Chương 6: Chỉ được 9,8 Toán THPT Quốc Gia
Hai năm sau
Kỳ thi THPT Quốc gia đã kết thúc, ngày công bố điểm mọi người bàn tán xôn xao về thủ khoa, các trường, các ngành,... Uyển Hân chợt nhận ra có một cậu nhóc năm nay cũng thi Đại học, cô không thấy cậu nhắn tin trong nhóm, liền mở cuộc trò chuyện ra nhắn tin hỏi:
"Bé, em thi được bao nhiêu điểm thế."
"Em buồn quá."
"Sao vậy?"
"Điểm thi không được như mong đợi ạ."
"Bao nhiêu điểm?"
"Thôi em không nói đâu. Mất công buồn hơn."
"Tất cả các môn hay sao?"
"Dạ không môn Toán thôi ạ. Em thấy thất vọng quá."
"Thôi không sao còn nhiều con đường để lựa chọn mà. Đừng lo lắng quá."
"Dạ em cảm ơn chị ạ."
Lúc đó Uyển Hân đã định dừng lại không hỏi thêm gì cả nhưng do bản tính tò mò nên cô đã nhắn tin thêm một câu, cô không tin là một học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhì học sinh giỏi cấp quốc gia, điểm tổng kết 9,9 mà lại kêu thất vọng về điểm Toán, cô liền nhắn thêm một tin:
"Điểm Toán em bao nhiêu?"
"Dạ 9.8 ạ. Nghĩ tới cay quá không được 10, tức điên người."
Nghe tới đây Uyển Hân muốn nhảy qua màn hình đấm cho Lam Phong một trận, đúng là cái miệng vẫn chưa hết hỗn giờ cái tay nhắn tin nó còn hỗn hơn. Cơn phẫn nộ trong lòng cô tăng lên rồi, bây giờ cô muốn đánh nhau.
"Mày muốn chết à?"
"Tại chị cứ hỏi nên em mới trả lời ấy chứ."
"Rồi định học trường gì, ngành gì?"
"Dạ Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội ạ."
"Vậy được rồi. Lần sau đừng có mà trêu đùa tao kiểu như này, tao đấm mày đó."
Ở thời điểm đó cuộc thi "Đường đến vòng Nguyệt Quế" bắt đầu mở lại, Uyển Hân được đứa em cho vé đi xem trận của cậu ấy. Cô đã nhắn tin vào nhóm hỏi xem có ai muốn đi cùng thì Phan Nhung và Hoàng Oanh rảnh nên muốn đi chung. Ngày hôm đó cô hẹn mọi người ở trước cửa trường quay, cô đợi bé Kiệt Nguyên mang vé ra cho mình. Cô đã gặp Hoàng Oanh hồi lớp 12 trong một lần cô ấy xuống nhà cô chơi, còn Phan Nhung thì cô mới gặp lần đầu. Mới gặp ai cũng ngại ngùng còn xưng cậu - tớ nữa, được tầm 30 phút Uyển Hân thấy sến quá nên xưng mày - tao luôn. Hôm nay Hoàng Oanh mặc một chiếc quần Jeans, lâu rồi không gặp, cô ấy xinh hơn rất nhiều, vẫn rất dịu dàng, nữ tính còn Phan Nhung lần đầu cô gặp nên cả hai có chút ngại, cô ấy cũng giống cô bị cận nên lúc nào cũng phải đeo kính, tóc ngắn, nước da rất trắng và cô ấy cao nhất trong 3 người, cô ấy có vẻ trầm tính ít nói, suốt cả buổi chỉ nói chuyện được với nhau có mấy câu.
Một lúc sau, Kiệt Nguyên mang vé đến đưa cho Uyển Hân, hai chị em nói chuyện được với nhau mấy câu thì cậu ấy phải chạy vào bên trong để chuẩn bị ghi hình. Cả 3 đi vào bên trong, lần đầu tiên vào Đài Truyền Hình, cô thấy mọi thứ ở đây rất hoành tráng, sân khấu của cuộc thi cũng được đổi mới hơn. Đi đến hàng ghế gần cuối ngồi xem, ba người ngồi xuống bắt đầu chụp hình với nơi mà lẽ ra rất nhiều người bạn của họ có thể đứng ở đó, ước mơ của bao nhiêu người. Cuộc thi bắt đầu, các thí sinh đứng vào vị trí, Kiệt Nguyên ngày hôm đó đã xuất sắc giành giải nhất. Kết thúc ghi hình, bọn họ chạy lên chúc mừng và chụp hình, cô tính rủ cậu ấy đi ăn nhưng mà cậu ấy có hẹn với các thí sinh khác nên hẹn cô đợt sau. Ảnh của ba đứa được gửi vào trong nhóm, sân khấu đã thay đổi rất nhiều, nhìn đẹp và sang hơn rất nhiều chỉ tiếc là bọn họ chỉ đến đây với tư cách là người cổ vũ. Ngày hôm đó Uyển Hân có gặp một chị người quen, lúc trước cô ấy hay nói chuyện với cô, một thời gian sau cô ấy bơ tin nhắn không trả lời nữa và khi gặp cô ấy đã vờ như không biết cô, cô cũng không quan tâm nên lướt qua luôn.
Xem đến tầm khoảng 9 giờ tối, cả 3 phải đi ra bắt xe bus về chứ không hết xe lại không về được. Uyển Hân về tới nhà nhắn tin cho hai người kia, Phan Nhung cũng về được một lúc rồi chỉ có Hoàng Oanh nhắn tin không được nên cả hai đều rất lo, tới khoảng 10 giờ tối thì Hoàng Uyên nhắn tin lại đã về tới nhà rồi. Họ hẹn nhau khi nào có thời gian lại đi tiếp. Phan Nhung gửi ảnh của ba người cho cô, cô chỉ biết nhắn:
"Nhớ quá."
"Lần sau sẽ không xa đâu, cố gắng đi nhiều hơn nữa. Gần nhất chắc quý 1 quá."
"Ừ chắc vậy."
"Lần sau hay mình xin vé đi xem trận tháng 2, tháng 3 gì đó, nhưng thôi để lúc đó rồi tính."
"Ừ phải xem tình hình đã lúc nào nghỉ mới đi xem được."
Trận ghi hình tháng, mọi người đều bận chỉ có mình Uyển Hân đi xem để cổ vũ cho Kiệt Nguyên, tiếc rằng Kiệt Nguyên chỉ dừng lại ở vị trí về nhì, cô cũng khá buồn khi bé ấy chỉ cách người về nhất 10 điểm và cũng không phải điểm nhì cao nhất nữa, khá là tiếc. Mặc dù Kiệt Nguyên không được vào quý nhưng Hải Khôi đã xuất sắc dành được tấm vé may mắn đó. Cô quen với cả hai và hôm đó Hải Khôi đã nói sẽ cho cô vé đi xem. Hải Khôi ở Đà Nẵng nên rất ít người có thể bay ra cổ vũ. Trận quý diễn ra vào tháng 10 nhưng không biết cô có rảnh để đi xem hay không.
Uyển Hân nhắn tin rủ Phan Nhung đi cùng vì một vé có thể đi 2 người nhưng cô ấy cũng chưa có lịch.
"Không biết hôm đó tao có rảnh không nữa, tao cũng muốn đi xem, chỉ cần không phải ngày đại số hay giải tích thì tao đi luôn."
"Tao cũng không biết nếu học bình thường thì xin nghỉ còn thi thì chịu."
Một lúc sau ở trong nhóm thấy mọi người cũng bàn về chuyện đi xem ghi hình rồi gặp mặt nhau luôn, Uyển Hân có thể xin vé nhưng không biết có được nhiều và đủ cho mọi người hay không. Phan Nhung cũng muốn gặp mọi người nên nhắn tin hỏi cô:
"Mà mày xin được nhiều vé không thế?"
"Tao không chắc."
"Cố gắng quyến rũ em ấy nha bọn tao trông chờ vào mày đó."
"Sẽ cố gắng. Tao có mấy đứa em nên chắc xin vé không thành vấn đề."
"Èo sau có gì Uyển Hân xinh gái lại xin vé cho bọn mình nhé."
"Haha nếu vào những đứa em tao quen tao sẽ xin hộ vé nhưng chưa chắc tao đã đi đâu."
"Cố gắng được hôm nào hay hôm ấy thôi."
Những ngày cuối tháng 9, thời tiết bắt đầu vào mùa thu, khí trời mát mẻ xua tan đi cái nóng của mùa hè, bầu trời hôm nay rất trong không có lấy đám mây, Uyển Hân đang học trên trường thì Phan Nhung nhắn tin hỏi cô về vụ xin vé xem trận quý:
"Uyển Hân nghe nói chủ nhật tuần sau thi quý phải không? Mày xin được vé của Hải Khôi không?"
"Chắc có á."
"Mày xin được nhiều vé không? Hôm đó chủ nhật chắc cả hội rảnh. Chị Thảo Huyền cũng cho tao vé nên mày cố xin nhiều nhất có thể nhé, tao cũng cố xin chị ấy để cả hội có thể đi."
"Ok để tao hỏi Hải Khôi."
Chưa kịp nhắn tin hỏi thì Hải Khôi nhắn tin cho Uyển Hân ngày cậu ấy thi đó thi.
"Chị ơi, ngày 8 tháng 10 em thi trận Quý á, nếu chị rảnh thì qua xem nha."
Uyển Hân đọc được dòng tin nhắn cô rất vui, được đà cô mặt dày đi xin vé cho cả nhóm.
"Bé, em có thừa vé không?"
"Dạ có ạ."
"Bạn chị muốn đi xem trận của em nên nhờ chị xin vé giùm, chị sợ em không đủ vé."
"Chắc đợi đến đó rồi tính á chị, chắc không thiếu đâu ạ."
"Ừ chị sợ thiếu mấy bạn ở xa lên nữa."
"Còn Quốc Đạt dư vé nữa á chị. Nói chung không sợ thiếu vé đâu ạ, quan trọng lúc đưa vé chị đứng trước cổng là ok chứ em không trực tiếp đưa vé được."
"Ok chị biết rồi."
Tới ngày mùng 3 tháng 10, Uyển Hân đang ở nhà chơi với cháu gái, Phan Nhung lại một lần nữa hỏi cô về chuyện xin vé.
"Uyển Hân mày xin được vé hôm chủ nhật chưa?"
"Hải Khôi chưa báo tao nhưng chắc sẽ có thôi. Không lo đâu."
"Thế bên tao có Hoàng Oanh với Trường Khánh đi nhé. Có nhiều vé thì cho tao xin thêm cho bạn Tuấn Hải hôm trước có bình luận trong bài viết của mày á."
Uyển Hân nhớ lại đợt đầu, cô đi xem về có đăng hình lên Facebook và gắn thẻ Phan Nhung thì có một bạn nam vào trêu cô ấy rồi kêu nào có trận tiếp theo thì cho đi cùng. Cô có vào xem ảnh đại diện thấy khá đẹp trai nên đã trả lời bình luận: "Ok nào có vé tớ bảo nhé."
"Ừ tao xin vé cho cả Thu Hà, Khánh Uyên và Thanh Hoa nữa."
"À Uyển Hân còn Lam Phong nữa, nó mới bảo đi á."
Uyển Hân có rủ Lam Phong trong nhóm thì cậu ấy kêu bận học không đi được mà trận quý diễn ra vào lúc 19 giờ không biết cậu ấy học gì nữa. Thực chất ban đầu cậu ấy không muốn đi vì ít người lại còn toàn là con gái nữa sau thấy Trường Khánh đi nên cũng muốn đi cùng.
"À còn Minh Huy nữa, cậu ấy cũng kêu đi đó."
Minh Huy thì Uyển Hân biết cậu ấy sẽ đi vì cậu ấy có quen Hải Khôi, hai người cùng quê lại còn học cùng trường nữa, trước có tham gia một cuộc thi khác cùng nhau, cả hai đều rất giỏi. Gần sát ngày Uyển Hân báo số lượng vé cho Hải Khôi, bé ấy nói nếu vé của bé không đủ sẽ xin giúp. Cô không giỏi nói chuyện nhưng giỏi xin xỏ.
Kỳ thi THPT Quốc gia đã kết thúc, ngày công bố điểm mọi người bàn tán xôn xao về thủ khoa, các trường, các ngành,... Uyển Hân chợt nhận ra có một cậu nhóc năm nay cũng thi Đại học, cô không thấy cậu nhắn tin trong nhóm, liền mở cuộc trò chuyện ra nhắn tin hỏi:
"Bé, em thi được bao nhiêu điểm thế."
"Em buồn quá."
"Sao vậy?"
"Điểm thi không được như mong đợi ạ."
"Bao nhiêu điểm?"
"Thôi em không nói đâu. Mất công buồn hơn."
"Tất cả các môn hay sao?"
"Dạ không môn Toán thôi ạ. Em thấy thất vọng quá."
"Thôi không sao còn nhiều con đường để lựa chọn mà. Đừng lo lắng quá."
"Dạ em cảm ơn chị ạ."
Lúc đó Uyển Hân đã định dừng lại không hỏi thêm gì cả nhưng do bản tính tò mò nên cô đã nhắn tin thêm một câu, cô không tin là một học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhì học sinh giỏi cấp quốc gia, điểm tổng kết 9,9 mà lại kêu thất vọng về điểm Toán, cô liền nhắn thêm một tin:
"Điểm Toán em bao nhiêu?"
"Dạ 9.8 ạ. Nghĩ tới cay quá không được 10, tức điên người."
Nghe tới đây Uyển Hân muốn nhảy qua màn hình đấm cho Lam Phong một trận, đúng là cái miệng vẫn chưa hết hỗn giờ cái tay nhắn tin nó còn hỗn hơn. Cơn phẫn nộ trong lòng cô tăng lên rồi, bây giờ cô muốn đánh nhau.
"Mày muốn chết à?"
"Tại chị cứ hỏi nên em mới trả lời ấy chứ."
"Rồi định học trường gì, ngành gì?"
"Dạ Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội ạ."
"Vậy được rồi. Lần sau đừng có mà trêu đùa tao kiểu như này, tao đấm mày đó."
Ở thời điểm đó cuộc thi "Đường đến vòng Nguyệt Quế" bắt đầu mở lại, Uyển Hân được đứa em cho vé đi xem trận của cậu ấy. Cô đã nhắn tin vào nhóm hỏi xem có ai muốn đi cùng thì Phan Nhung và Hoàng Oanh rảnh nên muốn đi chung. Ngày hôm đó cô hẹn mọi người ở trước cửa trường quay, cô đợi bé Kiệt Nguyên mang vé ra cho mình. Cô đã gặp Hoàng Oanh hồi lớp 12 trong một lần cô ấy xuống nhà cô chơi, còn Phan Nhung thì cô mới gặp lần đầu. Mới gặp ai cũng ngại ngùng còn xưng cậu - tớ nữa, được tầm 30 phút Uyển Hân thấy sến quá nên xưng mày - tao luôn. Hôm nay Hoàng Oanh mặc một chiếc quần Jeans, lâu rồi không gặp, cô ấy xinh hơn rất nhiều, vẫn rất dịu dàng, nữ tính còn Phan Nhung lần đầu cô gặp nên cả hai có chút ngại, cô ấy cũng giống cô bị cận nên lúc nào cũng phải đeo kính, tóc ngắn, nước da rất trắng và cô ấy cao nhất trong 3 người, cô ấy có vẻ trầm tính ít nói, suốt cả buổi chỉ nói chuyện được với nhau có mấy câu.
Một lúc sau, Kiệt Nguyên mang vé đến đưa cho Uyển Hân, hai chị em nói chuyện được với nhau mấy câu thì cậu ấy phải chạy vào bên trong để chuẩn bị ghi hình. Cả 3 đi vào bên trong, lần đầu tiên vào Đài Truyền Hình, cô thấy mọi thứ ở đây rất hoành tráng, sân khấu của cuộc thi cũng được đổi mới hơn. Đi đến hàng ghế gần cuối ngồi xem, ba người ngồi xuống bắt đầu chụp hình với nơi mà lẽ ra rất nhiều người bạn của họ có thể đứng ở đó, ước mơ của bao nhiêu người. Cuộc thi bắt đầu, các thí sinh đứng vào vị trí, Kiệt Nguyên ngày hôm đó đã xuất sắc giành giải nhất. Kết thúc ghi hình, bọn họ chạy lên chúc mừng và chụp hình, cô tính rủ cậu ấy đi ăn nhưng mà cậu ấy có hẹn với các thí sinh khác nên hẹn cô đợt sau. Ảnh của ba đứa được gửi vào trong nhóm, sân khấu đã thay đổi rất nhiều, nhìn đẹp và sang hơn rất nhiều chỉ tiếc là bọn họ chỉ đến đây với tư cách là người cổ vũ. Ngày hôm đó Uyển Hân có gặp một chị người quen, lúc trước cô ấy hay nói chuyện với cô, một thời gian sau cô ấy bơ tin nhắn không trả lời nữa và khi gặp cô ấy đã vờ như không biết cô, cô cũng không quan tâm nên lướt qua luôn.
Xem đến tầm khoảng 9 giờ tối, cả 3 phải đi ra bắt xe bus về chứ không hết xe lại không về được. Uyển Hân về tới nhà nhắn tin cho hai người kia, Phan Nhung cũng về được một lúc rồi chỉ có Hoàng Oanh nhắn tin không được nên cả hai đều rất lo, tới khoảng 10 giờ tối thì Hoàng Uyên nhắn tin lại đã về tới nhà rồi. Họ hẹn nhau khi nào có thời gian lại đi tiếp. Phan Nhung gửi ảnh của ba người cho cô, cô chỉ biết nhắn:
"Nhớ quá."
"Lần sau sẽ không xa đâu, cố gắng đi nhiều hơn nữa. Gần nhất chắc quý 1 quá."
"Ừ chắc vậy."
"Lần sau hay mình xin vé đi xem trận tháng 2, tháng 3 gì đó, nhưng thôi để lúc đó rồi tính."
"Ừ phải xem tình hình đã lúc nào nghỉ mới đi xem được."
Trận ghi hình tháng, mọi người đều bận chỉ có mình Uyển Hân đi xem để cổ vũ cho Kiệt Nguyên, tiếc rằng Kiệt Nguyên chỉ dừng lại ở vị trí về nhì, cô cũng khá buồn khi bé ấy chỉ cách người về nhất 10 điểm và cũng không phải điểm nhì cao nhất nữa, khá là tiếc. Mặc dù Kiệt Nguyên không được vào quý nhưng Hải Khôi đã xuất sắc dành được tấm vé may mắn đó. Cô quen với cả hai và hôm đó Hải Khôi đã nói sẽ cho cô vé đi xem. Hải Khôi ở Đà Nẵng nên rất ít người có thể bay ra cổ vũ. Trận quý diễn ra vào tháng 10 nhưng không biết cô có rảnh để đi xem hay không.
Uyển Hân nhắn tin rủ Phan Nhung đi cùng vì một vé có thể đi 2 người nhưng cô ấy cũng chưa có lịch.
"Không biết hôm đó tao có rảnh không nữa, tao cũng muốn đi xem, chỉ cần không phải ngày đại số hay giải tích thì tao đi luôn."
"Tao cũng không biết nếu học bình thường thì xin nghỉ còn thi thì chịu."
Một lúc sau ở trong nhóm thấy mọi người cũng bàn về chuyện đi xem ghi hình rồi gặp mặt nhau luôn, Uyển Hân có thể xin vé nhưng không biết có được nhiều và đủ cho mọi người hay không. Phan Nhung cũng muốn gặp mọi người nên nhắn tin hỏi cô:
"Mà mày xin được nhiều vé không thế?"
"Tao không chắc."
"Cố gắng quyến rũ em ấy nha bọn tao trông chờ vào mày đó."
"Sẽ cố gắng. Tao có mấy đứa em nên chắc xin vé không thành vấn đề."
"Èo sau có gì Uyển Hân xinh gái lại xin vé cho bọn mình nhé."
"Haha nếu vào những đứa em tao quen tao sẽ xin hộ vé nhưng chưa chắc tao đã đi đâu."
"Cố gắng được hôm nào hay hôm ấy thôi."
Những ngày cuối tháng 9, thời tiết bắt đầu vào mùa thu, khí trời mát mẻ xua tan đi cái nóng của mùa hè, bầu trời hôm nay rất trong không có lấy đám mây, Uyển Hân đang học trên trường thì Phan Nhung nhắn tin hỏi cô về vụ xin vé xem trận quý:
"Uyển Hân nghe nói chủ nhật tuần sau thi quý phải không? Mày xin được vé của Hải Khôi không?"
"Chắc có á."
"Mày xin được nhiều vé không? Hôm đó chủ nhật chắc cả hội rảnh. Chị Thảo Huyền cũng cho tao vé nên mày cố xin nhiều nhất có thể nhé, tao cũng cố xin chị ấy để cả hội có thể đi."
"Ok để tao hỏi Hải Khôi."
Chưa kịp nhắn tin hỏi thì Hải Khôi nhắn tin cho Uyển Hân ngày cậu ấy thi đó thi.
"Chị ơi, ngày 8 tháng 10 em thi trận Quý á, nếu chị rảnh thì qua xem nha."
Uyển Hân đọc được dòng tin nhắn cô rất vui, được đà cô mặt dày đi xin vé cho cả nhóm.
"Bé, em có thừa vé không?"
"Dạ có ạ."
"Bạn chị muốn đi xem trận của em nên nhờ chị xin vé giùm, chị sợ em không đủ vé."
"Chắc đợi đến đó rồi tính á chị, chắc không thiếu đâu ạ."
"Ừ chị sợ thiếu mấy bạn ở xa lên nữa."
"Còn Quốc Đạt dư vé nữa á chị. Nói chung không sợ thiếu vé đâu ạ, quan trọng lúc đưa vé chị đứng trước cổng là ok chứ em không trực tiếp đưa vé được."
"Ok chị biết rồi."
Tới ngày mùng 3 tháng 10, Uyển Hân đang ở nhà chơi với cháu gái, Phan Nhung lại một lần nữa hỏi cô về chuyện xin vé.
"Uyển Hân mày xin được vé hôm chủ nhật chưa?"
"Hải Khôi chưa báo tao nhưng chắc sẽ có thôi. Không lo đâu."
"Thế bên tao có Hoàng Oanh với Trường Khánh đi nhé. Có nhiều vé thì cho tao xin thêm cho bạn Tuấn Hải hôm trước có bình luận trong bài viết của mày á."
Uyển Hân nhớ lại đợt đầu, cô đi xem về có đăng hình lên Facebook và gắn thẻ Phan Nhung thì có một bạn nam vào trêu cô ấy rồi kêu nào có trận tiếp theo thì cho đi cùng. Cô có vào xem ảnh đại diện thấy khá đẹp trai nên đã trả lời bình luận: "Ok nào có vé tớ bảo nhé."
"Ừ tao xin vé cho cả Thu Hà, Khánh Uyên và Thanh Hoa nữa."
"À Uyển Hân còn Lam Phong nữa, nó mới bảo đi á."
Uyển Hân có rủ Lam Phong trong nhóm thì cậu ấy kêu bận học không đi được mà trận quý diễn ra vào lúc 19 giờ không biết cậu ấy học gì nữa. Thực chất ban đầu cậu ấy không muốn đi vì ít người lại còn toàn là con gái nữa sau thấy Trường Khánh đi nên cũng muốn đi cùng.
"À còn Minh Huy nữa, cậu ấy cũng kêu đi đó."
Minh Huy thì Uyển Hân biết cậu ấy sẽ đi vì cậu ấy có quen Hải Khôi, hai người cùng quê lại còn học cùng trường nữa, trước có tham gia một cuộc thi khác cùng nhau, cả hai đều rất giỏi. Gần sát ngày Uyển Hân báo số lượng vé cho Hải Khôi, bé ấy nói nếu vé của bé không đủ sẽ xin giúp. Cô không giỏi nói chuyện nhưng giỏi xin xỏ.