Chương 2: Cái Đuôi Màu Đen
Quyết định muốn tự cứu mình, trưa hôm đó bọn họ để cho vài người đi ra ngoài quan sát, để xem có thể tận dụng thực vật gì đó không.Lúc đầu bọn họ không dám chạy loạn, dù sao cũng là khí hậu nhiệt đới, không ai biết liệu sẽ có động vật hoang dã hay là những sinh vật lạ ở sâu trong rừng rậm hay không.Trải qua mười mấy ngày nay quan sát, hòn đảo này giống như đã chết, vắng vẻ, hoang vu. Hải đảo này nằm đâu đó ở Đại Tây Dương, an tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi.Tình Thiên cũng không nhàn rỗi, sau khi những người kia đi ra ngoài, thì cô đi ngược hướng với mấy người đó.Lúc đầu cũng không có thu hoạch gì, vẫn giống với lúc trước, chỉ có thể nhìn thấy cây cối. Vốn dĩ thất vọng muốn quay người trở về, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một loại thực vật quen mắt.Là một gốc cây nho dại, phía trên treo những chùm nho chín mọng, ở dưới ánh mặt trời ánh lên màu tím mật mê người.Đã hơn mười mấy ngày, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trái cây.Đối với khát vọng đồ ăn theo bản năng khiến cô không nhịn được mà đi đến gần cây nho, cây nho này tương đối cao, không thể với tay tới. Sau khi nhảy hai cái cô phát hiện uổng công, nhìn chằm chằm quả nho óng ánh một lúc, sau đó cô quyết định trèo lên cây hái nó.Nói đến leo cây, đây là sở trường lúc còn nhỏ của cô. Lưu loát trèo lên cây đại thụ được dây nho quấn quanh, cành cây to lớn tôn lên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của cô.Chẳng mấy chốc, cô đã hái được chùm nho đầu tiên. Bỏ một quả vào miệng, vị nho ngọt ngào lập tức bùng nổ trong miệng. Điều này khiến cho Thiên Tình đã lâu không có nếm qua mùi vị gì, tựa hồ vui vẻ gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhanh chóng bỏ quả nho vào trong túi, và cô vui vẻ hái phần còn lại.Có lẽ là quá mải mê, thế cho nên đã quên mất nguy hiểm ở khắp mọi nơi……Cách đó không xa, ở trên đỉnh đầu cô, cành cây cứng cáp đột nhiên hơi lắc lư. Theo sau là một đôi đồng tử máu lạnh nhìn chằm chằm Thiên Tình phía dưới.Thân rắn to khỏe trườn xuống, đầu rắn tam giác màu nâu hướng về phía đỉnh đầu Thiên Tình, sau đó vươn đầu lưỡi thon dài ra.Thiên Tình hoàn toàn không hay biết nguy hiểm sắp cận kề, trên gương mặt chỉ toàn là niềm vui sướng khi tìm được đồ ăn.Lưỡi rắn sắp chạm vào đỉnh đầu cô, thân rắn căng cứng, chỉ cần một chút là có thể quấn ngạt thở nhân loại nhỏ nhắn này.Đột nhiên, một trận rung động rất nhỏ làm động tác của rắn lớn đình trệ lại, dựng đồng tử lạnh băng nhìn con mồi trước mặt, cuối cùng không cam lòng lui trở về.Cuộn ở trên thân cây, sau đó nhắm mắt lại ở một nhánh cây không đáng chú ý đến.Thiên Tình hoàn toàn không biết bản thân tìm được đường sống trong chỗ chết. Cô rất nhanh hái được một túi nho, sau đó từ từ trượt xuống, mang theo hoa quả trở về hang động.Nhiều quả nho như vậy, hẳn là đủ cho mọi người đỡ thèm.Bước đi nhẹ nhàng nhanh chóng, so với lúc đến còn nhanh hơn. Rất nhanh, thân hình nhỏ xinh bị cây cối to lớn che khuất, không thể nhìn thấy dù là một chút.Mà ở dưới gốc cây cô vừa rời đi, cái đuôi to lớn đột nhiên quét thân cây một cái. Thân cây lung lay, rắn lớn đang cuộn ở phía trên bị rơi xuống dưới.Không đợi nó chạy trốn, cái đuôi đen nhánh nhanh chóng đập chết nó trên mặt đất.Nhìn kỹ, trên cái đuôi được bao phủ bởi lớp vảy cứng, ở dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng.