Chương 2: Bị phản bội
Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, ở biệt thự Diệp gia, một cô gái đang xem Tivi và cô gái đó chính là Diệp Tử Kỳ cô đang chăm chú xem bộ phim yêu thích thì tiếng chuông điện thoại vang lên, co thoáng nghĩ ai lại gọi vào giờ này khi mở điện thoại lên thì thấy hai chữ Thiên Vy cô bèn bấm nghe:
- Trời ơi Tiểu Vy Vy àk giờ này là giờ nào mà cậu còn gọi cho tớ chứ
Đầu dây bên kia trả lời giọng có vẻ hơi hấp tấp
- Tử Kỳ cậu mau đến khách sạn Diamond đi ngay lập tức
- Tại sao tớ lại phải đến đó
- Tớ không nói nhiều với cậu nữa cậu cứ đến đó tìm phòng 1306 là được đến đó cậu sẽ tự hiểu nhanh lên nếu không sẽ không kịp đâu
- Được rồi được rồi Thiên Vy tớ đi là được chứ gì
- Umk nhanh lên đó
Cô bước nhanh lên phòng thay quần áo đang định đi thì tiếng mẹ cô vang len hỏi:
- Giờ này rồi con còn định đi đâu nữa
- Con đến khách sạn Diamond một chút con sẽ về ngay
- Được rồi nhưng nhớ phải về sớm đó
- Vâng
Nói rồi cô lấy chiếc moto yêu thích của mình phóng thẳng đến khách sạn Diamond, đến quầy tiếp tân cho lịch sự hỏi:
- Cho hỏi phòng 1306 ở đâu?
- Dạ tầng 7 rẽ trái phòng đầu tiên ạ
- Cảm ơn
Cô thong thả sải bước vào thang máy bấm lên tầng 7 thì rẽ trái như lời cô tiếp tan nói, vừa đứng trước cửa cô đã nghe thấy những âm thanh mà khi người khác nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ càng làm cho bầu không khí lúc này trở nên thật ám muội. Bỗng giọng người phụ nữ õng ẹo vang lên hỏi người đàn ông kia:
- Tuấn Hiên àk~ khi nào anh mới chia tay con nhỏ nhà quê Diệp Tử Kỳ đó để đến với người ta vậy chẳng lẽ cứ phải lén la lén lút vậy sao?
Người đàn ông đó lên tiếng an ủi ả ta:
- Sẽ sớm thôi em yêu àk anh yêu co ta chỉ qua đường thôi còn em mới là người mà anh yêu thật lòng đó bảo bối àk
Cái người đàn ông mà ả ta gọi là Tuấn Hiên chính là người yêu của cô còn cái giọng nói õng ẹo đó không nhầm lẫn đi đâu được chính là Tô Cẩn Mai người mà cô xem là bạn thân của mình và cô luôn chia sẻ những về Lục Tuấn Hiên với cô ta vậy mà bây giờ..... Thật nực cười mà một người là bạn thân một người là bạn trai lại cùng nhau cắm lên đầu cô một cái sừng to tướng. Cánh cửa phòng mở ra cô đứng dựa người vào cánh cửa cất giọng khinh bỉ nói:
- Tống Thiên Vy cậu thật quá đáng tại sao lại kêu người ta tới xem chó giao pháu chứ
Hai người kia đang ân ân ái áo trên giường khi nghe giọng cô thì cũng dừng động tác mà đồng loạt nhìn về phía cửa Lục Tuấn Hiên ngồi bật dậy vội mặc quần áo vào hỏi cô với giọng bất ngờ kèm theo đó là một chút lo lắng:
- Tử..... Tử Kỳ sao... sao em lại ở đây?
- Tại sao tôi không được quyền ở đây, tôi phải ở đây để xem BẠN TRAI YÊU DẤU vàNGƯỜI BẠN THÂN quý hoájnày cắm sừng tôi như thế nào chứ
Cô nhấn mạnh 10 chữ bạn trai yêu dấu và người bạn thân làm họ giật mình Tô Cẩn Mai liền mở miệng giải thích:
- Tử Kỳ à không phải như cậu thấy đâu tớ....tớ và Tuấn Hiên bị gài bẫy cậu nhất định phải tin tớ. Chúng ta là bạn thân phải nên tin tưởng nhau đúng không?
- Đúng bạn thân lúc trước toi mù nén mới nhận cô làm bạn thân để bay giờ tôi được cái gì. Bị người mình xem là bạn thân cướp người yêu
- Tử Kỳ à em hiểu lầm rồi không phải như vậy đâu?
- Đôi cẩu nam nữ các người đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà
- Cô nói ai là cẩu nam nữ hả một con nhà quê như cô ai mà thèm yêu chẳng qua là Tuấn Hiên có lòng thương người thấy cô tội nghiệp mới ban phát cho cô một chút tình yêu ai biết được cô lại tin là anh ấy thật lòng yêu cô hahaha buồn cười thật
- Cô im đi*Lục Tuấn Hiên quát ả ta và đi lại phía cô nói:
- Tử Kỳ em nghe anh nói anh yêu em thật lòng nếu em không tin anh có thể thề với em
- Lục Tuấn Hiên ơi là Lục Tuấn Hiên tại sao anh có khả năng diễn xuất thiên phú như vậy sao anh không làm diễn viên thật uổng phí một nhan tài ha* cô cười khinh bỉ*
- em....
Tô Cẩn Mai cất giọng chua ngoa ôm cánh tay Lục Tuấn Hiên nói giọng õng ẹo:
- Tuấn Hiên à~ cô ta đã nói như vậy thì anh với cô ta luôn đi không cần đóng kịch nữa đâu
Lục Tuấn Hiên xoay qua hôn lên môi ả Âu yếm nói:
- Được rồi bảo bối Diệp Tử Kỳ cô nghe cho rõ đây Lục Tuấn Hiên chưa bao giờ yêu cô trước kia không bây giờ càng không
- Cuối cùng cũng cháy nhà lòi mặt chuột rồi ok trước đây coi như tôi mù nên mới yêu anh, từ bây giờ Diệp Tử Kỳ tôi và Lục Tuấn Hiên anh cả cô nữa Tô Cẩn Mai không còn quan hệ gì nữa mà nếu còn thì đó là kẻ thù không đội trời chung
Nói rồi cô quay bước đi những giọt nước từng giọt nhưng những viên pha lê lần lượt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, cô lấy xe chạy về nha đêm hôm nay quả là một đêm đau lòng nhất của cô. Hôm nay cô sẽ khóc, khóc cho thật nhiều để nước mắt có thể rửa trôi những nỗi buồn của cô bây giờ rồi ngày mai sẽ là một ngày tươi mới cuộc sống của cô sẽ được lật sang trang mới
_____________________________________________
Mong mọi người ủng họ saranghae~~~
- Trời ơi Tiểu Vy Vy àk giờ này là giờ nào mà cậu còn gọi cho tớ chứ
Đầu dây bên kia trả lời giọng có vẻ hơi hấp tấp
- Tử Kỳ cậu mau đến khách sạn Diamond đi ngay lập tức
- Tại sao tớ lại phải đến đó
- Tớ không nói nhiều với cậu nữa cậu cứ đến đó tìm phòng 1306 là được đến đó cậu sẽ tự hiểu nhanh lên nếu không sẽ không kịp đâu
- Được rồi được rồi Thiên Vy tớ đi là được chứ gì
- Umk nhanh lên đó
Cô bước nhanh lên phòng thay quần áo đang định đi thì tiếng mẹ cô vang len hỏi:
- Giờ này rồi con còn định đi đâu nữa
- Con đến khách sạn Diamond một chút con sẽ về ngay
- Được rồi nhưng nhớ phải về sớm đó
- Vâng
Nói rồi cô lấy chiếc moto yêu thích của mình phóng thẳng đến khách sạn Diamond, đến quầy tiếp tân cho lịch sự hỏi:
- Cho hỏi phòng 1306 ở đâu?
- Dạ tầng 7 rẽ trái phòng đầu tiên ạ
- Cảm ơn
Cô thong thả sải bước vào thang máy bấm lên tầng 7 thì rẽ trái như lời cô tiếp tan nói, vừa đứng trước cửa cô đã nghe thấy những âm thanh mà khi người khác nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ càng làm cho bầu không khí lúc này trở nên thật ám muội. Bỗng giọng người phụ nữ õng ẹo vang lên hỏi người đàn ông kia:
- Tuấn Hiên àk~ khi nào anh mới chia tay con nhỏ nhà quê Diệp Tử Kỳ đó để đến với người ta vậy chẳng lẽ cứ phải lén la lén lút vậy sao?
Người đàn ông đó lên tiếng an ủi ả ta:
- Sẽ sớm thôi em yêu àk anh yêu co ta chỉ qua đường thôi còn em mới là người mà anh yêu thật lòng đó bảo bối àk
Cái người đàn ông mà ả ta gọi là Tuấn Hiên chính là người yêu của cô còn cái giọng nói õng ẹo đó không nhầm lẫn đi đâu được chính là Tô Cẩn Mai người mà cô xem là bạn thân của mình và cô luôn chia sẻ những về Lục Tuấn Hiên với cô ta vậy mà bây giờ..... Thật nực cười mà một người là bạn thân một người là bạn trai lại cùng nhau cắm lên đầu cô một cái sừng to tướng. Cánh cửa phòng mở ra cô đứng dựa người vào cánh cửa cất giọng khinh bỉ nói:
- Tống Thiên Vy cậu thật quá đáng tại sao lại kêu người ta tới xem chó giao pháu chứ
Hai người kia đang ân ân ái áo trên giường khi nghe giọng cô thì cũng dừng động tác mà đồng loạt nhìn về phía cửa Lục Tuấn Hiên ngồi bật dậy vội mặc quần áo vào hỏi cô với giọng bất ngờ kèm theo đó là một chút lo lắng:
- Tử..... Tử Kỳ sao... sao em lại ở đây?
- Tại sao tôi không được quyền ở đây, tôi phải ở đây để xem BẠN TRAI YÊU DẤU vàNGƯỜI BẠN THÂN quý hoájnày cắm sừng tôi như thế nào chứ
Cô nhấn mạnh 10 chữ bạn trai yêu dấu và người bạn thân làm họ giật mình Tô Cẩn Mai liền mở miệng giải thích:
- Tử Kỳ à không phải như cậu thấy đâu tớ....tớ và Tuấn Hiên bị gài bẫy cậu nhất định phải tin tớ. Chúng ta là bạn thân phải nên tin tưởng nhau đúng không?
- Đúng bạn thân lúc trước toi mù nén mới nhận cô làm bạn thân để bay giờ tôi được cái gì. Bị người mình xem là bạn thân cướp người yêu
- Tử Kỳ à em hiểu lầm rồi không phải như vậy đâu?
- Đôi cẩu nam nữ các người đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà
- Cô nói ai là cẩu nam nữ hả một con nhà quê như cô ai mà thèm yêu chẳng qua là Tuấn Hiên có lòng thương người thấy cô tội nghiệp mới ban phát cho cô một chút tình yêu ai biết được cô lại tin là anh ấy thật lòng yêu cô hahaha buồn cười thật
- Cô im đi*Lục Tuấn Hiên quát ả ta và đi lại phía cô nói:
- Tử Kỳ em nghe anh nói anh yêu em thật lòng nếu em không tin anh có thể thề với em
- Lục Tuấn Hiên ơi là Lục Tuấn Hiên tại sao anh có khả năng diễn xuất thiên phú như vậy sao anh không làm diễn viên thật uổng phí một nhan tài ha* cô cười khinh bỉ*
- em....
Tô Cẩn Mai cất giọng chua ngoa ôm cánh tay Lục Tuấn Hiên nói giọng õng ẹo:
- Tuấn Hiên à~ cô ta đã nói như vậy thì anh với cô ta luôn đi không cần đóng kịch nữa đâu
Lục Tuấn Hiên xoay qua hôn lên môi ả Âu yếm nói:
- Được rồi bảo bối Diệp Tử Kỳ cô nghe cho rõ đây Lục Tuấn Hiên chưa bao giờ yêu cô trước kia không bây giờ càng không
- Cuối cùng cũng cháy nhà lòi mặt chuột rồi ok trước đây coi như tôi mù nên mới yêu anh, từ bây giờ Diệp Tử Kỳ tôi và Lục Tuấn Hiên anh cả cô nữa Tô Cẩn Mai không còn quan hệ gì nữa mà nếu còn thì đó là kẻ thù không đội trời chung
Nói rồi cô quay bước đi những giọt nước từng giọt nhưng những viên pha lê lần lượt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, cô lấy xe chạy về nha đêm hôm nay quả là một đêm đau lòng nhất của cô. Hôm nay cô sẽ khóc, khóc cho thật nhiều để nước mắt có thể rửa trôi những nỗi buồn của cô bây giờ rồi ngày mai sẽ là một ngày tươi mới cuộc sống của cô sẽ được lật sang trang mới
_____________________________________________
Mong mọi người ủng họ saranghae~~~