Chương 41: Trộm nhìn
Bà Đinh Hương đứng đón phía trước, hai người chợt dừng bước nhìn nhau, chắc ngầm hiểu sự xuất hiện của bà. Họ lại tiến về phía trước, chuyện gì nên đối mặt thì nên đối mặt.
Bà lo lắng nắm tay Quang rầu rĩ nói:
“Hôm qua đột nhiên công an tới nhà tôi bắt anh ấy đi, giờ cả ba người còn tố anh ấy hãm hại con bé, Luật sư Trần làm gì đi chứ!”
Quang nhìn sang chú Dĩ, cố kìm nén sự khó chịu của mình, gạt tay bà ra hỏi: “Làm? Bà muốn chúng tôi làm gì?”
“Nói với con Hân đừng kể mấy chuyện đó ra trước tòa nữa, anh Hùng không làm gì sai hết!”
Chuyện đến nước này rồi bà ta vẫn bênh vực gả chồng khốn kiếp của mình khiến Quang chẳng thể cảm thông. Rốt cuộc tên họ Đỗ kia có gì quan trọng hơn con gái bà kia chứ?
“Bà Hương, theo điều tra của công an và phân tích ADN chứng minh ông Đỗ Hùng chính là “cha đứa bé”, “cha” của con gái bà.”
Đinh Hương bức xúc đứng không chấp nhận, bà hét toáng lên trước cửa tòa, tố Quang nói dối. Chú Dĩ khuyên bà Hương bình tĩnh, bà ta không biết điều hét luôn vào mặt chú rồi trách móc không làm tròn trách nhiệm. Bà thuê Luật sư là để giúp đỡ cho con gái bà, vậy mà họ chia rẽ gia đình bà.
“Con gái tôi bây giờ mất bố rồi, mấy người còn muốn nó mất luôn cả mẹ hay sao?”
Bà đổ hết tội lên đầu Luật sư khiến Quang không chịu nỗi, tức giận vặn lại: “Sao bà có thể nói như vậy được chứ, rõ ràng chồng bà làm sai mà?”
Bà ta chỉ thẳng vào mặt Quang nói chồng bà không hề làm sai, chính họ muốn phá hủy quan hệ trong gia đình của bà. Chú Dĩ sợ Quang giận quá mất khôn nói những điều không hay, ảnh hưởng tới hình ảnh nên kéo tay anh qua một bên, chú cố gắng trấn an bà và tận tình giải thích cái đúng cái sai trong chuyện này.
“Tôi cần bà mở to mắt ra và nhìn vào sự thật! Tình nhân của bà đã quan hệ với con gái của bà mà không có sự đồng ý của cô bé. Đã ròng rã bốn năm trời, bà biết cô bé đau khổ thế nào mà? Nhưng bà đã để điều đó xảy ra… vì vậy nên đừng có đứng ở đây la ầm lên, rồi kết tội chúng tôi phá nát gia đình của bà!”
Quang đưa tay lên vuốt mặt nói với chú Dĩ:
“Được rồi đừng nói nữa, kết thúc ở đây đi!”
Bà ta nhìn họ không nói gì, ánh mắt len lỏi sự u buồn.
“Bà và bạn trai của bà đúng là một cặp trời sinh, có lẽ bà nên theo ông ta vào tù luôn đi.”
Sau khi cãi nhau một trận với bà ta Quang đi trước, chú Dĩ thất vọng nhìn bà ấy sau đó đi theo sau. Bà Hương ăn nói thô lỗ, xem Luật sư như tôi tớ, người phục vụ của họ. Với trách nhiệm đối với nghề nghiệp Luật sư của mình, anh buộc phải thực hiện công việc bào chữa dù trong thâm tâm cảm thấy không mấy nhiệt tình.
____________________________
Kim Hân ngồi trên bục khai báo lòng nặng trĩu, trầm tư nhìn về một hướng. Quang và chú dĩ đang ngồi cùng nhau bên bàn trao đổi. Chuyện tình cảm không thuận lợi là một chuyện, tiếp tục cuộc sống là một chuyện. Anh là người lý trí, dù buồn tình cũng không thể buông bỏ mọi thứ.
Trong lúc ngồi xem lại hồ sơ vụ kiện cùng Thịnh, Lam không tập trung lắm, có lúc lén nhìn Quang, thấy anh hốc hác hơn, quầng thâm dưới mắt càng đậm hơn, sắc mặt có vẻ bần thần kém tinh anh.
Quang cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, liền ngước đầu dậy bắt gặp ngay ánh mắt của Lam, cả hai thoáng bỡ ngỡ. Cô giả vờ cúi mặt tiếp tục xem hồ sơ, anh thì cười nhẹ một cái, trong mắt Quang dù cô có làm gì đi nữa anh cũng thấy rất đáng yêu.
____________________________
Thẩm phán, Hội đồng xét xử trong cánh gà đi ra mời tất cả ngồi xuống. Thẩm phán hỏi Lam có muốn tiếp tục truy tố không. Cô hướng mắt về phía Quang nghĩ về những gì anh nói hôm ở trại tạm giam, cô mím môi một cái gấp hồ sơ lại đứng lên trả lời:
“Kính thưa Hội đồng xét xử, vụ án của bị cáo Châu Thị Kim Hân vẫn sẽ tiếp tục, nhưng với tội danh cố ý giết người nhưng không thành.”
Quang lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên hướng về phía Lam. Thẩm phán suy nghĩ khoảng chừng 10 giây rồi gật đầu đồng tình với cô.
Mặc dù luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng trong bất kỳ tình huống khó khăn nào, nhưng công cuộc đấu tranh pháp lý không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh các vấn đề luật pháp, mà còn phải giải quyết các vấn đề khác liên quan đến đạo đức, đạo lý của con người không thể nào làm ngơ được, nên cô đã sửa lại bản cáo trạng, luận tội của mình.
“Bị cáo châu Thị kim Hân là nạn nhân của một tấn bi kịch, cô ấy có một cuộc sống rất bấp bênh từ khi cha cô ấy mất và điều tệ hại hơn mà cô ấy phải trải qua, là cô ấy phải mang một bào thai mà mình không hề mong muốn. Chính điều tệ hại này mà bị cáo kim Hân đã có một hành động mà chúng ta không thể chấp nhận được, là vứt luôn đứa con mình mới sinh vào trong thùng rác.”
Quang hết sức chăm chú lắng nghe từng lời phát biểu luận tội của cô, Lam nhìn về phía bị cáo nhấn mạnh:
“Sự thật ở đây là bị cáo cố ý giết chết đứa bé, người cố ý giết chết đứa bé lại là mẹ của nó. Dưới đôi mắt của pháp luật thì tội ác này không thể nào tha thứ được! Châu Thị kim Hân phải chịu hình phạt tương ứng với tội danh này.”
Thư ký tòa án cầm bút lên ghi chép, Thẩm phán nói đến lượt bên Luật sư biện hộ đọc lời kết án, không cần dùng đến văn bản chuẩn bị trước, Quang đứng lên sắc thái nói nên điềm tĩnh, lịch sự và tự tin:
“Kính thưa Hội đồng xét xử, chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của bị cáo Châu Thị Kim Hân! Khi cô ấy giết chết con mình, cô ấy đang rất rối trí, bị bấn loạn.”
Thẩm phán cầm viết lên ghi chép. Anh đưa ra các căn cứ, lập luận chặt chẽ để bảo vệ luận cứ của mình:
“Cô ấy đang chịu chứng trầm cảm sau khi sinh, hoặc là đau khổ khi đang trãi qua chuyện sinh con ở nhà một mình. Thân chủ của tôi vẫn còn quá trẻ, cô ấy đã có một cuộc sống như địa ngục ngay từ nhỏ, hay chúng ta nên nói chính xác hơn thân chủ tôi đang phải chịu vết thương tâm lý từ thời thơ ấu…”
Đang thao thao bất tuyệt, Lam đứng lên phản đối: “Kính thưa Hội đồng xét xử, luật sư Trần đang cố thay đổi chủ đề.”
“Thưa Đại diện Viện kiểm sát, tôi đang nói đúng sự thật. Cô định bao che cho Đỗ Hùng để ông ta lọt lưới pháp luật à?”
“Tôi chỉ muốn nói…”
Thẩm phán liếc nhìn Lam.
“Thưa Thẩm phán, tôi không hề chuyển sang vấn đề mới, mà là Đại diện Viện kiểm sát muốn làm khó tôi.”
“Thưa Thẩm phán, tôi không hề muốn làm khó luật sư Trần, tôi chỉ đang chỉ ra lỗi sai của anh ấy!”
“Thưa Thẩm phán tôi không hề sai, mà là Đại diện Viện kiểm sát đang dựa vào đứa bé cáo buộc tội lên người thân chủ tôi.”
Anh chỉ tay về phía Đỗ Hùng đang ngồi, nói cô không hề nhắc đến chuyện ô nhục của Đỗ Hùng, thậm chí là bỏ qua và không muốn truy cứu. Mục đích cô nhắm tới chính là thân chủ anh cố ý giết chết đứa con mới sinh của mình.
Thẩm phán gõ búa xuống bàn ba lần, âm thanh vang khắp căn phòng, ông tức giận cho rằng bên Đại diện Viện kiểm sát và Luật sư đang miệt thị toà án.
“Đây là sàn đấu của hai người sao? Kiểm sát viên Tống, cô nghĩ hành động này là đúng?”
Thẩm phán chỉ tay về phía Quang hỏi lúc nảy Luật sư Trần có đứng lên chen ngang lời nói khi cô đang đọc bản kết án không, Lam nhìn anh im lặng.
“Không có, nhưng vì sao bây giờ cô lại đứng lên khi Luật sư đang trình bày?”
Lam á khẩu không thể giải thích bởi cô đã sai, cô miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Thẩm phán nói Quang có thể tiếp tục trình bày.
“Cô ấy chỉ mới 16 tuổi mà đã phải chịu nỗi đau mất cha sau đó còn bị cưỡng bức, ít nhất là đến 15 lần bởi người tình của mẹ mình, cái người đúng lý ra phải lo lắng, chăm sóc cho cô bé, nhưng thay vào đó ông ta đã làm cô ấy mang thai. Cô ấy phải chịu đựng ngày này sang này khác.”
Mọi người trong phòng im lặng.
“Kính thưa Hội đồng xét xử, tôi xin hết.”
Quang ngồi xuống ghế, Thẩm phán có vẻ đang đắn đo suy nghĩ, quay sang đoàn hội thẩm hỏi ý kiến. Khả năng tranh luận tại phiên tòa của anh rất sắc bén, anh ấy đưa ra hàng loạt lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục để khẳng định nỗi khổ của thân chủ mình.
Bài bào chữa của anh vừa chấm dứt, cả hội trường phiên xử vang dội tiếng vỗ tay khen Quang hay và tiếng hoan hô vang dội, nhờ anh mà sự thật vụ án được đưa ra ánh sáng. Cảnh vệ hai bên nhanh chóng ra kêu mọi người im lặng.
Những tràng pháo tay tại tòa tuy có vi phạm nội quy phiên tòa xét xử, nhưng đã có tác dụng khích lệ sự phấn khởi của Quang. Bản thân anh cũng thấy rất vui, rất khoái chí, sướng cái bụng. Đây cũng là những kỷ niệm có nhiều ấn tượng, khiến anh thích thú hành nghề Luật sư.
Chú Dĩ khen Quang chốt ý hay quá. Quang hỏi chú toà án sẽ xét nhẹ cho cô ấy không, chú không dám chắc điều gì, chú nói còn tuỳ.
“Cậu nghĩ cậu có hơi quá đáng với bà Đinh Hương hay không?”
Quang nhìn về hướng hàng rào ngăn giữa người tham gia phiên tòa và những người liên quan đến vụ kiện.
“Chú nghĩ bà ta không biết những chuyện xảy ra với con mình à?”
Chú ngờ vực nghĩ chắc bà ấy biết đó, nhưng không rõ lắm. Quang quay lại, bức xúc nói gia đình họ làm cho anh tin tưởng là ai đó làm cho con họ có thai, trong khi thủ phạm ở trước mặt.
“Vụ kiện này cứ đưa chúng ta đến hết rắc rối này đến rắc rối khác.”
5 phút sau Thẩm phán đưa mắt nhìn Châu Thị Kim Hân đang ngồi ngay bục khai báo, phía sau có hai cảnh sát bảo vệ phiên tòa. Ông đứng lên trước, sau đó ra lệnh bị cáo đứng lên nghe tòa tuyên án. Kim Hân nhanh chóng đứng lên.
“Chúng tôi đã xem xét thật kỹ càng các bằng chứng và những quan điểm mà hai bên đưa ra. Chúng tôi không thể phủ nhận một điều đó chính là bị cáo Kim Hân trong bốn năm đã chịu rất nhiều chấn thương về tâm lý. Đã gây ra nỗi ám ảnh và sợ hãi từ người mà bị cáo mong rằng sẽ lo lắng và chăm sóc cho mình, người này chắc chắn sẽ chịu bản án nặng nhất cho tội của anh ta.
Tuy nhiên không thể bỏ qua chi tiết bị cáo vứt đứa bé mới sinh của mình vào thùng rác và với mong muốn nó sẽ chết đi. Do đó toà nhận định bị cáo Châu Thị kim Hân có tội, bị cáo phạm tội cố giết người, nhưng xét theo tình tiết giảm nhẹ tòa tuyên án bị cáo Châu Thị Kim Hân bị kết án hai năm tù giam. Kết thúc phiên tòa.”
Bà Đinh Hương vừa khóc vừa nhìn con gái mình trong thương tiếc, Quang và chú Dĩ nhìn nhau, dù sao hai năm tù còn tốt hơn 10 năm.
____________________________
Hôm nay, tình cờ anh thấy vui vui, phấn khởi khi ra khỏi phòng xử án. Một vị hội thẩm nhân dân thuộc bậc đàn anh về mặt kiến thức luật pháp và cả tuổi đời, đã vỗ vai Quang và khen ngợi: “Em bào chữa tốt lắm”
Lời động viên của một hội thẩm nhân dân, theo anh đánh giá, là thành thật xây dựng, tin cậy được. Vì vị hội thẩm đó, đã từng là dân biểu đối lập ở Hạ nghị viện chế độ Sài Gòn cũ và sau giải phóng, với nỗ lực bản thân, anh đã không ngừng tiến thân trên lĩnh vực tư pháp.
Hai người trò chuyện một lúc rồi rời đi. Anh nhìn thấy bóng lưng Lam ở phía trước nên cố ý đi theo. Ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu rõ ràng bóng của anh đi theo phía sau, cô nhận ra nhưng không quay đầu lại hay nói năng chi.
Bước xuống dải bậc thang dài, điện thoại trong túi cô reo lên, trong lúc lấy điện thoại không chú ý đụng phải người đàn ông đang đi ngược chiều phía trước, khiến sắp hồ sơ trong tay cô ấy rớt xuống bay khắp nền gạch.
Cô rối rít cất điện thoại trở vào túi, xin lỗi người đàn ông xong cúi xuống nhặt hồ sơ lên, Quang đằng sau đưa cặp da cho chú Dĩ, kêu chú ra xe trước đợi, xong anh nhanh chân bước tới ngồi xuống phụ cô gom hồ sơ lại. Đến tờ cuối cùng Quang vừa định nhặt thì Lam rướn người tới vô tình chạm trúng tay anh, Lam nhìn Quang, phút chốc tỏ ý thẹn, ngại ngùng rút tay. Anh cúi mặt cười thầm, xong nhặt tờ cuối đứng lên xếp lại đưa cô ấy.
“Cảm ơn anh.”
Lam nhanh chóng nhận lấy, xong không nán lại thêm phút nào, vội xoay người ôm hồ sơ bỏ đi. Quang đứng lặng người nhìn theo bóng lưng cô ấy dần xa, mỗi bước đi của cô dường như thiếu sức. Anh nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của cô rất bất thường. Anh giơ bàn tay cô vừa chạm lên nhìn rồi vuốt ve một lúc, vẻ mặt trầm tư, chẳng vui chút nào.
Bà lo lắng nắm tay Quang rầu rĩ nói:
“Hôm qua đột nhiên công an tới nhà tôi bắt anh ấy đi, giờ cả ba người còn tố anh ấy hãm hại con bé, Luật sư Trần làm gì đi chứ!”
Quang nhìn sang chú Dĩ, cố kìm nén sự khó chịu của mình, gạt tay bà ra hỏi: “Làm? Bà muốn chúng tôi làm gì?”
“Nói với con Hân đừng kể mấy chuyện đó ra trước tòa nữa, anh Hùng không làm gì sai hết!”
Chuyện đến nước này rồi bà ta vẫn bênh vực gả chồng khốn kiếp của mình khiến Quang chẳng thể cảm thông. Rốt cuộc tên họ Đỗ kia có gì quan trọng hơn con gái bà kia chứ?
“Bà Hương, theo điều tra của công an và phân tích ADN chứng minh ông Đỗ Hùng chính là “cha đứa bé”, “cha” của con gái bà.”
Đinh Hương bức xúc đứng không chấp nhận, bà hét toáng lên trước cửa tòa, tố Quang nói dối. Chú Dĩ khuyên bà Hương bình tĩnh, bà ta không biết điều hét luôn vào mặt chú rồi trách móc không làm tròn trách nhiệm. Bà thuê Luật sư là để giúp đỡ cho con gái bà, vậy mà họ chia rẽ gia đình bà.
“Con gái tôi bây giờ mất bố rồi, mấy người còn muốn nó mất luôn cả mẹ hay sao?”
Bà đổ hết tội lên đầu Luật sư khiến Quang không chịu nỗi, tức giận vặn lại: “Sao bà có thể nói như vậy được chứ, rõ ràng chồng bà làm sai mà?”
Bà ta chỉ thẳng vào mặt Quang nói chồng bà không hề làm sai, chính họ muốn phá hủy quan hệ trong gia đình của bà. Chú Dĩ sợ Quang giận quá mất khôn nói những điều không hay, ảnh hưởng tới hình ảnh nên kéo tay anh qua một bên, chú cố gắng trấn an bà và tận tình giải thích cái đúng cái sai trong chuyện này.
“Tôi cần bà mở to mắt ra và nhìn vào sự thật! Tình nhân của bà đã quan hệ với con gái của bà mà không có sự đồng ý của cô bé. Đã ròng rã bốn năm trời, bà biết cô bé đau khổ thế nào mà? Nhưng bà đã để điều đó xảy ra… vì vậy nên đừng có đứng ở đây la ầm lên, rồi kết tội chúng tôi phá nát gia đình của bà!”
Quang đưa tay lên vuốt mặt nói với chú Dĩ:
“Được rồi đừng nói nữa, kết thúc ở đây đi!”
Bà ta nhìn họ không nói gì, ánh mắt len lỏi sự u buồn.
“Bà và bạn trai của bà đúng là một cặp trời sinh, có lẽ bà nên theo ông ta vào tù luôn đi.”
Sau khi cãi nhau một trận với bà ta Quang đi trước, chú Dĩ thất vọng nhìn bà ấy sau đó đi theo sau. Bà Hương ăn nói thô lỗ, xem Luật sư như tôi tớ, người phục vụ của họ. Với trách nhiệm đối với nghề nghiệp Luật sư của mình, anh buộc phải thực hiện công việc bào chữa dù trong thâm tâm cảm thấy không mấy nhiệt tình.
____________________________
Kim Hân ngồi trên bục khai báo lòng nặng trĩu, trầm tư nhìn về một hướng. Quang và chú dĩ đang ngồi cùng nhau bên bàn trao đổi. Chuyện tình cảm không thuận lợi là một chuyện, tiếp tục cuộc sống là một chuyện. Anh là người lý trí, dù buồn tình cũng không thể buông bỏ mọi thứ.
Trong lúc ngồi xem lại hồ sơ vụ kiện cùng Thịnh, Lam không tập trung lắm, có lúc lén nhìn Quang, thấy anh hốc hác hơn, quầng thâm dưới mắt càng đậm hơn, sắc mặt có vẻ bần thần kém tinh anh.
Quang cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, liền ngước đầu dậy bắt gặp ngay ánh mắt của Lam, cả hai thoáng bỡ ngỡ. Cô giả vờ cúi mặt tiếp tục xem hồ sơ, anh thì cười nhẹ một cái, trong mắt Quang dù cô có làm gì đi nữa anh cũng thấy rất đáng yêu.
____________________________
Thẩm phán, Hội đồng xét xử trong cánh gà đi ra mời tất cả ngồi xuống. Thẩm phán hỏi Lam có muốn tiếp tục truy tố không. Cô hướng mắt về phía Quang nghĩ về những gì anh nói hôm ở trại tạm giam, cô mím môi một cái gấp hồ sơ lại đứng lên trả lời:
“Kính thưa Hội đồng xét xử, vụ án của bị cáo Châu Thị Kim Hân vẫn sẽ tiếp tục, nhưng với tội danh cố ý giết người nhưng không thành.”
Quang lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên hướng về phía Lam. Thẩm phán suy nghĩ khoảng chừng 10 giây rồi gật đầu đồng tình với cô.
Mặc dù luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng trong bất kỳ tình huống khó khăn nào, nhưng công cuộc đấu tranh pháp lý không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh các vấn đề luật pháp, mà còn phải giải quyết các vấn đề khác liên quan đến đạo đức, đạo lý của con người không thể nào làm ngơ được, nên cô đã sửa lại bản cáo trạng, luận tội của mình.
“Bị cáo châu Thị kim Hân là nạn nhân của một tấn bi kịch, cô ấy có một cuộc sống rất bấp bênh từ khi cha cô ấy mất và điều tệ hại hơn mà cô ấy phải trải qua, là cô ấy phải mang một bào thai mà mình không hề mong muốn. Chính điều tệ hại này mà bị cáo kim Hân đã có một hành động mà chúng ta không thể chấp nhận được, là vứt luôn đứa con mình mới sinh vào trong thùng rác.”
Quang hết sức chăm chú lắng nghe từng lời phát biểu luận tội của cô, Lam nhìn về phía bị cáo nhấn mạnh:
“Sự thật ở đây là bị cáo cố ý giết chết đứa bé, người cố ý giết chết đứa bé lại là mẹ của nó. Dưới đôi mắt của pháp luật thì tội ác này không thể nào tha thứ được! Châu Thị kim Hân phải chịu hình phạt tương ứng với tội danh này.”
Thư ký tòa án cầm bút lên ghi chép, Thẩm phán nói đến lượt bên Luật sư biện hộ đọc lời kết án, không cần dùng đến văn bản chuẩn bị trước, Quang đứng lên sắc thái nói nên điềm tĩnh, lịch sự và tự tin:
“Kính thưa Hội đồng xét xử, chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của bị cáo Châu Thị Kim Hân! Khi cô ấy giết chết con mình, cô ấy đang rất rối trí, bị bấn loạn.”
Thẩm phán cầm viết lên ghi chép. Anh đưa ra các căn cứ, lập luận chặt chẽ để bảo vệ luận cứ của mình:
“Cô ấy đang chịu chứng trầm cảm sau khi sinh, hoặc là đau khổ khi đang trãi qua chuyện sinh con ở nhà một mình. Thân chủ của tôi vẫn còn quá trẻ, cô ấy đã có một cuộc sống như địa ngục ngay từ nhỏ, hay chúng ta nên nói chính xác hơn thân chủ tôi đang phải chịu vết thương tâm lý từ thời thơ ấu…”
Đang thao thao bất tuyệt, Lam đứng lên phản đối: “Kính thưa Hội đồng xét xử, luật sư Trần đang cố thay đổi chủ đề.”
“Thưa Đại diện Viện kiểm sát, tôi đang nói đúng sự thật. Cô định bao che cho Đỗ Hùng để ông ta lọt lưới pháp luật à?”
“Tôi chỉ muốn nói…”
Thẩm phán liếc nhìn Lam.
“Thưa Thẩm phán, tôi không hề chuyển sang vấn đề mới, mà là Đại diện Viện kiểm sát muốn làm khó tôi.”
“Thưa Thẩm phán, tôi không hề muốn làm khó luật sư Trần, tôi chỉ đang chỉ ra lỗi sai của anh ấy!”
“Thưa Thẩm phán tôi không hề sai, mà là Đại diện Viện kiểm sát đang dựa vào đứa bé cáo buộc tội lên người thân chủ tôi.”
Anh chỉ tay về phía Đỗ Hùng đang ngồi, nói cô không hề nhắc đến chuyện ô nhục của Đỗ Hùng, thậm chí là bỏ qua và không muốn truy cứu. Mục đích cô nhắm tới chính là thân chủ anh cố ý giết chết đứa con mới sinh của mình.
Thẩm phán gõ búa xuống bàn ba lần, âm thanh vang khắp căn phòng, ông tức giận cho rằng bên Đại diện Viện kiểm sát và Luật sư đang miệt thị toà án.
“Đây là sàn đấu của hai người sao? Kiểm sát viên Tống, cô nghĩ hành động này là đúng?”
Thẩm phán chỉ tay về phía Quang hỏi lúc nảy Luật sư Trần có đứng lên chen ngang lời nói khi cô đang đọc bản kết án không, Lam nhìn anh im lặng.
“Không có, nhưng vì sao bây giờ cô lại đứng lên khi Luật sư đang trình bày?”
Lam á khẩu không thể giải thích bởi cô đã sai, cô miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Thẩm phán nói Quang có thể tiếp tục trình bày.
“Cô ấy chỉ mới 16 tuổi mà đã phải chịu nỗi đau mất cha sau đó còn bị cưỡng bức, ít nhất là đến 15 lần bởi người tình của mẹ mình, cái người đúng lý ra phải lo lắng, chăm sóc cho cô bé, nhưng thay vào đó ông ta đã làm cô ấy mang thai. Cô ấy phải chịu đựng ngày này sang này khác.”
Mọi người trong phòng im lặng.
“Kính thưa Hội đồng xét xử, tôi xin hết.”
Quang ngồi xuống ghế, Thẩm phán có vẻ đang đắn đo suy nghĩ, quay sang đoàn hội thẩm hỏi ý kiến. Khả năng tranh luận tại phiên tòa của anh rất sắc bén, anh ấy đưa ra hàng loạt lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục để khẳng định nỗi khổ của thân chủ mình.
Bài bào chữa của anh vừa chấm dứt, cả hội trường phiên xử vang dội tiếng vỗ tay khen Quang hay và tiếng hoan hô vang dội, nhờ anh mà sự thật vụ án được đưa ra ánh sáng. Cảnh vệ hai bên nhanh chóng ra kêu mọi người im lặng.
Những tràng pháo tay tại tòa tuy có vi phạm nội quy phiên tòa xét xử, nhưng đã có tác dụng khích lệ sự phấn khởi của Quang. Bản thân anh cũng thấy rất vui, rất khoái chí, sướng cái bụng. Đây cũng là những kỷ niệm có nhiều ấn tượng, khiến anh thích thú hành nghề Luật sư.
Chú Dĩ khen Quang chốt ý hay quá. Quang hỏi chú toà án sẽ xét nhẹ cho cô ấy không, chú không dám chắc điều gì, chú nói còn tuỳ.
“Cậu nghĩ cậu có hơi quá đáng với bà Đinh Hương hay không?”
Quang nhìn về hướng hàng rào ngăn giữa người tham gia phiên tòa và những người liên quan đến vụ kiện.
“Chú nghĩ bà ta không biết những chuyện xảy ra với con mình à?”
Chú ngờ vực nghĩ chắc bà ấy biết đó, nhưng không rõ lắm. Quang quay lại, bức xúc nói gia đình họ làm cho anh tin tưởng là ai đó làm cho con họ có thai, trong khi thủ phạm ở trước mặt.
“Vụ kiện này cứ đưa chúng ta đến hết rắc rối này đến rắc rối khác.”
5 phút sau Thẩm phán đưa mắt nhìn Châu Thị Kim Hân đang ngồi ngay bục khai báo, phía sau có hai cảnh sát bảo vệ phiên tòa. Ông đứng lên trước, sau đó ra lệnh bị cáo đứng lên nghe tòa tuyên án. Kim Hân nhanh chóng đứng lên.
“Chúng tôi đã xem xét thật kỹ càng các bằng chứng và những quan điểm mà hai bên đưa ra. Chúng tôi không thể phủ nhận một điều đó chính là bị cáo Kim Hân trong bốn năm đã chịu rất nhiều chấn thương về tâm lý. Đã gây ra nỗi ám ảnh và sợ hãi từ người mà bị cáo mong rằng sẽ lo lắng và chăm sóc cho mình, người này chắc chắn sẽ chịu bản án nặng nhất cho tội của anh ta.
Tuy nhiên không thể bỏ qua chi tiết bị cáo vứt đứa bé mới sinh của mình vào thùng rác và với mong muốn nó sẽ chết đi. Do đó toà nhận định bị cáo Châu Thị kim Hân có tội, bị cáo phạm tội cố giết người, nhưng xét theo tình tiết giảm nhẹ tòa tuyên án bị cáo Châu Thị Kim Hân bị kết án hai năm tù giam. Kết thúc phiên tòa.”
Bà Đinh Hương vừa khóc vừa nhìn con gái mình trong thương tiếc, Quang và chú Dĩ nhìn nhau, dù sao hai năm tù còn tốt hơn 10 năm.
____________________________
Hôm nay, tình cờ anh thấy vui vui, phấn khởi khi ra khỏi phòng xử án. Một vị hội thẩm nhân dân thuộc bậc đàn anh về mặt kiến thức luật pháp và cả tuổi đời, đã vỗ vai Quang và khen ngợi: “Em bào chữa tốt lắm”
Lời động viên của một hội thẩm nhân dân, theo anh đánh giá, là thành thật xây dựng, tin cậy được. Vì vị hội thẩm đó, đã từng là dân biểu đối lập ở Hạ nghị viện chế độ Sài Gòn cũ và sau giải phóng, với nỗ lực bản thân, anh đã không ngừng tiến thân trên lĩnh vực tư pháp.
Hai người trò chuyện một lúc rồi rời đi. Anh nhìn thấy bóng lưng Lam ở phía trước nên cố ý đi theo. Ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu rõ ràng bóng của anh đi theo phía sau, cô nhận ra nhưng không quay đầu lại hay nói năng chi.
Bước xuống dải bậc thang dài, điện thoại trong túi cô reo lên, trong lúc lấy điện thoại không chú ý đụng phải người đàn ông đang đi ngược chiều phía trước, khiến sắp hồ sơ trong tay cô ấy rớt xuống bay khắp nền gạch.
Cô rối rít cất điện thoại trở vào túi, xin lỗi người đàn ông xong cúi xuống nhặt hồ sơ lên, Quang đằng sau đưa cặp da cho chú Dĩ, kêu chú ra xe trước đợi, xong anh nhanh chân bước tới ngồi xuống phụ cô gom hồ sơ lại. Đến tờ cuối cùng Quang vừa định nhặt thì Lam rướn người tới vô tình chạm trúng tay anh, Lam nhìn Quang, phút chốc tỏ ý thẹn, ngại ngùng rút tay. Anh cúi mặt cười thầm, xong nhặt tờ cuối đứng lên xếp lại đưa cô ấy.
“Cảm ơn anh.”
Lam nhanh chóng nhận lấy, xong không nán lại thêm phút nào, vội xoay người ôm hồ sơ bỏ đi. Quang đứng lặng người nhìn theo bóng lưng cô ấy dần xa, mỗi bước đi của cô dường như thiếu sức. Anh nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của cô rất bất thường. Anh giơ bàn tay cô vừa chạm lên nhìn rồi vuốt ve một lúc, vẻ mặt trầm tư, chẳng vui chút nào.