Chương 8: Đêm định mệnh (1)
Những tiếng xì xào bàn tán từ bên trong vẫn không ngớt đi theo thời gian nhưng Hoàng Vân cũng không thèm để ý thêm nữa, nàng dựa vào lan can nhìn về phía bầu trời.
Mọi thứ cũng nên bắt đầu rồi, chỉ hi vọng có thể bình an vượt qua. Dù trong lòng Hoàng Vân biết theo phong cách của nó thì ải cho người mới kiểu này hẳn sẽ không quá khó nhưng cô vẫn chẳng thể yên tâm được.
Cứu tao với Đau quá! Ngứa quá! A! Một cô thiếu nữ cũng chỉ mới mười tám ngày hôm qua còn cùng nàng trốn học đi gặp thần tượng rồi bị phụ huynh phát hiện, bản kiểm điểm vẫn chưa viết xong, bucket list còn chưa hoàn thành, cái gì cũng chưa mà bây giờ cô ấy đang quằn quại dưới mặt đất, đôi tay không ngừng cào cấu bản thân, thỉnh thoảng lại phun một ngụm máu.
Cô không biết mình bị làm sao cả, chỉ nhận ra rằng sinh mệnh của bản thân đang không ngừng bị rút đi, cô sắp chết và chỉ biết Hoàng Vân là hy vọng cuối cùng. Cô dùng hết sức lết cái thân tàn tạ từng chút một hướng về phía Hoàng Vân và rồi lại kiệt sức, ra đi ngay trên con đường đó.
Đã lâu lắm rồi không nhớ lại chuyện cũ, Hoàng Vân cứ ngỡ mình đã thoát khỏi được cơn ác mộng này nhưng không ngờ trở lại khuôn viên nhà trường lại khiến hình ảnh ấy lại trở lại dằn vặt nàng.
Cơn khó thở lại tới lấy đi toàn bộ sức lực khiến cả người nàng như một tòa tháp đổ ập xuống.
Một tiếng ầm lớn từ bên ngoài vang lên cắt đứt cuộc bàn luận sôi nổi, Hạ An và Thành Phước nhanh chóng xông ra ngoài còn Hiền Linh vội vã đứng dậy cầm thanh gỗ kế bên mình, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Hành lang lúc này chỉ có mỗi Hoàng Vân đang dựa vào tường, một tay đặt ở ngực, tay còn lại bám vào lan can muốn đứng dậy nhưng lại nhanh chóng ngã xuống một lần nữa.
Thấy vậy, Hạ An nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống, bây giờ cô mới phát hiện gương mặt thanh tú lúc này trở nên xanh xao vô cùng còn đôi tay thì run rẩy liên tục.
Phải mất mấy phút nữa thì tình trạng của Hoàng Vân mới có chuyển biến tốt đẹp.
Điều này làm cả đám thở phào nhẹ nhõm, dù sao tối nay thế nào cũng sẽ có một trận quyết chiến, nếu mà không khỏe thì sợ rằng ngay cả ngày mai cũng không thể nhìn thấy.
Sau một lúc, Hoàng Vân vất vả ổn định thân thể của mình, dựa vào tường rồi như dùng hết sức lực lên tiếng: Thời gian của chúng ta không có nhiều, điều này không cần tôi nói thì mọi người cũng đã hiểu. Thành ý tôi đã có còn việc hợp tác hay không bây giờ có thể đưa tôi câu trả lời được chưa?
Bởi vì cố gắng để lời của mình không bị đứt quãng, sau khi hoàn thành, Hoàng Vân ho khan liên tục.
Uống chút nước đi. Thấy vậy, Hạ An một tay cầm lấy chai nước từ chỗ Hiền Linh đưa tới, một tay vuốt nhẹ lên lưng giúp nàng thuận khí.
Hoàng Vân nhẹ nhàng nói cảm ơn sau đó uống một ngụm, lúc này nàng mới cảm giác như được sống lại.
Nàng lập tức ngồi thẳng dậy, lấy một tư thế nghiêm túc nhất nhìn thủ lĩnh của những người này.
Hợp tác vui vẻ. Một bàn tay hơi rám nắng đưa tới trước mặt Hoàng Vân, nàng thở phào trong lòng rồi cũng đưa tay bắt lấy.
Cho dù Hoàng Vân rất tự tin vào khả năng của mình, nếu xuất hiện ở đây từ ngày đầu tiên thì nàng chắc chắn có thể tự mình phá đảo ải này nhưng bây giờ thời gian lại gấp rút, nàng không thể đi xem địa hình rồi các ngõ ngách phòng học của ngôi trường này kịp trước tối nay, điều này sẽ làm giảm mạnh khả năng chạy trốn, cũng đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ tử vong.
Đã hợp tác thì không thể không biết thông tin của đối phương, Hoàng Vân đã thực hiện điều đó, các cô cũng không thể thua kém được, vì vậy Hạ An tiếp tục lên tiếng: Tôi là Hạ An, đội trưởng.
Giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn nhất xong, cô khoanh tay, nhướng mày ra hiệu với mấy đứa bạn.
Tiếp nhận mệnh lệnh, Thành Phước nhanh chóng hoàn thành, Tôi là Thành Phước..
Tôi là Hiền Linh, đội phó, đây là Minh Quốc và Thanh Tuyền.
Từng người sôi nổi tiến đến bắt tay Hoàng Vân rồi trở chỗ, nghiêm túc lắng nghe nàng nói kế hoạch tối nay: Nếu tất cả đã xác định hợp tác thì hi vọng mọi người có thể tin tưởng tôi. Chúng ta có sáu người chia làm hai đội, một đội chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn, một đội sẽ đi tìm manh mối ở lớp 11A9 trước. Tạm thời cứ như vậy.
Nói xong, Hoàng Vân nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ Hạ An thu xếp nhân sự.
Không để nàng đợi lâu, cô đã nhanh chóng thu xếp ổn thỏa: Vậy tôi, Hoàng Phước và Minh Quốc sẽ chịu trách nhiệm vấn đề an toàn, còn Hiền Linh, Thanh Tuyền và cô là một đội. Mọi người có ý kiến gì không?
Xác nhận không ai có thêm đề xuất gì về kế hoạch này, Hoàng Vân đứng dậy tìm một góc thích hợp nằm xuống nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thấy nàng như vậy, mọi người cũng lần lượt theo đó học tập, chuẩn bị tinh thần cho buổi tối, chỉ sau một lúc cả căn phòng rộng lớn lại tràn đầy yên tĩnh đến độ phảng phất như có thể nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ bên sân trường.
Theo màn đêm dần buông xuống, khắp nơi trở nên yên tĩnh khiến người ta không khỏi ớn lạnh.
Đến giữa đêm, người đầu tiên tỉnh dậy đó là Hoàng Vân, vì chuyện buổi sáng nên nàng cứ cảm thấy thôi thúc, không thể yên giấc được nên nàng vẫn luôn chú ý bên ngoài.
Cầm chai nước rỗng kế bên rồi đi ra hành lang, nàng nhanh chóng quan sát sơ bộ các khu vực phòng học.
Ngôi trường này phân lớp khá kì lạ, cả ba tầng đều có phòng học của khối mười một và chúng ở cả bốn góc, có lẽ nó đang tăng độ khó của trò chơi này.
11A9 nằm ở góc trái dưới sân trường mà hiện tại các cô đang ở lầu ba, để xuống được thì có hai cách.
Một là băng qua một dãi hành lang rồi trực tiếp đi cầu thang xuống, ưu điểm của nó là có thể xuống thẳng lớp, tránh đi ngang sân trường, nơi khả năng cao chúng tập trung nhưng ngược lại nếu phía dưới có mai phục thì lại khá khó để chạy.
Cách còn lại là xuống trực tiếp bằng một trong hai cầu thang bên cạnh sau đó băng qua sân trường.
Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là phải xác định xem đêm nay bọn chúng đang ở đâu.
Nghĩ như vậy, Hoàng Vân ném mạnh chai nước xuống sân tạo nên một tiếng động khá lớn, không ngừng vang vọng và khuếch đại theo từng vòng.
Điều này khiến nàng nổi hết da gà nhưng cũng nhanh chóng trấn định lại.
Nàng đang chờ đợi phản ứng của chúng. Theo lời Hạ An nói thì đám người đó rất nhạy cảm với âm thanh, vậy nên nếu tụi nó đêm nay sẽ xuất hiện thì hẳn bây giờ cũng nên tới rồi.
Quả nhiên chỉ ít giây sau đó, một đám người chậm rãi bao quanh chai nước, bọn chúng vừa không ngừng bẻ bộ phận trên cơ thể mình vừa dốc sức cào cấu vật ở trung tâm.
Trong khi đó, một thứ nước màu đen tiết ra từ bọn chúng nhanh chóng rơi xuống, tụ lại thành một vũng nhỏ.
Sau khi xác định suy đoán của mình xong, Hoàng Vân cẩn thận chậm rãi tiến vào, trao đổi với đồng bạn của mình.
Nhưng Hoàng Vân không biết, ngay khoảnh khắc nàng xoay người đi vào trong, bọn chúng đã ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đôi môi cứng nhắc tạo thành hình vòng cung, đầu thi thoảng lắc qua lắc lại như đang cười nhạo.
Cuộc đi săn đã bắt đầu.
Màn đêm che mắt tất cả mọi thứ cũng che đi thân phận thật sự, ai là kẻ đi săn mà ai là con mồi, chỉ có người đứng vững tại nơi này đến khi mặt trời lên mới biết được.
Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha Những tràng cười rùng rợn như tách biệt khỏi thế giới này lại như vốn dĩ thuộc về. Không ai nghe thấy lại phảng phất như ai cũng đã nghe.
Nó đang đợi những con người yếu ớt nhảy nhót trong lòng bàn tay của nó, cuộc chơi này trở nên thú vị rồi đây, Hy vọng các người sẽ không khiến cho ta thất vọng.
Hoàn thành (2/7/2023) cosimalmira_mayits
Mọi thứ cũng nên bắt đầu rồi, chỉ hi vọng có thể bình an vượt qua. Dù trong lòng Hoàng Vân biết theo phong cách của nó thì ải cho người mới kiểu này hẳn sẽ không quá khó nhưng cô vẫn chẳng thể yên tâm được.
Cứu tao với Đau quá! Ngứa quá! A! Một cô thiếu nữ cũng chỉ mới mười tám ngày hôm qua còn cùng nàng trốn học đi gặp thần tượng rồi bị phụ huynh phát hiện, bản kiểm điểm vẫn chưa viết xong, bucket list còn chưa hoàn thành, cái gì cũng chưa mà bây giờ cô ấy đang quằn quại dưới mặt đất, đôi tay không ngừng cào cấu bản thân, thỉnh thoảng lại phun một ngụm máu.
Cô không biết mình bị làm sao cả, chỉ nhận ra rằng sinh mệnh của bản thân đang không ngừng bị rút đi, cô sắp chết và chỉ biết Hoàng Vân là hy vọng cuối cùng. Cô dùng hết sức lết cái thân tàn tạ từng chút một hướng về phía Hoàng Vân và rồi lại kiệt sức, ra đi ngay trên con đường đó.
Đã lâu lắm rồi không nhớ lại chuyện cũ, Hoàng Vân cứ ngỡ mình đã thoát khỏi được cơn ác mộng này nhưng không ngờ trở lại khuôn viên nhà trường lại khiến hình ảnh ấy lại trở lại dằn vặt nàng.
Cơn khó thở lại tới lấy đi toàn bộ sức lực khiến cả người nàng như một tòa tháp đổ ập xuống.
Một tiếng ầm lớn từ bên ngoài vang lên cắt đứt cuộc bàn luận sôi nổi, Hạ An và Thành Phước nhanh chóng xông ra ngoài còn Hiền Linh vội vã đứng dậy cầm thanh gỗ kế bên mình, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Hành lang lúc này chỉ có mỗi Hoàng Vân đang dựa vào tường, một tay đặt ở ngực, tay còn lại bám vào lan can muốn đứng dậy nhưng lại nhanh chóng ngã xuống một lần nữa.
Thấy vậy, Hạ An nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống, bây giờ cô mới phát hiện gương mặt thanh tú lúc này trở nên xanh xao vô cùng còn đôi tay thì run rẩy liên tục.
Phải mất mấy phút nữa thì tình trạng của Hoàng Vân mới có chuyển biến tốt đẹp.
Điều này làm cả đám thở phào nhẹ nhõm, dù sao tối nay thế nào cũng sẽ có một trận quyết chiến, nếu mà không khỏe thì sợ rằng ngay cả ngày mai cũng không thể nhìn thấy.
Sau một lúc, Hoàng Vân vất vả ổn định thân thể của mình, dựa vào tường rồi như dùng hết sức lực lên tiếng: Thời gian của chúng ta không có nhiều, điều này không cần tôi nói thì mọi người cũng đã hiểu. Thành ý tôi đã có còn việc hợp tác hay không bây giờ có thể đưa tôi câu trả lời được chưa?
Bởi vì cố gắng để lời của mình không bị đứt quãng, sau khi hoàn thành, Hoàng Vân ho khan liên tục.
Uống chút nước đi. Thấy vậy, Hạ An một tay cầm lấy chai nước từ chỗ Hiền Linh đưa tới, một tay vuốt nhẹ lên lưng giúp nàng thuận khí.
Hoàng Vân nhẹ nhàng nói cảm ơn sau đó uống một ngụm, lúc này nàng mới cảm giác như được sống lại.
Nàng lập tức ngồi thẳng dậy, lấy một tư thế nghiêm túc nhất nhìn thủ lĩnh của những người này.
Hợp tác vui vẻ. Một bàn tay hơi rám nắng đưa tới trước mặt Hoàng Vân, nàng thở phào trong lòng rồi cũng đưa tay bắt lấy.
Cho dù Hoàng Vân rất tự tin vào khả năng của mình, nếu xuất hiện ở đây từ ngày đầu tiên thì nàng chắc chắn có thể tự mình phá đảo ải này nhưng bây giờ thời gian lại gấp rút, nàng không thể đi xem địa hình rồi các ngõ ngách phòng học của ngôi trường này kịp trước tối nay, điều này sẽ làm giảm mạnh khả năng chạy trốn, cũng đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ tử vong.
Đã hợp tác thì không thể không biết thông tin của đối phương, Hoàng Vân đã thực hiện điều đó, các cô cũng không thể thua kém được, vì vậy Hạ An tiếp tục lên tiếng: Tôi là Hạ An, đội trưởng.
Giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn nhất xong, cô khoanh tay, nhướng mày ra hiệu với mấy đứa bạn.
Tiếp nhận mệnh lệnh, Thành Phước nhanh chóng hoàn thành, Tôi là Thành Phước..
Tôi là Hiền Linh, đội phó, đây là Minh Quốc và Thanh Tuyền.
Từng người sôi nổi tiến đến bắt tay Hoàng Vân rồi trở chỗ, nghiêm túc lắng nghe nàng nói kế hoạch tối nay: Nếu tất cả đã xác định hợp tác thì hi vọng mọi người có thể tin tưởng tôi. Chúng ta có sáu người chia làm hai đội, một đội chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn, một đội sẽ đi tìm manh mối ở lớp 11A9 trước. Tạm thời cứ như vậy.
Nói xong, Hoàng Vân nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ Hạ An thu xếp nhân sự.
Không để nàng đợi lâu, cô đã nhanh chóng thu xếp ổn thỏa: Vậy tôi, Hoàng Phước và Minh Quốc sẽ chịu trách nhiệm vấn đề an toàn, còn Hiền Linh, Thanh Tuyền và cô là một đội. Mọi người có ý kiến gì không?
Xác nhận không ai có thêm đề xuất gì về kế hoạch này, Hoàng Vân đứng dậy tìm một góc thích hợp nằm xuống nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thấy nàng như vậy, mọi người cũng lần lượt theo đó học tập, chuẩn bị tinh thần cho buổi tối, chỉ sau một lúc cả căn phòng rộng lớn lại tràn đầy yên tĩnh đến độ phảng phất như có thể nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ bên sân trường.
Theo màn đêm dần buông xuống, khắp nơi trở nên yên tĩnh khiến người ta không khỏi ớn lạnh.
Đến giữa đêm, người đầu tiên tỉnh dậy đó là Hoàng Vân, vì chuyện buổi sáng nên nàng cứ cảm thấy thôi thúc, không thể yên giấc được nên nàng vẫn luôn chú ý bên ngoài.
Cầm chai nước rỗng kế bên rồi đi ra hành lang, nàng nhanh chóng quan sát sơ bộ các khu vực phòng học.
Ngôi trường này phân lớp khá kì lạ, cả ba tầng đều có phòng học của khối mười một và chúng ở cả bốn góc, có lẽ nó đang tăng độ khó của trò chơi này.
11A9 nằm ở góc trái dưới sân trường mà hiện tại các cô đang ở lầu ba, để xuống được thì có hai cách.
Một là băng qua một dãi hành lang rồi trực tiếp đi cầu thang xuống, ưu điểm của nó là có thể xuống thẳng lớp, tránh đi ngang sân trường, nơi khả năng cao chúng tập trung nhưng ngược lại nếu phía dưới có mai phục thì lại khá khó để chạy.
Cách còn lại là xuống trực tiếp bằng một trong hai cầu thang bên cạnh sau đó băng qua sân trường.
Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là phải xác định xem đêm nay bọn chúng đang ở đâu.
Nghĩ như vậy, Hoàng Vân ném mạnh chai nước xuống sân tạo nên một tiếng động khá lớn, không ngừng vang vọng và khuếch đại theo từng vòng.
Điều này khiến nàng nổi hết da gà nhưng cũng nhanh chóng trấn định lại.
Nàng đang chờ đợi phản ứng của chúng. Theo lời Hạ An nói thì đám người đó rất nhạy cảm với âm thanh, vậy nên nếu tụi nó đêm nay sẽ xuất hiện thì hẳn bây giờ cũng nên tới rồi.
Quả nhiên chỉ ít giây sau đó, một đám người chậm rãi bao quanh chai nước, bọn chúng vừa không ngừng bẻ bộ phận trên cơ thể mình vừa dốc sức cào cấu vật ở trung tâm.
Trong khi đó, một thứ nước màu đen tiết ra từ bọn chúng nhanh chóng rơi xuống, tụ lại thành một vũng nhỏ.
Sau khi xác định suy đoán của mình xong, Hoàng Vân cẩn thận chậm rãi tiến vào, trao đổi với đồng bạn của mình.
Nhưng Hoàng Vân không biết, ngay khoảnh khắc nàng xoay người đi vào trong, bọn chúng đã ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đôi môi cứng nhắc tạo thành hình vòng cung, đầu thi thoảng lắc qua lắc lại như đang cười nhạo.
Cuộc đi săn đã bắt đầu.
Màn đêm che mắt tất cả mọi thứ cũng che đi thân phận thật sự, ai là kẻ đi săn mà ai là con mồi, chỉ có người đứng vững tại nơi này đến khi mặt trời lên mới biết được.
Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha Những tràng cười rùng rợn như tách biệt khỏi thế giới này lại như vốn dĩ thuộc về. Không ai nghe thấy lại phảng phất như ai cũng đã nghe.
Nó đang đợi những con người yếu ớt nhảy nhót trong lòng bàn tay của nó, cuộc chơi này trở nên thú vị rồi đây, Hy vọng các người sẽ không khiến cho ta thất vọng.
Hoàn thành (2/7/2023) cosimalmira_mayits