Chương 24: Kiểm sát viên bị trả thù
Ngẫm nghĩ một lát cô cũng đồng ý với Quang.
“Đúng là có thể đồng tình với Trần Gia Phong, nhưng dù sao anh ta cũng đã giết vợ của mình, và còn đâm cô ta chín nhát nữa. Vụ án này đã chấn động đến cả xã hội.”
Quang bật lưỡi phẩy tay xem nhẹ điều Lam nói, anh cho rằng không nghiêm trọng như những gì cô ấy nói.
“Điều đúng không phải luôn phổ biến và điều phổ biến không phải luôn luôn đúng. Mặc kệ mọi người nghĩ sao, mình cứ việc kiên định là được!”
Vốn tỉ mỉ và chu đáo cô làm gì cũng tính trước lo sau nên khó có thể đồng tình với quan điểm của anh.
“Nếu bây giờ buộc tội anh ta ngộ sát… thì tôi e là bị mọi người chỉ trích, cho nên tôi không những phải thắng mà phải cho mọi người biết… Sự thật của vụ án này.”
Câu nói của Lam nghe như giải thích cũng giống như tuyên chiến.
“Tôi rất hiểu lý lẽ của cô, nhưng mong cô hãy suy nghĩ lại lý lẽ của tôi!”
Lam đưa ngón trỏ về phía anh.
“Có vài việc tôi muốn nhắc nhở, anh làm như vậy không có ít đâu! Thời hạn tố giác tội ngộ sát có giới hạn…
Cô hạ tay xuống quay qua nhìn Quang khuyên:
“Nếu Hội đồng xét xử thấy nghiêm trọng, thì có thể phán chung thân. Tới lúc đó anh cũng chỉ uống công sức thôi!”
Quang cứ mãi nhìn cô chứ chẳng nói gì, Lam bất giác đưa tay sờ lên mặt, rồi nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
“Chi bằng anh bỏ cuộc ngay tại bây giờ.”
Dứt câu cô thấy anh không có ý định nói gì nên đã đi trước, Quang đút tay vào túi thở dài, chỉ thấy lòng nặng trĩu, mắt hướng nhìn bầu trời bao la, chợt nhìn thấy chiếc chậu đá trên tầng năm đang rơi xuống chỗ cô ấy, anh không kịp suy nghĩ nhiều nhanh chóng chạy đến kéo cô ấy ra.
“Coi chừng đó!”
“Ahh…”
Đột nhiên bị kinh động, cô thoáng bất ngờ khi thấy Quang đẩy mình, nhưng rồi giây tiếp theo khi nhìn thấy chậu đá rơi ngay dưới chân cô lại chẳng thể nói gì hơn, chỉ biết mình nợ Quang một mạng.
Hai người cùng nhìn lên vị trí chậu hoa rơi, bắt gặp bóng một người phụ nữ đang rời đi. Quang nghĩ người đó cố tình, nhưng Lam thì không cho rằng như vậy, cô nói với anh chỉ là vô ý nên người phụ nữ đó mới làm rơi chậu hoa, kêu anh đừng nghĩ nhiều.
Bị hại đã nói như vậy thì anh cũng không có cớ tiếp tục truy vấn, Quang nhường cô ấy đi ở ngoài còn anh sẽ đi ở trong, lúc đi luôn để ý những tầng trên, phòng trường hợp tương tự sẽ xảy ra.
Lam hỏi anh không sợ sao, anh nói không vì có túi đựng golf bảo vệ, còn cười lém lỉnh kêu cô vừa đi phải vừa quan sát cho anh, nếu có biến phải kéo anh ra ngay. Lam nén cười gật đầu đồng ý, cũng vì sự có mặt của anh mà yên tâm hơn rất nhiều.
Cô có thể sải bước tự nhiên mà đi không lo sợ điều gì vì có Quang bên cạnh bảo vệ, anh rất vui vì được bảo vệ cô ấy nên sẽ không cảm thấy phiền hay sợ hãi.
____________________________
Lam dừng xe trước quán ăn, trong quán lúc này khá thưa khách, Lam vào bàn gọi hai món. Lúc vừa gọi món xong, đột nhiên nhóm người bàn bên cạnh xảy ra xung đột, đang mải mê nhìn chiếc điện thoại di động trên tay nên không để ý.
Từ cãi vã đến đánh nhau, người đàn ông mặc đồ đen đẩy người đàn ông mặc đồ xám ngã xuống bàn của Lam, lúc đó cô mới chú ý tới họ. Đàn ông áo tím đập vỡ chai bia trên bàn, chạy nhanh về phía áo xám.
Lam giật mình vừa sợ vừa lo lắng, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên đứng dậy tránh đi, không ngờ áo tím đột nhiên đẩy cô từ phía sau khiến cô ngã xuống bàn. Mới đứng lên còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị người đàn ông áo đen đâm trực tiếp vào bụng.
Lam đau đớn hét lên một tiếng, sau khi bị đâm vào bụng cô cảm thấy đau và chướng bụng ngay lập tức, lúc này máu trong bụng phụt ra như một vòi phun nước kèm theo đó là chóng mặt. Cô thậm chí không còn sức lực để nói lúc đó, chống cự là hoàn toàn không thể.
Khách trong quán hoảng sợ chạy tán loạn, lúc đó cuộc ẩu đả và người bị nhắm đến không còn là áo xám, mà chuyển thành Lam.
Áo đen định dùng chai thủy tinh vỡ đó đâm cô thêm một nhát nữa nhưng đã bị Lam dùng roi điện khống chế. Dòng điện đi qua cơ thể gây tê liệt cơ, khiến cơ thể hắn mất cảm giác không thể cử động, tác động đến thần kinh trung ương khiến hắn bất tỉnh ngay.
Trong túi cô ấy lúc nào cũng có một cây gây tê điện và xịt cay vì những chuyện như thế này không phải lần đầu xảy ra với cô ấy. Lúc đó ông chủ tiệm xuất hiện kịp thời, ông cầm con dao ra rượt chúng, dọa sẽ chém nếu còn dám làm loạn.
Lam thừa cơ hội bịt chặt vết thương đi ra ngoài, bọn người kia thấy vậy liền đuổi theo, nhưng đã bị ông chủ và một số nhân viên chặn lại. Chúng nôn nóng muốn đuổi theo Lam nên đã xảy ra ẩu đả với nhân viên trong quán.
Lam bị thương nghiêm trọng, tay bê bết máu, cô đứng trước cửa tiệm vẩy tay liên tục gọi taxi, nhưng nhìn thấy tình trạng của cô lúc đó hầu hết mọi người đều không dám đưa cô đi. Phía trước có một chiếc ô tô, cô liều lĩnh bước xuống đường dùng thân mình chặn lại, ô tô di chuyển chậm nên vừa hay chạm trúng chân cô khiến cô ngã lên nắp ca- bô.
Chủ chiếc ô tô bước xuống xem xét tình hình, không ngờ đó là Quang, anh vừa đi đến đỡ cô dậy cũng hết sức ngạc nhiên, lúc đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên áo đen trong quán lúc nảy chạy ra, khi thấy Lam vẫn chưa đi liền hét lên gọi đồng bọn:
“Mau ra đây, nó còn ở đây nè!”
Quang nhận ra người hắn ta nhắc đến chính là Lam, nên đã nhanh chóng đưa cô lên xe trước khi chúng đuổi đến. Lúc định khởi động xe anh phát hiện tay mình dính đầy máu liền giật mình nhìn sang Lam ngay, tự hỏi một cái chạm nhẹ như vậy vẫn làm cô bị thương sao?
Nhưng khi nhìn kỹ, phần bụng đồng phục Kiểm sát viên của cô ấy đã bị thấm máu một mảng rộng, anh liền nhận ra vết thương đó là vết thương do vật sắc nhọn tạo nên.
Quang là một Luật sư đã đọc nhiều hồ sơ vụ án và có kiến thức về y học cấp cứu, anh từng nghe câu “bốn phút vàng trong khâu cầm máu động mạch”.
Có nghĩa là nếu một bệnh nhân bị tổn thương động mạch không thể cầm máu thành công trong vòng bốn phút, thì người đó sẽ phải đối mặt với cái chết. Thế là Quang cởi cà vạt buộc quanh bụng Lam, siết chặt để máu cầm máu.
Cô nhanh chóng chìm vào hôn mê ngay sau đó, bàn tay đầy máu vẫn không quên giữ vết thương.
Bọn người kia đuổi đến sợ mất dấu nên đã cưỡng đoạt chiếc xe ô tô dừng bên đường, đánh gục chủ xe để cướp chiếc xe đuổi theo sau Quang.
Anh vừa lái vừa nhìn ra sau, thấy chúng cách mình rất xa nên an tâm quay sang quan tâm Lam. Bờ môi cô trở nên khô khốc nhợt nhạt, gương mặt biến sắc không chút máu, mắt cứ nhắm nghiền lắc lư mơ màng theo nhịp xe.
Anh đưa tay tắt máy điều hòa, cà vạt xám của anh đã nhuộm đỏ, trong xe không có thứ gì có thể cầm máu, từ đây đến bệnh viện phải mất nửa tiếng. Tính mạng cô đang gặp nguy hiểm nên từng giây từng phút trôi qua đều rất đáng giá.
Quang quyết định sẽ đưa cô đi trốn tạm ở đâu đó an toàn, sau đó sẽ đi mua băng gạc trong lúc đó sẽ gọi xe cấp cứu đến. Nhưng trước tiên cần phải cắt đuôi bọn chúng, phải đối mặt với việc trốn thoát trên chiếc qua các đường phố ở Hà Nam, tạo nên một cảnh rượt đuổi nghẹt thở.
Không may, trước ngã tư có chốt CSGT, anh vội quay đầu rẽ hướng nhưng vẫn bị nhìn thấy, lực lượng cảnh sát liền điều lực lượng đuổi theo bằng “xế khủng” vì Quang vi phạm tốc độ.
Bọn người kia vẫn bám theo sau quyết liệt, cộng thêm cảnh sát giao thông khiến giao thông trên đoạn cao tốc như tê liệt. Anh càng tăng tốc chúng càng đuổi theo, tiếng còi xe vang lên in ỏi, cộng với tiếng hú của xe cảnh sát.
Quang nhờ kỹ năng lái xe tuyệt vời của mình, nắm chặt vô lăng luồn lách qua những chiếc xe đang di chuyển trên đường, phương tiện lưu thông cũng vì màn rượt đuổi mà tấp vào lề và di chuyển chậm.
Quang biết khó có cơ hội cắt đuôi nên quyết định sẽ đối đầu không khoan nhượng. Anh vừa giữ vô lăng vừa chồm người qua cài dây an toàn cho Lam suýt đâm vào container phía trước.
Sau khi cô ấy đủ an toàn, Quang điều khiển xe chạy giật lùi, đã khích cho bọn người ở quán hăng máu, lao đến đâm vào xe anh nhưng không may dính vào đầu dải phân cách khiến xe lật tung. Cũng may chiếc mô tô cảnh sát phía sau kịp thời đánh lái, nếu không sẽ bị hư hỏng nặng.
Anh nhân lúc xe CSGT bị giữ chân mà lái xe rời khỏi hiện trường, nào ngờ vừa chạy được 3km, bất ngờ chiếc xe CSGT từ ngã ba phía trước lau ra chắn ngang đầu xe Quang, anh vội phanh gấp khi quay lại phía sau thấy chiếc xe còn lại đã đuổi kịp chắn phía sau.
Nếu là người bình thường khi bị cảnh sát bao vây chắc chắn sẽ không có đường lui và bước xuống đầu hàng, nhưng với Quang thì khác, anh ấy là một Luật sư và rất có tài hùng biện, nhưng với tình cảnh hiện giờ càng kéo dài Lam càng nguy hiểm. Việc phải giải thích với họ mất thời gian rất nhiều, anh không còn lựa chọn nào đành một mình cân hai.
Khi họ tưởng một người chặn đầu một người chặn đuôi đã khống chế được Quang, ai ngờ anh điều khiển xe leo lên dải phân cách tẩu thoát một cách ngoạn mục như phim hành động.
Vết thương cô chưa được xử lý nên Quang không dám chậm trễ, anh lái xe hết cỡ về phía trước hướng đến bệnh viện, mặc cho cảnh sát phía sau bấm còi chớp đèn và ra hiệu dừng lại.
Vì xe của Quang phân khối lớn nên đuổi theo suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không thể ngăn được Quang.
Khi đuổi tới nơi anh đã đến trước khoa cấp cứu, Quang mở cửa bước xuống xe chưa kịp đưa Lam ra đã bị cảnh sát chạy đến ấn dúi vào xe, trán anh đập mạnh vào kính xe gây ra vết bầm tím.
“Đứng lại, không được chạy!”
Quang vùng vẫy.
“Buông ra, tôi đang vội!”
Cảnh sát ấn mạnh tay hơn.
“Anh bị bắt vì chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông. Bây giờ anh vui lòng cung cấp bằng lái xe và CMND để tôi lập biên bản!”
Quang dùng sức vùng mạnh người, thành công vụt ra khỏi vòng tay cảnh sát, anh một tay đưa về phía họ ra hiệu không được đến gần, tay kia chỉ về hướng Lam trong xe tức giận nói anh sẽ không ký vì anh không có tội rồi gấp rút giải thích:
“Người ngồi trong xe đang thừa sống thiếu chết, cô ấy bị nhóm người trong chiếc xe lúc nãy đâm trúng, giờ chảy rất nhiều máu, tôi vì đưa cô ấy đi bệnh viện nên buộc phải làm như vậy.”
Vừa nói Quang vừa đến mở cửa đưa Lam ra, cảnh sát đi theo sát xem lời anh nói có phải thật không, khi Lam xuất hiện với người đầy máu và không còn chút sức họ mới tá hoả, vội chia nhau ra giúp đỡ người hỗ trợ Quang đưa cô vào phòng cấp cứu, người chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi tiếp nhận, bác sĩ ca trực xử lý sơ cứu ban đầu, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa hội chẩn khẩn tại giường bệnh.
Quang đi qua đi lại bên ngoài hành lang lo lắng không thôi, anh liên tục hướng mắt về phía cánh cửa phòng chụp MSCT. Trong lúc chờ đợi đã gọi thông báo cho ông Quốc biết, ban đầu khi hay tin ông đã rất sốc nhưng ít phút sau đó đã phấn chấn, cố giữ bình tĩnh để lái xe vượt hàng chục km đến thăm con gái.
“Đúng là có thể đồng tình với Trần Gia Phong, nhưng dù sao anh ta cũng đã giết vợ của mình, và còn đâm cô ta chín nhát nữa. Vụ án này đã chấn động đến cả xã hội.”
Quang bật lưỡi phẩy tay xem nhẹ điều Lam nói, anh cho rằng không nghiêm trọng như những gì cô ấy nói.
“Điều đúng không phải luôn phổ biến và điều phổ biến không phải luôn luôn đúng. Mặc kệ mọi người nghĩ sao, mình cứ việc kiên định là được!”
Vốn tỉ mỉ và chu đáo cô làm gì cũng tính trước lo sau nên khó có thể đồng tình với quan điểm của anh.
“Nếu bây giờ buộc tội anh ta ngộ sát… thì tôi e là bị mọi người chỉ trích, cho nên tôi không những phải thắng mà phải cho mọi người biết… Sự thật của vụ án này.”
Câu nói của Lam nghe như giải thích cũng giống như tuyên chiến.
“Tôi rất hiểu lý lẽ của cô, nhưng mong cô hãy suy nghĩ lại lý lẽ của tôi!”
Lam đưa ngón trỏ về phía anh.
“Có vài việc tôi muốn nhắc nhở, anh làm như vậy không có ít đâu! Thời hạn tố giác tội ngộ sát có giới hạn…
Cô hạ tay xuống quay qua nhìn Quang khuyên:
“Nếu Hội đồng xét xử thấy nghiêm trọng, thì có thể phán chung thân. Tới lúc đó anh cũng chỉ uống công sức thôi!”
Quang cứ mãi nhìn cô chứ chẳng nói gì, Lam bất giác đưa tay sờ lên mặt, rồi nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
“Chi bằng anh bỏ cuộc ngay tại bây giờ.”
Dứt câu cô thấy anh không có ý định nói gì nên đã đi trước, Quang đút tay vào túi thở dài, chỉ thấy lòng nặng trĩu, mắt hướng nhìn bầu trời bao la, chợt nhìn thấy chiếc chậu đá trên tầng năm đang rơi xuống chỗ cô ấy, anh không kịp suy nghĩ nhiều nhanh chóng chạy đến kéo cô ấy ra.
“Coi chừng đó!”
“Ahh…”
Đột nhiên bị kinh động, cô thoáng bất ngờ khi thấy Quang đẩy mình, nhưng rồi giây tiếp theo khi nhìn thấy chậu đá rơi ngay dưới chân cô lại chẳng thể nói gì hơn, chỉ biết mình nợ Quang một mạng.
Hai người cùng nhìn lên vị trí chậu hoa rơi, bắt gặp bóng một người phụ nữ đang rời đi. Quang nghĩ người đó cố tình, nhưng Lam thì không cho rằng như vậy, cô nói với anh chỉ là vô ý nên người phụ nữ đó mới làm rơi chậu hoa, kêu anh đừng nghĩ nhiều.
Bị hại đã nói như vậy thì anh cũng không có cớ tiếp tục truy vấn, Quang nhường cô ấy đi ở ngoài còn anh sẽ đi ở trong, lúc đi luôn để ý những tầng trên, phòng trường hợp tương tự sẽ xảy ra.
Lam hỏi anh không sợ sao, anh nói không vì có túi đựng golf bảo vệ, còn cười lém lỉnh kêu cô vừa đi phải vừa quan sát cho anh, nếu có biến phải kéo anh ra ngay. Lam nén cười gật đầu đồng ý, cũng vì sự có mặt của anh mà yên tâm hơn rất nhiều.
Cô có thể sải bước tự nhiên mà đi không lo sợ điều gì vì có Quang bên cạnh bảo vệ, anh rất vui vì được bảo vệ cô ấy nên sẽ không cảm thấy phiền hay sợ hãi.
____________________________
Lam dừng xe trước quán ăn, trong quán lúc này khá thưa khách, Lam vào bàn gọi hai món. Lúc vừa gọi món xong, đột nhiên nhóm người bàn bên cạnh xảy ra xung đột, đang mải mê nhìn chiếc điện thoại di động trên tay nên không để ý.
Từ cãi vã đến đánh nhau, người đàn ông mặc đồ đen đẩy người đàn ông mặc đồ xám ngã xuống bàn của Lam, lúc đó cô mới chú ý tới họ. Đàn ông áo tím đập vỡ chai bia trên bàn, chạy nhanh về phía áo xám.
Lam giật mình vừa sợ vừa lo lắng, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên đứng dậy tránh đi, không ngờ áo tím đột nhiên đẩy cô từ phía sau khiến cô ngã xuống bàn. Mới đứng lên còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị người đàn ông áo đen đâm trực tiếp vào bụng.
Lam đau đớn hét lên một tiếng, sau khi bị đâm vào bụng cô cảm thấy đau và chướng bụng ngay lập tức, lúc này máu trong bụng phụt ra như một vòi phun nước kèm theo đó là chóng mặt. Cô thậm chí không còn sức lực để nói lúc đó, chống cự là hoàn toàn không thể.
Khách trong quán hoảng sợ chạy tán loạn, lúc đó cuộc ẩu đả và người bị nhắm đến không còn là áo xám, mà chuyển thành Lam.
Áo đen định dùng chai thủy tinh vỡ đó đâm cô thêm một nhát nữa nhưng đã bị Lam dùng roi điện khống chế. Dòng điện đi qua cơ thể gây tê liệt cơ, khiến cơ thể hắn mất cảm giác không thể cử động, tác động đến thần kinh trung ương khiến hắn bất tỉnh ngay.
Trong túi cô ấy lúc nào cũng có một cây gây tê điện và xịt cay vì những chuyện như thế này không phải lần đầu xảy ra với cô ấy. Lúc đó ông chủ tiệm xuất hiện kịp thời, ông cầm con dao ra rượt chúng, dọa sẽ chém nếu còn dám làm loạn.
Lam thừa cơ hội bịt chặt vết thương đi ra ngoài, bọn người kia thấy vậy liền đuổi theo, nhưng đã bị ông chủ và một số nhân viên chặn lại. Chúng nôn nóng muốn đuổi theo Lam nên đã xảy ra ẩu đả với nhân viên trong quán.
Lam bị thương nghiêm trọng, tay bê bết máu, cô đứng trước cửa tiệm vẩy tay liên tục gọi taxi, nhưng nhìn thấy tình trạng của cô lúc đó hầu hết mọi người đều không dám đưa cô đi. Phía trước có một chiếc ô tô, cô liều lĩnh bước xuống đường dùng thân mình chặn lại, ô tô di chuyển chậm nên vừa hay chạm trúng chân cô khiến cô ngã lên nắp ca- bô.
Chủ chiếc ô tô bước xuống xem xét tình hình, không ngờ đó là Quang, anh vừa đi đến đỡ cô dậy cũng hết sức ngạc nhiên, lúc đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên áo đen trong quán lúc nảy chạy ra, khi thấy Lam vẫn chưa đi liền hét lên gọi đồng bọn:
“Mau ra đây, nó còn ở đây nè!”
Quang nhận ra người hắn ta nhắc đến chính là Lam, nên đã nhanh chóng đưa cô lên xe trước khi chúng đuổi đến. Lúc định khởi động xe anh phát hiện tay mình dính đầy máu liền giật mình nhìn sang Lam ngay, tự hỏi một cái chạm nhẹ như vậy vẫn làm cô bị thương sao?
Nhưng khi nhìn kỹ, phần bụng đồng phục Kiểm sát viên của cô ấy đã bị thấm máu một mảng rộng, anh liền nhận ra vết thương đó là vết thương do vật sắc nhọn tạo nên.
Quang là một Luật sư đã đọc nhiều hồ sơ vụ án và có kiến thức về y học cấp cứu, anh từng nghe câu “bốn phút vàng trong khâu cầm máu động mạch”.
Có nghĩa là nếu một bệnh nhân bị tổn thương động mạch không thể cầm máu thành công trong vòng bốn phút, thì người đó sẽ phải đối mặt với cái chết. Thế là Quang cởi cà vạt buộc quanh bụng Lam, siết chặt để máu cầm máu.
Cô nhanh chóng chìm vào hôn mê ngay sau đó, bàn tay đầy máu vẫn không quên giữ vết thương.
Bọn người kia đuổi đến sợ mất dấu nên đã cưỡng đoạt chiếc xe ô tô dừng bên đường, đánh gục chủ xe để cướp chiếc xe đuổi theo sau Quang.
Anh vừa lái vừa nhìn ra sau, thấy chúng cách mình rất xa nên an tâm quay sang quan tâm Lam. Bờ môi cô trở nên khô khốc nhợt nhạt, gương mặt biến sắc không chút máu, mắt cứ nhắm nghiền lắc lư mơ màng theo nhịp xe.
Anh đưa tay tắt máy điều hòa, cà vạt xám của anh đã nhuộm đỏ, trong xe không có thứ gì có thể cầm máu, từ đây đến bệnh viện phải mất nửa tiếng. Tính mạng cô đang gặp nguy hiểm nên từng giây từng phút trôi qua đều rất đáng giá.
Quang quyết định sẽ đưa cô đi trốn tạm ở đâu đó an toàn, sau đó sẽ đi mua băng gạc trong lúc đó sẽ gọi xe cấp cứu đến. Nhưng trước tiên cần phải cắt đuôi bọn chúng, phải đối mặt với việc trốn thoát trên chiếc qua các đường phố ở Hà Nam, tạo nên một cảnh rượt đuổi nghẹt thở.
Không may, trước ngã tư có chốt CSGT, anh vội quay đầu rẽ hướng nhưng vẫn bị nhìn thấy, lực lượng cảnh sát liền điều lực lượng đuổi theo bằng “xế khủng” vì Quang vi phạm tốc độ.
Bọn người kia vẫn bám theo sau quyết liệt, cộng thêm cảnh sát giao thông khiến giao thông trên đoạn cao tốc như tê liệt. Anh càng tăng tốc chúng càng đuổi theo, tiếng còi xe vang lên in ỏi, cộng với tiếng hú của xe cảnh sát.
Quang nhờ kỹ năng lái xe tuyệt vời của mình, nắm chặt vô lăng luồn lách qua những chiếc xe đang di chuyển trên đường, phương tiện lưu thông cũng vì màn rượt đuổi mà tấp vào lề và di chuyển chậm.
Quang biết khó có cơ hội cắt đuôi nên quyết định sẽ đối đầu không khoan nhượng. Anh vừa giữ vô lăng vừa chồm người qua cài dây an toàn cho Lam suýt đâm vào container phía trước.
Sau khi cô ấy đủ an toàn, Quang điều khiển xe chạy giật lùi, đã khích cho bọn người ở quán hăng máu, lao đến đâm vào xe anh nhưng không may dính vào đầu dải phân cách khiến xe lật tung. Cũng may chiếc mô tô cảnh sát phía sau kịp thời đánh lái, nếu không sẽ bị hư hỏng nặng.
Anh nhân lúc xe CSGT bị giữ chân mà lái xe rời khỏi hiện trường, nào ngờ vừa chạy được 3km, bất ngờ chiếc xe CSGT từ ngã ba phía trước lau ra chắn ngang đầu xe Quang, anh vội phanh gấp khi quay lại phía sau thấy chiếc xe còn lại đã đuổi kịp chắn phía sau.
Nếu là người bình thường khi bị cảnh sát bao vây chắc chắn sẽ không có đường lui và bước xuống đầu hàng, nhưng với Quang thì khác, anh ấy là một Luật sư và rất có tài hùng biện, nhưng với tình cảnh hiện giờ càng kéo dài Lam càng nguy hiểm. Việc phải giải thích với họ mất thời gian rất nhiều, anh không còn lựa chọn nào đành một mình cân hai.
Khi họ tưởng một người chặn đầu một người chặn đuôi đã khống chế được Quang, ai ngờ anh điều khiển xe leo lên dải phân cách tẩu thoát một cách ngoạn mục như phim hành động.
Vết thương cô chưa được xử lý nên Quang không dám chậm trễ, anh lái xe hết cỡ về phía trước hướng đến bệnh viện, mặc cho cảnh sát phía sau bấm còi chớp đèn và ra hiệu dừng lại.
Vì xe của Quang phân khối lớn nên đuổi theo suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không thể ngăn được Quang.
Khi đuổi tới nơi anh đã đến trước khoa cấp cứu, Quang mở cửa bước xuống xe chưa kịp đưa Lam ra đã bị cảnh sát chạy đến ấn dúi vào xe, trán anh đập mạnh vào kính xe gây ra vết bầm tím.
“Đứng lại, không được chạy!”
Quang vùng vẫy.
“Buông ra, tôi đang vội!”
Cảnh sát ấn mạnh tay hơn.
“Anh bị bắt vì chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông. Bây giờ anh vui lòng cung cấp bằng lái xe và CMND để tôi lập biên bản!”
Quang dùng sức vùng mạnh người, thành công vụt ra khỏi vòng tay cảnh sát, anh một tay đưa về phía họ ra hiệu không được đến gần, tay kia chỉ về hướng Lam trong xe tức giận nói anh sẽ không ký vì anh không có tội rồi gấp rút giải thích:
“Người ngồi trong xe đang thừa sống thiếu chết, cô ấy bị nhóm người trong chiếc xe lúc nãy đâm trúng, giờ chảy rất nhiều máu, tôi vì đưa cô ấy đi bệnh viện nên buộc phải làm như vậy.”
Vừa nói Quang vừa đến mở cửa đưa Lam ra, cảnh sát đi theo sát xem lời anh nói có phải thật không, khi Lam xuất hiện với người đầy máu và không còn chút sức họ mới tá hoả, vội chia nhau ra giúp đỡ người hỗ trợ Quang đưa cô vào phòng cấp cứu, người chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi tiếp nhận, bác sĩ ca trực xử lý sơ cứu ban đầu, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa hội chẩn khẩn tại giường bệnh.
Quang đi qua đi lại bên ngoài hành lang lo lắng không thôi, anh liên tục hướng mắt về phía cánh cửa phòng chụp MSCT. Trong lúc chờ đợi đã gọi thông báo cho ông Quốc biết, ban đầu khi hay tin ông đã rất sốc nhưng ít phút sau đó đã phấn chấn, cố giữ bình tĩnh để lái xe vượt hàng chục km đến thăm con gái.