Chương 11: Vụ án 1-Ai mới là người đáng thương?
"Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây trước, đã muộn rồi các em về trước đi để anh ở lại viết nốt bảng báo cáo cho sếp đã." Mã Ý An nói.
"Cảm ơn anh, đội trưởng!".Cả 3 đồng loạt lên tiếng.
"Không có gì, các em về nghỉ đi, chắc về sau chúng ta sẽ bận lắm đó dù sao thì hung thủ vẫn chưa xác định được mà, tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi một chút đi đặc biệt là em đó Trần Linh." Anh tiếp lời.
"Vâng ạ!". Trần Linh cảm tạ đáp.
Nói xong ai nấy đều lần lượt thu dọn đồ đạc cá nhân rồi chào tạm biệt với Mã Ý An để ra về. Cô ra đến cổng sở cảnh sát Yên Sa thì cơn gió lạnh của mùa đông bất chợt đã ập tới, cơn gió lạnh buốt như muốn cứa vào da thịt.
"Phù, lạnh quá đi...A, tuyết rơi rồi sao!? Phải nhanh về mới được không thì mẹ sẽ lo chết mất." Trần Linh nói xong liền đi bộ ra đường lớn cách vài mét từ nơi làm việc. Sau đó liền bắt một chiếc taxi để ra về, tuyết rơi ngày càng lớn, gió thổi càng mạnh, nó mang theo cái lạnh thấu xương thổi đến mọi ngóc ngách của thành phố phồn hoa này.
"Chúc buổi tối tốt lành tới mọi người, tôi là người dẫn chương trình thời tiết ngày hôm nay. Tối nay thành phố chúng ta sẽ đón một trận bão tuyết kèm theo gió lạnh từ phía bắc thổi xuống nên nhiệt độ sẽ giảm mạnh trong đêm nay. Mọi người xin chú ý an toàn khi đi ra ngoài và nhớ mặc ấm nhé!". Lời của phát thanh viên được phát ra từ đài trên chiếc taxi mà cô đang đi khiến cho cô không khỏi thầm than thở:"Có lẽ ngày mai sẽ lạnh lắm đây, lạnh như vậy đúng là chỉ muốn ở nhà chẳng muốn đi làm xíu nào."
Do đột ngột có thông báo có bão tuyết nên mọi công sở trong thành phố cho phép công nhân được về sớm hơn mọi khi. Ai nấy cũng nhanh chân trở về nhà với người thân, các cửa hàng ven đường đều nhanh chóng thu dọn đồ nghề đóng cửa sớm.
Lúc này đây toàn bộ thành phố như chìm vào yên lặng, trên phố không một bóng người và chỉ còn lại ánh sáng của cột đèn le lói trong đêm tối lạnh giá.
"Cảm ơn chú, tiền xe của chú đây. Chú về cẩn thận nhé! ".Trần Linh nói xong liền quay lưng bước vào nhà. Ngay khi vừa mở cửa bước vào, liền có tiếng nói vọng ra không giấu được sự cao hứng:
" Linh, con về rồi hả!?"
"Vâng, con về rồi đây." Cô đáp.
"Mau vào nhà đi, trời lạnh lắm đó. Mẹ có hầm canh bí đao mà con thích này, có cả xương nữa đó, bổ lắm." Mẹ cô vui vẻ nói.
"Vâng, chờ con một chút...". Cuộc trò chuyện với đầy ắp tiếng cười, lộ ra vẻ đầm ấm của một gia đình mà bao người ao ước cứ thế kéo dài trong căn nhà nhỏ xinh.
Cách đó không xa, sau bức tường nọ lộ ra một bóng người núp sau đó. Người nọ nhanh chóng đi qua con đường này nhưng khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con cô lại đứng hình một lúc nhưng sau đó cũng bước nhanh qua.
Bởi mục tiêu của người đó chưa hoàn thành,... không...phải nói là mục tiêu đó chưa có chết.
"Cảm ơn anh, đội trưởng!".Cả 3 đồng loạt lên tiếng.
"Không có gì, các em về nghỉ đi, chắc về sau chúng ta sẽ bận lắm đó dù sao thì hung thủ vẫn chưa xác định được mà, tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi một chút đi đặc biệt là em đó Trần Linh." Anh tiếp lời.
"Vâng ạ!". Trần Linh cảm tạ đáp.
Nói xong ai nấy đều lần lượt thu dọn đồ đạc cá nhân rồi chào tạm biệt với Mã Ý An để ra về. Cô ra đến cổng sở cảnh sát Yên Sa thì cơn gió lạnh của mùa đông bất chợt đã ập tới, cơn gió lạnh buốt như muốn cứa vào da thịt.
"Phù, lạnh quá đi...A, tuyết rơi rồi sao!? Phải nhanh về mới được không thì mẹ sẽ lo chết mất." Trần Linh nói xong liền đi bộ ra đường lớn cách vài mét từ nơi làm việc. Sau đó liền bắt một chiếc taxi để ra về, tuyết rơi ngày càng lớn, gió thổi càng mạnh, nó mang theo cái lạnh thấu xương thổi đến mọi ngóc ngách của thành phố phồn hoa này.
"Chúc buổi tối tốt lành tới mọi người, tôi là người dẫn chương trình thời tiết ngày hôm nay. Tối nay thành phố chúng ta sẽ đón một trận bão tuyết kèm theo gió lạnh từ phía bắc thổi xuống nên nhiệt độ sẽ giảm mạnh trong đêm nay. Mọi người xin chú ý an toàn khi đi ra ngoài và nhớ mặc ấm nhé!". Lời của phát thanh viên được phát ra từ đài trên chiếc taxi mà cô đang đi khiến cho cô không khỏi thầm than thở:"Có lẽ ngày mai sẽ lạnh lắm đây, lạnh như vậy đúng là chỉ muốn ở nhà chẳng muốn đi làm xíu nào."
Do đột ngột có thông báo có bão tuyết nên mọi công sở trong thành phố cho phép công nhân được về sớm hơn mọi khi. Ai nấy cũng nhanh chân trở về nhà với người thân, các cửa hàng ven đường đều nhanh chóng thu dọn đồ nghề đóng cửa sớm.
Lúc này đây toàn bộ thành phố như chìm vào yên lặng, trên phố không một bóng người và chỉ còn lại ánh sáng của cột đèn le lói trong đêm tối lạnh giá.
"Cảm ơn chú, tiền xe của chú đây. Chú về cẩn thận nhé! ".Trần Linh nói xong liền quay lưng bước vào nhà. Ngay khi vừa mở cửa bước vào, liền có tiếng nói vọng ra không giấu được sự cao hứng:
" Linh, con về rồi hả!?"
"Vâng, con về rồi đây." Cô đáp.
"Mau vào nhà đi, trời lạnh lắm đó. Mẹ có hầm canh bí đao mà con thích này, có cả xương nữa đó, bổ lắm." Mẹ cô vui vẻ nói.
"Vâng, chờ con một chút...". Cuộc trò chuyện với đầy ắp tiếng cười, lộ ra vẻ đầm ấm của một gia đình mà bao người ao ước cứ thế kéo dài trong căn nhà nhỏ xinh.
Cách đó không xa, sau bức tường nọ lộ ra một bóng người núp sau đó. Người nọ nhanh chóng đi qua con đường này nhưng khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con cô lại đứng hình một lúc nhưng sau đó cũng bước nhanh qua.
Bởi mục tiêu của người đó chưa hoàn thành,... không...phải nói là mục tiêu đó chưa có chết.