Chương 2: Chào Hỏi!
Buổi trưa cả nhà Đại gia Nguyễn cùng nhau ngồi nói chuyện rôm rả ở phòng khách, nhìn hạnh phúc với vui lung lắm!!!Cô ba Mai vừa lột vỏ trái chôm chôm đưa cho Út Mỹ, nói: " Con út về đây qua giờ có gặp thằng Hai Thành chưa? "Út Mỹ ăn xong nhả hột chôm chôm ra, nghe chị ba hỏi thì vội lắc đầu nói: " Chưa, em về qua giờ toàn ở nhà không à chưa có đi đâu hết á chị ba."Cô ba Mai vừa lao tay vừa gật đầu nói: " Ờ, coi ấy qua bển thăm chú Nhân với dì Lan. Sẵn mày với nó bàn chuyện cưới sinh gì luôn đi."Út Mỹ đang uống nước nghe vậy thì ho sặc sụa hết: " Ý trời, chị ba nói gì vậy. Chuyện cưới sinh gì? Ai cưới ai? "Cô ba Mai vừa giúp Út Mỹ vỗ lưng vừa nói:"Thì mày với thằng Hai Thành chứ ai, người ta đợi mày tới giờ còn chưa lấy vợ kia kìa."Còn đang ngơ ngác thì nghe ông Nghĩa nói:"Ờ, đúng rồi. Chú Nhân với thằng Hai Thành có nói với ba với má bây rồi, người ta nói đợi bây 20 là người ta qua hỏi liền đó."Bà Hoa cũng cười cười nói: " Ờ ờ này má có nghe nè, mà sao bây chịu không con? Nhớ hồi nhỏ mày với thằng Hai Thành chơi chung miết mà, đi vài năm rồi về thì cũng vậy nghen con. Đừng có quên phú phụ bần là không có được đâu nghen."Coi bộ Cô út hơi sốc á, ngồi im re nghe hết người này đến người kia nói luôn. Mà sao chưa chịu lấy vợ nữa? Người gì mà cố chấp dữ thần!!!Nãy giờ người còn lại duy nhất là Cậu hai Phương chưa nói tiếng nào thì bây giờ cũng chịu lên tiếng nói: " Anh hai thấy thằng Hai Thành được đó út, tuy nó 30 rồi nhưng nói nào ngay là người ta đợi mày nên mới tới bây giờ…Không phải nó là bạn anh hai mà anh hai bênh, anh hai biết nó thương mày từ hồi mày còn nhỏ xíu rồi chứ không phải mới đây đâu."Út Mỹ thở dài, nhìn mọi người trong nhà rồi nói:"Chuyện đó thì cả nhà để con đi hỏi chú…à anh Thành, con đi cũng mấy năm nay rồi tình cảm gì đó chắc ảnh cũng quên hết rồi cũng nên."" Ai nói với em là tôi quên." Mới nghe Út Mỹ vừa dứt câu là nghe tiếng đàn ông ở ngoài vọng vô liền, làm cả nhà hú hồn. Đặc biệt là Cô út đó đa!!! Nhìn ra phía cửa thì thấy bóng dáng người đàn ông đang tiến lại gần phía gia đình cô, do ngược sáng nên không thể thấy rõ mặt. Nhưng mà nghe câu nói với nhìn dáng thì chắc đây là chú Thành rồi đa.Ông Nghĩa thấy người vừa đến thì cười híp cả mắt nói: " Hai Thành hả con, bác gọi bây sang mà bây đi nhanh hơn bác nghĩ nữa đấy, sao nhớ con gái bác dữ lắm rồi phải không con? ". Nói rồi cả nhà ai cũng cười rộ lên hết, làm cho cô ngại muốn chết hà.Giờ Cậu hai Thành mới đứng đối diện chỗ ba cô, vừa vặn sao mà chỗ đó lại ngay chỗ cô ngồi luôn.Vừa ngẩn mặt lên là thấy Cậu hai Thành nhìn cô, xong Cậu hai Thành lại khom người hướng ba má cô chào hỏi: " Dạ con chào chú, con chào dì con mới qua, lúc nãy con qua ba với má con có kêu con đem hộp nước yến qua biếu chú với dì."Nói rồi Hai Thành đặt xuống bàn một hộp nước yến nguyên chất, nhìn là thấy mắc tiền rồi!!!Bà Hoa cười nói: " Ơi trời cái thằng này, qua lại quài mà mang quà cáp theo chi con ơi."Ông Nghĩa tự nhiên ho một tiếng, ý tứ nhìn cô nói:" Con Mỹ ngồi xê qua cho thằng Hai Thành nó ngồi."Cô trố mắt nhìn xung quanh, nhà cô giàu có cỡ nào ghế sofa phòng khách rộng chứa mấy chục người còn được. Mà giờ ba cô kêu cô xê qua cho chú Thành ngồi á? Này là muốn cho ngồi kế cô đây mà!!!Như bắt được nhịp hay sao đó mà Cô ba Mai cũng lên tiếng nói: " Ờ ờ Mỹ lấy cái gối ra cho Hai Thành ngồi đi, người ta lại từ nãy giờ rồi mà chưa được ngồi kia kìa. Nhanh lên không khéo chú Nhân với dì Lan tưởng nhà mình ngược đãi Cậu hai nhà bển bây giờ."Nghe Cô ba nói mà ai cũng cười rộ lên, chỉ có Út Mỹ là đang lay hoay lụm mấy cái gối của sofa mà khi nãy cô ôm xong quăng lung tung.