Chương 22: Bản 1: Bạn học tập trung đi (4)
Phòng y tế.
“Sao thế?”
Cô phụ trách phòng y tế - Dung Trúc xem xét, hỏi.
“Bạn ấy bị cháu lỡ tay ném trúng bóng vào đầu rồi bị ngất…”
Dung Thịnh kể lại. Trong câu nói đầy sự tự trách, lo lắng.
“Ở trường thì gọi cô xưng em”
Dung Trúc nhắc nhở người cháu đáng ghét kia.
Cô bắt đầu chuyên môn. Kiểm tra thân nhiệt bằng việc kẹp nhiệt kế. Tiếp đến là thị giác, nhịp tim. Còn hắn im lặng đứng gọn một góc để cô làm việc.
Một hồi sau, cô kết luận.
“Bạn gái bị say nắng, do cú va chạm mạnh khiến bất tỉnh. Nghỉ ngơi một lát là được.”
Cô lấy từ tủ ra chai nước biển và nhưng đồ đi kèm.
“Tạm thời sẽ phải truyền nước”
Cô nói, tay làm các việc lắp, gắn ống vào tay cẩn thẩn điều chỉnh tốc độ chảy.
“Bạn gái à?”
Dung Trúc không nhìn hắn, bất ngờ đặt câu hỏi.
“Không phải ạ”
hắn trả lời.
“Bắt cá hai tay à?”
Dung Trúc nghi ngờ nhìn hắn. Lúc trước, cũng là một bạn gái đưa hắn đầy thương tích đến đây. Giờ thì hắn đưa một cô gái khác đến.
hắn không đáp mà lườm quýnh. Thấy vậy, Dung Trúc cũng không tò mò nữa. Đúng là thằng cháu bố láo! Dám lườm cả cô nó!! Biết lớn lên mà hư như vậy, thì hồi bé phải tét đít thật nhiều cho chừa.
Xong xuôi, Dung Trúc trở lại chỗ ngồi. Nhìn cô gái nằm trên giường rồi nhìn thằng cháu đáng ghét đang đứng như phỗng. Trong cô dấy lên một suy nghĩ. Lẽ nào… thằng cháu này nhà mình yêu đơn phương?
Ha ha! Nghĩ mà mắc cười!!
“Này…”
Dung Trúc định trêu mà nhìn mặt thằng cháu buồn bí xị thì lại thôi.
“Không còn tiết à? Còn không về lớp đi”
Cô nhắc nhở.
Mặc kệ cô nói, hắn bỗng cử động, bước hai bước, ngồi bên giường. Ánh mắt không rời nhìn thiếu nữ đang say giấc.
Cạch. Đẩy cửa đi vào là một bạn nữ thở dốc. Có vẻ bạn học này đã chạy rất gấp. Dung Trúc nhìn. Khánh Vân hít hít thở thở một hồi thì cất tiếng chào.
“Em chào cô”
“Chào em”
Dung Trúc lịch sự.
“Bạn Huỳnh Như thế nào rồi ạ?”
Khánh Vân lại gần hỏi.
“Bạn nữ nằm kia cùng lớp với em hả?”
“Vâng ạ”
“Bạn bây giờ đang ngủ. Ngất vì thiếu nước, say nắng”
Dung Trúc nói tình trạng.
“Thế là tốt rồi”
Khánh Vân vui mừng.
****************
Ở một không gian khác.
[Y chủ cơ thể ở thế giới này đã hồi phục được 60%rồi. Theo ước tính thì khoảng 30 phút nữa Y có thể quay trở lại.]
Hệ thống - Si báo cáo.
Trên ghế giữa không vô tận, nó đang ngồi chễm chệ xem phim. Miệng nhai rồm rộp bim bim. Nó chẳng chút hứng thú nghe Si nhắc nhở.
[Y chủ nghe tôi nói không đấy?]
“Nào đi bảo tao là được, đang đoạn cao trào”
Nó đang chuyên tâm cày phim, chớ làm phiền.
[…]
Hệ thống cạn lời luôn.
****************
Phòng y tế.
Gió thôi lồng lộng qua cửa sổ. Tóc hắn bay phất phơ theo điệu gió. Đôi mặt vẫn nhìn người thiếu nữ ấy không rời. Tay hắn đưa lên, vén gọn những sợi tóc vướng trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Huỳnh Như khẽ mở mặt. Hắn giật mình. Tay liền rụt lẹ, như muốn giấu nhẹm hành động kì lạ của bản thân.
Mở mắt, nó không ngờ lại thấy phản diện. Chẳng lẽ vì muốn tạ tội nên hắn ngồi trông nó à? Quái!! Phản diện có đức như vậy từ bao giờ thế? Không phải có suy nghĩ đê tiện…
Nó bỗng đưa hai tay ôm mình. Bây giờ, nó giống y con mèo xu lông vậy.
“Sao cậu ở đây?”
Nó hỏi.
Hắn thấy vậy, thì đứng dậy quay người.
“Tôi ở đây thì sao?”
Nghe giọng điệu hắn nói có vẻ đang bực tức gì đó. Nó sợ hắn sao?
Thấy hắn ngang ngược, nó cũng chẳng dám chọc. Nó im lặng theo dõi hành động tiếp theo của hắn.
[Y chủ chỉ số tức giận của phản diện đang ở mức 86% nên hay cẩn thận]
Si phát hiện.
“Si, tao có mệnh hệ gì nhớ gọi 119 à không gọi báo cảnh sát nhá”
Nó thủ sẵn.
[Vâng]
Hắn đi thẳng ra phía cửa. Rầm. Đúng là điên rồi!! Nó cũng thở phào. May, hắn không làm gì nguy hại cả.
Ngoài cửa phong ý tế, hắn đá thúng đụng nia. Không hiểu sao lại vướng một cục tức trong lòng!
“Mẹ nó chứ!”
Reng reng reng… tiếng chuông báo tan học.
“Sao thế?”
Cô phụ trách phòng y tế - Dung Trúc xem xét, hỏi.
“Bạn ấy bị cháu lỡ tay ném trúng bóng vào đầu rồi bị ngất…”
Dung Thịnh kể lại. Trong câu nói đầy sự tự trách, lo lắng.
“Ở trường thì gọi cô xưng em”
Dung Trúc nhắc nhở người cháu đáng ghét kia.
Cô bắt đầu chuyên môn. Kiểm tra thân nhiệt bằng việc kẹp nhiệt kế. Tiếp đến là thị giác, nhịp tim. Còn hắn im lặng đứng gọn một góc để cô làm việc.
Một hồi sau, cô kết luận.
“Bạn gái bị say nắng, do cú va chạm mạnh khiến bất tỉnh. Nghỉ ngơi một lát là được.”
Cô lấy từ tủ ra chai nước biển và nhưng đồ đi kèm.
“Tạm thời sẽ phải truyền nước”
Cô nói, tay làm các việc lắp, gắn ống vào tay cẩn thẩn điều chỉnh tốc độ chảy.
“Bạn gái à?”
Dung Trúc không nhìn hắn, bất ngờ đặt câu hỏi.
“Không phải ạ”
hắn trả lời.
“Bắt cá hai tay à?”
Dung Trúc nghi ngờ nhìn hắn. Lúc trước, cũng là một bạn gái đưa hắn đầy thương tích đến đây. Giờ thì hắn đưa một cô gái khác đến.
hắn không đáp mà lườm quýnh. Thấy vậy, Dung Trúc cũng không tò mò nữa. Đúng là thằng cháu bố láo! Dám lườm cả cô nó!! Biết lớn lên mà hư như vậy, thì hồi bé phải tét đít thật nhiều cho chừa.
Xong xuôi, Dung Trúc trở lại chỗ ngồi. Nhìn cô gái nằm trên giường rồi nhìn thằng cháu đáng ghét đang đứng như phỗng. Trong cô dấy lên một suy nghĩ. Lẽ nào… thằng cháu này nhà mình yêu đơn phương?
Ha ha! Nghĩ mà mắc cười!!
“Này…”
Dung Trúc định trêu mà nhìn mặt thằng cháu buồn bí xị thì lại thôi.
“Không còn tiết à? Còn không về lớp đi”
Cô nhắc nhở.
Mặc kệ cô nói, hắn bỗng cử động, bước hai bước, ngồi bên giường. Ánh mắt không rời nhìn thiếu nữ đang say giấc.
Cạch. Đẩy cửa đi vào là một bạn nữ thở dốc. Có vẻ bạn học này đã chạy rất gấp. Dung Trúc nhìn. Khánh Vân hít hít thở thở một hồi thì cất tiếng chào.
“Em chào cô”
“Chào em”
Dung Trúc lịch sự.
“Bạn Huỳnh Như thế nào rồi ạ?”
Khánh Vân lại gần hỏi.
“Bạn nữ nằm kia cùng lớp với em hả?”
“Vâng ạ”
“Bạn bây giờ đang ngủ. Ngất vì thiếu nước, say nắng”
Dung Trúc nói tình trạng.
“Thế là tốt rồi”
Khánh Vân vui mừng.
****************
Ở một không gian khác.
[Y chủ cơ thể ở thế giới này đã hồi phục được 60%rồi. Theo ước tính thì khoảng 30 phút nữa Y có thể quay trở lại.]
Hệ thống - Si báo cáo.
Trên ghế giữa không vô tận, nó đang ngồi chễm chệ xem phim. Miệng nhai rồm rộp bim bim. Nó chẳng chút hứng thú nghe Si nhắc nhở.
[Y chủ nghe tôi nói không đấy?]
“Nào đi bảo tao là được, đang đoạn cao trào”
Nó đang chuyên tâm cày phim, chớ làm phiền.
[…]
Hệ thống cạn lời luôn.
****************
Phòng y tế.
Gió thôi lồng lộng qua cửa sổ. Tóc hắn bay phất phơ theo điệu gió. Đôi mặt vẫn nhìn người thiếu nữ ấy không rời. Tay hắn đưa lên, vén gọn những sợi tóc vướng trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Huỳnh Như khẽ mở mặt. Hắn giật mình. Tay liền rụt lẹ, như muốn giấu nhẹm hành động kì lạ của bản thân.
Mở mắt, nó không ngờ lại thấy phản diện. Chẳng lẽ vì muốn tạ tội nên hắn ngồi trông nó à? Quái!! Phản diện có đức như vậy từ bao giờ thế? Không phải có suy nghĩ đê tiện…
Nó bỗng đưa hai tay ôm mình. Bây giờ, nó giống y con mèo xu lông vậy.
“Sao cậu ở đây?”
Nó hỏi.
Hắn thấy vậy, thì đứng dậy quay người.
“Tôi ở đây thì sao?”
Nghe giọng điệu hắn nói có vẻ đang bực tức gì đó. Nó sợ hắn sao?
Thấy hắn ngang ngược, nó cũng chẳng dám chọc. Nó im lặng theo dõi hành động tiếp theo của hắn.
[Y chủ chỉ số tức giận của phản diện đang ở mức 86% nên hay cẩn thận]
Si phát hiện.
“Si, tao có mệnh hệ gì nhớ gọi 119 à không gọi báo cảnh sát nhá”
Nó thủ sẵn.
[Vâng]
Hắn đi thẳng ra phía cửa. Rầm. Đúng là điên rồi!! Nó cũng thở phào. May, hắn không làm gì nguy hại cả.
Ngoài cửa phong ý tế, hắn đá thúng đụng nia. Không hiểu sao lại vướng một cục tức trong lòng!
“Mẹ nó chứ!”
Reng reng reng… tiếng chuông báo tan học.