Chương 2: Bạn bè
Thằng Tuấn nó định đùa tiếp, nó chợt thấy gương mặt thằng Vinh nó rất nghiêm túc và cái sự ớn lạnh một luồng sát khí phía sau lưng hắn
"Mày đừng nói là..".
Mặt Thằng Tuấn cắt không một giọt máu nào, cậu bình tĩnh đáp không nhanh cũng không chậm
"Phải, là con Liên, giờ thì muô..".
Vinh chưa kịp nói tròn câu, thằng Tuấn nó quay lên, một bàn tay tát thẳng lên lưng, tiếng chát oang oang làm ai cũng phải giật mình sững lại nhìn về phía hai bọn họ. Nhanh rồi mọi người cũng quay đi không để ý đến hai người bọn họ, phải rồi bởi lẽ cũng quen cái hai con người này ngày nào chả chí choé như oan giá riết rồi lớp cũng quen.
Liên và Tuấn quen nhau từ hồi cấp hai, lên cấp ba thì Cậu quen với hai người bọn nó luôn dần già thân thiết. Liên là một cô gái có ngoại hình cá tính, kiểu tóc xoăn hippie, cao 1m55 tuy nhỏ bé vậy nhưng có võ trị toàn thằng to lớn trong lớp chắc vì vậy nên nhỏ được cô chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng từ hồi lớp 10 và cũng vì nhỏ có tính trách nhiệm, tốt bụng rất lớn cô giáo rất quý nhỏ lắm. Còn thằng Tuấn là một đứa ghét to mà ức hiếp đứa nhỏ, cao 1m72 quả tóc đầu nấm trên lông mày 2cm. Luôn nghĩ các em gái nhìn là đổ đứ đừ vì độ đẹp trai của nó.
Liên nó đánh thằng Tuấn mà mọi người thốn hộ nó luôn, cái Liên nó túm áo thằng Tuấn cúi xuống mà cảnh cáo
"Sao mày nói lắm thế hả Tuấn? Tuấn mày có biết giờ này là giờ gì không? Đang ở đâu không? Hả?" vừa nói, nó lắc thằng Tuấn dữ dội.
Thằng Tuấn quay quắc mặt tái xanh rờn của nó như muốn cầu cứu Cậu: "Vinh, mày cứu tao với".
Vinh không giúp cậu ta vội, Cậu làm ngơ như không biết chuyện gì để cho cậu ta chừa cái tội đó đi
Thằng Tuấn không thấy cậu phản ứng mặt tái xanh lại. Cậu nhìn vào mắt nó như có thần giao cách cảm, tiếng nói phát ra trong đầu cậu: "Làm ơn đấy, vinh mày cứu tao đi, thoát khỏi cái bà chành này đáng sợ quá. Tao hứa lần sau không trêu người anh em bạn tốt của tôi nữa, chốc ra chơi tao bao mày ổ bánh mỳ phun tóp binh luôn..".
"Liên, cậu không để ý xung quanh sao?".
"Xung quanh á?".
Cái Liên nó nhìn xung quang, các lớp khác đang nhìn nó, ở trên kia cô chủ nhiệm cũng nhìn chằm chằm nó. Cậu ta ngại quá chạy xuống chỗ ngồi không quên lườm cảnh cáo thằng Tuấn: "Mọi chuyện chưa xong đâu, ra chơi tôi đây sẽ dạy đỗ lại cậu, không khiến cậu thay đổi thì tôi không phải là Thanh Liên".
"Ha" tiếng thở hắt ra: "Đậu xanh rau má, cũng may là có mày đấy tý nữa chắc tao bị tiền đình mất thôi, nhỏ Liên đáng sợ thật bảo sao chẳng có thằng nào quen nó".
Thằng Tuấn nói xong nhìn xuống chỗ Liên, cái Liên sát khí bùng lên nhìn chằm chằm khiến thằng Tuấn câm nín quay quắt lên không ho he nữa. Cậu quay sang nhìn chỗ bạn nam dãy khối 10 vừa này nhìn về chỗ cậu. Không thấy cậu ta nhìn về đây, Vinh quay đi. Tiết chào cờ mãi mới trôi qua
Tiếng trống vang lên. Giờ giải lao 15 phút
/ ngáp / "Cuối cùng cũng xong, eo ơi tao tê hết cả mông luôn".
"Ngồi tận 2 tiếng mà".
Xếp ghế đỏ vào một trồng, thằng Tuấn thắc mắc hỏi Vinh: "Giờ mới để ý đấy, bà chành đâu?".
"Ai? Cái Liên hả?"
"Không là nó, còn hủ mắm nào nữa".
"Vừa lúc nãy, Liên bảo tao nó bận phải đi họp cùng tất cả lớp trưởng lớp khác".
"Ò, thôi đói rồi xuống căng tin, tao đãi mày bánh mỳ".
"Đi".
Ồn ào, náo nhiệt.
"Vãi! Đông vãi nồi".
Hai thằng đúng sững lại trước cửa căng tin mà không khỏi cảm thán độ đông nghịt này.
"Tuấn, mày đã hứa là phải giữ lời, không thì không đáng mặt nam nhi lớp 11a3 đâu". Thằng Tuấn nó chần chừ một chút rồi xung phong: "Mày yên tâm tao không giống con bướm, chiến nào anh em ơi..".
"Mua hộ luôn cho cái Liên nữa".
"Sao?".
"Tao ngồi ngoài chờ, mua ba ổ bánh, nhanh không hết mẹ giờ".
"Cô Loan ơi, bán cho cháu.." Rồi thằng Tuấn giơ 3 ngón tay lên "3 ổ bánh, nhanh cô nhé".
Cô Loan có dáng người to béo, không vì thế mà cô chậm chạp, bàn tay cô cứ thoăn thoắt không biét một sức mạnh gì mà trong 15 phút ngắn đó cô phải bán được trên 50 ổ bán và xôi, cừ nhất là đoạn tính tiền không hề bị rối. Ở đây mấy đứa gọi thân thiện là cô Loan hay Chị Loan. Mà không hiểu kiểu gì thằng Tuấn nó lại thân thiết với cô Loan như vậy: "À, Tuấn à, sáng giờ tao còn nghĩ đầu năm học mày nghỉ cơ đấy. Sao mua mấy ổ?" Cô Loan hỏi nó rồi bận quá cô làm tiếp "bánh mỳ này của đứa nào? Bút bi của ai?".
"Cô làm nhanh cho cháu ba ổ bánh mỳ đi".
"Mày điên à, mày đến sau, mấy ổ này là của đứa này" Rồi cô chỉ vào đứa bên cạnh nó
"Chờ đi làm nốt cho nó, rồi tao làm cho mày, có lấy nước gì không".
"Có, lấy cho cháu chai sting".
"Của mày hết 41 nghìn đồng, ba ổ bánh mỳ và một chai sting, chờ bánh mỳ nóng".
"Mày đừng nói là..".
Mặt Thằng Tuấn cắt không một giọt máu nào, cậu bình tĩnh đáp không nhanh cũng không chậm
"Phải, là con Liên, giờ thì muô..".
Vinh chưa kịp nói tròn câu, thằng Tuấn nó quay lên, một bàn tay tát thẳng lên lưng, tiếng chát oang oang làm ai cũng phải giật mình sững lại nhìn về phía hai bọn họ. Nhanh rồi mọi người cũng quay đi không để ý đến hai người bọn họ, phải rồi bởi lẽ cũng quen cái hai con người này ngày nào chả chí choé như oan giá riết rồi lớp cũng quen.
Liên và Tuấn quen nhau từ hồi cấp hai, lên cấp ba thì Cậu quen với hai người bọn nó luôn dần già thân thiết. Liên là một cô gái có ngoại hình cá tính, kiểu tóc xoăn hippie, cao 1m55 tuy nhỏ bé vậy nhưng có võ trị toàn thằng to lớn trong lớp chắc vì vậy nên nhỏ được cô chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng từ hồi lớp 10 và cũng vì nhỏ có tính trách nhiệm, tốt bụng rất lớn cô giáo rất quý nhỏ lắm. Còn thằng Tuấn là một đứa ghét to mà ức hiếp đứa nhỏ, cao 1m72 quả tóc đầu nấm trên lông mày 2cm. Luôn nghĩ các em gái nhìn là đổ đứ đừ vì độ đẹp trai của nó.
Liên nó đánh thằng Tuấn mà mọi người thốn hộ nó luôn, cái Liên nó túm áo thằng Tuấn cúi xuống mà cảnh cáo
"Sao mày nói lắm thế hả Tuấn? Tuấn mày có biết giờ này là giờ gì không? Đang ở đâu không? Hả?" vừa nói, nó lắc thằng Tuấn dữ dội.
Thằng Tuấn quay quắc mặt tái xanh rờn của nó như muốn cầu cứu Cậu: "Vinh, mày cứu tao với".
Vinh không giúp cậu ta vội, Cậu làm ngơ như không biết chuyện gì để cho cậu ta chừa cái tội đó đi
Thằng Tuấn không thấy cậu phản ứng mặt tái xanh lại. Cậu nhìn vào mắt nó như có thần giao cách cảm, tiếng nói phát ra trong đầu cậu: "Làm ơn đấy, vinh mày cứu tao đi, thoát khỏi cái bà chành này đáng sợ quá. Tao hứa lần sau không trêu người anh em bạn tốt của tôi nữa, chốc ra chơi tao bao mày ổ bánh mỳ phun tóp binh luôn..".
"Liên, cậu không để ý xung quanh sao?".
"Xung quanh á?".
Cái Liên nó nhìn xung quang, các lớp khác đang nhìn nó, ở trên kia cô chủ nhiệm cũng nhìn chằm chằm nó. Cậu ta ngại quá chạy xuống chỗ ngồi không quên lườm cảnh cáo thằng Tuấn: "Mọi chuyện chưa xong đâu, ra chơi tôi đây sẽ dạy đỗ lại cậu, không khiến cậu thay đổi thì tôi không phải là Thanh Liên".
"Ha" tiếng thở hắt ra: "Đậu xanh rau má, cũng may là có mày đấy tý nữa chắc tao bị tiền đình mất thôi, nhỏ Liên đáng sợ thật bảo sao chẳng có thằng nào quen nó".
Thằng Tuấn nói xong nhìn xuống chỗ Liên, cái Liên sát khí bùng lên nhìn chằm chằm khiến thằng Tuấn câm nín quay quắt lên không ho he nữa. Cậu quay sang nhìn chỗ bạn nam dãy khối 10 vừa này nhìn về chỗ cậu. Không thấy cậu ta nhìn về đây, Vinh quay đi. Tiết chào cờ mãi mới trôi qua
Tiếng trống vang lên. Giờ giải lao 15 phút
/ ngáp / "Cuối cùng cũng xong, eo ơi tao tê hết cả mông luôn".
"Ngồi tận 2 tiếng mà".
Xếp ghế đỏ vào một trồng, thằng Tuấn thắc mắc hỏi Vinh: "Giờ mới để ý đấy, bà chành đâu?".
"Ai? Cái Liên hả?"
"Không là nó, còn hủ mắm nào nữa".
"Vừa lúc nãy, Liên bảo tao nó bận phải đi họp cùng tất cả lớp trưởng lớp khác".
"Ò, thôi đói rồi xuống căng tin, tao đãi mày bánh mỳ".
"Đi".
Ồn ào, náo nhiệt.
"Vãi! Đông vãi nồi".
Hai thằng đúng sững lại trước cửa căng tin mà không khỏi cảm thán độ đông nghịt này.
"Tuấn, mày đã hứa là phải giữ lời, không thì không đáng mặt nam nhi lớp 11a3 đâu". Thằng Tuấn nó chần chừ một chút rồi xung phong: "Mày yên tâm tao không giống con bướm, chiến nào anh em ơi..".
"Mua hộ luôn cho cái Liên nữa".
"Sao?".
"Tao ngồi ngoài chờ, mua ba ổ bánh, nhanh không hết mẹ giờ".
"Cô Loan ơi, bán cho cháu.." Rồi thằng Tuấn giơ 3 ngón tay lên "3 ổ bánh, nhanh cô nhé".
Cô Loan có dáng người to béo, không vì thế mà cô chậm chạp, bàn tay cô cứ thoăn thoắt không biét một sức mạnh gì mà trong 15 phút ngắn đó cô phải bán được trên 50 ổ bán và xôi, cừ nhất là đoạn tính tiền không hề bị rối. Ở đây mấy đứa gọi thân thiện là cô Loan hay Chị Loan. Mà không hiểu kiểu gì thằng Tuấn nó lại thân thiết với cô Loan như vậy: "À, Tuấn à, sáng giờ tao còn nghĩ đầu năm học mày nghỉ cơ đấy. Sao mua mấy ổ?" Cô Loan hỏi nó rồi bận quá cô làm tiếp "bánh mỳ này của đứa nào? Bút bi của ai?".
"Cô làm nhanh cho cháu ba ổ bánh mỳ đi".
"Mày điên à, mày đến sau, mấy ổ này là của đứa này" Rồi cô chỉ vào đứa bên cạnh nó
"Chờ đi làm nốt cho nó, rồi tao làm cho mày, có lấy nước gì không".
"Có, lấy cho cháu chai sting".
"Của mày hết 41 nghìn đồng, ba ổ bánh mỳ và một chai sting, chờ bánh mỳ nóng".