Chương 25: FiLE:25 Kiên Quyết
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau ông ta đua mọi người ra khỏi rừng, anh đi theo hướng dẫn, tới được đường lớn gặp được chiếc xe bò chở đầy cỏ khô, anh đưa tay lên phẩy gọi lớn.
“Làm ơn cho tôi quá giang!”
Chiếc xe bò ngừng lại, anh thanh niên gương mặt hiền lành cất giọng đáp.“Dạ được!”
Anh leo lên xe cùng mọi người, trên đường đi xe chạy qua một thác nước đổ ào ạt, ao hổ xanh biên biếc, đồng cỏ bông lau màu hồng nhạt trải dài xa xa thung lũng.
Khả Như bẻ lấy một chiếc lá trong đống cỏ khô, đưa lên miệng thổi vi vu, âm thanh vang trong gió nhẹ nhàng mênh mông, anh không ngờ cô ấy lại có thể thổi nhạc bằng lá hay như vậy, anh luôn cảm thấy hình như mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi.
“Khả Như cô thổi rất hay!”
Khả Như mỉm cười hiền dịu.“Cậu quá khen,lúc còn ở dưới quê tôi sống có một mình, khi buồn chỉ biết ngồi thổi lá cây thôi!”
Anh hiểu tâm trạng đó,khi sống một mình sẽ rất buồn chán.“Vậy cô hắn là rất cô độc?”
Khả Như ôn hòa đáp.“Lúc trước là vậy, nhưng từ bây giờ thì không!”
Anh im lặng chầm chậm, lời cô ấy nói anh có phần thấy khó hiểu?,chiếc xe bò ngừng lại anh bước xuống xe, cùng mọi người đi tới biệt thự, trước cánh cổng sắt là người thanh niên gác cổng, vừa nhìn thấy anh đi tới
Anh ta cất giọng hỏi. “Anh đến đầy có việc gì?”
Anh cúi đầu chào ôn hòa bảo.“Tôi có việc cần gặp ông John, xin anh cho tôi được phép vào gặp ông ấy”
Anh ta nhìn qua anh mà bảo.“Anh đợi một chút tôi đi báo lại với ông John”
Anh ta quay người bước đi vào trong biệt thự, một lúc nào anh ta bước ra, mở cánh cổng sắt rộng ra cúi đầu chào
“Ông John mời các vị vào trong!”
A Hỷ vui mừng cùng mọi người đi vào, một con đường lót đá, hai bên là thảm cỏ xanh mượt mà những bông hoa khổng tú quỳnh nở rộ hai bên đường, một ngôi biệt thự như một tòa lâu đài, thấp thoáng dưới tán cây thông, từng bậc thềm bước đi vào bên trong đại sảnh, một ông già mái tóc bạc trắng, miệng ngậm tẩu thuốc.
Một tay cầm cây gậy gỗ sồi, mặc trong áo sơ mi trắng, áo khoác màu nâu đậm,ngồi trên ghế salon bên cạnh là một lò sưởi, anh bước vội vàng đi tới cúi đầu chào.
“Chào ông John, lần trước vì có một chút việc xảy ra ngoài ý muốn, nên gặp ông chậm trễ, hôm nay tôi tới đây là xin lỗi ông, xin ông cho tôi thêm một cơ hội”
Julien anh bước đi tới chỗ ông ta ngồi,cúi đầu chào phiên dịch lại mọi chuyện, ánh mắt ông hưng tợn nhìn vào anh,ông ta cất giọng nói gì đó thì anh không hiểu, chỉ biết sắt mặt của ông ta khó chịu lắm, chắc là rắc rối rồi đây, anh lo lắng thở dài trong lòng.
Julien quay người bước đi lại A Hỷ, giọng nói nhỏ khá trầm ngâm.
“Ông ấy nói rất ghét ai trễ hẹn, dù quá một phút ông cũng không hài lòng, nói chi là anh đã quá muộn tới mười lăm phút, ông ấy kêu anh nên về đi!”
Anh cảm thấy lo lắng không biết phải làm sao để ông ta đồng ý hợp tác với nhau,anh ngước mắt nhìn qua Julien.
“Anh hãy thử nói thêm lần nữa, nếu ông ta có yêu cầu gì tôi cũng chấp nhận!”
Julien giọng anh do dự.“Chuyên này có ổn không? nếu ông ấy yêu cầu những việc thái hóa thì anh phải làm sao?”
Anh vỗ nhẹ vai Julien bình tĩnh đáp. “Không sao đâu tôi tự biết tính toán!”
Julien anh bước đi tới bắt đầu giải thích cho ông ta hiểu, ánh mắt ông ta một lần nữa nhìn vào A Hỷ, giọng ông ta có phần nhẹ lại hơn lúc nãy, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.
Julien anh bước tới giọng lo lắng có vẻ nghiêm trọng
“Ông ta nói nếu anh uống hết, chai rượu Vodka mạnh nhất của ông ta, thì ông ta sẽ suy nghĩ lại!”
A Hỷ không ngần ngại đáp. “Được tôi uống!”
Gia Linh bên cạnh lo lắng cho anh, cô thốt lên.
“Không được đâu, chỉ uống một ít thôi còn say khướt, nói chi là uống hết một chai rất nguy hiểm”
Mộ Giao đứng im lặng ánh mắt lo âu, cô hiểu cái tánh cương trực khi đã quyết tâm thì khó mà ngăn lại được, cô muốn trấn an tinh thần cho Gia Linh
“Gia Linh cô đứng lo, A Hỷ sẽ không sao đâu sau ở thiên giới có một loại tiên đan, mỗi khi có hội bàn đào, chỉ cần uống viên tiên đan, dù có uống ba ngày ba đêm cũng không sao!”
Gia Linh nhìn qua khẽ hỏi." Thật chứ?"
Mộ Giao gặt đầu xòe tay một viên tiên đan biến ra trong lòng bàn tay của cô khẽ nói. “Sau khi uống hết chai rượu, cô hãy đưa cho A Hỷ uống tiên đan vào sẽ ổn thôi”
Gia Linh mừng rỡ. "Vậy tốt quá rồi!
Người hầu ông ta từ trong nhà sau, bước đi tới bàn để chai rượu Vodka xuống, ông ta liếc mắt qua nhìn anh như ra lệnh thách thức, anh bước đi tới chỗ tay cầm lấy chai rượu lên,
Anh uống hết cả chai rượu, đưa tay lên chùi miệng, đặt lại chai rượu lên bàn, ánh mắt nhìn qua ông ta, cất giọng trong hơi men rượu nói lên từng tiếng
“Tôi đã uống hết, ông phải… giữ lời hứa của ông đấy!”
Dứt lời anh ngã xuống đất ngất đi, Julien nhanh chóng đỡ anh, cất giọng gọi lớn
“A Hỷ anh không sao chứ, cả người anh nóng quá”
Gia Linh bước nhanh tới, đưa tiên đan nhét vào miệng của anh, cất giọng gọi.“Anh Ba có nghe em nói không? mau nuốt viên thuốc vào!”
Anh bất đầu thấy khó thở đường hô hấp các mạch máu nóng đến mức sắp vỡ tung ra, bên tai vẫn nghe được tiếng của Gia Linh,anh gắng sức nuốt viên thuốc vào trong họng, chìm sâu vào cơn mê.
Ông ta chống cây gậy, đứng dậy đi tới cất giọng lên.
“Cậu trai trẻ khá lắm đấy,mau đưa cậu ta lên phòng khách, kêu bác sĩ tới đừng để cậu ta chết trong nhà tôi để người ta nói tôi là kẻ xấu”
Người hầu cúi đầu đáp.“Dạ!”
Anh ta nhanh chóng đi gọi điện kêu bác sĩ, Julien khoác tay anh lên vai, đưa đi lên phòng khách vừa đi vừa dặn.
“A Hỷ anh nhất định không sao đâu!”
Sáng hôm sau ông ta đua mọi người ra khỏi rừng, anh đi theo hướng dẫn, tới được đường lớn gặp được chiếc xe bò chở đầy cỏ khô, anh đưa tay lên phẩy gọi lớn.
“Làm ơn cho tôi quá giang!”
Chiếc xe bò ngừng lại, anh thanh niên gương mặt hiền lành cất giọng đáp.“Dạ được!”
Anh leo lên xe cùng mọi người, trên đường đi xe chạy qua một thác nước đổ ào ạt, ao hổ xanh biên biếc, đồng cỏ bông lau màu hồng nhạt trải dài xa xa thung lũng.
Khả Như bẻ lấy một chiếc lá trong đống cỏ khô, đưa lên miệng thổi vi vu, âm thanh vang trong gió nhẹ nhàng mênh mông, anh không ngờ cô ấy lại có thể thổi nhạc bằng lá hay như vậy, anh luôn cảm thấy hình như mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi.
“Khả Như cô thổi rất hay!”
Khả Như mỉm cười hiền dịu.“Cậu quá khen,lúc còn ở dưới quê tôi sống có một mình, khi buồn chỉ biết ngồi thổi lá cây thôi!”
Anh hiểu tâm trạng đó,khi sống một mình sẽ rất buồn chán.“Vậy cô hắn là rất cô độc?”
Khả Như ôn hòa đáp.“Lúc trước là vậy, nhưng từ bây giờ thì không!”
Anh im lặng chầm chậm, lời cô ấy nói anh có phần thấy khó hiểu?,chiếc xe bò ngừng lại anh bước xuống xe, cùng mọi người đi tới biệt thự, trước cánh cổng sắt là người thanh niên gác cổng, vừa nhìn thấy anh đi tới
Anh ta cất giọng hỏi. “Anh đến đầy có việc gì?”
Anh cúi đầu chào ôn hòa bảo.“Tôi có việc cần gặp ông John, xin anh cho tôi được phép vào gặp ông ấy”
Anh ta nhìn qua anh mà bảo.“Anh đợi một chút tôi đi báo lại với ông John”
Anh ta quay người bước đi vào trong biệt thự, một lúc nào anh ta bước ra, mở cánh cổng sắt rộng ra cúi đầu chào
“Ông John mời các vị vào trong!”
A Hỷ vui mừng cùng mọi người đi vào, một con đường lót đá, hai bên là thảm cỏ xanh mượt mà những bông hoa khổng tú quỳnh nở rộ hai bên đường, một ngôi biệt thự như một tòa lâu đài, thấp thoáng dưới tán cây thông, từng bậc thềm bước đi vào bên trong đại sảnh, một ông già mái tóc bạc trắng, miệng ngậm tẩu thuốc.
Một tay cầm cây gậy gỗ sồi, mặc trong áo sơ mi trắng, áo khoác màu nâu đậm,ngồi trên ghế salon bên cạnh là một lò sưởi, anh bước vội vàng đi tới cúi đầu chào.
“Chào ông John, lần trước vì có một chút việc xảy ra ngoài ý muốn, nên gặp ông chậm trễ, hôm nay tôi tới đây là xin lỗi ông, xin ông cho tôi thêm một cơ hội”
Julien anh bước đi tới chỗ ông ta ngồi,cúi đầu chào phiên dịch lại mọi chuyện, ánh mắt ông hưng tợn nhìn vào anh,ông ta cất giọng nói gì đó thì anh không hiểu, chỉ biết sắt mặt của ông ta khó chịu lắm, chắc là rắc rối rồi đây, anh lo lắng thở dài trong lòng.
Julien quay người bước đi lại A Hỷ, giọng nói nhỏ khá trầm ngâm.
“Ông ấy nói rất ghét ai trễ hẹn, dù quá một phút ông cũng không hài lòng, nói chi là anh đã quá muộn tới mười lăm phút, ông ấy kêu anh nên về đi!”
Anh cảm thấy lo lắng không biết phải làm sao để ông ta đồng ý hợp tác với nhau,anh ngước mắt nhìn qua Julien.
“Anh hãy thử nói thêm lần nữa, nếu ông ta có yêu cầu gì tôi cũng chấp nhận!”
Julien giọng anh do dự.“Chuyên này có ổn không? nếu ông ấy yêu cầu những việc thái hóa thì anh phải làm sao?”
Anh vỗ nhẹ vai Julien bình tĩnh đáp. “Không sao đâu tôi tự biết tính toán!”
Julien anh bước đi tới bắt đầu giải thích cho ông ta hiểu, ánh mắt ông ta một lần nữa nhìn vào A Hỷ, giọng ông ta có phần nhẹ lại hơn lúc nãy, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.
Julien anh bước tới giọng lo lắng có vẻ nghiêm trọng
“Ông ta nói nếu anh uống hết, chai rượu Vodka mạnh nhất của ông ta, thì ông ta sẽ suy nghĩ lại!”
A Hỷ không ngần ngại đáp. “Được tôi uống!”
Gia Linh bên cạnh lo lắng cho anh, cô thốt lên.
“Không được đâu, chỉ uống một ít thôi còn say khướt, nói chi là uống hết một chai rất nguy hiểm”
Mộ Giao đứng im lặng ánh mắt lo âu, cô hiểu cái tánh cương trực khi đã quyết tâm thì khó mà ngăn lại được, cô muốn trấn an tinh thần cho Gia Linh
“Gia Linh cô đứng lo, A Hỷ sẽ không sao đâu sau ở thiên giới có một loại tiên đan, mỗi khi có hội bàn đào, chỉ cần uống viên tiên đan, dù có uống ba ngày ba đêm cũng không sao!”
Gia Linh nhìn qua khẽ hỏi." Thật chứ?"
Mộ Giao gặt đầu xòe tay một viên tiên đan biến ra trong lòng bàn tay của cô khẽ nói. “Sau khi uống hết chai rượu, cô hãy đưa cho A Hỷ uống tiên đan vào sẽ ổn thôi”
Gia Linh mừng rỡ. "Vậy tốt quá rồi!
Người hầu ông ta từ trong nhà sau, bước đi tới bàn để chai rượu Vodka xuống, ông ta liếc mắt qua nhìn anh như ra lệnh thách thức, anh bước đi tới chỗ tay cầm lấy chai rượu lên,
Anh uống hết cả chai rượu, đưa tay lên chùi miệng, đặt lại chai rượu lên bàn, ánh mắt nhìn qua ông ta, cất giọng trong hơi men rượu nói lên từng tiếng
“Tôi đã uống hết, ông phải… giữ lời hứa của ông đấy!”
Dứt lời anh ngã xuống đất ngất đi, Julien nhanh chóng đỡ anh, cất giọng gọi lớn
“A Hỷ anh không sao chứ, cả người anh nóng quá”
Gia Linh bước nhanh tới, đưa tiên đan nhét vào miệng của anh, cất giọng gọi.“Anh Ba có nghe em nói không? mau nuốt viên thuốc vào!”
Anh bất đầu thấy khó thở đường hô hấp các mạch máu nóng đến mức sắp vỡ tung ra, bên tai vẫn nghe được tiếng của Gia Linh,anh gắng sức nuốt viên thuốc vào trong họng, chìm sâu vào cơn mê.
Ông ta chống cây gậy, đứng dậy đi tới cất giọng lên.
“Cậu trai trẻ khá lắm đấy,mau đưa cậu ta lên phòng khách, kêu bác sĩ tới đừng để cậu ta chết trong nhà tôi để người ta nói tôi là kẻ xấu”
Người hầu cúi đầu đáp.“Dạ!”
Anh ta nhanh chóng đi gọi điện kêu bác sĩ, Julien khoác tay anh lên vai, đưa đi lên phòng khách vừa đi vừa dặn.
“A Hỷ anh nhất định không sao đâu!”