Chương 38: Yêu anh không sai (6)
Trương Viễn Hoài nhìn Hạ Vy, cảm thấy chuyện này quá lớn với một cô sinh viên, nghĩ vậy lương tâm hắn liền trỗi dậy, giọng nói không khỏi trở nên dịu dàng nhằm trấn an cô: "Chuyện này em không cần lo, anh sẽ xử lý."
Khuôn mặt Hạ Vy tuy vẫn còn hiện vẻ bất an nhưng cũng đã thả lỏng hơn. Cô cười với Trương Viễn Hoài, tỏ vẻ không sao.
Tính cách này đã ghi thêm điểm cho Hạ Vy.
Hai người ngã lưng lên thảm cỏ, bầu trời đỏ hiện ra trước mắt, cũng vì khoảng không bao la rộng lớn mà nỗi buồn hoàng hôn càng mênh mang.
Trương Viễn Hoài tức cảnh sinh tình: "Có nhiều người nói hoàng hôn rất buồn."
"Anh biết vì sao nó buồn không?" Hạ Vy tiếp lời.
Trương Viễn Hoài hứng thú nhìn cô: "Vì sao?"
"Hoàng hôn buồn vì không có đôi." Hạ Vy dời ánh mắt ra khỏi bầu trời, đối diện với hắn, chậm rãi thốt ra lời chân thành: "Nếu anh đồng ý, dưới bầu trời đỏ em sẽ chờ anh đến."
Trương Viễn Hoài không hiểu hết tinh hoa của câu này, nhưng ý tứ ám muội trong đó thì hắn không thể nào phớt lờ được. Hắn ngại ngùng ho một cái, giả vờ không nhận ra.
Hạ Vy nào để cơ hội vuột mất, lập tức cô ngồi dậy lấy ra chiếc dây buộc tóc màu đen đưa cho Trương Viễn Hoài. Bỗng nhiên nói: "Muốn tặng anh."
Trương Viễn Hoài nhận lấy, khó hiểu hỏi: "Tại sao là 'muốn'?"
Không phải đưa cho hắn là được rồi sao?
Cơn gió nhẹ thổi qua, Hạ Vy một tay vén tóc cười: "Vì không chỉ là muốn đưa cho anh, mà còn muốn được thấy anh đeo lên cổ tay."
"Có ý nghĩa gì à?"
Hắn quan sát dây buộc tóc đen, không nhịn được táy máy vài cái, suýt nữa ngứa tay chồng vào thật thì nghe cô nói "Buộc anh cả đời."
Nghe xong câu này Trương Viễn Hoài há hốc mồm làm rơi cả dây buộc tóc.
Khuôn mặt cô thoáng chốc mất mát, Hạ Vy nhặt dây lên, đôi mắt buồn như hoàng hôn. Trương Viễn Hoài lúng túng: "Anh, anh--"
"Không sao, do em quá đường đột."
Ánh sáng cuối cùng biến mất, mặt trời khuất sau những đám mây.
Đã muộn rồi.
Hai người đứng đối diện nhau, Trương Viễn Hoài nhìn nét buồn vương trên khóe mắt cô, bất giác nhớ đến những giấc mơ hoang đường mình đã thấy, bỗng nhiên cảm giác người trước mặt này thật quen thuộc, một chút khó chịu trong lồng ngực không nói rõ thành lời.
Hắn ngõ lời: "Anh đưa em về nhà có được không?"
Hắn biết không? Đó là sự thương hại mà lúc này Hạ Vy không muốn đối diện nhất.
Cô lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy, em không sao đâu." Cô nở nụ cười ngọt ngào nói tiếp: "Em rất mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta đó."
Cuối cùng Trương Viễn Hoài thỏa hiệp để cô tự về nhà, thật ra hắn cũng đâu có cảm giác áy náy gì.
Một cô gái hiểu chuyện, tốt bụng và tinh tế như Hạ Vy trước đây Trương Viễn Hoài chưa từng gặp nên không tránh khỏi có chút đặc biệt đối với hắn, khiến hắn đối xử thiện ý hơn. Nhưng hỏi hắn có tình cảm sâu xa nào đó với cô không thì thật khó nói. Vì chính hắn cũng không biết.
Hắn tự hỏi một ngày không xa nếu cô không còn bên cạnh yêu thích hắn nữa thì sao? Trương Viễn Hoài đã tìm ra được đáp án, hắn vẫn ổn nếu không có cô.
Tuy nhiên nếu hỏi là có muốn cô ở bên cạnh không thì câu trả lời là có. Hắn không biết cảm xúc đó gọi là gì? Tình bạn hay một loại nương tựa nào khác? Hắn thực sự không rõ, có điều cảm giác quen thuộc, một chút nhói lòng thỉnh thoảng xuất hiện khiến hắn không thể dễ dàng từ bỏ cô.
Hạ Vy không biết sự phức tạp trong lòng hắn, ưu sầu nhìn hắn xoay lưng đi. Ánh đèn đường phũ lên vai hắn một màu nhợt nhạt khiến cố bất giác nghĩ đến màu dĩ vãng.
[Em bỗng nhiên sợ khoảnh khắc này trở thành sự thật, sợ anh bỏ lại em sau lưng, vĩnh viễn không còn cùng em bước đi chung đường...]
Bỗng nhiên lòng cô nặng trĩu, con đường truy thê thực quá khó khăn.
"Trần Hạ Duy!"
Tiếng gọi đột ngột cất lên phá tan cảm giác nặng nề ảm đạm trong lòng Hạ Vy, vô thức cô nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm tà váy lam đong đưa, mùi nước hoa ngọt dịu theo đó phảng phất, ánh đèn phía sau phát họa một bóng dáng mảnh mai in trên mặt đường, cô... suýt đáp lại.
Hạ Vy há miệng, ngay lập tức ngậm lại, da mặt dần chuyển trắng bệch, biểu cảm mất tự nhiên đối diện với Trác Nhân.
Trác Nhân chăm chú quan sát nét mặt cô, ngữ điệu chắc nịch: "Cậu là Trần Hạ Duy!"
Hạ Vy hoảng sợ, cô cố gắng bình tĩnh phủ nhận bằng tông giọng thiếu nữ dễ nghe: "Cô là ai? Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, tôi phải về nhà."
Dứt lời Hạ Vy nâng đôi chân cứng nhắc của mình lên bước đi, cô muốn chạy trốn.
"Đứng lại!"
Trác Nhân bắt tay cô lại, chỉ vào móc khóa trên cặp của cô khẳng định: "Móc khoá hoa tường vi này giống y cái của Trần Hạ Duy." Hạ Vy chưa kịp phản bác, cô đã nhanh chóng nói tiếp: "Đương nhiên cậu có thể nói là trùng hợp, nhưng tôi có bằng chứng khác. Tôi chắc chắn trong cặp của cậu có một cái áo sơ mi trắng, hơn nữa trên chiếc áo sơ mi đó có mùi bia!"
"Tôi không hiểu cô nói gì cả!" Hạ Vy gạt tay Trác Nhân ra, vội vàng tháo chạy.
"Nếu cậu không thừa nhận, tôi sẽ kể chuyện này với tất cả mọi người và anh ta!" Trác Nhân không đuổi theo Hạ Vy, nhưng từng câu từng chữ của cô chẳng khác nào dây xích buộc Hạ Vy trở lại.
Cô... không thể chạy thoát.
Hạ Vy dừng bước chân. Cô quay đầu, lần nữa đối mặt với Trác Nhân: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Bấy giờ Trác Nhân hạ ngữ khí, lúng túng nói: "Tôi, tôi không phải cố ý làm khó cậu. Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."
Hạ Vy khổ sở thở dài: "Cậu muốn dọa tôi chết thì có."
Trác Nhân phụt cười hihi, tự nhiên câu tay Hạ Vy kéo đi: "Đáng sợ lắm hả? Tôi chỉ là rất kinh ngạc về cậu thôi."
"Chứ không phải kinh tởm à?"
"Làm gì có? Tôi khâm phục cậu thật đó, làm cách nào mà cậu trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này?"
"Chắc là do đẹp tự nhiên."
"Phi!"
...
Đêm khuya, tại phòng ngủ của mình, Trương Viễn Hoài đã chìm vào giấc ngủ nhưng Đại Lợi thì đang lo sốt vó lên. Nó không ngừng giúp hắn điều chỉnh thân nhiệt nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.
Đại Lợi biểu tình xém khóc tới nơi: "Ah ah ah sao không chịu xuống vậy?"
Nếu bị cảm sốt bình thường thì nên ổn định từ lâu rồi chứ?
[Đại Cát: Cậu không cần điều chỉnh nữa, vô ích thôi.]
Biết Đại Cát có thể theo dõi tình hình của mình, Đại Lợi không thèm trả lời thư điện tử mà nói chuyện ra tiếng luôn.
"Hu hu hu rốt cuộc kí chủ bị gì vậy? Anh biết vấn đề ở đâu không?"
Đại Cát xấu tính bỗng nhiên gửi voice chat, giọng nói thiếu đứng đắn cố ý trầm xuống mang theo sự dụ hoặc bất ngờ phát lên làm Đại Lợi suýt té đo sàn: "Cậu ta bị nắng cực~"
Đại Lợi nhìn cái đồi núi nhỏ đang đội lên giữa hai chân Trương Viễn Hoài, ngay lập tức chi nhỏ đặt lên trán, biểu cảm bất lực.
Hóa ra chả bệnh tật gì mà sinh lực còn rất dồi dào.
"Haa haa~ ahh~" Ngay sau âm thanh hoang đường, 'Rầm' một cái vang lên.
Hóa ra tiếng rên rĩ đột ngột phát ra của Trương Viễn Hoài thành công làm Đại Lợi té đo sàn.
Nó nhú cái đầu nhỏ lên quan sát màn hình, biểu đồ cảm xúc của Trương Viễn Hoài dao động liên tục cho thấy khung cảnh trong giấc mơ của hắn rất kích thích a~
Đại Lợi leo lên ghế.
Thật ra nó có thể bay lơ lững trong không gian của mình và đến bất cứ đâu nó muốn, nhưng nó cứ thích dùng tứ chi để leo trèo cho đáng yêu vậy đó.
Đại Lợi lí giải: "Thật ra chơi liên tục bảy đêm với chủ nhân mà không có lưu luyến thì mới là không bình thường. Huống hồ kí chủ thẳng như thước parapol nên gặp mộng tinh là điều dễ hiểu thôi..." Nói đến đây nó không thể giả vờ nữa, đầu nhỏ gục xuống màn hình, tuyệt vọng than thở: "Cái gì vậy trời...".
Bảo bối vẫn còn rất sốc đó hu hu.
Tự nhiên nửa đêm giở chứng làm người ta hết hồn.
Khuôn mặt Hạ Vy tuy vẫn còn hiện vẻ bất an nhưng cũng đã thả lỏng hơn. Cô cười với Trương Viễn Hoài, tỏ vẻ không sao.
Tính cách này đã ghi thêm điểm cho Hạ Vy.
Hai người ngã lưng lên thảm cỏ, bầu trời đỏ hiện ra trước mắt, cũng vì khoảng không bao la rộng lớn mà nỗi buồn hoàng hôn càng mênh mang.
Trương Viễn Hoài tức cảnh sinh tình: "Có nhiều người nói hoàng hôn rất buồn."
"Anh biết vì sao nó buồn không?" Hạ Vy tiếp lời.
Trương Viễn Hoài hứng thú nhìn cô: "Vì sao?"
"Hoàng hôn buồn vì không có đôi." Hạ Vy dời ánh mắt ra khỏi bầu trời, đối diện với hắn, chậm rãi thốt ra lời chân thành: "Nếu anh đồng ý, dưới bầu trời đỏ em sẽ chờ anh đến."
Trương Viễn Hoài không hiểu hết tinh hoa của câu này, nhưng ý tứ ám muội trong đó thì hắn không thể nào phớt lờ được. Hắn ngại ngùng ho một cái, giả vờ không nhận ra.
Hạ Vy nào để cơ hội vuột mất, lập tức cô ngồi dậy lấy ra chiếc dây buộc tóc màu đen đưa cho Trương Viễn Hoài. Bỗng nhiên nói: "Muốn tặng anh."
Trương Viễn Hoài nhận lấy, khó hiểu hỏi: "Tại sao là 'muốn'?"
Không phải đưa cho hắn là được rồi sao?
Cơn gió nhẹ thổi qua, Hạ Vy một tay vén tóc cười: "Vì không chỉ là muốn đưa cho anh, mà còn muốn được thấy anh đeo lên cổ tay."
"Có ý nghĩa gì à?"
Hắn quan sát dây buộc tóc đen, không nhịn được táy máy vài cái, suýt nữa ngứa tay chồng vào thật thì nghe cô nói "Buộc anh cả đời."
Nghe xong câu này Trương Viễn Hoài há hốc mồm làm rơi cả dây buộc tóc.
Khuôn mặt cô thoáng chốc mất mát, Hạ Vy nhặt dây lên, đôi mắt buồn như hoàng hôn. Trương Viễn Hoài lúng túng: "Anh, anh--"
"Không sao, do em quá đường đột."
Ánh sáng cuối cùng biến mất, mặt trời khuất sau những đám mây.
Đã muộn rồi.
Hai người đứng đối diện nhau, Trương Viễn Hoài nhìn nét buồn vương trên khóe mắt cô, bất giác nhớ đến những giấc mơ hoang đường mình đã thấy, bỗng nhiên cảm giác người trước mặt này thật quen thuộc, một chút khó chịu trong lồng ngực không nói rõ thành lời.
Hắn ngõ lời: "Anh đưa em về nhà có được không?"
Hắn biết không? Đó là sự thương hại mà lúc này Hạ Vy không muốn đối diện nhất.
Cô lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy, em không sao đâu." Cô nở nụ cười ngọt ngào nói tiếp: "Em rất mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta đó."
Cuối cùng Trương Viễn Hoài thỏa hiệp để cô tự về nhà, thật ra hắn cũng đâu có cảm giác áy náy gì.
Một cô gái hiểu chuyện, tốt bụng và tinh tế như Hạ Vy trước đây Trương Viễn Hoài chưa từng gặp nên không tránh khỏi có chút đặc biệt đối với hắn, khiến hắn đối xử thiện ý hơn. Nhưng hỏi hắn có tình cảm sâu xa nào đó với cô không thì thật khó nói. Vì chính hắn cũng không biết.
Hắn tự hỏi một ngày không xa nếu cô không còn bên cạnh yêu thích hắn nữa thì sao? Trương Viễn Hoài đã tìm ra được đáp án, hắn vẫn ổn nếu không có cô.
Tuy nhiên nếu hỏi là có muốn cô ở bên cạnh không thì câu trả lời là có. Hắn không biết cảm xúc đó gọi là gì? Tình bạn hay một loại nương tựa nào khác? Hắn thực sự không rõ, có điều cảm giác quen thuộc, một chút nhói lòng thỉnh thoảng xuất hiện khiến hắn không thể dễ dàng từ bỏ cô.
Hạ Vy không biết sự phức tạp trong lòng hắn, ưu sầu nhìn hắn xoay lưng đi. Ánh đèn đường phũ lên vai hắn một màu nhợt nhạt khiến cố bất giác nghĩ đến màu dĩ vãng.
[Em bỗng nhiên sợ khoảnh khắc này trở thành sự thật, sợ anh bỏ lại em sau lưng, vĩnh viễn không còn cùng em bước đi chung đường...]
Bỗng nhiên lòng cô nặng trĩu, con đường truy thê thực quá khó khăn.
"Trần Hạ Duy!"
Tiếng gọi đột ngột cất lên phá tan cảm giác nặng nề ảm đạm trong lòng Hạ Vy, vô thức cô nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm tà váy lam đong đưa, mùi nước hoa ngọt dịu theo đó phảng phất, ánh đèn phía sau phát họa một bóng dáng mảnh mai in trên mặt đường, cô... suýt đáp lại.
Hạ Vy há miệng, ngay lập tức ngậm lại, da mặt dần chuyển trắng bệch, biểu cảm mất tự nhiên đối diện với Trác Nhân.
Trác Nhân chăm chú quan sát nét mặt cô, ngữ điệu chắc nịch: "Cậu là Trần Hạ Duy!"
Hạ Vy hoảng sợ, cô cố gắng bình tĩnh phủ nhận bằng tông giọng thiếu nữ dễ nghe: "Cô là ai? Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, tôi phải về nhà."
Dứt lời Hạ Vy nâng đôi chân cứng nhắc của mình lên bước đi, cô muốn chạy trốn.
"Đứng lại!"
Trác Nhân bắt tay cô lại, chỉ vào móc khóa trên cặp của cô khẳng định: "Móc khoá hoa tường vi này giống y cái của Trần Hạ Duy." Hạ Vy chưa kịp phản bác, cô đã nhanh chóng nói tiếp: "Đương nhiên cậu có thể nói là trùng hợp, nhưng tôi có bằng chứng khác. Tôi chắc chắn trong cặp của cậu có một cái áo sơ mi trắng, hơn nữa trên chiếc áo sơ mi đó có mùi bia!"
"Tôi không hiểu cô nói gì cả!" Hạ Vy gạt tay Trác Nhân ra, vội vàng tháo chạy.
"Nếu cậu không thừa nhận, tôi sẽ kể chuyện này với tất cả mọi người và anh ta!" Trác Nhân không đuổi theo Hạ Vy, nhưng từng câu từng chữ của cô chẳng khác nào dây xích buộc Hạ Vy trở lại.
Cô... không thể chạy thoát.
Hạ Vy dừng bước chân. Cô quay đầu, lần nữa đối mặt với Trác Nhân: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Bấy giờ Trác Nhân hạ ngữ khí, lúng túng nói: "Tôi, tôi không phải cố ý làm khó cậu. Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."
Hạ Vy khổ sở thở dài: "Cậu muốn dọa tôi chết thì có."
Trác Nhân phụt cười hihi, tự nhiên câu tay Hạ Vy kéo đi: "Đáng sợ lắm hả? Tôi chỉ là rất kinh ngạc về cậu thôi."
"Chứ không phải kinh tởm à?"
"Làm gì có? Tôi khâm phục cậu thật đó, làm cách nào mà cậu trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này?"
"Chắc là do đẹp tự nhiên."
"Phi!"
...
Đêm khuya, tại phòng ngủ của mình, Trương Viễn Hoài đã chìm vào giấc ngủ nhưng Đại Lợi thì đang lo sốt vó lên. Nó không ngừng giúp hắn điều chỉnh thân nhiệt nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.
Đại Lợi biểu tình xém khóc tới nơi: "Ah ah ah sao không chịu xuống vậy?"
Nếu bị cảm sốt bình thường thì nên ổn định từ lâu rồi chứ?
[Đại Cát: Cậu không cần điều chỉnh nữa, vô ích thôi.]
Biết Đại Cát có thể theo dõi tình hình của mình, Đại Lợi không thèm trả lời thư điện tử mà nói chuyện ra tiếng luôn.
"Hu hu hu rốt cuộc kí chủ bị gì vậy? Anh biết vấn đề ở đâu không?"
Đại Cát xấu tính bỗng nhiên gửi voice chat, giọng nói thiếu đứng đắn cố ý trầm xuống mang theo sự dụ hoặc bất ngờ phát lên làm Đại Lợi suýt té đo sàn: "Cậu ta bị nắng cực~"
Đại Lợi nhìn cái đồi núi nhỏ đang đội lên giữa hai chân Trương Viễn Hoài, ngay lập tức chi nhỏ đặt lên trán, biểu cảm bất lực.
Hóa ra chả bệnh tật gì mà sinh lực còn rất dồi dào.
"Haa haa~ ahh~" Ngay sau âm thanh hoang đường, 'Rầm' một cái vang lên.
Hóa ra tiếng rên rĩ đột ngột phát ra của Trương Viễn Hoài thành công làm Đại Lợi té đo sàn.
Nó nhú cái đầu nhỏ lên quan sát màn hình, biểu đồ cảm xúc của Trương Viễn Hoài dao động liên tục cho thấy khung cảnh trong giấc mơ của hắn rất kích thích a~
Đại Lợi leo lên ghế.
Thật ra nó có thể bay lơ lững trong không gian của mình và đến bất cứ đâu nó muốn, nhưng nó cứ thích dùng tứ chi để leo trèo cho đáng yêu vậy đó.
Đại Lợi lí giải: "Thật ra chơi liên tục bảy đêm với chủ nhân mà không có lưu luyến thì mới là không bình thường. Huống hồ kí chủ thẳng như thước parapol nên gặp mộng tinh là điều dễ hiểu thôi..." Nói đến đây nó không thể giả vờ nữa, đầu nhỏ gục xuống màn hình, tuyệt vọng than thở: "Cái gì vậy trời...".
Bảo bối vẫn còn rất sốc đó hu hu.
Tự nhiên nửa đêm giở chứng làm người ta hết hồn.