Chương 16: Như mẹ già và con gái
Hoắc Uyển Ngưng rời đi, tạm thời cô ở trong một khách sạn.
Ngồi thong thả đong đưa chân nói chuyện phím qua điện thoại với Nam Cung Hàn Ly.
"Hàn Ly, mình vừa kí đơn ly hôn rồi."
Hàn Ly bên phía bên kia đang ăn táo nghe Hoắc Uyển Ngưng nói một câu như vậy với ngữ điệu bình thản làm cô xuýt chút hốc táo rồi.
"Tiểu Ngưng, cậu vừa nói cái gì, nói lại!"
"Mình nói mình vừa ký đơn ly hôn rồi."
Hàn Ly hét vào điện thoại, "Này này, sao lại ly hôn, cậu và tên đó cãi nhau nữa hả?"
"Không có gì, có một chút chuyện..."
Cô cụp mắt, mệt mỏi như không muốn nói đi nói lại vấn đề rối rắm ấy.
Nghe ra giọng không vui không buồn uể oải của cô Hàn Ly tinh ý cũng hiểu hỏi nhiều gì.
"Mình thấy cậu với anh ta sống như vậy không thích hợp, không hạnh phúc thì ly hôn và quyết định sáng suốt đó.
Tiếp theo cậu sẽ thế nào, tiểu Ngưng?"
Hoắc Uyển Ngưng ngẫm nghĩ, sau đó nói:"Mình tiếp tục làm ở Công ty Hoắc thị, mà... mình ký đơn ly hôn chọc ba mình tức như thế mà, nhưng mà không đến độ sẽ đuổi mình khỏi công ty. Dù sao mình là cái đệm nâng đỡ vô cùng hoàn hảo cho Hoắc Kỳ Vũ mà."
Lời cuối đột nhiên đắng cay quá, trong đôi mắt hờ hững không biết bao nhiêu là tuổi thân đã bị vùi dập.
Nam Cung Hàn Ly giãn mắt, dịu dàng nói lời an ủi:"tiểu Ngưng, có mình, đừng thương tâm quá nhé."
Cô mỉm cười, "Cảm ơn cậu, nhưng mình sẽ không yếu đuối vì những chuyện như vậy đâu."
Hai cô nàng tâm sự cá buổi, buôn chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Hoắc Uyển Ngưng đã xong chuyện ly hôn đánh lái sang nói chuyện vui cùng cô bạn mình, Hàn Ly được dịp kêu ca kể lể.
"Cậu xem đó ông anh cả mình ra tay tàn độc quá, giờ còn đau đây nè!"
Hoắc Uyển Ngưng nằm ngửa lưng xuống giường, cười khổ:"Anh cậu cũng giận vì cậu chơi không chịu về nhà thôi, lần sau đừng đi về muộn nữa anh ấy lo."
Hàn Ly bĩu môi, "Lo mà ra tay ác thật nha."
"Có anh trai như các anh cậu thực là tốt mà, luôn luôn lo lắng bảo vệ cho em gái."
Trong lòng Hoắc Uyển Ngưng có chút ghen tị với Hàn Ly, cô cũng muốn có một người anh trai luôn bao dung, che chở cho em gái như này nhưng tiếc là chẳng có. Em trai Hoắc Kỳ Vũ của cô cũng là cánh đàn ông con trai nhưng năm nay mới lên 18, còn ham chơi chưa hiểu chuyện bằng Hoắc Uyển Ngưng thì làm sao bảo vệ được cô? Cô còn phải đi bảo vệ ngược lại nó.
Nam Cung Hàn Ly miệng thì buôn xấu anh mình mà trong tâm lúc nào cũng yêu quý và kinh trọng các anh trai, dẫu gì họ vẫn là anh trai lớn tuổi hơn, trải nhiều hơn cô rồi.
- ------------
"À tiểu Ngưng, nói cậu nghe."
"Hả, sao vậy?"
Hàn Ly nằm ôm con gấu bông to bằng người mình, mỉm cười khoái chí:"Lúc mình trúng thuốc có đi nhầm một phòng gặp được một nam thần siêu siêu đẹp trai."
Trọng điểm Hoắc Uyển Ngưng chú tâm chỉ có việc Hàn Ly nói cô bị trúng thuốc thôi. Hàn Ly lại mặc kệ, miệng luôn luôn nói về nam thần đẹp trai hiểu ý cô gặp.
"Này tiểu Ngưng mình muốn gặp anh ấy quá, muốn ôm anh ấy."
"Ài ài, Tiểu Bảo bối Nam Cung gia cậu có liêm sỉ không đó?"
Hàn Ly bộ mặt bỉ ổi, nói với cô:"Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?"
"Muốn vớ được nam thần đẹp trai tinh tế phải vô sỉ lên!"
Mà thú thật thì với mức độ hồ ly gian xảo đẳng cấp lão làng bỉ ổi như Phong Dực thì cỡ tiểu bỉ ổi, vô sỉ như Hàn Ly chẳng thấm thía gì cả. Hắn chỉ thấy cô thú vị, là cô nàng đanh đá đáng yêu thôi.
"Nam thần cậu nói tên gì thế? Không biết ai mà lọt được vào mắt xanh cao ngạo của Thiên kim Nam Cung gia đây."
"Phong Dực, Phong là gió, Dực là tài năng. Anh ấy có tài năng mê hoặc mình nha."
Đầu Hoắc Uyển Ngưng loé lên một tia thông tin, Phong Dực, cái tên hết sức quen thuộc của cô. Đó chẳng phải là người bạn thân thiết của Công Tôn Dạ Uý hay sao? Làm sao tiểu Hàn Ly của cô dính vào kẻ như hắn rồi. Ngày trước Hàn Ly ngốc nghếch thèm khát tình yêu nên phóng khoáng yêu thử, qua mấy người đều là gia thế nhỏ hơn Nam Cung gia nên cho dù tên đó hãm vẫn có thể đá, cớ sao lần này con gái bảo bối Nam Cung gia bị người ta chê nhạt nhẽo nên đá trước cô lại vớ phải Phong Dực.
Phong gia và tập đoàn H.U.W của anh ta to lớn như vậy, anh ta còn nổi tiếng ăn chơi thì Hàn Ly yêu rồi nhỡ bị anh ta vũ bạc thì sao?
Đột nhiên nghĩ đến đây cô như mẹ già lo cho con gái ấy nhỉ, giờ sao tự nhiên cô muốn đem tiểu Hàn Ly đi giấu quá, sợ người ta làm tổn thương bảo bối của cô. Hoắc Uyển Ngưng đã từng thấy Hàn Ly khóc vì tình hai lần rồi nên vô cùng xót a.
Cận cảnh "con gái nhớ ham trai ham yêu" cười tít mắt và "mẹ già sợ con gái bị tổn thương"
Thật là khó đỡ quá.
Ngồi thong thả đong đưa chân nói chuyện phím qua điện thoại với Nam Cung Hàn Ly.
"Hàn Ly, mình vừa kí đơn ly hôn rồi."
Hàn Ly bên phía bên kia đang ăn táo nghe Hoắc Uyển Ngưng nói một câu như vậy với ngữ điệu bình thản làm cô xuýt chút hốc táo rồi.
"Tiểu Ngưng, cậu vừa nói cái gì, nói lại!"
"Mình nói mình vừa ký đơn ly hôn rồi."
Hàn Ly hét vào điện thoại, "Này này, sao lại ly hôn, cậu và tên đó cãi nhau nữa hả?"
"Không có gì, có một chút chuyện..."
Cô cụp mắt, mệt mỏi như không muốn nói đi nói lại vấn đề rối rắm ấy.
Nghe ra giọng không vui không buồn uể oải của cô Hàn Ly tinh ý cũng hiểu hỏi nhiều gì.
"Mình thấy cậu với anh ta sống như vậy không thích hợp, không hạnh phúc thì ly hôn và quyết định sáng suốt đó.
Tiếp theo cậu sẽ thế nào, tiểu Ngưng?"
Hoắc Uyển Ngưng ngẫm nghĩ, sau đó nói:"Mình tiếp tục làm ở Công ty Hoắc thị, mà... mình ký đơn ly hôn chọc ba mình tức như thế mà, nhưng mà không đến độ sẽ đuổi mình khỏi công ty. Dù sao mình là cái đệm nâng đỡ vô cùng hoàn hảo cho Hoắc Kỳ Vũ mà."
Lời cuối đột nhiên đắng cay quá, trong đôi mắt hờ hững không biết bao nhiêu là tuổi thân đã bị vùi dập.
Nam Cung Hàn Ly giãn mắt, dịu dàng nói lời an ủi:"tiểu Ngưng, có mình, đừng thương tâm quá nhé."
Cô mỉm cười, "Cảm ơn cậu, nhưng mình sẽ không yếu đuối vì những chuyện như vậy đâu."
Hai cô nàng tâm sự cá buổi, buôn chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Hoắc Uyển Ngưng đã xong chuyện ly hôn đánh lái sang nói chuyện vui cùng cô bạn mình, Hàn Ly được dịp kêu ca kể lể.
"Cậu xem đó ông anh cả mình ra tay tàn độc quá, giờ còn đau đây nè!"
Hoắc Uyển Ngưng nằm ngửa lưng xuống giường, cười khổ:"Anh cậu cũng giận vì cậu chơi không chịu về nhà thôi, lần sau đừng đi về muộn nữa anh ấy lo."
Hàn Ly bĩu môi, "Lo mà ra tay ác thật nha."
"Có anh trai như các anh cậu thực là tốt mà, luôn luôn lo lắng bảo vệ cho em gái."
Trong lòng Hoắc Uyển Ngưng có chút ghen tị với Hàn Ly, cô cũng muốn có một người anh trai luôn bao dung, che chở cho em gái như này nhưng tiếc là chẳng có. Em trai Hoắc Kỳ Vũ của cô cũng là cánh đàn ông con trai nhưng năm nay mới lên 18, còn ham chơi chưa hiểu chuyện bằng Hoắc Uyển Ngưng thì làm sao bảo vệ được cô? Cô còn phải đi bảo vệ ngược lại nó.
Nam Cung Hàn Ly miệng thì buôn xấu anh mình mà trong tâm lúc nào cũng yêu quý và kinh trọng các anh trai, dẫu gì họ vẫn là anh trai lớn tuổi hơn, trải nhiều hơn cô rồi.
- ------------
"À tiểu Ngưng, nói cậu nghe."
"Hả, sao vậy?"
Hàn Ly nằm ôm con gấu bông to bằng người mình, mỉm cười khoái chí:"Lúc mình trúng thuốc có đi nhầm một phòng gặp được một nam thần siêu siêu đẹp trai."
Trọng điểm Hoắc Uyển Ngưng chú tâm chỉ có việc Hàn Ly nói cô bị trúng thuốc thôi. Hàn Ly lại mặc kệ, miệng luôn luôn nói về nam thần đẹp trai hiểu ý cô gặp.
"Này tiểu Ngưng mình muốn gặp anh ấy quá, muốn ôm anh ấy."
"Ài ài, Tiểu Bảo bối Nam Cung gia cậu có liêm sỉ không đó?"
Hàn Ly bộ mặt bỉ ổi, nói với cô:"Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?"
"Muốn vớ được nam thần đẹp trai tinh tế phải vô sỉ lên!"
Mà thú thật thì với mức độ hồ ly gian xảo đẳng cấp lão làng bỉ ổi như Phong Dực thì cỡ tiểu bỉ ổi, vô sỉ như Hàn Ly chẳng thấm thía gì cả. Hắn chỉ thấy cô thú vị, là cô nàng đanh đá đáng yêu thôi.
"Nam thần cậu nói tên gì thế? Không biết ai mà lọt được vào mắt xanh cao ngạo của Thiên kim Nam Cung gia đây."
"Phong Dực, Phong là gió, Dực là tài năng. Anh ấy có tài năng mê hoặc mình nha."
Đầu Hoắc Uyển Ngưng loé lên một tia thông tin, Phong Dực, cái tên hết sức quen thuộc của cô. Đó chẳng phải là người bạn thân thiết của Công Tôn Dạ Uý hay sao? Làm sao tiểu Hàn Ly của cô dính vào kẻ như hắn rồi. Ngày trước Hàn Ly ngốc nghếch thèm khát tình yêu nên phóng khoáng yêu thử, qua mấy người đều là gia thế nhỏ hơn Nam Cung gia nên cho dù tên đó hãm vẫn có thể đá, cớ sao lần này con gái bảo bối Nam Cung gia bị người ta chê nhạt nhẽo nên đá trước cô lại vớ phải Phong Dực.
Phong gia và tập đoàn H.U.W của anh ta to lớn như vậy, anh ta còn nổi tiếng ăn chơi thì Hàn Ly yêu rồi nhỡ bị anh ta vũ bạc thì sao?
Đột nhiên nghĩ đến đây cô như mẹ già lo cho con gái ấy nhỉ, giờ sao tự nhiên cô muốn đem tiểu Hàn Ly đi giấu quá, sợ người ta làm tổn thương bảo bối của cô. Hoắc Uyển Ngưng đã từng thấy Hàn Ly khóc vì tình hai lần rồi nên vô cùng xót a.
Cận cảnh "con gái nhớ ham trai ham yêu" cười tít mắt và "mẹ già sợ con gái bị tổn thương"
Thật là khó đỡ quá.