Chương 20: Gặp lại
Hai ánh mắt chạm vào nhau, không khí như ngừng trôi lại, không thể cử động hay lên tiếng. Bác sĩ Trình đã dự về phòng nhưng trong lòng cứ mãi bất an nên đành quay lại phòng để theo dõi nhóc. Không ngờ rằng lại gặp được Hạ Uyển Kỳ. Giáo viên chủ nhiệm thấy lạ liền lên tiếng xoá đi không gian cô đọng này.
- Bác sĩ Trình, đây là mẹ của tiểu Kiên.
Cả hai như bị kéo lại hiện tại, Hạo Lạc gật đầu với giáo viên rồi nhìn qua cô.
- Tôi có chuyện cần nói, đi theo tôi!
Uyển Kỳ nhìn qua con rồi theo anh ra ngoài. Tới một góc khuất của bệnh viện, anh nhìn ra bầu trời hít sâu một hơi lấy bình tĩnh nhìn cô.
- Em là mẹ của cậu nhóc bên trong?
Uyển Kỳ nhìn anh khẽ gật đầu. Hạo Lạc nhíu mày, trong giọng nói mang chút khó chịu.
- Vậy trách nhiệm làm mẹ của em ở đâu?
- Tôi…
- Em có biết đứa nhóc thiếu dinh dưỡng đến thế nào không? Em làm mẹ mà ngay cả chăm sóc cho con cũng không thể? Ban nãy khi khám cho nhóc, tôi còn nghĩ ba mẹ nhóc đã bỏ đói nhóc đấy!
- Sao cơ? Sao Bảo Bảo lại có thể thiếu dinh dưỡng được cơ chứ?
- Việc này nên hỏi em mới đúng, tôi hi vọng sẽ không có thêm bất cứ lần nào phải khám cho con em về tình trạng như này nữa.
Uyển Kỳ nhất thời như kẻ khờ chỉ gật đầu cảm ơn anh. Sau đó liền muốn rời đi. Nhưng bước chân chỉ vừa bước được hai bước đã bị giọng anh vang lên như muốn kéo lại.
- Ba đứa nhỏ là ai?
- …
Chân cô như bị ai đó ghì chặt dưới sàn không thể di chuyển, cổ họng nghẹn lại không thể nói bất cứ điều gì. Thấy coi không trả lời anh lại càng khó chịu. Bước lại phía cô lật người cô lại ép mạnh cô vào chân tường cùng giọng điệu bực tức.
- Tôi hỏi em, cậu nhóc đó là con của ai?
- Anh hỏi làm gì chứ? Tôi… tôi nói là của chồng tôi thì liệu anh sẽ biết sao?
- Con của chồng em? Ha, Uyển Kỳ em cũng thật hay ha, em nghĩ em qua mắt được bác sĩ?
Nói rồi anh bỏ đi, Uyển Kỳ không hiểu thấu lời nói của anh nhưng anh bỏ đi đã là phước phần cho cô rồi. Trở về phòng của con, Uyển Kỳ có chút ái ngại cúi đầu trước cô giáo.
- Thật là phiền cho cô quá.
- Không sao đâu, một lát nữa nếu tiểu Kiên tỉnh dậy cô nhớ gọi bác sĩ và cho cháu uống nước nhé. Tôi còn có việc cần phải quay trở về trường.
- Dạ vâng, cảm ơn cô.
Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của con, Uyển Kỳ vuốt nhẹ mái tóc của nhóc. Vì cô mà con cô phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
- Đồ ngốc, mẹ xin lỗi con.
Cứ vậy cô ngồi bên cạnh con đầy lo lắng và yêu thương. Hết đắp khăn lạnh lại lau người cho con chỉ mong con hạ sốt. Sau hai tiếng dài, Bảo Bảo cuối cùng cũng tỉnh dậy.
- M… mẹ… mẹ…
- Bảo Bảo, con dậy rồi sao? Để mẹ lấy nước cho con uống.
Nhóc ngoan ngoãn uống hết ly nước từ tay mẹ. Uyển Kỳ mau chóng gọi cho y tá. Chỉ một lát sau, Hạo Lạc đã có mặt tại phòng của Bảo Bảo.
- Em ra ngoài đi, để tôi thăm khám cho nhóc.
- Vậy… phiền anh…
Khám cho nhóc xong xuôi anh thở phào nhìn nhóc khi nhóc đã hạ sốt. Khẽ cười xoa nhẹ mái tóc phồng rối của nhóc đầy yêu thương.
- Không sao rồi, nhớ uống nhiều nước và ăn uống đầy đủ con nhé.
- Dạ, con cảm ơn bác sĩ.
- Ừm, mà ba của con đâu?
Bảo Bảo nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ khẽ lắc đầu.
- Con không biết… con không có ba…
Hạo Lạc nghe xong câu này, cả người như khựng lại một lúc thật lâu. Lấy bình tĩnh, anh nhìn nhóc khẽ cười vuốt nhẹ mái tóc nhóc một lần nữa.
- Chú ra ngoài cho mẹ con vào nhé?
- Dạ.
Mở cửa phòng, anh và cô lại chạm mặt nhau nhưng anh khống nói gì chỉ bỏ đi. Uyển Kỳ mau chóng chạy theo chặn đường anh.
- Bảo Bảo thế nào rồi?
- Con không sao, em vào nghỉ ngơi đi. Đồ ăn trưa tôi đã đặt rồi, lát sẽ mang xuống cho em và con.
- Cái đó… không cần đâu…
- Em lại tính bỏ vào bụng con những thứ không dinh dưỡng?
Uyển Kỳ chột dạ lắc đầu, Hạo Lạc mau chóng bước đi. Nữ y tá đi bên cạnh cũng khó hiểu nhìn anh.
- Bác sĩ Trình quen mẹ con bọn họ sao?
- Đừng nhiều chuyện, mang hai cộng tóc này đi xét nghiệm ADN cho tôi. Kêu bọn họ kết quả càng sớm càng tốt.
- Dạ vâng.
Nữ y tá rời đi, Hạo Lạc khẽ nhếch môi cười. Ngay từ đầu đã thấy cậu nhóc kia vô cùng quen thuộc. Bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra là bản thân mình từ nhỏ. Bản sao đến 95% như vậy lại còn phải nghi ngờ? Nhưng mà nói miệng với Hạ Uyển Kỳ sao? Chắc chắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
- Xem ra lần này không những mang con dâu mà còn phải mang thêm cháu nội về cho Trình gia rồi!!
- Bác sĩ Trình, đây là mẹ của tiểu Kiên.
Cả hai như bị kéo lại hiện tại, Hạo Lạc gật đầu với giáo viên rồi nhìn qua cô.
- Tôi có chuyện cần nói, đi theo tôi!
Uyển Kỳ nhìn qua con rồi theo anh ra ngoài. Tới một góc khuất của bệnh viện, anh nhìn ra bầu trời hít sâu một hơi lấy bình tĩnh nhìn cô.
- Em là mẹ của cậu nhóc bên trong?
Uyển Kỳ nhìn anh khẽ gật đầu. Hạo Lạc nhíu mày, trong giọng nói mang chút khó chịu.
- Vậy trách nhiệm làm mẹ của em ở đâu?
- Tôi…
- Em có biết đứa nhóc thiếu dinh dưỡng đến thế nào không? Em làm mẹ mà ngay cả chăm sóc cho con cũng không thể? Ban nãy khi khám cho nhóc, tôi còn nghĩ ba mẹ nhóc đã bỏ đói nhóc đấy!
- Sao cơ? Sao Bảo Bảo lại có thể thiếu dinh dưỡng được cơ chứ?
- Việc này nên hỏi em mới đúng, tôi hi vọng sẽ không có thêm bất cứ lần nào phải khám cho con em về tình trạng như này nữa.
Uyển Kỳ nhất thời như kẻ khờ chỉ gật đầu cảm ơn anh. Sau đó liền muốn rời đi. Nhưng bước chân chỉ vừa bước được hai bước đã bị giọng anh vang lên như muốn kéo lại.
- Ba đứa nhỏ là ai?
- …
Chân cô như bị ai đó ghì chặt dưới sàn không thể di chuyển, cổ họng nghẹn lại không thể nói bất cứ điều gì. Thấy coi không trả lời anh lại càng khó chịu. Bước lại phía cô lật người cô lại ép mạnh cô vào chân tường cùng giọng điệu bực tức.
- Tôi hỏi em, cậu nhóc đó là con của ai?
- Anh hỏi làm gì chứ? Tôi… tôi nói là của chồng tôi thì liệu anh sẽ biết sao?
- Con của chồng em? Ha, Uyển Kỳ em cũng thật hay ha, em nghĩ em qua mắt được bác sĩ?
Nói rồi anh bỏ đi, Uyển Kỳ không hiểu thấu lời nói của anh nhưng anh bỏ đi đã là phước phần cho cô rồi. Trở về phòng của con, Uyển Kỳ có chút ái ngại cúi đầu trước cô giáo.
- Thật là phiền cho cô quá.
- Không sao đâu, một lát nữa nếu tiểu Kiên tỉnh dậy cô nhớ gọi bác sĩ và cho cháu uống nước nhé. Tôi còn có việc cần phải quay trở về trường.
- Dạ vâng, cảm ơn cô.
Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của con, Uyển Kỳ vuốt nhẹ mái tóc của nhóc. Vì cô mà con cô phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
- Đồ ngốc, mẹ xin lỗi con.
Cứ vậy cô ngồi bên cạnh con đầy lo lắng và yêu thương. Hết đắp khăn lạnh lại lau người cho con chỉ mong con hạ sốt. Sau hai tiếng dài, Bảo Bảo cuối cùng cũng tỉnh dậy.
- M… mẹ… mẹ…
- Bảo Bảo, con dậy rồi sao? Để mẹ lấy nước cho con uống.
Nhóc ngoan ngoãn uống hết ly nước từ tay mẹ. Uyển Kỳ mau chóng gọi cho y tá. Chỉ một lát sau, Hạo Lạc đã có mặt tại phòng của Bảo Bảo.
- Em ra ngoài đi, để tôi thăm khám cho nhóc.
- Vậy… phiền anh…
Khám cho nhóc xong xuôi anh thở phào nhìn nhóc khi nhóc đã hạ sốt. Khẽ cười xoa nhẹ mái tóc phồng rối của nhóc đầy yêu thương.
- Không sao rồi, nhớ uống nhiều nước và ăn uống đầy đủ con nhé.
- Dạ, con cảm ơn bác sĩ.
- Ừm, mà ba của con đâu?
Bảo Bảo nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ khẽ lắc đầu.
- Con không biết… con không có ba…
Hạo Lạc nghe xong câu này, cả người như khựng lại một lúc thật lâu. Lấy bình tĩnh, anh nhìn nhóc khẽ cười vuốt nhẹ mái tóc nhóc một lần nữa.
- Chú ra ngoài cho mẹ con vào nhé?
- Dạ.
Mở cửa phòng, anh và cô lại chạm mặt nhau nhưng anh khống nói gì chỉ bỏ đi. Uyển Kỳ mau chóng chạy theo chặn đường anh.
- Bảo Bảo thế nào rồi?
- Con không sao, em vào nghỉ ngơi đi. Đồ ăn trưa tôi đã đặt rồi, lát sẽ mang xuống cho em và con.
- Cái đó… không cần đâu…
- Em lại tính bỏ vào bụng con những thứ không dinh dưỡng?
Uyển Kỳ chột dạ lắc đầu, Hạo Lạc mau chóng bước đi. Nữ y tá đi bên cạnh cũng khó hiểu nhìn anh.
- Bác sĩ Trình quen mẹ con bọn họ sao?
- Đừng nhiều chuyện, mang hai cộng tóc này đi xét nghiệm ADN cho tôi. Kêu bọn họ kết quả càng sớm càng tốt.
- Dạ vâng.
Nữ y tá rời đi, Hạo Lạc khẽ nhếch môi cười. Ngay từ đầu đã thấy cậu nhóc kia vô cùng quen thuộc. Bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra là bản thân mình từ nhỏ. Bản sao đến 95% như vậy lại còn phải nghi ngờ? Nhưng mà nói miệng với Hạ Uyển Kỳ sao? Chắc chắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
- Xem ra lần này không những mang con dâu mà còn phải mang thêm cháu nội về cho Trình gia rồi!!