Chương 41 : Hào khí chống giặc
>
***
Mạc Vũ theo Nguyễn Bành Thái chưa về đến đồn trại đã thấy Đinh Bật hớt hơ hớt hãi chạy lại, mặt mày có chút bàng hoàng. Khi đã thấy rõ người đi bên cạnh Nguyễn Bành Thái là Mạc Vũ gã mới nói: “Đúng là cậu Vũ thật rồi! Trời ạ, cậu làm gì ở đây vậy? Vừa rồi nghe tin tôi còn tưởng người ta nói nhầm gì đó chăng. Thật là cậu rồi! Khéo lần này ông chủ phát điên lên mất.”
Mạc Vũ thấy bộ dạng lo lắng ra mặt của Đinh Bật thì gãi đầu cười xòa nói: “Tôi không sao, chú đừng trách cứ tôi thêm nữa nhé. Vừa rồi anh Thái đã nhắc nhỡ một phen rồi đấy.”
Nguyễn Bành Thái hừ lạnh: “Chú mày làm mọi người lo lắng đến vậy, còn lắm lời. Mau quay về nhà đi!”, Nói rồi quay sang Đinh Bật: “Anh đưa chú ấy về nhà sớm đi, khéo lại làm cô chú Mạc Lâm lo lắng. Việc của anh ở đây tôi sẽ cho người thay giúp.”
Đinh Bật thầm mắng: “Cái thằng bé này đúng là đại họa của mình mà, càng tránh xa nó thì càng gặp họa vì nó. Hừ, kiếp trước mình mang phải tội với nói rồi chăng.”, Miệng lầm bầm lắc đầu than thở. Gã quay sang Nguyễn Bành Thái cảm ơn rồi nói với Mạc Vũ: “Chúng ta quay về nhà thôi, nghe nói đội trưởng Tô Vũ Hộ cùng mọi người đang đi tuyển mộ dân binh ở phía bắc thị trấn, hẳn đang hội họp ở biệt phủ Mạc gia. Lần này cậu về khéo nên tránh đi chớ để đội trưởng phát hiện ra thì tôi với cậu lại nên thân một trận đòn nữa đó.”
Nguyễn Bành Thái đi bên cạnh nghe Đinh Bật nói vậy khẽ bật cười lắc đầu. Y chào tạm biệt hai người liền thúc thú cưỡi chạy nhanh về đồn trại.
Đồn trại vốn chỉ là nơi hội họp dân binh tạm bợ, chỉ có rào chắn, bếp núc sơ sài, theo lời Đinh Bật trong thị trấn hiện tại có hơn chục đồn trại đều do dân binh cai quản, trực tiếp nghe theo lệnh chỉ thị của tổng trưởng thị trấn Huyền Vũ Kình.
Trên đường quay về, Mạc Vũ nói rõ tình hình chiến sự phía tây ngày hôm trước tận mắt thấy được cho Đinh Bật nghe. Gã vừa sợ vừa mừng thay cho Mạc Vũ tránh được đại nạn. Còn chuyện cậu đến biệt phủ Mai gia thì giấu nhẹm không nói tới, ngay đến bọc vãi chứa bảo rương hay hộp mứt trên tay cậu không hề nói tới.
Cả hai đi trên cỗ xe vận chuyển thực phẩm mượn được của dân binh, qua mấy giờ đã về đến Mạc gia. Trên đường phố vốn bình yên không có mấy người đi lại, nhưng phía trước cổng chính biệt phủ Mạc gia thì ngược lại. Chưa đến nơi Mạc Vũ đã thấy rõ người, thú cưỡi đông nghịt. Cờ hiệu Xạ Viễn Quốc tím biếc, thêu đầu bò bay phấp phới khí thế ngợp trời.
Đinh Bật thấy vậy không khỏi cười nói: “Không nghĩ tới đội trưởng Tô Vũ Hộ lại giỏi thuyết phục mọi người đến vậy.”
Mạc Vũ cười khì khì nói: “Chú Tô Vũ Hộ tính khí cọc cằn nhưng khí thế át người, trong lúc loạn lạc thế này hẳn có đất dụng võ rồi.”
“Cậu còn bé mà nói ra được lời này thì đúng là trưởng thành lắm rồi. Ngay đến tôi còn chẳng biết dùng tính cọc cằn, khó chịu đó làm nên việc gì khà khà...”, Đinh Bật ngoài mặt thì cười nhưng trong bụng vẫn hoài nghi lắm. Bản tính Tô Vũ Hộ gã thừa hiểu, nóng tính đã đành còn thô bạo quá mức nếu lấy đó rung động nhân tâm, kêu gọi được nhiều người gia nhập dân binh thì rất khó tin lắm.
Mạc Vũ ngoài miệng bình phẩm vậy, chẳng qua chỉ là theo quán tính thường ngày cậu để ý Tô Vũ Hộ quát nạt, ra uy với đám gia đinh trong nhà. Người nhà vừa nhác trông thấy thấy y đã sợ bở vía tránh xa, thành ra mới phán vậy, chứ mắt nhìn nhận người khác như lời Đinh Bật khen thì cậu làm gì nghĩ cho tới.
Cả hai vừa đến gần đã có không ít người nhận ra Đinh Bật, một người ‘ồ’ lên, hướng cỗ xe chạy lại: “Anh Đinh Bật quay về làm gì đó?”, Người này nhác thấy Mạc Vũ mặc y phục Hắc Cốt Sơn còn chưa rõ ai, nhưng nhìn kỹ ra đó là Mạc Vũ thì giật thót mình: “Ôi chao, cậu Vũ sao lại ở đây thế kia!”. Người này hôm qua ở trước cửa phòng Diễm Lan, được Tô Vũ Hộ hô hào tụ tập thành thử biết rõ Mạc Vũ vốn đang ở hầm ủ rượu. Không ngờ lại đi cùng Đinh Bật, sao không khỏi giật mình cho được.
Một số người vừa nghe thấy hắn nói chạy ùa lại, mấy phần đều là người nhà Mạc gia. Cả bọn hướng mắt nhìn về phía cậu lấy làm kỳ quái hỏi thêm: “Cậu Vũ lôi ở đâu ra bộ y phục Hắc Cốt Sơn đó thế? Mặc trên người khéo lại mang họa đó.”
Đinh Bật rời khỏi cỗ xe xua tay nói: “Không việc gì phải làm ồn ào lên thế, Anh Tô Vũ Hộ đâu rồi?”
Một tên gia đinh Mạc gia đáp: “Anh Tô Vũ Hộ hiện tại được tổng trưởng Huyền Vũ Kình điều làm quản đội dân binh kéo tới tây thị trấn tiếp viện rồi.”
Đinh Bật gật gật đầu nhìn quanh lại hỏi: “Còn mọi người ở đây ai quản vậy?”
“Ở đây sẽ đích thân do ông chủ chúng ta quản, hiện tại ông chủ cùng lão quản gia Lê gia Lê Văn Viễn đi đến đông bắc thị trấn kêu gọi các gia thế ủng hộ nhân vật lực, chắc đến tối mới quay về kịp.”. Tay gia đinh Mạc gia trả lời.
“Vất vả cho mọi người quá.”, Đinh Bật ngậm ngùi nhìn bộ dạng mỏi mệt của mọi người không khỏi thở dài.
“Mệt mỏi chút xíu thế này có xá gì đâu. Chúng tôi chỉ hận chưa ra trận đánh giặc ngay bây giờ đó thôi.”, Cả bọn cười òa, vỗ vai nhau đồng thanh nói.
Đám đông bên kia thấy ở đây nói chuyện vui vẻ cũng hồ hởi hoan hô phấn khích: “Hoan hô…đánh bỏ mẹ bọn tặc khấu Hắc Cốt Sơn, tống cổ mẹ bốn đời tổ tông chúng nó xuống địa ngục. Hoan hô…đánh cho chúng bò càng, bò lếch, đánh cho chúng biết người Xạ Viễn Quốc chúng ta không vừa.”
Mạc Vũ thấy mọi người đồng thanh thì hoan hô hưởng ứng, hai mắt đỏ hoe. Hôm qua cậu tận mắt thấy thảm cảnh phía nam thị trấn, cùng tường tận chứng kiến chú Mạc Minh cùng mọi người đánh trận với quân Hắc Cốt Sơn không chùng bước thì lấy làm vinh quang lắm.
Đinh Bật nhảy lên cỗ xe chào tạm biệt mọi người, mới thúc giục dị thú kéo xe quay lại đồn trại. Mạc Vũ chúc Đinh Bật lên đường binh an mới quay đến hỏi người gia đinh trong nhà: “Mọi người có ai thấy chị Hồng ở đâu không?”
Tay gia đinh thân thiết với Mạc Vũ nhất cười khì khì nói: “Cô bé đó đi cùng quản đội Tô Vũ Hộ đến phía tây thị trấn rồi.”
Mạc Vũ nghe vậy không khỏi thở dài ngao ngán, hỏi luôn hai ba người nữa khi đã chắc chắn như vậy mới đi thẳng vào biệt phủ.
Hiện tại trong biệt phủ không có lấy một bóng người, cửa nẻo đều được khóa xích cẩn thận, bên ngoài còn tạo ra không ít rào nhọn chắn lối, các ngỏ hành lang hẹp đều được gia cố vật cản, chăng dây cẩn thận làm khó thù địch đủ kiểu. Mạc Vũ quay về phòng riêng của mình còn lấy làm khó khăn, khi qua mấy chốt bẫy, đến trước cửa phòng riêng của mình cậu phải dùng búa chặt xích khóa mới vào được. Cậu tìm lấy một bộ quần áo mới thay vào, trang sức, vật dụng trong phòng không biết từ khi nào đã được dọn sạch chẳng để lại gì. Cậu tìm một đôi giày mới mãi cũng chẳng có. Cậu dùng một túi vãi, tìm mấy bộ đồ vừa mắt nhét cả vào, phòng khi dùng tới, còn mấy thứ lặt vặt khác cậu cần mang theo nhưng cồng kềnh, vướng víu quá đành phải vứt lại. Lúc này cậu mới thấy tầm quan trọng của người luyện thể, chỉ cần rèn luyện đạt được thành tựu thì mấy vật ngoài thân này dễ dàng được bỏ vào bảo rương, thuận tiện biết bao nhiêu.
Mạc Vũ nghĩ tới bảo rương không khỏi mong chờ, mở túi vãi chứa bảo rương của Mai Đình Tú ra xem qua một lượt. Đúng là một kho báu từ trên trời rơi xuống, cậu không thấy xấu xa gì khi lấy nó làm của riêng, chỉ tiếc một nổi không thể biết chúng chứa những gì bên trong. Nhưng Mai Đình Tú đã không ngại nguy hiểm quay về lấy nó thì đủ biết bên trong chứa không ít báu vật.
Mạc Vũ trải qua mấy ngày thiếu thốn tự nhiên thấy cái gì cũng cần dùng đến, chẳng mấy chốc túi vãi đã chặt cứng. Cậu tìm kỹ xem một lượt thấy vẫn còn thiếu thiếu gì đó, ngẩn ra một lúc mới ‘à’ lên một tiếng chui xuống gầm giường cậy tảng đá nền sàn lên. Bên dưới đúng là cuốn sách dạy phòng the ‘Xuân Cung Đồ’ quý giá, không thể bỏ nó ở đây được, cậu vui vẻ nhét vào trong túi áo. Đây là hộc cất giữ bí mật riêng tư chỉ một mình cậu biết, bên dưới còn có vài vật dụng trò chơi bằng đá quý, một cây sáo ngọc, một lọ nước thơm, lồng dế bằng vàng, một hộp phấn son cổ cậu rất quý trọng, ngay đến Lê Long cũng phải thèm thuồng muốn có cho bằng được. Đều là các vật dụng linh tinh, cả một xấp kim phiếu vàng óng đều là tờ trăm đồng cậu tích góp được. Cậu đã chứng kiến tận mắt bọn tặc khấu đào nền, cạy cửa biệt phủ Mai gia. Chúng đến thì chẳng đâu có thể an toàn được. Cậu đem tất cả kim phiếu cất vào trong người, còn lại nhét hết cả vào trong túi vãi. Thấy không còn thiếu sót gì mới khoác hai túi vãi lên vai, cùng hộp mứt đi ra.
Ngoài cửa đã có một tên gia đinh trạc tuổi cậu đứng đợi sẵn, thấy cậu đi ra thì cười hỏi: “Cậu Vũ có cần tôi giúp gì không?”
Mạc Vũ lắc đầu: “Chúng ta đi thôi!”
Tay gia đinh thấy Mạc Vũ đi một mạch về phía cổng chính thì làm lạ chạy theo hỏi: “Cậu Vũ không đến hầm rượu mà đi đâu vậy?”
“Chúng ta đi ra ngoài cùng giúp mọi người, lý nào lại trốn chui trốn nhủi thì còn ra người ngợm gì nữa.”, Mạc Vũ rảo bước đi mau.
Tay gia đinh ngẩn ra một lúc, mới giật mình bám theo sát cậu nói vội: “Không được đâu, cậu Vũ mà ra ngoài khéo xảy ra chuyện gì thì chúng tôi phiền phức to. Ông chủ biết được thì cậu chẳng phải no đòn sao.”
Mạc Vũ xua tay: “Đòn roi có là gì đâu, giặc đến nhà không chống lại chúng mới đáng tội đòn roi nhất đấy. Chú đừng bận tâm, tôi gặp cha sẽ nói rõ mọi chuyện vậy.”
Tay gia đinh thấy Mạc Vũ khăng khăng như vậy không biết phải làm sao. Cả hai ra đến cửa cổng biệt phủ thấy mọi người túm tụm thành từng tổ bàn luận rất sôi nổi. Cậu cùng tay gia đinh trẻ đi đến nhóm người Mạc gia, mọi người thấy cậu tay ôm, vai xách thì lấy làm lạ hỏi: “Cậu Vũ sao lại ra ngoài này thế?”
Mạc Vũ thấy mọi người ngạc nhiên thái quá lấy làm khó chịu lắm, cậu lớn giọng nói: “Mọi người đừng xem thường tôi vậy chứ! Tôi đã tận mắt chứng kiến dân binh đánh trận. Bản thân còn thoát dễ khỏi tay giặc tặc khấu. Không xứng đáng đến đây cùng mọi người đánh giặc được hay sao. Đừng hỏi mấy câu phi nghĩa như vậy làm gì.”
Cả bọn đã quen với tính khí ương bướng của cậu, thấy sắc mặt cậu khó coi như vậy rõ là đang dỗi thì đưa mắt nhìn nhau đồng thanh vỗ tay hưởng ứng: “Cậu Vũ nhà ta nói phải lắm, đấng nam nhi xông pha nguy hiểm mới ra dáng chứ. Hổ phụ sinh hổ tử thật đúng với cậu cả nhà ta rồi ha ha…”
Mạc Vũ nghe tán dương lấy làm khoan khoái lắm. Chợt thấy một thiếu niên tuổi tác không hơn kém gì cậu, tướng mạo mập mạp, đầu đội nón, nách kẹp cây rìu nhỏ chạy lại kêu lớn: “Cậu Mạc Vũ! Mấy ngày nay tôi đến tìm cậu mà không ai thèm đếm xỉa tới. Đúng là đám người nhà cạy chủ ức hiếp người, chó cạy thối mồm. Tôi có phàn nàn mấy câu vậy mà họ mắng chửi tôi thậm tệ. Cậu phải lấy lại công bằng cho tôi đấy!”
“Huỳnh Cam chú mày đến tìm tôi làm gì!”, Mạc Vũ vừa thấy bộ dạng mập phệ lửng thửng đi tới của Huỳnh Cam thì mừng rỡ chạy lại bá lấy vai cậu ta, cười nói.
Huỳnh Cam phùng mang trợn má nhìn đám người nhà Mạc gia. Thấy Mạc Vũ bíu lấy vai mình thì dỗi ra mặt: “Chúng ta có còn là bạn bè nữa không?”
“Đương nhiên! Chúng ta là anh em sinh tử với nhau sao lại nói như thế. Đừng có giận lẫy họ. Tôi ở nhà bị cha mẹ quản thúc không đến gặp các anh em được, lỗi tại tôi. Chú đừng có giận dỗi chuyện nhỏ đó.”
“Tôi chỉ uất ức thôi! Họ khinh nhà bọn này nghèo khổ không xứng đặt chân đến cửa Mạc gia. Bà mẹ nó! Không nể cậu tôi mắng cả cha bốn đời bọn chúng ấy chứ.”, Huỳnh Cam dứ nấm đấm về phía đám người nhà Mạc gia thêm: “Chó ăn cứt còn cạy mồm thối!”
Không ai trong họ nghe lời này bằng không chẳng biết cậu ta có ăn đòn nên thân hay không. Mạc Vũ cười khổ kéo Huỳnh Cam ra xa tránh để mọi người nghe ra thì đến cậu cũng khó mà can thiệp được.