Chương 23: FiLE:23 Rừng Thông Heo Hút
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tu…tu…tu…
Tiếng còi ngân lên không dứt, cùng với làn khói hơi nước được thả ra ống khói, tiếng bánh xe lửa lăn bánh trên đường ray vang lên xình xịch, lướt mau tới xé tan làn sương mù bao phủ màn đêm,tới trạm ga xe lửa thì trời lờ mờ sáng, Gia Linh bước chân nhanh xuống xe.
“Tuyệt thật không khi mát mẻ hơn Miền Nam rất nhiều”
“H-Hắt Xì…” Gia Linh nhảy mũi một hơi.
Anh lắc đầu khe khẽ cười, lấy khăn tay đưa cho em gái.
“Người Miền Nam quen với không hậu nóng, vừa mới ra ngoài miền lạnh khó thích nghi lắm, mau mặc thêm áo khoác choàng thêm khăn vào cổ!”
Gia Linh gặt đầu. “Ùm!”
Khả Như đặt vali xuống lấy ra một chiếc áo khoác màu trắng đưa cho Gia Linh mặc vào.
Anh ngước nhìn Mộ Giao thắc mắc hỏi.“Cô không mặc thêm áo khoác vào sao,coi chừng cảm lạnh”
Mộ Giao giọng điệu ôn hòa đáp. “A Hỷ ngươi quên ta là ai rồi sao, ta không dễ dàng bị cảm đâu”
Anh mỉm cười gặt đầu đồng ý,.“Giờ chúng ta phải đi xe ngựa, tới đồi thông được biết ông ấy có một biệt thự ở đó!”
Một chiếc xe ngựa đến đón, người xa phu đội chiếc nón lá lục xụp,mặc trong bộ đồ bạc màu, tay cầm dây roi dài cúi đầu chào, giọng ông khá trầm
“Xin mời các vị lên xe!”
Một con đường đất màu đỏ mênh mông thấp thoáng phía xa, dọc theo con đường những rừng thông xanh lá, tiếng chuông trên cổ con ngựa vang lên cùng với tiếng lộc cộc bánh xe ngựa, càng ngày đi sâu hơn vào rừng thông, Anh nhìn quanh không thấy ngôi biệt thự nào, thắc mắc hỏi.
“Này… ông có lạc đường không vậy, sao càng ngày càng vắng vẻ?”
Ông xa phu kéo chiếc nón lá xuống mặt mình, giọng ông trầm trầm khẩn định
“Không! đi đúng đường rồi cậu”
Chiếc xe ngựa bắt đầu ngừng lại,Anh nhìn quanh quẩn chỉ toàn là rừng thông hoang vu, không một bóng người.
“Tại sao lại dừng lại nơi này?”
Ông ta nhảy xuống xe ngựa,đưa tay lên huýt sáo một đám người núp từ trong các lùm cây, chạy nhanh tới tay cầm các gươm sáng loáng, mặt mày tên nào cũng hung tợn, nở nụ cười ác ý giọng đầy sự hung hãn
“Trong người bọn bây, có cái gì thì đem ra đây hết cho tao, mấy cô gái kia đẹp phết xử lý hai tên đó, giữ lại mấy cô gái đó đem về trại!”
Anh đưa tay lên muốn thương lượng với bọn chúng
“Nếu anh cần tiền thì tôi sẽ đưa cho,nhưng nếu đụng đến mấy cô gái này, thì tôi sẽ không tha cho đâu!”
Tên xa phu chống nạnh lên giọng đầy hung dữ.
“Mày cũng Mạnh miệng dữ, nhưng sao mày có thể qua được cây gươm của tao, Không nói nhiều nữa, nhào vô anh em!”
Mấy tên cướp nhào vô xe ngựa vung gươm lên,Mộ Giao đưa ngón tay lên làm phép, một luồng ánh sáng bay ra,chúng chuẩn bị chém xuống cả người cứng ngắt lại, không nhúc nhích được chúng ngơ ngác nhìn nhau, mà tự hỏi
“Chuyện gì xảy ra vậy???”
Anh cùng Julien tung chân đá thật mạnh vào người bọn chúng, một tiếng bốp mạnh mấy tên cướp văng ra ra xa, Anh nhảy xuống xe cùng mọi người.
Chúng bị té xuống lom khom ngồi dậy cầm thanh gươm chém tới, anh nhanh người né tránh, tung một đấm vào bụng tên cướp, hắn ta té xuống ôm bụng đau điếng người.và cú đá nốc ao tên cướp.
Tên cướp còn lại chạy tới phía Julien vung gươm chém ngang qua, anh ngã người ra phía sau tung chân lên vào mặt tên cướp một cú đau điếng tới mức hắn ôm cái mặt rên rỉ,thì anh cho thêm một đấm quyết định ngang qua mặt hạ đo ván.
Bất ngờ tên cướp từ phía sau đi tới kéo lấy tay Gia Linh cất giọng lên.“Hê, cô em xinh đẹp có muốn theo anh về trại không hả?”
Gia Linh xanh mặt hét toáng lên.“Bỏ tay ra đồ khốn khiếp!”
Julien nhanh chóng chạy vung tay đấm vào mặt hắn mấy đấm liên tục, xoay người nhanh tung một đá làm chúng ngã nhào xuống đất,
Anh lo lắng hỏi. “Cô có sao không?”
Gia Linh ngơ ngác nhìn qua một chút, anh ấy cứu mình sao? tính ra cũng không đáng ghét lắm.
…
Tên cướp nhìn thấy Khả Như, nở nụ cười gian tà.
“Công nhận cô gái này xinh thật, theo anh đi anh cho em số tiền mà anh dành dụm bao năm qua!”
Khả Như gương mắt nhìn hắn tỏ vẻ sợ hãi thốt lên.
“Ông đừng qua đây tôi sợ lắm!”
Hắn ta bước đi tới cười khẩy lên. “He he he…hãy ngoan ngoãn nào cô em xinh tươi!”
Khả Như sợ hãi bước lùi lại vấp ngã về phía sau tung chân vào bụng hắn ta một tiếng bốp mạnh lên, hắn đau điếng buông thanh gươm xuống ôm bụng nhăn mặt, thì cô ấy nhắm nghiền mắt lại hét lớn vung tay tát vào mặt hắn liên tục
“Đừng có qua đây ta sợ lắm…”
Mặt tên cướp bi đánh đến nỗi biến dạng mặt sưng vù lên, nằm ngất ngây dưới đất.
Gia Linh cô đi tới khen ngợi. “Khả Như cô giỏi thật đấy”
khả Như ngập ngừng phân trần. “Tôi có lợi hại gì đâu chỉ là ăn may thôi”
Bây giờ còn lại tên xa phu, hắn cầm lấy cây roi lên quất mạnh xuống đất, âm thanh vang lên nghe chan chát như muốn đe dọa, hắn cười khẩy lên
“Mày hãy xem thủ lĩnh là như thế nào!”
Hắn vung sợi dây roi lên đánh mạnh vào Anh tới tấp, Mộ Giao mỉm cười một luồng ánh sáng bay ra trong ngón tay cô, biển sợi dây trên tay hắn ta, thành một cọng bột mì mềm nhũn, làm hắn ngơ ngác nhìn,
“Sao lại là bột mì thế này!”
Hắn hốt hoảng bỏ sợi dây xuống,rút cây dao giấu trong người ra chém ngang qua, anh nghiêng người qua một bên, Mộ Giao đưa tay làm phép biển con dao trên tay hắn thành một chú bồ câu bay đi xa…
Hắn hốt hoảng xanh mặt tự hỏi. “Chuyện… gì đang xảy ra vậy? không lẽ có ma???”
Một cú đá của Anh bay tới vào mặt, làm hắn ngã sống xoài dưới đất, anh mỉm cười khen ngợi.
“Sự hỗ trợ của cô tốt lắm Mộ Giao!”
Mộ Giao mỉm cười dịu dàng. “Còn phải nói, từ nay đừng có chê bai ta là phiền phức đó”
Anh điềm đạm đáp. “Đương nhiên là không rồi, hôm nay nhờ có cô hết đó”
Không biết những hành trình tiếp theo của A Hỷ sẽ như thế nào đây???
Tu…tu…tu…
Tiếng còi ngân lên không dứt, cùng với làn khói hơi nước được thả ra ống khói, tiếng bánh xe lửa lăn bánh trên đường ray vang lên xình xịch, lướt mau tới xé tan làn sương mù bao phủ màn đêm,tới trạm ga xe lửa thì trời lờ mờ sáng, Gia Linh bước chân nhanh xuống xe.
“Tuyệt thật không khi mát mẻ hơn Miền Nam rất nhiều”
“H-Hắt Xì…” Gia Linh nhảy mũi một hơi.
Anh lắc đầu khe khẽ cười, lấy khăn tay đưa cho em gái.
“Người Miền Nam quen với không hậu nóng, vừa mới ra ngoài miền lạnh khó thích nghi lắm, mau mặc thêm áo khoác choàng thêm khăn vào cổ!”
Gia Linh gặt đầu. “Ùm!”
Khả Như đặt vali xuống lấy ra một chiếc áo khoác màu trắng đưa cho Gia Linh mặc vào.
Anh ngước nhìn Mộ Giao thắc mắc hỏi.“Cô không mặc thêm áo khoác vào sao,coi chừng cảm lạnh”
Mộ Giao giọng điệu ôn hòa đáp. “A Hỷ ngươi quên ta là ai rồi sao, ta không dễ dàng bị cảm đâu”
Anh mỉm cười gặt đầu đồng ý,.“Giờ chúng ta phải đi xe ngựa, tới đồi thông được biết ông ấy có một biệt thự ở đó!”
Một chiếc xe ngựa đến đón, người xa phu đội chiếc nón lá lục xụp,mặc trong bộ đồ bạc màu, tay cầm dây roi dài cúi đầu chào, giọng ông khá trầm
“Xin mời các vị lên xe!”
Một con đường đất màu đỏ mênh mông thấp thoáng phía xa, dọc theo con đường những rừng thông xanh lá, tiếng chuông trên cổ con ngựa vang lên cùng với tiếng lộc cộc bánh xe ngựa, càng ngày đi sâu hơn vào rừng thông, Anh nhìn quanh không thấy ngôi biệt thự nào, thắc mắc hỏi.
“Này… ông có lạc đường không vậy, sao càng ngày càng vắng vẻ?”
Ông xa phu kéo chiếc nón lá xuống mặt mình, giọng ông trầm trầm khẩn định
“Không! đi đúng đường rồi cậu”
Chiếc xe ngựa bắt đầu ngừng lại,Anh nhìn quanh quẩn chỉ toàn là rừng thông hoang vu, không một bóng người.
“Tại sao lại dừng lại nơi này?”
Ông ta nhảy xuống xe ngựa,đưa tay lên huýt sáo một đám người núp từ trong các lùm cây, chạy nhanh tới tay cầm các gươm sáng loáng, mặt mày tên nào cũng hung tợn, nở nụ cười ác ý giọng đầy sự hung hãn
“Trong người bọn bây, có cái gì thì đem ra đây hết cho tao, mấy cô gái kia đẹp phết xử lý hai tên đó, giữ lại mấy cô gái đó đem về trại!”
Anh đưa tay lên muốn thương lượng với bọn chúng
“Nếu anh cần tiền thì tôi sẽ đưa cho,nhưng nếu đụng đến mấy cô gái này, thì tôi sẽ không tha cho đâu!”
Tên xa phu chống nạnh lên giọng đầy hung dữ.
“Mày cũng Mạnh miệng dữ, nhưng sao mày có thể qua được cây gươm của tao, Không nói nhiều nữa, nhào vô anh em!”
Mấy tên cướp nhào vô xe ngựa vung gươm lên,Mộ Giao đưa ngón tay lên làm phép, một luồng ánh sáng bay ra,chúng chuẩn bị chém xuống cả người cứng ngắt lại, không nhúc nhích được chúng ngơ ngác nhìn nhau, mà tự hỏi
“Chuyện gì xảy ra vậy???”
Anh cùng Julien tung chân đá thật mạnh vào người bọn chúng, một tiếng bốp mạnh mấy tên cướp văng ra ra xa, Anh nhảy xuống xe cùng mọi người.
Chúng bị té xuống lom khom ngồi dậy cầm thanh gươm chém tới, anh nhanh người né tránh, tung một đấm vào bụng tên cướp, hắn ta té xuống ôm bụng đau điếng người.và cú đá nốc ao tên cướp.
Tên cướp còn lại chạy tới phía Julien vung gươm chém ngang qua, anh ngã người ra phía sau tung chân lên vào mặt tên cướp một cú đau điếng tới mức hắn ôm cái mặt rên rỉ,thì anh cho thêm một đấm quyết định ngang qua mặt hạ đo ván.
Bất ngờ tên cướp từ phía sau đi tới kéo lấy tay Gia Linh cất giọng lên.“Hê, cô em xinh đẹp có muốn theo anh về trại không hả?”
Gia Linh xanh mặt hét toáng lên.“Bỏ tay ra đồ khốn khiếp!”
Julien nhanh chóng chạy vung tay đấm vào mặt hắn mấy đấm liên tục, xoay người nhanh tung một đá làm chúng ngã nhào xuống đất,
Anh lo lắng hỏi. “Cô có sao không?”
Gia Linh ngơ ngác nhìn qua một chút, anh ấy cứu mình sao? tính ra cũng không đáng ghét lắm.
…
Tên cướp nhìn thấy Khả Như, nở nụ cười gian tà.
“Công nhận cô gái này xinh thật, theo anh đi anh cho em số tiền mà anh dành dụm bao năm qua!”
Khả Như gương mắt nhìn hắn tỏ vẻ sợ hãi thốt lên.
“Ông đừng qua đây tôi sợ lắm!”
Hắn ta bước đi tới cười khẩy lên. “He he he…hãy ngoan ngoãn nào cô em xinh tươi!”
Khả Như sợ hãi bước lùi lại vấp ngã về phía sau tung chân vào bụng hắn ta một tiếng bốp mạnh lên, hắn đau điếng buông thanh gươm xuống ôm bụng nhăn mặt, thì cô ấy nhắm nghiền mắt lại hét lớn vung tay tát vào mặt hắn liên tục
“Đừng có qua đây ta sợ lắm…”
Mặt tên cướp bi đánh đến nỗi biến dạng mặt sưng vù lên, nằm ngất ngây dưới đất.
Gia Linh cô đi tới khen ngợi. “Khả Như cô giỏi thật đấy”
khả Như ngập ngừng phân trần. “Tôi có lợi hại gì đâu chỉ là ăn may thôi”
Bây giờ còn lại tên xa phu, hắn cầm lấy cây roi lên quất mạnh xuống đất, âm thanh vang lên nghe chan chát như muốn đe dọa, hắn cười khẩy lên
“Mày hãy xem thủ lĩnh là như thế nào!”
Hắn vung sợi dây roi lên đánh mạnh vào Anh tới tấp, Mộ Giao mỉm cười một luồng ánh sáng bay ra trong ngón tay cô, biển sợi dây trên tay hắn ta, thành một cọng bột mì mềm nhũn, làm hắn ngơ ngác nhìn,
“Sao lại là bột mì thế này!”
Hắn hốt hoảng bỏ sợi dây xuống,rút cây dao giấu trong người ra chém ngang qua, anh nghiêng người qua một bên, Mộ Giao đưa tay làm phép biển con dao trên tay hắn thành một chú bồ câu bay đi xa…
Hắn hốt hoảng xanh mặt tự hỏi. “Chuyện… gì đang xảy ra vậy? không lẽ có ma???”
Một cú đá của Anh bay tới vào mặt, làm hắn ngã sống xoài dưới đất, anh mỉm cười khen ngợi.
“Sự hỗ trợ của cô tốt lắm Mộ Giao!”
Mộ Giao mỉm cười dịu dàng. “Còn phải nói, từ nay đừng có chê bai ta là phiền phức đó”
Anh điềm đạm đáp. “Đương nhiên là không rồi, hôm nay nhờ có cô hết đó”
Không biết những hành trình tiếp theo của A Hỷ sẽ như thế nào đây???