Chương : 5
3 năm sau:
Sau khi ra trường, An Tô Lam được nhận vào làm ở một văn phòng luật nhỏ ngay tại thành phố. Đường Tử Hiên sống tự lập là ngành nghề theo sở thích được một năm thì bị cha lôi về tiếp nhận Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ là công ty sản xuất điện tử có tiếng lâu năm. Từ một công ty nhỏ dần dần đã củng cố thương hiệu trên thị trường.
Còn tình cảm của hai người họ vẫn luôn luôn tốt. Từ sau cuộc nói chuyện với Đường lão cha, cô cũng không gặp lại ông nữa.
Hồi đó vốn dĩ chỉ là tình cảm đơn thuần nhưng hiện tại, thứ tình cảm đó đã đâm rễ bám sâu lấy trái tim cô. Bỏ không được mà cô cũng không muốn bỏ.
Hết giờ làm, An Tô Lam bước ra khỏi công ty, vừa đi vừa gọi điện cho Tử Hiên, bảo hắn đến đón. Kết quả là không có ai nghe máy. Thường ngày, mỗi khi tan làm là Tử Hiên đến đưa cô về, hôm nay lại không gọi được cho hắn khiến cô có chút lo lắng.
Nghĩ kĩ thì bây giờ hắn cũng là tổng giám đốc Hoàng Kỳ, có lẽ hôm nay bận rộn nên không đến được. Cô liền bấm số gọi Kỳ Kỳ. Mạc Kỳ Kỳ cùng Minh Vũ đã đính hôn. Cặp đôi này quả khiến người khác ghen tị. Mặc dù học luật nhưng ra trường Kỳ Kỳ lại mở một cửa tiệm chụp ảnh, cửa hàng cũng khá đông khách, dù sao đây cũng là mơ ước từ nhỏ của nó.
Đối diện với công ty của cô chính là một khu trung tâm thương mại. Phía trước trung tâm là một màn hình lớn. Vừa đợi Kỳ Kỳ, cô vừa đứng xem tin tức.
Điện thoại cô đổ chuông, là Kỳ Kỳ gọi tới:
"A lô"
"Tô Lam, mày đang đứng ở đâu"
"Tao đang ở..."
Trên màn hình lớn kia đang đưa tin tức, nhưng tin tức này lại liên quan đến người yêu của cô- Đương Tử Hiên:
"Tin mới nhất, vào 4h chiều nay, con trai lớn của tập đoàn Hoàng kỳ đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Trần. Có thể nói, hai gia đình đều rất ưng ý hôn sự này. Hiện tại, giá cổ phiếu của Hoàng Kỳ đã tăng nhanh. Hai người họ đều là trai tài gái sắc. Sau đây là một vài hình ảnh trong buổi lễ đính hôn vừa mới diễn ra."
Cô thừ người ra, bàn tay cầm điện thoại bất giác xiết chặt, trái tim như ngừng đập. Hôm nay anh mặc bộ lễ phục trắng, càng tăng thêm vẻ trưởng thành. Người con gái đứng cạnh anh chính là Trần Bảo Nhi. Cô ta mặc một bộ váy hồng ôm sát người được thiết kế riêng, cô ta hôm nay rất đẹp. Cha mẹ hai bên đều tươi cười. Tiếng gọi gấp gáp, lo lắng của Kỳ Kỳ kéo cô trở về thực tại:
"Này Tô Lam, có chuyện gì xảy ra thế?"
"À, không có gì, tao đang đứng ở trước công ty."
"Ừ, được rồi, đợi một lát."
Ngồi lên ô tô của nó, đầu cô luôn có một dòng chữ hiện lên: " Anh đính hôn rồi." Kỳ Kỳ thấy cô có vẻ gì đó bất thường nhưng lại im lặng nên câu hỏi vừa lên đến miệng lại nuốt xuống.
Về đến khu chung cư, An Tô Lam xuống xe thất thần bước lên lầu, quên luôn cả việc tạm biệt con bạn. Đến khi về nhà, thấy tin tức Kỳ Kỳ mới hiểu ra, cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì. Nhưng nó biết Tô Lam cần yên tĩnh.
Buổi tối ngồi trước ti vi, thời sự lại đưa tin đó một lần nữa, miệng cô lẩm bẩm:
"Tử Hiên, anh đính hôn rồi, là ngày hôm nay. Nhưng, Tử Hiên à, hôm nay cũng là sinh nhật em, anh tặng em món quà lớn thật đấy."
Lời vừa dứt, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên gò má. Cô có vẻ ngoài kiên cường là thế đấy nhưng về đêm lại là người sống nội tâm. Cũng là con người, cô cũng biết đau chứ. Ngày sinh nhật, cô nhận được gì đây, chẳng có gì ngoài sự phản bội, những cơn đau cứ tràn về. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn tột cùng. Cô cuộn người trên sofa, rõ ràng trời không lạnh nhưng cái lạnh từ tim lại đang bao trùm lên toàn thân.
Phải, hôm nay là sinh nhật cô, cũng là ngày hắn đính hôn cùng một người con gái khác nhưng thậm chí cô và hắn còn chưa chia tay nhau. Điều này quả là nực cười:
"Tử Hiên, vì cái gì mà anh lại làm vậy, vì cái gì chứ? Đối với em, đối với tình cảm suốt bốn năm qua của chúng ta, anh làm như vậy mà công bằng sao?"
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, mở ra xem hóa ra là ba mẹ gọi. Cô vội đè nén tiếng khóc rồi bắt máy, cô không muốn họ phải lo lắng:
"A lô, Tô Lam hả con"
"Dạ vâng"
"Sinh nhật năm nay lại không ở bên con nữa rồi, bố mẹ xin lỗi."
"Không sao đâu ạ."
Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể đè nén được tiếng nấc.
"Con khóc à, đã xảy ra chuyện gì sao?
Cuối cùng, vẫn không trụu được, cô khóc, cũng không nhớ nổi bao nhiêu năm cô đã không khóc trước mặt mẹ rồi.
"Không sao ạ, con chỉ là nhớ mọi người thôi"
"Con bé này, lớn như vậy rồi mà. Nếu nhớ thì khi nào xin nghỉ mấy ngày rồi về chơi với hai ông bà già này đi."
"Hai người đâu có già chứ."
"Ha ha ha, được rồi, vậy chúc con sinh nhật vui vẻ"
"Vâng"
"Vậy thôi mẹ cúp máy đây. Đừng khóc nữa không là mắt sẽ sưng húp lên đấy."
"Vâng, con biết rồi, tạm biệt mẹ, yêu hai người"
Bố, mẹ, con phải làm sao đây. Chuyện của Tử Hiên cô không cho họ biết, dù sao thì họ cũng chưa thấy mặt hắn bao giờ.
Những ký ức của thời đại học ùa về, An Tô Lam của những ngày ấy vô ưu, vô lo, cảm thấy những ngày tháng ở bên cạnh Tử Hiên là những ngày hạnh phúc nhất.
Còn bây giờ, nhìn lại bản thân, cô còn cái gì. Tử Hiên đã đính hôn mà vị hôn thê không phải cô. Bốn năm, hóa ra cô đã ở bên hắn bốn năm. Ngẫm lại thì rốt cuộc là cô yêu hắn từ khi nào, từ lần đầu gặp mặt hay là lúc hắn kiên định bày tỏ, chính cô cũng không biết, những tiêng nấc cứ trào ra.
"Tử, Tử Hiên, anh đừng như vậy có...có được không! Nói... nói với em là không phải đi,...không công bằng, không công bằng chút nào." Những câu chữ lộn xộn tuôn ra như chính những băn khoăn trong cô. An Tô Lam tuyệt vọng đến đau thương. Trái tim cô giống như một mảnh thủy tinh đang từ từ rạn vỡ. Cô nhận thấy tình cảm bao nhiêu năm qua khiến bản thân trở nên ngốc nghếch, đáng thương. Đáng thương không chỉ vì Tử Hiên đính hôn với người con gái khác không phải cô mà còn bởi vì từ trước tới nay cô dành cho anh quá nhiều tình cảm, nhiều tới mức đến bây giờ trái tim cô đau đến như không còn cảm giác.
Cô cảm thấy hít thở không thông. Cô biết, bệnh tim của mình bị tái phát. Chỉ riêng việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì thiếu không khí, từng nhịp thở khó khăn được truyền ra ngoài một cách yếu ớt. An Tô Lam đưa tay nén lồng ngực, cả người cô ngả về trước giường gần đó. An Tô Lam nhắm mắt, ba năm, quãng thời gian đó khá dài, cũng không thấy bệnh tái phát. Căn bệnh tưởng chừng đã qua nhưng nay lại vì chuyện này mà phát tác, cô thật không ngờ hắn vô tâm tới mức ngày hôm qua vẫn đón cô nhưng bây giờ lại để cô ra nông nỗi này. Vì sao chứ?
Mấy ngày sau, cô vẫn đi làm bình thường, cũng không gặp Tử Hiên. Kỳ Kỳ nói:
"Mày điên rồi, nhìn mày thành ra cái dạng gì mà còn đi làm, còn nữa, tại sao mày không chia tay tên vô lại kia đi. Không chỉ mày điên, hắn cũng điên rồi, mọi chuyện đã đến nước này, không ai nói chia tay trước là sao hả?"
Cô chỉ cười trừ:
"Tao không biết, chắc là điên thật rồi, mà nghỉ làm mấy hôm nhỡ bị đuổi việc thì sao?"
"Đến bây giờ mà mày vẫn còn tâm trạng đùa."
Cô cũng không nói gì nữa. Nó nói đúng, cô điên rồi nên mới không chia tay. Nhưng cô cần hắn cho cô một lời giải thích, nhưng Tử Hiên luôn tránh không gặp cô. Cô biết, không phải hắn sợ cô sẽ bám hắn không buông mà vì hắn chưa có một lời giải thích rõ ràng cho cô.
Hóa ra tình cảm mà cô cố giữ suốt bốn năm vẫn là không giữ được. Cõ lẽ, lời Đổng Ngọc từng nói là đúng, hắn chưa bao giờ thích cô thật lòng. Nhưng không hiểu vì cái gì mà cô luôn tin tưởng vào phần tình cảm mà hắn dành cho mình, luôn vững tin vào nó, đúng là điên rồ.
Bây giờ hắn đã đính hôn, giữa hai người chỉ còn hai chữ: Kết thúc. Chỉ là cô biết, bản thân đã chìm vào vũng lầy, buông tha hắn nhưng lại không thể buông bỏ tình yêu mà cô đã giành trọn bốn năm giữ lấy. Chỉ vì cô yêu Đường Tử Hiên là yêu cũng là cố chấp, cả đời cũng không thể buông.
Sau khi ra trường, An Tô Lam được nhận vào làm ở một văn phòng luật nhỏ ngay tại thành phố. Đường Tử Hiên sống tự lập là ngành nghề theo sở thích được một năm thì bị cha lôi về tiếp nhận Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ là công ty sản xuất điện tử có tiếng lâu năm. Từ một công ty nhỏ dần dần đã củng cố thương hiệu trên thị trường.
Còn tình cảm của hai người họ vẫn luôn luôn tốt. Từ sau cuộc nói chuyện với Đường lão cha, cô cũng không gặp lại ông nữa.
Hồi đó vốn dĩ chỉ là tình cảm đơn thuần nhưng hiện tại, thứ tình cảm đó đã đâm rễ bám sâu lấy trái tim cô. Bỏ không được mà cô cũng không muốn bỏ.
Hết giờ làm, An Tô Lam bước ra khỏi công ty, vừa đi vừa gọi điện cho Tử Hiên, bảo hắn đến đón. Kết quả là không có ai nghe máy. Thường ngày, mỗi khi tan làm là Tử Hiên đến đưa cô về, hôm nay lại không gọi được cho hắn khiến cô có chút lo lắng.
Nghĩ kĩ thì bây giờ hắn cũng là tổng giám đốc Hoàng Kỳ, có lẽ hôm nay bận rộn nên không đến được. Cô liền bấm số gọi Kỳ Kỳ. Mạc Kỳ Kỳ cùng Minh Vũ đã đính hôn. Cặp đôi này quả khiến người khác ghen tị. Mặc dù học luật nhưng ra trường Kỳ Kỳ lại mở một cửa tiệm chụp ảnh, cửa hàng cũng khá đông khách, dù sao đây cũng là mơ ước từ nhỏ của nó.
Đối diện với công ty của cô chính là một khu trung tâm thương mại. Phía trước trung tâm là một màn hình lớn. Vừa đợi Kỳ Kỳ, cô vừa đứng xem tin tức.
Điện thoại cô đổ chuông, là Kỳ Kỳ gọi tới:
"A lô"
"Tô Lam, mày đang đứng ở đâu"
"Tao đang ở..."
Trên màn hình lớn kia đang đưa tin tức, nhưng tin tức này lại liên quan đến người yêu của cô- Đương Tử Hiên:
"Tin mới nhất, vào 4h chiều nay, con trai lớn của tập đoàn Hoàng kỳ đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Trần. Có thể nói, hai gia đình đều rất ưng ý hôn sự này. Hiện tại, giá cổ phiếu của Hoàng Kỳ đã tăng nhanh. Hai người họ đều là trai tài gái sắc. Sau đây là một vài hình ảnh trong buổi lễ đính hôn vừa mới diễn ra."
Cô thừ người ra, bàn tay cầm điện thoại bất giác xiết chặt, trái tim như ngừng đập. Hôm nay anh mặc bộ lễ phục trắng, càng tăng thêm vẻ trưởng thành. Người con gái đứng cạnh anh chính là Trần Bảo Nhi. Cô ta mặc một bộ váy hồng ôm sát người được thiết kế riêng, cô ta hôm nay rất đẹp. Cha mẹ hai bên đều tươi cười. Tiếng gọi gấp gáp, lo lắng của Kỳ Kỳ kéo cô trở về thực tại:
"Này Tô Lam, có chuyện gì xảy ra thế?"
"À, không có gì, tao đang đứng ở trước công ty."
"Ừ, được rồi, đợi một lát."
Ngồi lên ô tô của nó, đầu cô luôn có một dòng chữ hiện lên: " Anh đính hôn rồi." Kỳ Kỳ thấy cô có vẻ gì đó bất thường nhưng lại im lặng nên câu hỏi vừa lên đến miệng lại nuốt xuống.
Về đến khu chung cư, An Tô Lam xuống xe thất thần bước lên lầu, quên luôn cả việc tạm biệt con bạn. Đến khi về nhà, thấy tin tức Kỳ Kỳ mới hiểu ra, cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì. Nhưng nó biết Tô Lam cần yên tĩnh.
Buổi tối ngồi trước ti vi, thời sự lại đưa tin đó một lần nữa, miệng cô lẩm bẩm:
"Tử Hiên, anh đính hôn rồi, là ngày hôm nay. Nhưng, Tử Hiên à, hôm nay cũng là sinh nhật em, anh tặng em món quà lớn thật đấy."
Lời vừa dứt, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên gò má. Cô có vẻ ngoài kiên cường là thế đấy nhưng về đêm lại là người sống nội tâm. Cũng là con người, cô cũng biết đau chứ. Ngày sinh nhật, cô nhận được gì đây, chẳng có gì ngoài sự phản bội, những cơn đau cứ tràn về. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn tột cùng. Cô cuộn người trên sofa, rõ ràng trời không lạnh nhưng cái lạnh từ tim lại đang bao trùm lên toàn thân.
Phải, hôm nay là sinh nhật cô, cũng là ngày hắn đính hôn cùng một người con gái khác nhưng thậm chí cô và hắn còn chưa chia tay nhau. Điều này quả là nực cười:
"Tử Hiên, vì cái gì mà anh lại làm vậy, vì cái gì chứ? Đối với em, đối với tình cảm suốt bốn năm qua của chúng ta, anh làm như vậy mà công bằng sao?"
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, mở ra xem hóa ra là ba mẹ gọi. Cô vội đè nén tiếng khóc rồi bắt máy, cô không muốn họ phải lo lắng:
"A lô, Tô Lam hả con"
"Dạ vâng"
"Sinh nhật năm nay lại không ở bên con nữa rồi, bố mẹ xin lỗi."
"Không sao đâu ạ."
Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể đè nén được tiếng nấc.
"Con khóc à, đã xảy ra chuyện gì sao?
Cuối cùng, vẫn không trụu được, cô khóc, cũng không nhớ nổi bao nhiêu năm cô đã không khóc trước mặt mẹ rồi.
"Không sao ạ, con chỉ là nhớ mọi người thôi"
"Con bé này, lớn như vậy rồi mà. Nếu nhớ thì khi nào xin nghỉ mấy ngày rồi về chơi với hai ông bà già này đi."
"Hai người đâu có già chứ."
"Ha ha ha, được rồi, vậy chúc con sinh nhật vui vẻ"
"Vâng"
"Vậy thôi mẹ cúp máy đây. Đừng khóc nữa không là mắt sẽ sưng húp lên đấy."
"Vâng, con biết rồi, tạm biệt mẹ, yêu hai người"
Bố, mẹ, con phải làm sao đây. Chuyện của Tử Hiên cô không cho họ biết, dù sao thì họ cũng chưa thấy mặt hắn bao giờ.
Những ký ức của thời đại học ùa về, An Tô Lam của những ngày ấy vô ưu, vô lo, cảm thấy những ngày tháng ở bên cạnh Tử Hiên là những ngày hạnh phúc nhất.
Còn bây giờ, nhìn lại bản thân, cô còn cái gì. Tử Hiên đã đính hôn mà vị hôn thê không phải cô. Bốn năm, hóa ra cô đã ở bên hắn bốn năm. Ngẫm lại thì rốt cuộc là cô yêu hắn từ khi nào, từ lần đầu gặp mặt hay là lúc hắn kiên định bày tỏ, chính cô cũng không biết, những tiêng nấc cứ trào ra.
"Tử, Tử Hiên, anh đừng như vậy có...có được không! Nói... nói với em là không phải đi,...không công bằng, không công bằng chút nào." Những câu chữ lộn xộn tuôn ra như chính những băn khoăn trong cô. An Tô Lam tuyệt vọng đến đau thương. Trái tim cô giống như một mảnh thủy tinh đang từ từ rạn vỡ. Cô nhận thấy tình cảm bao nhiêu năm qua khiến bản thân trở nên ngốc nghếch, đáng thương. Đáng thương không chỉ vì Tử Hiên đính hôn với người con gái khác không phải cô mà còn bởi vì từ trước tới nay cô dành cho anh quá nhiều tình cảm, nhiều tới mức đến bây giờ trái tim cô đau đến như không còn cảm giác.
Cô cảm thấy hít thở không thông. Cô biết, bệnh tim của mình bị tái phát. Chỉ riêng việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì thiếu không khí, từng nhịp thở khó khăn được truyền ra ngoài một cách yếu ớt. An Tô Lam đưa tay nén lồng ngực, cả người cô ngả về trước giường gần đó. An Tô Lam nhắm mắt, ba năm, quãng thời gian đó khá dài, cũng không thấy bệnh tái phát. Căn bệnh tưởng chừng đã qua nhưng nay lại vì chuyện này mà phát tác, cô thật không ngờ hắn vô tâm tới mức ngày hôm qua vẫn đón cô nhưng bây giờ lại để cô ra nông nỗi này. Vì sao chứ?
Mấy ngày sau, cô vẫn đi làm bình thường, cũng không gặp Tử Hiên. Kỳ Kỳ nói:
"Mày điên rồi, nhìn mày thành ra cái dạng gì mà còn đi làm, còn nữa, tại sao mày không chia tay tên vô lại kia đi. Không chỉ mày điên, hắn cũng điên rồi, mọi chuyện đã đến nước này, không ai nói chia tay trước là sao hả?"
Cô chỉ cười trừ:
"Tao không biết, chắc là điên thật rồi, mà nghỉ làm mấy hôm nhỡ bị đuổi việc thì sao?"
"Đến bây giờ mà mày vẫn còn tâm trạng đùa."
Cô cũng không nói gì nữa. Nó nói đúng, cô điên rồi nên mới không chia tay. Nhưng cô cần hắn cho cô một lời giải thích, nhưng Tử Hiên luôn tránh không gặp cô. Cô biết, không phải hắn sợ cô sẽ bám hắn không buông mà vì hắn chưa có một lời giải thích rõ ràng cho cô.
Hóa ra tình cảm mà cô cố giữ suốt bốn năm vẫn là không giữ được. Cõ lẽ, lời Đổng Ngọc từng nói là đúng, hắn chưa bao giờ thích cô thật lòng. Nhưng không hiểu vì cái gì mà cô luôn tin tưởng vào phần tình cảm mà hắn dành cho mình, luôn vững tin vào nó, đúng là điên rồ.
Bây giờ hắn đã đính hôn, giữa hai người chỉ còn hai chữ: Kết thúc. Chỉ là cô biết, bản thân đã chìm vào vũng lầy, buông tha hắn nhưng lại không thể buông bỏ tình yêu mà cô đã giành trọn bốn năm giữ lấy. Chỉ vì cô yêu Đường Tử Hiên là yêu cũng là cố chấp, cả đời cũng không thể buông.