Chương 14
02/11/2022
Từ xưa thì vận mệnh của mỗi người đã được trù định sẵn, có người đầu thai để trả nghiệp kiếp trước, cũng có người kiếp này hưởng được phúc đức tích tụ ở kiếp sống trước, nhưng cũng có người sinh ra trên cuộc đời này để làm những việc lớn, để đóng góp tên mình trong dòng chảy của thời đại. Những người này tóm gọn lại được gọi là người có Căn.
Căn* cũng có nhiều kiểu, có là thần tiên hạ phàm để tích lũy công đức tiếp tục tu tiên, có người là đồ đệ hoặc có duyên với các Cô các Cậu phải thờ thần, thánh để chuộc lại lỗi lầm nhưng cũng có người có số mệnh đặc biệt được cử xuống để cứu nhân độ thế.
Gia Hân cũng là một trong những số người như thế.
- Ta không thể nói tại sao con lại là người được chọn nhưng mà tại thời điểm này thì con không con có lựa chọn nào khác đâu. Lúc con 3 tuổi đã đến đây làm lễ cầu trời che thiên nhãn* lấy phúc đức lớn của gia tộc để cầu xin, bên cạnh đó phải làm lễ cúng Mẫu Phụ Ân Khẩn* ba ngày ba đêm mới có thể kéo mạng thoi thóp của con về. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, sau khi làm lễ giải bùa Lỗ Ban thì âm đức cũng đã hao tổn vì anh em trong tộc nhẫn tâm hại nhau. Cho nên, con không thể trải qua cuộc đời này bình đạm được.
Rồi thầy Long lấy ra một quốc sách chép cổ, làm bằng giấy xuyến* rồi để trên bàn.
- Quyển sách này trước sau gì cũng phải giao lại cho con thôi.
Nói rồi đặt lên bàn rồi chờ cô nhận lấy.
- Chuyện này không có lí tí nào, con là người rất khỏe mạnh mà, trước giờ có bị gì đâu. – Rồi quay sang mẹ cô nói – Người hay đau ốm nhất là Beo mà mẹ. Con cũng có bao giờ thấy được những gì người khác không thể thấy đâu. Chắc có nhầm lẫn thế nào rồi. – Rồi cô cất to giọng nhìn bố - Chắc có nhầm lẫn rồi đúng không bố.
Nhưng trái lại thì bố mẹ không trả lời lại cô. Chỉ nhìn thầy Long rồi nói:
- Con nó còn dại, không biết sự linh thiêng của đấng bề trên, xin thầy thông cảm. Vể nhà con sẽ giải thích cho cháu hiểu ạ.
Thầy Long chỉ cười rồi nhìn cô nói:
- Rồi con sẽ tìm ta thôi. Có việc thì cứ đến đây.
Rồi ông đứng dậy, mời gia đình cô ra ngoài, rồi tiện tay cầm quyển sách lên đưa hướng về phía cô.
- Con cứ cầm quyển sách này về, nếu con vẫn không tin thì hãy đem lại đây trả ta. – Rồi nhìn sang ba mẹ cô nói – Không tiễn. Cả nhà nên về sớm đi,
Xong rồi ông dẫn theo 2 đứa nhỏ là Ớt và Cà cùng với cậu trai trẻ bước về gian nhà phía bên trai. Đứa bé gái trước khi đi còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô.
Gia đình cô trờ về với muôn vàn suy nghĩ.
- -----------------------------------------------------
Vì là leader cho nên Gia Hân không thể xin nghỉ nhiều được cho nên chiều này cô phải tới công ty để giải quyết những việc còn tồn đọng. Mặc dù buổi tối thì cô có duyệt content cũng như là sắp xếp công việc cho mọi người nhưng có những việc thì cần phải trao đổi trực tiếp.
Cô đến lúc 1 rưỡi, khi ca chiều bắt đầu, cũng giống với các công ty khác thì công ty của cô làm việc theo giờ hành chính, giờ này thì mọi người mới ngủ trưa dậy chuẩn bị vào ca chiều.
Vì ngày hôm qua cô không đi làm cho nên không biết rõ những thay đổi của công ty nhưng mà được mọi người thông báo là chiều này sẽ họp vào lúc 2 giờ về kế hoạch mà công ty đã đặt ra trước đó.
Cho nên hiện tại thì cô chỉ cần in những tài liệu mà mọi người trong team đã chuẩn bị trước đó ra rồi thảo luận lại và bổ sung nữa là được.
Vì công ty bàn nhân viên là bàn mở, không có vách ngăn và mọi người cùng team sẽ đưa chia từng bàn lớn với máy tính các nhân ở những góc riêng biệt để mọi người dễ dàng trao đổi công việc với nhau cho nên lúc cô mới vào chỗ ngồi mọi người trong team ríu rít kể chuyện với cô.
Kiều Oanh ghé lại sát người cô rồi nói nhỏ:
- Hôm qua nhỏ Mỹ Anh quay lại công ty đấy. Tính xin lỗi năn nỉ ở lại công ty gì đấy nhưng anh Tùng gọi người gói đồ của cô ta rồi đuổi ra luôn. Nghe mọi người nói anh Tùng làm lễ gì đấy hôm chủ nhật giờ hết bị dính bùa nữa rồi. Công nhận trên thế giới này có nhiều loại bùa chú kinh tởm thật.
Hôm qua sau khi bị đuổi về thì Mỹ Anh có livestream khóc kể lể công ty chèn ép, vợ sếp thì ghen tuông quá đáng rồi đuổi cô ra khỏi công ty trong khi còn chưa hết hạn hợp đồng. Cô ta dồn toàn lực để chuẩn bị phát triển kênh Youtube cũng bị đồng nghiệp ghen tị, cản trở.
Vì làm talent nên cô ta cũng có kha khá fan và tin tưởng lời cô ta nói cho nên đã tràn vào fanpage của công ty mắng chửi hết người này đến người kìa trong đó có cô vì Mỹ Anh có nói bóng nói gió rằng leader bên kênh truyện kể tâm linh chèn ép cô ta.
Mặc dù việc cô ta làm không có được vẻ vang cho lắm nhưng mà nếu cô ta không đề cập thì cũng không có ai nhắc đến chuyện này. Nhưng mà Mỹ Anh lại tố trước mà không có suy nghĩ trước sau thì chắc cô ta đang muốn đóng vai nạn nhân để kiếm sự đồng cảm của cộng đồng mạng.
Sau khi cô ta thấy cô ta tố trên livestream thì một số trang thông tin có re-up lại và đẩy câu chuyện hơi xa cho nên trong tối đó, cô và một vài leader của các team khác cùng anh Tùng tối đó đã họp bàn online về bài đăng giải thích. Việc cô ta bỏ bùa yêu cho Minh Tùng mọi người cũng không nhắc thẳng đến, chỉ nhắc đến việc cô ta sử dụng các thủ đoạn dơ bẩn với đồng nghiệp.
Những talent có tiếng hơn trong công ty cũng như toàn bộ nhân viên đã share bài thanh minh đồng loạt cũng như lên tiếng phản bác cho nên mới không đẩy câu chuyện đi xa thêm nữa. Nhưng mà đương nhiên một số thành phần trẻ trâu tin tưởng mù quáng thì vẫn bênh vực cô ta và chỉ trích công ty của cô, đương nhiên chỉ là một số nhỏ mà thôi.
- Nhưng mà cũng may – Rồi nhìn qua Duy Khánh – May là mày không gì đó Khánh, chứ mày mà nhà mặt phố bố làm to chắc cuộc đời mày không thoát khỏi con nhỏ đó đâu.
- Biết rồi biết rồi, phải cảm tạ trời phật nó đá tao, chắc tối về làm bàn cúng ông bà tổ tiên quá. – Duy Mạnh vừa hậm hực vì bị nhắc lại chuyện cũ đang quên vừa gõ bàn phím cạch cạch.
- Mà chị biết không, nghe nhỏ cùng team với Mỹ Anh bảo là cô ta có tham gia một cái nhóm bùa chú linh ứng gì đó, thấy có người chỉ cách làm bùa này rồi cô ta làm theo ai ngờ linh nghiệm đấy. Đánh bậy đánh bạ cũng đánh trúng. Không ngờ là có những nhóm mà chỉ người ta dùng các cách tà đạo này, đúng là kinh tởm thật.
Đúng là kinh tởm thật, cô không biết trên mạng xã hội sẽ có những hội nhóm chỉ dẫn con người ta làm điều sai trái như thế này.
- Vậy nên mấy đứa mà thấy mấy cái nhóm kiểu này nên report hết đi. Làm lại nhóm nào thì report nhóm ấy. Chứ có nhiều người không thể phân biệt phải trái đâu.
Vừa nói cô vừa sắp xếp tài liệu ở trên bài, đưa qua cho Đăng Khôi rồi ra hiệu mọi người đã đến giờ vào phòng họp.
- ----------------------------------------------------------------
Thoắt cái đã quá giờ tan tầm, sau khi họp xong thì có cần một vài chỗ để bổ sung cho nên cả team cô phải làm tăng ca đến 9h tối. Bữa tối cũng được mọi người order rồi đưa lên ăn tận văn phòng.
Sau khi đánh xong dòng chữ cuối cùng, Gia Hân vươn tay ra, trong văn phòng giờ còn cô, Đăng Khôi và một vài editor cần tăng ca để đúng lịch đăng content. Nội dung sửa đổi thì cô đã làm xong, mai chỉ cần trao đổi lại chi tiết thì dự án bắt đầu thử vận hành vào tháng đầu tiên rồi.
Đăng Khôi và một số người khác còn cần làm việc thêm một lúc nữa cho nên bây giờ chỉ có một mình cô ra về.
Thu dọn đồ đạc, chào mọi người rồi ra về, cô sử dụng thang máy rồi xuống hầm giữ xe.
Lúc này dưới hầm chỉ có lác đác vài chiếc xe máy cũng ô tô của những người vẫn còn đang tăng ca. Vì tòa nhà nay không chỉ có một mình văn phòng của cô đang hoạt động cho nên vào giờ làm việc thì hầm giữ xe này luôn trong tình trạng chật chội.
Nhưng mà hôm nay, nó u ám một cách lạ thường.
Không phải đây là lần đâu tiên cô tăng ca, nhưng hôm nay nó mang lại cho cô cảm giác rất khác lạ.
Gạt bỏ cái suy nghĩ đang hiện ra trong đầu, Gia Hân mở cốp xe ra rồi bỏ một số đồ dùng cá nhân vào. Bất chợt đèn trên đầu cô bỗng chợp tắt 3 lần.
Cô đứng hình, tim đầm thình thịch rồi ngẩng đầu lên. Xung quanh vắng ngắt, không có một bóng người nào khác.
Rồi từ sau lưng cô, một bàn tay già nua đập vào vai cô. Bị giật mình, Gia Hân hét lớn lên rồi lùi lại thật nhanh về phía sau. Tiếng thét của cô vang vọng cả không gian.
- Mi làm chi mà hét rứa. Mi làm chú giật mình nì. Chú hỏi mi làm chi mà đứng trơ rứa mà không về đi.
Chú Thành bảo vệ người Huế nghe cô hét lớn cũng hơi giật mình. Từ khi cô vào làm việc ở đây thì chú ấy đã làm việc ở đây lâu lắm rồi. Chú ấy thường trực ca tối cho nên tối nào nếu về muộn thì cô đều thấy chú ấy ngồi ở bot quét thẻ vào hầm giữ xe.
Thường thì lâu lâu cô cũng hay nói chuyện với chú cho nên chú Thành cũng biết mặt cô và lâu lâu sẽ đem bánh lọc Huế mà vợ chú làm lên cho cô ăn.
- Chú cũng làm con giật mình. Nãy điện nó chợp tắt mấy lần nên làm con hơi hoảng, chú còn đập tay vào vai cháu nữa cho nên phản xạ cháu hét lên là đúng rồi.
- Chớp tắt a hả? Chú có thấy chi mô. Chắc là điện hắn có vấn đề á. Ở đây cúng khiếng đầu đủ lắm, ma quỷ không phá mô mà mi lo. Chú trực buổi tối miết mà có thấy chi mô. Thôi mi về đi, con gái con lứa về nhà kẻo muộn.
Rồi chú quay trở lại bot kiểm tra. Gia Hân tạm biệt chú rồi dắt xe đi về.
Cô có một thói quen là nếu đã đi đường nào thì sẽ đi luôn đường đó. Dù có hàng chục con đường có thể đi về nhà thì cô vẫn chọn một con đường duy nhất và luôn luôn đi con đường đó.
Hôm nay, đường về nhà vẫn vậy nhưng rất vắng lặng, đèn đường thì vẫn cứ sáng như thường nhưng cho cô cảm giác rất lạ lẫm. Gia Hân cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Không dám quay lưng lại phía sau hay nhìn vào gương chiếu hậu, lưng cô vẫn thẳng và nhìn vào phía trước.
Bất chợt có một con mèo đen chạy ngang qua đường, bị bất ngờ, Gia Hân phanh gấp lại.
Con mèo sau khi qua đường thì chạy biến đi mất.
Tính khởi động xe để chạy tiếp thì cô thấy có một bóng đen hình người là là đang đứng giữa đường. Cô đứng sững người, não bộ trống rỗng.
Khi cô phanh xe lại, đoạn đường này không có một bóng xe hay người nào vụt qua, cứ như con đường này chỉ còn mỗi một mình cô.
Chợt bóng đen không rõ mặt kia lướt đến càng ngày càng tiến lại gần cô. Gia Hân chết sững, người cứng lại.
- ---------------------------------------------------------------------------------
1. Căn: vì những người có căn không phải hiếm nhưng cũng không phải là nhiều, cho nên nếu bạn đi xem bói mà người ta bảo bạn có căn phải làm lễ trình Thánh mở phủ thì khoan hẵng làm, vì đôi khi có những thầy bói chỉ nói vậy để làm bạn thấy lo lắng rồi bỏ tiền làm lễ rồi chẳng đâu vào đâu. Cho nên, khi nghe nói vậy thì 1 bạn nên xem 1 vài ba thầy đã rồi hẵng làm, 2 là căn cứ vào những biểu hiện của mình thì xem có giống một người có căn không.
2. Giấy xuyến (giấy tuyên): là loại giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày nay được làm từ vỏ cây Thanh Đàn, có rơm và rạ là nguyên liệu pha, độn. Giấy này có đặc tính mềm dai, bóng sáng như bề mặt vẫn có độ rươm, tuy mỏng nhưng dai, màu sắc ít biến sắc, gập không bị gãy, khó bị mục nát, mối mọt.
3. Lễ cầu trời che thiên nhãn: lễ này mình chưa nghe thấy ở ngoài đời bao giờ, chỉ có nghe tới lễ trình thánh của những người có căn đồng số lính hay có duyên với các Ngài.
4. Mẫu Phụ Ân Khẩn: lễ này do mình nghĩ ra, là lễ mà ba mẹ cầu khấn thần linh xin cho con cái sinh trưởng khỏe mạnh.
Từ xưa thì vận mệnh của mỗi người đã được trù định sẵn, có người đầu thai để trả nghiệp kiếp trước, cũng có người kiếp này hưởng được phúc đức tích tụ ở kiếp sống trước, nhưng cũng có người sinh ra trên cuộc đời này để làm những việc lớn, để đóng góp tên mình trong dòng chảy của thời đại. Những người này tóm gọn lại được gọi là người có Căn.
Căn* cũng có nhiều kiểu, có là thần tiên hạ phàm để tích lũy công đức tiếp tục tu tiên, có người là đồ đệ hoặc có duyên với các Cô các Cậu phải thờ thần, thánh để chuộc lại lỗi lầm nhưng cũng có người có số mệnh đặc biệt được cử xuống để cứu nhân độ thế.
Gia Hân cũng là một trong những số người như thế.
- Ta không thể nói tại sao con lại là người được chọn nhưng mà tại thời điểm này thì con không con có lựa chọn nào khác đâu. Lúc con 3 tuổi đã đến đây làm lễ cầu trời che thiên nhãn* lấy phúc đức lớn của gia tộc để cầu xin, bên cạnh đó phải làm lễ cúng Mẫu Phụ Ân Khẩn* ba ngày ba đêm mới có thể kéo mạng thoi thóp của con về. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, sau khi làm lễ giải bùa Lỗ Ban thì âm đức cũng đã hao tổn vì anh em trong tộc nhẫn tâm hại nhau. Cho nên, con không thể trải qua cuộc đời này bình đạm được.
Rồi thầy Long lấy ra một quốc sách chép cổ, làm bằng giấy xuyến* rồi để trên bàn.
- Quyển sách này trước sau gì cũng phải giao lại cho con thôi.
Nói rồi đặt lên bàn rồi chờ cô nhận lấy.
- Chuyện này không có lí tí nào, con là người rất khỏe mạnh mà, trước giờ có bị gì đâu. – Rồi quay sang mẹ cô nói – Người hay đau ốm nhất là Beo mà mẹ. Con cũng có bao giờ thấy được những gì người khác không thể thấy đâu. Chắc có nhầm lẫn thế nào rồi. – Rồi cô cất to giọng nhìn bố - Chắc có nhầm lẫn rồi đúng không bố.
Nhưng trái lại thì bố mẹ không trả lời lại cô. Chỉ nhìn thầy Long rồi nói:
- Con nó còn dại, không biết sự linh thiêng của đấng bề trên, xin thầy thông cảm. Vể nhà con sẽ giải thích cho cháu hiểu ạ.
Thầy Long chỉ cười rồi nhìn cô nói:
- Rồi con sẽ tìm ta thôi. Có việc thì cứ đến đây.
Rồi ông đứng dậy, mời gia đình cô ra ngoài, rồi tiện tay cầm quyển sách lên đưa hướng về phía cô.
- Con cứ cầm quyển sách này về, nếu con vẫn không tin thì hãy đem lại đây trả ta. – Rồi nhìn sang ba mẹ cô nói – Không tiễn. Cả nhà nên về sớm đi,
Xong rồi ông dẫn theo 2 đứa nhỏ là Ớt và Cà cùng với cậu trai trẻ bước về gian nhà phía bên trai. Đứa bé gái trước khi đi còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô.
Gia đình cô trờ về với muôn vàn suy nghĩ.
- -----------------------------------------------------
Vì là leader cho nên Gia Hân không thể xin nghỉ nhiều được cho nên chiều này cô phải tới công ty để giải quyết những việc còn tồn đọng. Mặc dù buổi tối thì cô có duyệt content cũng như là sắp xếp công việc cho mọi người nhưng có những việc thì cần phải trao đổi trực tiếp.
Cô đến lúc 1 rưỡi, khi ca chiều bắt đầu, cũng giống với các công ty khác thì công ty của cô làm việc theo giờ hành chính, giờ này thì mọi người mới ngủ trưa dậy chuẩn bị vào ca chiều.
Vì ngày hôm qua cô không đi làm cho nên không biết rõ những thay đổi của công ty nhưng mà được mọi người thông báo là chiều này sẽ họp vào lúc 2 giờ về kế hoạch mà công ty đã đặt ra trước đó.
Cho nên hiện tại thì cô chỉ cần in những tài liệu mà mọi người trong team đã chuẩn bị trước đó ra rồi thảo luận lại và bổ sung nữa là được.
Vì công ty bàn nhân viên là bàn mở, không có vách ngăn và mọi người cùng team sẽ đưa chia từng bàn lớn với máy tính các nhân ở những góc riêng biệt để mọi người dễ dàng trao đổi công việc với nhau cho nên lúc cô mới vào chỗ ngồi mọi người trong team ríu rít kể chuyện với cô.
Kiều Oanh ghé lại sát người cô rồi nói nhỏ:
- Hôm qua nhỏ Mỹ Anh quay lại công ty đấy. Tính xin lỗi năn nỉ ở lại công ty gì đấy nhưng anh Tùng gọi người gói đồ của cô ta rồi đuổi ra luôn. Nghe mọi người nói anh Tùng làm lễ gì đấy hôm chủ nhật giờ hết bị dính bùa nữa rồi. Công nhận trên thế giới này có nhiều loại bùa chú kinh tởm thật.
Hôm qua sau khi bị đuổi về thì Mỹ Anh có livestream khóc kể lể công ty chèn ép, vợ sếp thì ghen tuông quá đáng rồi đuổi cô ra khỏi công ty trong khi còn chưa hết hạn hợp đồng. Cô ta dồn toàn lực để chuẩn bị phát triển kênh Youtube cũng bị đồng nghiệp ghen tị, cản trở.
Vì làm talent nên cô ta cũng có kha khá fan và tin tưởng lời cô ta nói cho nên đã tràn vào fanpage của công ty mắng chửi hết người này đến người kìa trong đó có cô vì Mỹ Anh có nói bóng nói gió rằng leader bên kênh truyện kể tâm linh chèn ép cô ta.
Mặc dù việc cô ta làm không có được vẻ vang cho lắm nhưng mà nếu cô ta không đề cập thì cũng không có ai nhắc đến chuyện này. Nhưng mà Mỹ Anh lại tố trước mà không có suy nghĩ trước sau thì chắc cô ta đang muốn đóng vai nạn nhân để kiếm sự đồng cảm của cộng đồng mạng.
Sau khi cô ta thấy cô ta tố trên livestream thì một số trang thông tin có re-up lại và đẩy câu chuyện hơi xa cho nên trong tối đó, cô và một vài leader của các team khác cùng anh Tùng tối đó đã họp bàn online về bài đăng giải thích. Việc cô ta bỏ bùa yêu cho Minh Tùng mọi người cũng không nhắc thẳng đến, chỉ nhắc đến việc cô ta sử dụng các thủ đoạn dơ bẩn với đồng nghiệp.
Những talent có tiếng hơn trong công ty cũng như toàn bộ nhân viên đã share bài thanh minh đồng loạt cũng như lên tiếng phản bác cho nên mới không đẩy câu chuyện đi xa thêm nữa. Nhưng mà đương nhiên một số thành phần trẻ trâu tin tưởng mù quáng thì vẫn bênh vực cô ta và chỉ trích công ty của cô, đương nhiên chỉ là một số nhỏ mà thôi.
- Nhưng mà cũng may – Rồi nhìn qua Duy Khánh – May là mày không gì đó Khánh, chứ mày mà nhà mặt phố bố làm to chắc cuộc đời mày không thoát khỏi con nhỏ đó đâu.
- Biết rồi biết rồi, phải cảm tạ trời phật nó đá tao, chắc tối về làm bàn cúng ông bà tổ tiên quá. – Duy Mạnh vừa hậm hực vì bị nhắc lại chuyện cũ đang quên vừa gõ bàn phím cạch cạch.
- Mà chị biết không, nghe nhỏ cùng team với Mỹ Anh bảo là cô ta có tham gia một cái nhóm bùa chú linh ứng gì đó, thấy có người chỉ cách làm bùa này rồi cô ta làm theo ai ngờ linh nghiệm đấy. Đánh bậy đánh bạ cũng đánh trúng. Không ngờ là có những nhóm mà chỉ người ta dùng các cách tà đạo này, đúng là kinh tởm thật.
Đúng là kinh tởm thật, cô không biết trên mạng xã hội sẽ có những hội nhóm chỉ dẫn con người ta làm điều sai trái như thế này.
- Vậy nên mấy đứa mà thấy mấy cái nhóm kiểu này nên report hết đi. Làm lại nhóm nào thì report nhóm ấy. Chứ có nhiều người không thể phân biệt phải trái đâu.
Vừa nói cô vừa sắp xếp tài liệu ở trên bài, đưa qua cho Đăng Khôi rồi ra hiệu mọi người đã đến giờ vào phòng họp.
- ----------------------------------------------------------------
Thoắt cái đã quá giờ tan tầm, sau khi họp xong thì có cần một vài chỗ để bổ sung cho nên cả team cô phải làm tăng ca đến 9h tối. Bữa tối cũng được mọi người order rồi đưa lên ăn tận văn phòng.
Sau khi đánh xong dòng chữ cuối cùng, Gia Hân vươn tay ra, trong văn phòng giờ còn cô, Đăng Khôi và một vài editor cần tăng ca để đúng lịch đăng content. Nội dung sửa đổi thì cô đã làm xong, mai chỉ cần trao đổi lại chi tiết thì dự án bắt đầu thử vận hành vào tháng đầu tiên rồi.
Đăng Khôi và một số người khác còn cần làm việc thêm một lúc nữa cho nên bây giờ chỉ có một mình cô ra về.
Thu dọn đồ đạc, chào mọi người rồi ra về, cô sử dụng thang máy rồi xuống hầm giữ xe.
Lúc này dưới hầm chỉ có lác đác vài chiếc xe máy cũng ô tô của những người vẫn còn đang tăng ca. Vì tòa nhà nay không chỉ có một mình văn phòng của cô đang hoạt động cho nên vào giờ làm việc thì hầm giữ xe này luôn trong tình trạng chật chội.
Nhưng mà hôm nay, nó u ám một cách lạ thường.
Không phải đây là lần đâu tiên cô tăng ca, nhưng hôm nay nó mang lại cho cô cảm giác rất khác lạ.
Gạt bỏ cái suy nghĩ đang hiện ra trong đầu, Gia Hân mở cốp xe ra rồi bỏ một số đồ dùng cá nhân vào. Bất chợt đèn trên đầu cô bỗng chợp tắt 3 lần.
Cô đứng hình, tim đầm thình thịch rồi ngẩng đầu lên. Xung quanh vắng ngắt, không có một bóng người nào khác.
Rồi từ sau lưng cô, một bàn tay già nua đập vào vai cô. Bị giật mình, Gia Hân hét lớn lên rồi lùi lại thật nhanh về phía sau. Tiếng thét của cô vang vọng cả không gian.
- Mi làm chi mà hét rứa. Mi làm chú giật mình nì. Chú hỏi mi làm chi mà đứng trơ rứa mà không về đi.
Chú Thành bảo vệ người Huế nghe cô hét lớn cũng hơi giật mình. Từ khi cô vào làm việc ở đây thì chú ấy đã làm việc ở đây lâu lắm rồi. Chú ấy thường trực ca tối cho nên tối nào nếu về muộn thì cô đều thấy chú ấy ngồi ở bot quét thẻ vào hầm giữ xe.
Thường thì lâu lâu cô cũng hay nói chuyện với chú cho nên chú Thành cũng biết mặt cô và lâu lâu sẽ đem bánh lọc Huế mà vợ chú làm lên cho cô ăn.
- Chú cũng làm con giật mình. Nãy điện nó chợp tắt mấy lần nên làm con hơi hoảng, chú còn đập tay vào vai cháu nữa cho nên phản xạ cháu hét lên là đúng rồi.
- Chớp tắt a hả? Chú có thấy chi mô. Chắc là điện hắn có vấn đề á. Ở đây cúng khiếng đầu đủ lắm, ma quỷ không phá mô mà mi lo. Chú trực buổi tối miết mà có thấy chi mô. Thôi mi về đi, con gái con lứa về nhà kẻo muộn.
Rồi chú quay trở lại bot kiểm tra. Gia Hân tạm biệt chú rồi dắt xe đi về.
Cô có một thói quen là nếu đã đi đường nào thì sẽ đi luôn đường đó. Dù có hàng chục con đường có thể đi về nhà thì cô vẫn chọn một con đường duy nhất và luôn luôn đi con đường đó.
Hôm nay, đường về nhà vẫn vậy nhưng rất vắng lặng, đèn đường thì vẫn cứ sáng như thường nhưng cho cô cảm giác rất lạ lẫm. Gia Hân cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Không dám quay lưng lại phía sau hay nhìn vào gương chiếu hậu, lưng cô vẫn thẳng và nhìn vào phía trước.
Bất chợt có một con mèo đen chạy ngang qua đường, bị bất ngờ, Gia Hân phanh gấp lại.
Con mèo sau khi qua đường thì chạy biến đi mất.
Tính khởi động xe để chạy tiếp thì cô thấy có một bóng đen hình người là là đang đứng giữa đường. Cô đứng sững người, não bộ trống rỗng.
Khi cô phanh xe lại, đoạn đường này không có một bóng xe hay người nào vụt qua, cứ như con đường này chỉ còn mỗi một mình cô.
Chợt bóng đen không rõ mặt kia lướt đến càng ngày càng tiến lại gần cô. Gia Hân chết sững, người cứng lại.
- ---------------------------------------------------------------------------------
1. Căn: vì những người có căn không phải hiếm nhưng cũng không phải là nhiều, cho nên nếu bạn đi xem bói mà người ta bảo bạn có căn phải làm lễ trình Thánh mở phủ thì khoan hẵng làm, vì đôi khi có những thầy bói chỉ nói vậy để làm bạn thấy lo lắng rồi bỏ tiền làm lễ rồi chẳng đâu vào đâu. Cho nên, khi nghe nói vậy thì 1 bạn nên xem 1 vài ba thầy đã rồi hẵng làm, 2 là căn cứ vào những biểu hiện của mình thì xem có giống một người có căn không.
2. Giấy xuyến (giấy tuyên): là loại giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày nay được làm từ vỏ cây Thanh Đàn, có rơm và rạ là nguyên liệu pha, độn. Giấy này có đặc tính mềm dai, bóng sáng như bề mặt vẫn có độ rươm, tuy mỏng nhưng dai, màu sắc ít biến sắc, gập không bị gãy, khó bị mục nát, mối mọt.
3. Lễ cầu trời che thiên nhãn: lễ này mình chưa nghe thấy ở ngoài đời bao giờ, chỉ có nghe tới lễ trình thánh của những người có căn đồng số lính hay có duyên với các Ngài.
4. Mẫu Phụ Ân Khẩn: lễ này do mình nghĩ ra, là lễ mà ba mẹ cầu khấn thần linh xin cho con cái sinh trưởng khỏe mạnh.