bị nặng lắm đó." Hạ Mộc nhíu mày nhìn mấy vết thương rồi càm ràm.
"Bạn học Hạ em bôi thuốc cho anh đi." Tạ Bảo cũng không biết từ đâu tới trước mặt hai người, anh ta cũng trưng bộ mặt thương tích ra cho Hạ Mộc xem.
Nụ cười của Tạ Thần cũng tắt ngấm từ khi anh xuất hiện, thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày.
"Hai người đánh nhau à?" Cô buộc miệng hỏi.
"Mộc Mộc anh đau."
Tạ Bảo nắm cổ tay cô kéo về phía mình, anh ta mặt dày mày dạn làm vạ đòi cô thoa thuốc. Ban đầu Hạ Mộc có từ chối thẳng thừng, nhưng anh lại nói thế này:"Em thoa thuốc cho Tạ Thần mà không chịu thoa thuốc cho anh. Em có ý với em trai anh?"
"Anh nói cái khùng điên gì vậy?" Cô nhăn nhó hồi đáp, xong làm lơ mấy vết thương trên mặt anh.
"Nếu như em không thoa thuốc cho anh chính là thừa nhận thích em trai anh. Vì nó em mới đòi chia tay anh có phải vậy không?"
"Tạ Bảo!!!" Cô nghiến răng gọi tên anh, thầm mắng anh là đồ không biết xấu hổ.
Còn anh thì cứ trơ mặt ra, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt thách thức. Hạ Mộc vì không muốn liên lụy tới Tạ Thần nên mới miễn cưỡng quay lại bôi thuốc cho anh.
Lúc bôi thuốc Hạ Mộc thậm chí không chú ý tới miệng vết thương của anh mà dùng sức, Tạ Bảo vì điều này mà rít lên một cái, anh nhăn mặt nói:"Đau, em nhẹ nhẹ tay thôi chứ."
"Vậy anh tự mà làm." Cô cọc cằn đáp.
"Mộc Mộc làm cho anh, nhẹ tay thôi nha. Anh đau thật đấy."
Cuối cùng Hạ Mộc vẫn không nhẹ tay, Tạ Bảo cũng không có tức giận mà chỉ chịu đựng. Anh đau tới chảy nước mắt vậy mà vẫn cười với cô, thấy vậy cô mới cắn môi giảm lực ở tay lại một chút.
"Lát nữa tan học qua nhà anh chơi đi, lâu rồi em không có qua cho nên mẹ hỏi em đó." Anh dịu dàng nói, thái độ rất tự nhiên.
"Anh nên nói với mẹ anh là chúng ta đã chia tay đi Tạ Bảo. Tôi không có muốn lặp đi lặp lại chuyện này với anh đâu."
Hạ Mộc nói không nhỏ, Tạ Thần ở bên cạnh cũng nghe thấy. Không phải hắn muốn nghe trộm, chỉ là những lời đó vô tình lọt vào tai hắn.
"Ai nói chúng ta chia tay, anh không có đồng ý đâu."
"Mặc kệ anh. Thoa thuốc xong rồi mới anh về chỗ ngồi của mình, đừng quấy rầy tôi."
"Em..."
Tạ Bảo nghẹn họng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, thấy cô tức giận trừng mắt anh giơ hai tay đầu hàng nhượng bộ. Anh trở về chỗ ngồi của mình, Hạ Mộc cũng không thèm liếc anh một cái nào...
Giờ ra chơi, tại sân sau của trường học náo loạn một phen. Cô ngồi ở trong canteen ăn quà vặt nghe được mọi người bàn tán xì xào, họ nói anh em nhà họ Tạ đánh nhau ở sân sau.
Hạ Mộc vốn dĩ không có để tâm, cho tới khi người bạn khác từ bên ngoài chạy vào canteen hô lớn:"Tạ Bảo đánh em trai cậu ta ngất xỉu luôn rồi, máu me đầy mình."
Cô cuối gầm mặt ăn bánh mì, cố ý không để tâm tới chuyện nhà họ Tạ. Nhưng mà Tạ Thần đối với cô rất tốt, 5 năm trời hắn đã chăm sóc mộ phần của cô không để nó cô đơn, quạnh quẻ.
Hạ Mộc tự dặn lòng mình là cô chỉ lo chuyện bao đồng lần này thôi, cô chỉ báo đáp hắn lần này nữa thôi.
Cô nghĩ Tạ Thần cũng giống vậy, không muốn chia sẻ cho cô nghe về nguyên nhân hắn bị thương. Cho nên Hạ Mộc cũng không cần thiết phải hỏi nhây mãi, cô nên hỏi xin thuốc cho hắn thì hay hơn.
Cô trở lại bàn học với một số bông băng thuốc đỏ, Tạ Thần nhìn cô thoáng vẻ kinh ngạc. Sau đó nhìn thấy cô gái dùng tăm bông bôi thuốc lên gương mặt bầm tím của mình, trái tim của hắn lúc này đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài. Lòng bàn tay theo quáng tính siết chặt lại, hắn đang cố kiềm chế sự kích động của mình. Hắn cứ nghĩ là cô giận dữ bỏ đi, vậy mà cô lại đi xin thuốc cho hắn ư?
Mấy năm nay Tạ Thần sống không được người khác đoái hoài tới, ngay cả gia đình cũng không cần hắn vậy mà Hạ Mộc lại đối tốt với hắn. Trong thâm tâm hắn thì cô gái này chính là vì sao không thể nào với tới được, cô xinh đẹp, học giỏi. Còn hắn, hắn thậm chí không có nổi một cơ thể lành lặn vậy lấy gì mà nói tới xứng hay không xứng với cô đây?
"Cậu đau hả?" Cô thấy hắn siết tay, cứ nghĩ hắn bị đau nên hỏi.
Hạ Mộc lại nhớ ra hắn không có đeo máy trợ thính nên định dùng giấy bút để giao tiếp, cùng lúc đó Tạ Thần cuối cũng ngăn cô lại để đeo máy trợ thính lên tai.
"Tớ hỏi là cậu đau hả, thấy cậu siết tay. Ráng một chút nha, sẽ nhanh thôi." Hạ Mộc cố gắng nhẹ tay hết sức có thể, cô nhìn kỹ lại thì thấy vết thương của hắn vô cùng nghiêm trọng luôn.
"Không đau, để tôi tự làm được rồi." Tạ Thần nói.
"Tớ đang làm, cậu cứ ngồi yên đi."
Hắn nghe vậy cũng không nói gì nữa, im lặng để tận hưởng sự chăm sóc của Hạ Mộc dành cho hắn. Không tự chủ được, khoé môi của hắn vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm.
"Cậu còn cười được, mặt của cậu bị nặng lắm đó." Hạ Mộc nhíu mày nhìn mấy vết thương rồi càm ràm.
"Bạn học Hạ em bôi thuốc cho anh đi." Tạ Bảo cũng không biết từ đâu tới trước mặt hai người, anh ta cũng trưng bộ mặt thương tích ra cho Hạ Mộc xem.
Nụ cười của Tạ Thần cũng tắt ngấm từ khi anh xuất hiện, thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày.
"Hai người đánh nhau à?" Cô buộc miệng hỏi.
"Mộc Mộc anh đau."
Tạ Bảo nắm cổ tay cô kéo về phía mình, anh ta mặt dày mày dạn làm vạ đòi cô thoa thuốc. Ban đầu Hạ Mộc có từ chối thẳng thừng, nhưng anh lại nói thế này:"Em thoa thuốc cho Tạ Thần mà không chịu thoa thuốc cho anh. Em có ý với em trai anh?"
"Anh nói cái khùng điên gì vậy?" Cô nhăn nhó hồi đáp, xong làm lơ mấy vết thương trên mặt anh.
"Nếu như em không thoa thuốc cho anh chính là thừa nhận thích em trai anh. Vì nó em mới đòi chia tay anh có phải vậy không?"
"Tạ Bảo!!!" Cô nghiến răng gọi tên anh, thầm mắng anh là đồ không biết xấu hổ.
Còn anh thì cứ trơ mặt ra, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt thách thức. Hạ Mộc vì không muốn liên lụy tới Tạ Thần nên mới miễn cưỡng quay lại bôi thuốc cho anh.
Lúc bôi thuốc Hạ Mộc thậm chí không chú ý tới miệng vết thương của anh mà dùng sức, Tạ Bảo vì điều này mà rít lên một cái, anh nhăn mặt nói:"Đau, em nhẹ nhẹ tay thôi chứ."
"Vậy anh tự mà làm." Cô cọc cằn đáp.
"Mộc Mộc làm cho anh, nhẹ tay thôi nha. Anh đau thật đấy."
Cuối cùng Hạ Mộc vẫn không nhẹ tay, Tạ Bảo cũng không có tức giận mà chỉ chịu đựng. Anh đau tới chảy nước mắt vậy mà vẫn cười với cô, thấy vậy cô mới cắn môi giảm lực ở tay lại một chút.
"Lát nữa tan học qua nhà anh chơi đi, lâu rồi em không có qua cho nên mẹ hỏi em đó." Anh dịu dàng nói, thái độ rất tự nhiên.
"Anh nên nói với mẹ anh là chúng ta đã chia tay đi Tạ Bảo. Tôi không có muốn lặp đi lặp lại chuyện này với anh đâu."
Hạ Mộc nói không nhỏ, Tạ Thần ở bên cạnh cũng nghe thấy. Không phải hắn muốn nghe trộm, chỉ là những lời đó vô tình lọt vào tai hắn.
"Ai nói chúng ta chia tay, anh không có đồng ý đâu."
"Mặc kệ anh. Thoa thuốc xong rồi mới anh về chỗ ngồi của mình, đừng quấy rầy tôi."
"Em..."
Tạ Bảo nghẹn họng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, thấy cô tức giận trừng mắt anh giơ hai tay đầu hàng nhượng bộ. Anh trở về chỗ ngồi của mình, Hạ Mộc cũng không thèm liếc anh một cái nào...
Giờ ra chơi, tại sân sau của trường học náo loạn một phen. Cô ngồi ở trong canteen ăn quà vặt nghe được mọi người bàn tán xì xào, họ nói anh em nhà họ Tạ đánh nhau ở sân sau.
Hạ Mộc vốn dĩ không có để tâm, cho tới khi người bạn khác từ bên ngoài chạy vào canteen hô lớn:"Tạ Bảo đánh em trai cậu ta ngất xỉu luôn rồi, máu me đầy mình."
Cô cuối gầm mặt ăn bánh mì, cố ý không để tâm tới chuyện nhà họ Tạ. Nhưng mà Tạ Thần đối với cô rất tốt, 5 năm trời hắn đã chăm sóc mộ phần của cô không để nó cô đơn, quạnh quẻ.
Hạ Mộc tự dặn lòng mình là cô chỉ lo chuyện bao đồng lần này thôi, cô chỉ báo đáp hắn lần này nữa thôi.