Chương 22
Dùng xong cơm tối bà chuẩn bị, bé được bà dẫn đi chơi, còn ông lại qua nhà hàng xóm đánh cờ, chỉ còn mỗi Hạ Kha cùng Giang Thư Vũ. Mà anh sớm đã muốn đi ngắm căn nhà nên lôi kéo Hạ Kha dẫn mình đi, hắn sớm đã có cùng ý nghĩ, liền dẫn anh đi.Nhà gỗ gồm có ba gian, gian thứ nhất gồm có hai phòng ngủ và một phòng tiếp khách, gian bên trái gồm ba phòng ngủ nhỏ và gian bên phải gồm hai phòng ngủ, đi thêm một chút là phòng bếp. Gian trái và gian phải đều rất mới, chưa có dấu hiệu bị mòn hay bị mục mà vẫn dữ nguyên màu cam đất, theo Hạ Kha nói hai gian này chính là mới xây lên những năm gần đây. Còn gian ở giữa bị sửa lại khá nhiều, phòng khách và phòng ngủ được mở rộng hơn, cây cột gỗ và xà nhà đều được thay bởi những cây mới vì tránh cho quá lâu mà mục nát khiến chúng đổ xuống, chỉ riêng cánh cửa vẫn dữ nguyên, vì mở ra mở vào nhiều khiến cánh cửa chẳng còn mới mà đã bị mất lớp sơn khiến màu đục hơn, chốt khoá cũng bị hỏng ít nhiều. ''Tại sao không thay luôn cửa? Sửa tất cả nhưng để cửa lại làm gì?" Giang Thư Vũ đẩy cửa ra rồi đầy cửa vào, cánh cửa đã cũ nên phát ra tiếng kẽo kẹt khá to.''Ba mẹ ngày trước muốn sửa sang lại hết nhưng bị ông nội cản lại, ông nói nhà này do ông cố nội dựng lên, Không cần thiết thì không được sửa nên như em thấy đấy, Cái nào dùng được thì vẫn giữ nguyên, nếu em để ý sẽ thấy mái nhà có mấy cái ngói cũ xen kẽ ngói mới.'' Hạ Kha vừa nói vừa chỉ lên mái nhà, anh theo tay hắn chỉ nhìn lên, dở khóc dở cười, lại thầm nghĩ chẳng lẽ khi mưa xuống bị bể mất ngói mai lại sửa cái ngói đó, bữa sau mưa lại xuống, lại sửa cái ngói bị bể khác, cứ một ngày mưa ngói lại hư vài cái, lại sửa vài cái thì chẳng bằng thay luôn một thể. Nghĩ vậy anh liền bị chọc cười.Hạ Kha dĩ nhiên cũng từng có ý nghĩ đó, cũng từng nói với ông bà nhưng đổi lại câu: "Thì hỏng cái nào sửa cái đó, chẳng lẽ thiếu tiền đến mức sửa từng cái một không được à?''Hắn bất lực, mỗi lần về quê vào tháng mưa mà đang ngồi ở phòng khách, đột nhiên mưa rớt xuống đầu, ngước lên mới thấy mưa bị thấm qua gạch ngói, hoặc khi đang ngủ trong phòng, ngói bị vỡ rơi xuống tạo thành tiếng lớn khiến cả nhà giật mình thức giấc. Cứ ba bốn lần như vậy, hắn nhịn không nổi liền chạy đi, nói với ông bà nếu không sửa hết ngói thì hắn sẽ không về lần nữa, vậy mà đến giờ ngói cũ vẫn xen ngói mới. Trò chuyện một lúc, hắn kể lại vài tai nạn do ông bà cố chấp không chịu sửa cho Giang Thư Vũ, nghe xong anh lại bật cười.Một lúc sau hắn cầm đèn pin dắt anh ra vườn nhìn một chút. Trong vườn có đủ các loại cây ăn quả và một số loại rau, không chỉ vậy, còn có gà, ngan và vịt. Anh thích thú muốn lại nhìn một chút, Hạ Kha thấy anh định đi qua liền nhìn xuống đám cỏ dại mọc tùm lum, miệng nở một nụ cười thấp giọng nói với anh: ''Có lần tôi về quê, cũng ra vườn vào ban đêm, cỏ mọc lút mắt cá chân nên tôi không để ý, đột nhiên cảm thấy cái gì đó trơn trơn quấn quanh chân mình... Em đoán chút xem sau đó thế nào?'' ''Hả? Làm sao tôi biết đươ-.... '' Chưa hết câu, bước chân của anh liền cứng lại, nụ cười cũng chợt tắt, cả cơ thể run lên bần bật, máy móc quay lại nhìn hắn.''Anh.... Anh... Anh nói gì cơ?''''Là rắn.'' Hắn mỉm cười, ánh mắt thích thú nhìn biểu cảm sợ tới mặt trắng bệch của anh. ''Tôi... Tôi không nghe thấy gì, Không nghe thấy gì hết, tôi... Tôi vào nhà trước.'' Nói xong, anh xoay người vội vàng ra khỏi đám cỏ kia, bước thật nhanh chạy ra. ''Rắn kìa!'' ''AAAAAAA!!'' Bỏ mặc Hạ Kha nín cười đứng ở đó, anh cong đuôi chạy ra ngoài, tiếng hét của anh lớn đến mức ông đang ở nhà hàng xóm kế bên cũng giật mình chạy về xem tình hình. Chạy tới nhà ông mới thấy Giang Thư Vũ đang đứng trên ghế đá, mặt trắng bệch còn có chút run rẩy, mà Hạ Kha từ trong vườn đi ra, miệng cười cười làm ngơ ánh mắt đang trừng của anh.''Chuyện gì vậy? Làm cái gì mà ba ở nhà bên đã nghe thấy tiếng hét của Thư Vũ?''''Không có gì đâu.'' Hắn mỉm cười.Ông dĩ nhiên nghi ngờ nhưng thấy anh và hắn đều nói vậy thì thôi không truy hỏi nữa. Nhớ tới ván cờ mình đang đánh dở liền chạy qua nhà hàng xóm đánh tiếp. Ông đi rồi, anh mới quay lại hỏi hắn: "Anh lừa tôi đứng không? Căn bản không hề có rắn!" Nhịn lắm anh mới không đè hắn ra đánh, mà hắn lại cười không đáp, ánh mắt sâu xa nhìn anh khiến anh nổi da gà, chỉ sợ hắn còn lấy ra doạ mình không biết bao nhiêu lần.Tối khuya ông bà với bé mới quay về, bé thấy anh đang ngồi trên ghế đá liền phi tới nhào vào lòng anh, kể cho anh nghe bà đã mang bé đi chơi những đâu. ''Vui lắm, mai con muốn đi nữa.'' ''Được được, mai bà dẫn bé đi nữa.''''Vậy chúng ta đi ngủ thôi.'' Bà bế bé lên, ý định rõ ràng, Không cho bé ngủ với anh và hắn. Anh bất ngờ, dĩ nhiên chưa nghĩ đến vấn đề này, lại nhìn về phía Hạ Kha, ánh mắt dò hỏi.''Bé lâu rồi chưa được ngủ chung với ông bà, cứ để bé đi đi.'' ''Vậy còn tôi? Tôi ngủ ở đâu? Chẳng lẽ ngủ với anh à?'' Anh chỉ vào mình.Chỉ là hỏi đùa nhưng Hạ Kha lại gật đầu khiến anh kinh ngạc trợn mắt lên. Nhà nhiều phòng như vậy cần gì phải ngủ chung, với lại ngủ chung là vì bé muốn, bây giờ bé đi ngủ với ông bà thì hắn với anh ngủ riêng được mà, tại sao phải ngủ chung?''Đừng để ba mẹ phát hiện chúng ta làm hôn nhân giả.'' Hắn sáp lại thì thầm với anh. Quả nhiên lí do này khiến anh tin sái cổ, âm thầm mắng mình không suy nghĩ sâu xa bằng Hạ Kha, liền tặng cho hắn một ánh mắt bội phục.