Chương 3: Liều Mạng Truy Đuổi.
Thông qua khung cửa kính lớn của một tiệm trà sữa lớn, có thể thấy rõ một ”nữ sinh” đang nằm gục bên ly trà sữa đã vơi hơn một nửa. Nàng nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, dường như nàng chẳng quan tâm rằng chiếc điện thoại đang nắm hờ trong tay có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào. Dưới cột đèn đường phía đối diện, lấp ló người thanh niên toàn thân mặc màu đen. Hắn ta chùm mũ kín đầu nên không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, ngoại trừ đôi mắt lạnh lẽo đang dán lên người cô gái nhỏ ngủ gật trong tiệm cà phê. Ai đi ngang qua hắn đều có cảm giác rờn rợn, bọn họ ái ngại ngoái đầu nhìn rồi mới rời đi. Ánh mắt hắn tựa như muốn nuốt chửng cô gái đó, vừa nổi sự căm ghét lại vừa nổi cuồng vọng..."Em gái!" Đang ngủ ngon lành thì bị người ta làm phiền, Thiên Tưởng Lam nhăn mày gắt ngủ. Vùi đầu sâu hơn vào tay, nàng tiếp tục công cuộc ngủ tiếp. Sự việc đêm qua khiến nàng mệt mỏi nên muốn ngủ bù lấy lại sức để chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay. Chị nhân viên lắc đầu chán nản, cố kiên trì đánh thức vị khách rắc rối này. Chị lay lay Thiên Tưởng Lam, mặc nàng càng lúc càng gắt ngủ. Vị khách này gắt ngủ quả thật rất đáng sợ!"Em đã ngủ ở đây lâu lắm rồi. Mau trở về nhà đi không ba mẹ em lo!"Thiên Tưởng Lam nghe vậy bèn miễn cưỡng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, thấy trời cũng đã nhá nhem liền miễn cưỡng đứng dậy. Nàng cầm ly trà sữa uống dở bên cạnh hút sâu một hơi lấy lại tinh thần sau đó đứng dậy. Trả tiền cho nhân viên và không quên nói lời xin lỗi. Thiên Tưởng Lam tay cầm trà sữa cùng điện thoại, tay còn lại khoác balo trên vai rồi rời đi. Cô nhân viên cúi xuống nhặt tấm thẻ cài cổ của vị khách kia vô tình làm rơi trong lúc khoác cặp lên vai. Cô định gọi theo nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu, lắc đầu bất lực, liếc nhìn thông tin của tấm thẻ trên tay. Khẽ giật mình ngơ ngác nhìn về phía cửa tiệm, dòng người sau lớp cửa kính vẫn tấp lập ngược xuôi. Thiên Tưởng Lam. Chức vụ: Thiếu uý. Trụ sở cảnh sát KRJ. (Đọc tiếp tại: https://www.haivuongtruyen/ngon-tinh/be-ha-cua-tram/lieu-mang-truy-duoi.html)