Chương 1: Khởi Đầu Gian Nan.
Con đường trong hẻm vắng, ánh đèn mập mờ chẳng đủ xua đi sự đáng sợ của nó. Cơn mưa rào xối xả, kéo nhau đáp xuống trên nóc chiếc dù đã bung mở trong tay nữ sinh đang cố đi nhanh trong nỗi lo sợ. Trên người cô còn mặc đồng phục, sau lưng vẫn khoác chiếc balo đã bị mưa hắt ướt vài phần. Đôi chân nhỏ bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, cô đang cố gắng trở về dãy phòng trọ nhanh nhất có thể. Cô muốn rời khỏi nơi kinh dị này ngay bây giờ!Nhịp tim cô đập mạnh, như muốn vỡ tan ra hàng nghìn mảnh. Đôi tay nhỏ nắm chặt cán dù đang run lên từng đợt. Cảm giác như bị ai đó đang theo dõi, cô gái mang trong mình nỗi sợ hãi tột cùng từ từ quay đầu lại. Cô thở dài khi chẳng thấy gì, thì ra là cô đã quá đa nghi rồi! Có chút an tâm, cô gái nhỏ tiếp tục gồng mình trong cơn mưa lạnh giá để cố gắng trở về nhanh nhất có thể. Đi được một lúc, trực giác cô mách bảo rằng cô đang trong vòng nguy hiểm. Đôi chân cô giảo bước nhanh hơn, lồng ngực vì căng thẳng mà trở nên khó thở. Não bộ cô như muốn nổ tung, cô sắp không chịu nổi sự giày vò tâm lý như thế này nữa rồi! Nắm chặt chiếc điện thoại trong túi áo, cố gắng chấn an bản thân, cố giữ bình tĩnh trong khi nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Toàn thân cô căng cứng, tóc gáy dựng đứng lên khi cảm giác có kẻ theo đuôi đang gần kề. Cô gái run sợ quay đầu lại, đôi mắt cô mở to nhìn bóng người ngược sáng. Gã ta đầu trùm mũ áo, đôi mắt sắc lạnh trừng lên như muốn nuốt chửng lấy cô. Tay gã cầm cây gậy sắt dài, giơ lên cao...Tiếng hét thất thanh vang lên tại con đường vắng lặng...Cơn mưa càng lúc càng đổ lớn, xối lên cô gái nằm bất tỉnh bên vệ đường. Dưới bóng đèn chập chờn, máu bắt đầu tràn lan. Chiếc dù còn mở nằm lăn lóc một góc cùng với balo và chiếc điện thoại còn sáng...Trên màn hình xuất hiện bóng người chụp vội...(Đọc tiếp tại: http://haivuongtruyen/ngon-tinh/be-ha-cua-tram/khoi-dau-gian-nan.html)