Chương 7: Ba mẹ cậu
Hai người cứ bận suy nghĩ về việc gì đó, khi chuông vào lớp đã reo hai người vẫn ở đó thẫn thờ, một lát sau họ chợt nhận ra gì đó.
" Xin lỗi cô em vô lớp muộn "
Hai người đồng thanh nói.
" Được rồi mau vào lớp "
" Vâng ạ "
Cô hiện giờ vẫn còn bận tâm suy nghĩ về những lời nói lúc nãy, cô đi về chỗ nhưng khi tới chỗ cô hoa khôi vì không để ý đã bị cô gạt chân ngã một cái.
" Minh Nguyệt. Cậu không sao chứ? Cô làm cái trò gì hả? "
" Tôi có làm gì đâu rõ ràng là do cô ta tự té, đâu liên quan tới tôi "
Cậu định lao lên đánh cô.
" Không sao. Về chỗ "
" Này các em làm gì vậy "
Cô đứng dậy phủi người rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt của cô như muốn nói rằng cô sẽ giết chết cô ta. Người cô ta lúc này bất giác rung lên sợ hãi.
" Em không cẩn thận vấp té "
" Nếu không sao thì mau về chỗ "
Cô kéo cậu về chỗ, cậu lúc này cũng nhìn cô ta với ánh mắt chết chóc. Cô nhìn thấy ánh mắt này của cậu mà thích thú.
- Tan trường -
" Về đi tôi khoá cửa "
" Hả? "
" không về với ba mẹ "
" À tối họ mới tối. Tôi đi đến quán cà phê với cậu nha "
" Ừ "
Vậy là cậu lại theo cô đến quán. Trông cậu rất giống cái đuôi đi theo sau cô, cô nhìn vậy cũng biết lắc đầu bất lực.
" Không phải hôm qua cháu bảo cậu ta chết rồi sao "
" Hả "
" À hôm qua cô bạn của này của nhóc bảo nhóc chết rồi "
[...]
Cô không để tâm đến lời họ nói, đi thẳng vào trong khu vực chế biến. Chị lúc này chỉ biết tức điên lên mà không làm gì được liền bỏ về méc chồng, để lại cậu đứng bơ vơ ở giữa quán không biết làm gì. Cậu bỗng nhớ ra mình phải nấu đồ ăn trưa cho cô, liền lật đật chạy về không nói với cô, cô thấy như vậy cũng im lặng không nói gì.
" Minh Nguyệt cậu đến rồi sao cậu đến muộn thế, tớ nấu đồ ăn cho cậu nè "
"..."
" Cậu ăn rồi sao "
Cậu nhớ ra lúc nãy cậu về nấu đồ ăn không nói trước với cô, mà bây giờ đã 13 giờ 45 rồi chắc cô đã ăn trưa rồi. Cậu có chút thất vọng vẻ mặt cậu hiện rõ sự hụt hẫng. Mà trông mắt cô cậu lại như sắp khóc, có chút tội nghiệp, cô bất lực mà nhìn cậu
" Haizz. Tôi chưa ăn đâu "
" Thật sao "
" Ừ "
" Vậy cậu mau ăn đi "
Cô nhìn đống thức ăn trên bàn đã thấy no rồi. Trước khi đến trường cô đã ghé ăn một tô bún trước rồi. Cô nhìn đồ ăn rồi quay sang nhìn cậu.
" Ăn không "
" Không cậu ăn đi "
" Ăn không "
"..."
Cậu khó hiểu trước hành động của cô, rốt cuộc cậu cũng phải ăn cùng cô.
" Tối nay cậu muốn ăn gì "
" Không cần cứ ở nhà với gia đình "
- Ở nhà cậu -
Cậu không về ký túc xá mà đến sân bay đón gia đình.
" Anh Khôi "
" Ba mẹ "
" Nhớ anh hai quá đi anh có nhớ bọn em không? "
" Anh hai chỉ nhớ tao thôi không tới phiên mày"
" Anh nhớ bọn em mà "
Trên đường về nhà họ tâm sự rất nhiều điều cậu vui vẻ kể về cô cho họ nghe. Cậu thật sự rất hạnh phúc với những điều mình đang có, gia đình cậu có năm người ba mẹ cậu và hai đưa em một trai một gái. Cậu là con cả xong đến em trai cậu rồi đến em gái một gia đình năm người hạnh phúc.
" Dạo này trên trường có ai gây khó dễ với con không? "
" Không ạ "
" Nếu có nhớ nói với ba "
" Vâng "
Bỗng cậu trầm ngâm nghĩ về hoa khôi, lần trước làm cô té như vậy cậu thật sự muốn xé xác cô ta ra. Cậu bỗng suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.
" Ba! Vậy nếu con có thể đánh người khác được không, con muốn đánh hoa khôi của trường con "
" Sao anh hai lại đánh phụ nữ "
" Mày im lặng để nghe anh hai nói tiếp "
" Nếu cô ta gây sự tới con thì con muốn làm gì cũng được, yên tâm thoải mái đi ta lo "
" Vâng "
Ánh mắt lúc này của cậu trở nên sắc lạnh. Cô ta nếu còn gây sự nữa thì thật sự khó sống rồi đây. Gia đình cậu toàn những người thích dùm tiền đè người, họ đều là những doanh nhân thành đạt. Ba cậu là bất động sản lớn nhất cả nước và là một luật sư nổi tiếng trong nước và ngoài nước, mẹ cậu thì chỉ có một vài công ty ở trong nước lẫn ngoài nước, trước đây mẹ cậu từng là một diễn viên nổi tiếng, khi đang đứng trên đỉnh cao thì mẹ cậu quyết định lùi lại nhường lại cơ hội cho người khác để tiến bước cùng người đàn ông mà bà đã chọn, quyết định đã không làm bà thất vọng ba cậu đã thật sự làm rất tốt khiến cho mẹ cậu hạnh phúc và không hối hận trước quyết định của mình.
" Mọi người ngồi đây nói chuyện tiếp đi con đi nấu ít đồ ăn "
" Không phải ta đã ăn cơm rồi sao? Lúc nãy con ăn chưa no hay sao? "
" Dạ không phải con nấu cho bạn "
" Anh ấy cho người yêu hả "
" Hay anh nấu cho crush "
" Mấy đứa bớt đón mờ đi "
Cậu mỉm cười xoa đầu hai người rồi vào bếp nấu đồ ăn cho cô mặc dù cô đã nói không cần nhưng cậu vẫn cố chấp nấu cho cô, cứ như có ai đó mách bảo với cậu rằng là cô chưa ăn cơm tối và linh cảm cô chắc chắn sẽ nhận.
" Xin lỗi cô em vô lớp muộn "
Hai người đồng thanh nói.
" Được rồi mau vào lớp "
" Vâng ạ "
Cô hiện giờ vẫn còn bận tâm suy nghĩ về những lời nói lúc nãy, cô đi về chỗ nhưng khi tới chỗ cô hoa khôi vì không để ý đã bị cô gạt chân ngã một cái.
" Minh Nguyệt. Cậu không sao chứ? Cô làm cái trò gì hả? "
" Tôi có làm gì đâu rõ ràng là do cô ta tự té, đâu liên quan tới tôi "
Cậu định lao lên đánh cô.
" Không sao. Về chỗ "
" Này các em làm gì vậy "
Cô đứng dậy phủi người rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt của cô như muốn nói rằng cô sẽ giết chết cô ta. Người cô ta lúc này bất giác rung lên sợ hãi.
" Em không cẩn thận vấp té "
" Nếu không sao thì mau về chỗ "
Cô kéo cậu về chỗ, cậu lúc này cũng nhìn cô ta với ánh mắt chết chóc. Cô nhìn thấy ánh mắt này của cậu mà thích thú.
- Tan trường -
" Về đi tôi khoá cửa "
" Hả? "
" không về với ba mẹ "
" À tối họ mới tối. Tôi đi đến quán cà phê với cậu nha "
" Ừ "
Vậy là cậu lại theo cô đến quán. Trông cậu rất giống cái đuôi đi theo sau cô, cô nhìn vậy cũng biết lắc đầu bất lực.
" Không phải hôm qua cháu bảo cậu ta chết rồi sao "
" Hả "
" À hôm qua cô bạn của này của nhóc bảo nhóc chết rồi "
[...]
Cô không để tâm đến lời họ nói, đi thẳng vào trong khu vực chế biến. Chị lúc này chỉ biết tức điên lên mà không làm gì được liền bỏ về méc chồng, để lại cậu đứng bơ vơ ở giữa quán không biết làm gì. Cậu bỗng nhớ ra mình phải nấu đồ ăn trưa cho cô, liền lật đật chạy về không nói với cô, cô thấy như vậy cũng im lặng không nói gì.
" Minh Nguyệt cậu đến rồi sao cậu đến muộn thế, tớ nấu đồ ăn cho cậu nè "
"..."
" Cậu ăn rồi sao "
Cậu nhớ ra lúc nãy cậu về nấu đồ ăn không nói trước với cô, mà bây giờ đã 13 giờ 45 rồi chắc cô đã ăn trưa rồi. Cậu có chút thất vọng vẻ mặt cậu hiện rõ sự hụt hẫng. Mà trông mắt cô cậu lại như sắp khóc, có chút tội nghiệp, cô bất lực mà nhìn cậu
" Haizz. Tôi chưa ăn đâu "
" Thật sao "
" Ừ "
" Vậy cậu mau ăn đi "
Cô nhìn đống thức ăn trên bàn đã thấy no rồi. Trước khi đến trường cô đã ghé ăn một tô bún trước rồi. Cô nhìn đồ ăn rồi quay sang nhìn cậu.
" Ăn không "
" Không cậu ăn đi "
" Ăn không "
"..."
Cậu khó hiểu trước hành động của cô, rốt cuộc cậu cũng phải ăn cùng cô.
" Tối nay cậu muốn ăn gì "
" Không cần cứ ở nhà với gia đình "
- Ở nhà cậu -
Cậu không về ký túc xá mà đến sân bay đón gia đình.
" Anh Khôi "
" Ba mẹ "
" Nhớ anh hai quá đi anh có nhớ bọn em không? "
" Anh hai chỉ nhớ tao thôi không tới phiên mày"
" Anh nhớ bọn em mà "
Trên đường về nhà họ tâm sự rất nhiều điều cậu vui vẻ kể về cô cho họ nghe. Cậu thật sự rất hạnh phúc với những điều mình đang có, gia đình cậu có năm người ba mẹ cậu và hai đưa em một trai một gái. Cậu là con cả xong đến em trai cậu rồi đến em gái một gia đình năm người hạnh phúc.
" Dạo này trên trường có ai gây khó dễ với con không? "
" Không ạ "
" Nếu có nhớ nói với ba "
" Vâng "
Bỗng cậu trầm ngâm nghĩ về hoa khôi, lần trước làm cô té như vậy cậu thật sự muốn xé xác cô ta ra. Cậu bỗng suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.
" Ba! Vậy nếu con có thể đánh người khác được không, con muốn đánh hoa khôi của trường con "
" Sao anh hai lại đánh phụ nữ "
" Mày im lặng để nghe anh hai nói tiếp "
" Nếu cô ta gây sự tới con thì con muốn làm gì cũng được, yên tâm thoải mái đi ta lo "
" Vâng "
Ánh mắt lúc này của cậu trở nên sắc lạnh. Cô ta nếu còn gây sự nữa thì thật sự khó sống rồi đây. Gia đình cậu toàn những người thích dùm tiền đè người, họ đều là những doanh nhân thành đạt. Ba cậu là bất động sản lớn nhất cả nước và là một luật sư nổi tiếng trong nước và ngoài nước, mẹ cậu thì chỉ có một vài công ty ở trong nước lẫn ngoài nước, trước đây mẹ cậu từng là một diễn viên nổi tiếng, khi đang đứng trên đỉnh cao thì mẹ cậu quyết định lùi lại nhường lại cơ hội cho người khác để tiến bước cùng người đàn ông mà bà đã chọn, quyết định đã không làm bà thất vọng ba cậu đã thật sự làm rất tốt khiến cho mẹ cậu hạnh phúc và không hối hận trước quyết định của mình.
" Mọi người ngồi đây nói chuyện tiếp đi con đi nấu ít đồ ăn "
" Không phải ta đã ăn cơm rồi sao? Lúc nãy con ăn chưa no hay sao? "
" Dạ không phải con nấu cho bạn "
" Anh ấy cho người yêu hả "
" Hay anh nấu cho crush "
" Mấy đứa bớt đón mờ đi "
Cậu mỉm cười xoa đầu hai người rồi vào bếp nấu đồ ăn cho cô mặc dù cô đã nói không cần nhưng cậu vẫn cố chấp nấu cho cô, cứ như có ai đó mách bảo với cậu rằng là cô chưa ăn cơm tối và linh cảm cô chắc chắn sẽ nhận.