Chương 2: Đau lòng
Tập đoàn Lâm thị.
"Anh họ kí giúp em hợp đồng này đi."
" Ừm"
"Trời anh đừng lạnh lùng vậy chứ có biết trái tim của em sẽ rỉ máu không."
"Chán sống."
" Không có, không có,em đùa thôi."
Lâm Chí Khanh để tập tài liệu trên bàn rồi đi đến bên bàn ngồi xuống uống nước một cách tự nhiên như là văn phòng của mình vậy.
Chợt cậu nhớ ra gì đó quay sang nhìn anh với ánh mắt dò xét.
" Anh họ Mạc tiểu thư dạo này không đến nữa sao?"
" Không biết."
" Hmm,anh đâu nhất thiết phải lạnh lùng vậy chứ, người ta theo đuổi anh lâu vậy mà anh nhẫn tâm từ chối."
" Không thích."
"Hừm rồi đến lúc anh thích người ta thì người ta lại không thích anh nữa, lúc đó đừng có mà hối hận rồi không kịp."
"Cậu rất rảnh nhỉ."
" Không có, không có,em không rảnh chút nào,em đi làm việc đây."
Lâm Chí Khanh vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài không nhiều lời nữa nếu không thì anh ta se bắt cậu đi tận xó xỉnh nào nữa mất.
Sau khi Lâm Chí Khanh ra ngoài anh cũng dừng động tác lại.
- Phải rồi hình như một tuần rồi cô ấy chưa đến.
Hình như trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên một chút hụt hẫng nhưng nó cũng chỉ vụt qua một chút thôi rồi biến mất.
- Sao mình phải quan tâm, như vậy đỡ phiền phức hơn.
Sau khi tự chấn chỉnh lại suy nghĩ anh lại vùi đầu vào công việc của mình.
......
Sau khi tan làm anh lái xe về nhà, vừa biết vào cửa thì mẹ anh đã vội vàng ra đón.
"Con trai về rồi mau thay đồ rồi vào ăn cơm."
" Vâng."
Anh liếc mắt vào trong thấy bố đang ngồi trên sofa nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt tức giận.
" Bỏ vợ bố mày ra."
Anh nhướng mày một cái nở một nụ cười đắc thắng nhìn ông.
" Là mẹ không bỏ con ra chứ bộ."
Đúng là vậy mà từ lúc nãi bà đâu có bỏ tay anh ra.
" Thôi được rồi hai bố con nhà ông,mau đi vào ăn cơm thôi."
Sau đó hai mẹ con khoác tay vào mà không thèm quan tâm đến người nào đó đang hậm hực phía sau.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái đang ngồi nói chuyện với em gái mình,nụ cười trên môi cũng tắt dần.
Thấy anh dừng lại bà liền lên tiếng.
"Sau vậy con bé ở đây con không thoải mái sao?"
"Không có."
Anh lắc đầu rồi cùng bà bước vào.
....
Bữa tối ở nhà họ Lâm diễn ra rất vui vẻ nhờ sự nhí nhảnh của Lâm Vân Vân.
Tất cả mọi người đều vui cười thoải mái nhưng chỉ có anh là không từ đầu đến cuối anh chỉ mang trên mình bộ mặt lạnh lùng vô cảm, không hề hòa nhập với không khí vui vẻ của cả nhà.
...
- Tại sao anh lại như vậy,chẳng lẽ là vì sự có mặt của mình ở đây sao?
- Ha! Mình hiểu rồi chỉ cần nhìn thấy mình thì anh sẽ khó chịu như vậy sao.
- Tại sao anh lại bài xích mình như vậy chứ?
- Chẳng lẽ yêu cũng là một cái tội sao?
Cô nhìn anh rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ của riêng mình,cô không hiểu nổi nếu không thích thì anh có thể nói một câu tại sao lại luôn đối xử lạnh nhạt với cô như vậy chứ?
...
"Nhiên à hay để thằng Vũ đưa con về nha."
Sau khi ăn tối xong cô định ra về nhưng bà Lâm cứ nằng nặc nói anh đưa cô về.
Nhưng anh sẽ chịu đưa cô về sao đến cả nhìn cô anh còn không muốn thì sao đưa cô về được.
Cô chắc chắn anh ta không đồng ý nên từ chối bà Lâm.
" Dạ, thôi ạ, cháu tự bắt xe về được rồi, không cần làm phiền anh ấy đâu."
"Hazz! Phiền gì chứ, với lại sao bác yên tâm để con về một mình được."
"Không sao đâu ạ cháu tự về được bác mau vào nhà đi."
"Nhưng..."
Bà Lâm chưa nói hết câu thì anh đã lên tiếng.
"Mẹ à em ấy muốn tự về thì cho em ấy tự về đi."
Ha! Cô biết là anh sẽ không bao giờ chịu đưa cô về mà.
" Con thì biết cái gì."
"Bác à, anh ấy nói phải đấy, cháu tự về được mà cháu lớn rồi đâu phải trẻ con đâu."
"Thôi được rồi vậy cháu về cận thậm đấy, lúc nào về đến thì gọi cho bác."
"Vâng, cháu biết rồi."
Sau khi nhìn cô bước lên xe thì bà Lâm mới yên tâm trở vào nhà. Từ lâu bà đã xác cô chính là con dâu của mình nhưng thằng con trai trời đánh đấy không hiểu sao lại luôn không chấp nhận con bé làm nó tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy.
Nhưng ngoài cô ra thì bà không chấp nhận ai khác làm con dâu nữa.
Giờ đây chắc bà phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Nhưng bà không biết được rằng hành động này của bà sẽ mang lại đau khổ cho cô sau này...
"Anh họ kí giúp em hợp đồng này đi."
" Ừm"
"Trời anh đừng lạnh lùng vậy chứ có biết trái tim của em sẽ rỉ máu không."
"Chán sống."
" Không có, không có,em đùa thôi."
Lâm Chí Khanh để tập tài liệu trên bàn rồi đi đến bên bàn ngồi xuống uống nước một cách tự nhiên như là văn phòng của mình vậy.
Chợt cậu nhớ ra gì đó quay sang nhìn anh với ánh mắt dò xét.
" Anh họ Mạc tiểu thư dạo này không đến nữa sao?"
" Không biết."
" Hmm,anh đâu nhất thiết phải lạnh lùng vậy chứ, người ta theo đuổi anh lâu vậy mà anh nhẫn tâm từ chối."
" Không thích."
"Hừm rồi đến lúc anh thích người ta thì người ta lại không thích anh nữa, lúc đó đừng có mà hối hận rồi không kịp."
"Cậu rất rảnh nhỉ."
" Không có, không có,em không rảnh chút nào,em đi làm việc đây."
Lâm Chí Khanh vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài không nhiều lời nữa nếu không thì anh ta se bắt cậu đi tận xó xỉnh nào nữa mất.
Sau khi Lâm Chí Khanh ra ngoài anh cũng dừng động tác lại.
- Phải rồi hình như một tuần rồi cô ấy chưa đến.
Hình như trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên một chút hụt hẫng nhưng nó cũng chỉ vụt qua một chút thôi rồi biến mất.
- Sao mình phải quan tâm, như vậy đỡ phiền phức hơn.
Sau khi tự chấn chỉnh lại suy nghĩ anh lại vùi đầu vào công việc của mình.
......
Sau khi tan làm anh lái xe về nhà, vừa biết vào cửa thì mẹ anh đã vội vàng ra đón.
"Con trai về rồi mau thay đồ rồi vào ăn cơm."
" Vâng."
Anh liếc mắt vào trong thấy bố đang ngồi trên sofa nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt tức giận.
" Bỏ vợ bố mày ra."
Anh nhướng mày một cái nở một nụ cười đắc thắng nhìn ông.
" Là mẹ không bỏ con ra chứ bộ."
Đúng là vậy mà từ lúc nãi bà đâu có bỏ tay anh ra.
" Thôi được rồi hai bố con nhà ông,mau đi vào ăn cơm thôi."
Sau đó hai mẹ con khoác tay vào mà không thèm quan tâm đến người nào đó đang hậm hực phía sau.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái đang ngồi nói chuyện với em gái mình,nụ cười trên môi cũng tắt dần.
Thấy anh dừng lại bà liền lên tiếng.
"Sau vậy con bé ở đây con không thoải mái sao?"
"Không có."
Anh lắc đầu rồi cùng bà bước vào.
....
Bữa tối ở nhà họ Lâm diễn ra rất vui vẻ nhờ sự nhí nhảnh của Lâm Vân Vân.
Tất cả mọi người đều vui cười thoải mái nhưng chỉ có anh là không từ đầu đến cuối anh chỉ mang trên mình bộ mặt lạnh lùng vô cảm, không hề hòa nhập với không khí vui vẻ của cả nhà.
...
- Tại sao anh lại như vậy,chẳng lẽ là vì sự có mặt của mình ở đây sao?
- Ha! Mình hiểu rồi chỉ cần nhìn thấy mình thì anh sẽ khó chịu như vậy sao.
- Tại sao anh lại bài xích mình như vậy chứ?
- Chẳng lẽ yêu cũng là một cái tội sao?
Cô nhìn anh rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ của riêng mình,cô không hiểu nổi nếu không thích thì anh có thể nói một câu tại sao lại luôn đối xử lạnh nhạt với cô như vậy chứ?
...
"Nhiên à hay để thằng Vũ đưa con về nha."
Sau khi ăn tối xong cô định ra về nhưng bà Lâm cứ nằng nặc nói anh đưa cô về.
Nhưng anh sẽ chịu đưa cô về sao đến cả nhìn cô anh còn không muốn thì sao đưa cô về được.
Cô chắc chắn anh ta không đồng ý nên từ chối bà Lâm.
" Dạ, thôi ạ, cháu tự bắt xe về được rồi, không cần làm phiền anh ấy đâu."
"Hazz! Phiền gì chứ, với lại sao bác yên tâm để con về một mình được."
"Không sao đâu ạ cháu tự về được bác mau vào nhà đi."
"Nhưng..."
Bà Lâm chưa nói hết câu thì anh đã lên tiếng.
"Mẹ à em ấy muốn tự về thì cho em ấy tự về đi."
Ha! Cô biết là anh sẽ không bao giờ chịu đưa cô về mà.
" Con thì biết cái gì."
"Bác à, anh ấy nói phải đấy, cháu tự về được mà cháu lớn rồi đâu phải trẻ con đâu."
"Thôi được rồi vậy cháu về cận thậm đấy, lúc nào về đến thì gọi cho bác."
"Vâng, cháu biết rồi."
Sau khi nhìn cô bước lên xe thì bà Lâm mới yên tâm trở vào nhà. Từ lâu bà đã xác cô chính là con dâu của mình nhưng thằng con trai trời đánh đấy không hiểu sao lại luôn không chấp nhận con bé làm nó tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy.
Nhưng ngoài cô ra thì bà không chấp nhận ai khác làm con dâu nữa.
Giờ đây chắc bà phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Nhưng bà không biết được rằng hành động này của bà sẽ mang lại đau khổ cho cô sau này...