Chương 45: Nước lạnh thật nhưng không lạnh bằng lòng người
Lời cậu nói như rót mật vào tai ý, nghe mà cái lòng cái dạ của Lợn mát rười rượi luôn. Sung sướng đến phát điên lên được, cậu Hai bảo đau tim đấy! Không phải đau ở chỗ khác đâu, mà là đau ở tim.
Lợn đang thả cái hồn mình ở đâu đâu á, bị tiếng nói của cậu Hai kéo trở về thực tại.
- Đang nghĩ đến ai mà cười toe toét?.
Ối giồi ôi, cậu Hai đúng là ghen không có đối thủ luôn á. Lợn chỉ vừa mới mơ tưởng xa xôi chút thôi mà cậu lại nghĩ Lợn nghĩ đến người khác rồi, vãi lúa với lối suy luận của cậu.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, Lợn vội phân bua.
- Là cậu, em cười toe toét là tại cậu đó.
- Nỡm à.
Cậu véo mũi Lợn một cái, véo nhẹ thôi. Vậy mà ánh mắt đã không giấu được sự cưng chiều của cậu dành cho Lợn rồi.
Cậu thả Lợn xuống, rồi hai người nắm tay nhau đi về. Nhìn nhau và cười đắm đuối, mùa hoa sứ đang nở rộ, cậu Hai ngắt một bông hoa cài lên tóc Lợn, ở đó không có ai nên cậu thơm nhẹ vào trán Lợn một cái.
Lợn thích hoa lắm luôn, thích nhất là hoa lan nhưng hoa sứ cũng đẹp, hoa sứ năm cánh màu trắng ở giữa thì màu vàng, các cánh mọc cách đều nhau và chụm lại với nhau trông giống như cái phễu.
Hoa sứ vừa đẹp lại vừa thơm, mọc trên cây đã đẹp lắm rồi, nay cài lên mái tóc của Lợn còn đẹp hơn gấp nghìn lần. Cậu Hai đã nghĩ như vậy.
Ngoài công dụng đẹp ra thì hoa sứ phơi khô còn có thể làm thuốc, thấy Lợn có vẻ thích nên cậu Hai tính sẽ lên phố huyện một chuyến, chọn ra những loại hoa sứ kiểng đẹp nhất để trưng bày trong vườn. Lợn đi ra qua đi lại là có thể ngắm hoa rồi.
Xây thêm một cái hòn non bộ để nuôi cá chép, đặt cạnh đó vài chậu hoa sứ để trang trí, lúc đó cậu vừa có thể ngắm cá vừa có lí do ngắm Lợn nhiều hơn.
Cậu vừa đi vừa cười khúc khích nữa cơ, mà Lợn hỏi cậu cười gì thế thì cậu không trả lời rõ ràng, cậu chỉ làm vẻ mặt nghiêm túc rồi nói “Sau này sẽ biết”.
Mà sau này khi Lợn đã có vườn hoa của riêng mình thì Lợn mới thấm thía lại từng lời nói của cậu Hai lúc này.
Trời nắng chan chan, Lợn lội ao mò được hai rổ ốc bươu, định bụng là bán một rổ còn một rổ để lại ăn, lâu rồi nhà Lợn chưa được ăn ngon. Ốc bươu nấu chuối thì ngon số dách.
Vừa về đến nhà đã thấy phú bà đem theo một vài gia đinh đang lục soát nhà của Lợn, bà bảo bà bị trộm mất mười quan tiền.
Mười quan tiền của bà thì liên quan cái vẹo gì đến nhà Lợn?. Thằng Hảo là thủ hạ thân cận của phú bà, nó cũng không ưa Lợn từ trước, nay được cơ hội phú bà cho làm càn, nó lục tung cái gian bếp nhà Lợn ra.
Ở dưới cái chum gạo, lấp ló cái hộp nhỏ đáng nghi. Nó đem cái hộp ra, hai tay cung kính đưa cho phú bà, bà mở cái hộp ra, vỏn vẹn mười quan tiền ở trong đó?.
Bà biết ngay mà, con của cái phường hạ lưu thì làm gì có chữ trong sạch, cái loại đã hạ lưu lại còn tham lam, hôm nay nó trộm của bà mười quan thì mai mốt nó cũng có thể trộm số tiền lớn hơn.
Lần này xem còn ai nói đỡ cho nó? Lợn ôm lấy chân bà giải thích, cầu xin thảm thiết, khóc lóc đáng thương nhưng bà nào có nghe? Bà là bà không muốn cho nó cơ hội giải thích.
Đoạn, bà sai người lôi nó ra đình. Bu Thắm với Tí ôm chân bà khóc lóc van xin, bà ghét bỏ ra mặt, bả hất hai bu con họ ngã xuống đất. Đầu bu Thắm va trúng chân giường, máu chạy ròng ròng.
Tí ôm lấy bu, rồi nhìn về phía anh Lợn bị người ta lôi đi như lôi tội phạm, khóc trong căm hận.
Bà chuốt cây roi mảnh ơi là mảnh, roi càng mảnh đánh càng đau, bà đánh nó tới tấp, đánh tới tét da chảy máu mà bà vẫn đánh.
Bà nào có đánh nó không đâu, bà bêu bà rếu bà xỉa bà xói nó trước mặt nhiều người, lúc bà lôi thằng Lợn ra đình thì đã rất nhiều người bu đến xem. Bà chửi bà rủa bà đấm bà đá nó không thương tiếc.
Có người thương Lợn thì chỉ dám mắng thầm phú bà sao ác độc, chưa tìm hiểu sự tình đã vội nặng tay, có người vốn dĩ đã ghét thì Lợn có thở thôi cũng thành sai, thầm cầu mong phú bà đánh nó mạnh tay hơn nữa.
Mà người ghét Lợn, ngoài thằng Hảo ra thì còn ai?. Lợn bị bà đánh đến ngất lịm đi, bà sai người lấy nước tạt lên người Lợn, từng đợt nước thấm vào vết thương hở ra, đau muốn chết đi sống lại.
Đang hành sự thì bà than mỏi tay, đổi lượt cho thằng Hảo vót roi, thằng Hảo con trai mới lớn, sức đánh của nó vốn dĩ đủ để đánh chết một con trâu chứ huống gì là Lợn.
Nhưng cái đau thể xác có là gì so với tổn thương tinh thần, Lợn đau đớn Lợn uất ức Lợn tủi thân còn phú bà vẫn nhởn nhơ cười cợt, đắc ý. Nước lạnh thật, nhưng chung quy vẫn không lạnh bằng lòng người lúc này.
Lợn không biết mình đã bị đánh bao nhiêu lần, Lợn chỉ biết dường như mình vô cảm với cái đau, thân xác này không còn phải của Lợn nữa. Có lẽ Lợn sắp không xong rồi.
Lợn chỉ nhớ khi ngọn nến ý thức cuối cùng sắp tắt lịm thì thấy cậu Hai giật roi, cậu đá thằng Hảo té nhào ra đất, cậu vung roi quất lên đầu lên lưng lên chân của nó không có chỗ nào là cậu tha. Cậu đạp thêm một cái vào mông cho nó ngã sõng soài ra.
Kết cục là thằng Hảo bị gãy một chiếc răng cửa, nó ở thế hèn chỉ biết quẹt cái mồm toàn máu rồi ôm chân phú bà, có cậu ở đó bà chỉ lạnh lùng hất nó ra.
Bà chột dạ nhìn cậu, cậu nhìn bà vẻ mặt ngập tràn thất vọng.
Rồi cậu chạy đến bế Lợn đi, hình như có gì đó ươn ướt rơi trên mặt Lợn. Lợn không còn đủ sức để nhận thức được đó là gì.
Chỉ có những người tỉnh táo mới thấy rõ, cậu Hai đã khóc.
Lợn đang thả cái hồn mình ở đâu đâu á, bị tiếng nói của cậu Hai kéo trở về thực tại.
- Đang nghĩ đến ai mà cười toe toét?.
Ối giồi ôi, cậu Hai đúng là ghen không có đối thủ luôn á. Lợn chỉ vừa mới mơ tưởng xa xôi chút thôi mà cậu lại nghĩ Lợn nghĩ đến người khác rồi, vãi lúa với lối suy luận của cậu.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, Lợn vội phân bua.
- Là cậu, em cười toe toét là tại cậu đó.
- Nỡm à.
Cậu véo mũi Lợn một cái, véo nhẹ thôi. Vậy mà ánh mắt đã không giấu được sự cưng chiều của cậu dành cho Lợn rồi.
Cậu thả Lợn xuống, rồi hai người nắm tay nhau đi về. Nhìn nhau và cười đắm đuối, mùa hoa sứ đang nở rộ, cậu Hai ngắt một bông hoa cài lên tóc Lợn, ở đó không có ai nên cậu thơm nhẹ vào trán Lợn một cái.
Lợn thích hoa lắm luôn, thích nhất là hoa lan nhưng hoa sứ cũng đẹp, hoa sứ năm cánh màu trắng ở giữa thì màu vàng, các cánh mọc cách đều nhau và chụm lại với nhau trông giống như cái phễu.
Hoa sứ vừa đẹp lại vừa thơm, mọc trên cây đã đẹp lắm rồi, nay cài lên mái tóc của Lợn còn đẹp hơn gấp nghìn lần. Cậu Hai đã nghĩ như vậy.
Ngoài công dụng đẹp ra thì hoa sứ phơi khô còn có thể làm thuốc, thấy Lợn có vẻ thích nên cậu Hai tính sẽ lên phố huyện một chuyến, chọn ra những loại hoa sứ kiểng đẹp nhất để trưng bày trong vườn. Lợn đi ra qua đi lại là có thể ngắm hoa rồi.
Xây thêm một cái hòn non bộ để nuôi cá chép, đặt cạnh đó vài chậu hoa sứ để trang trí, lúc đó cậu vừa có thể ngắm cá vừa có lí do ngắm Lợn nhiều hơn.
Cậu vừa đi vừa cười khúc khích nữa cơ, mà Lợn hỏi cậu cười gì thế thì cậu không trả lời rõ ràng, cậu chỉ làm vẻ mặt nghiêm túc rồi nói “Sau này sẽ biết”.
Mà sau này khi Lợn đã có vườn hoa của riêng mình thì Lợn mới thấm thía lại từng lời nói của cậu Hai lúc này.
Trời nắng chan chan, Lợn lội ao mò được hai rổ ốc bươu, định bụng là bán một rổ còn một rổ để lại ăn, lâu rồi nhà Lợn chưa được ăn ngon. Ốc bươu nấu chuối thì ngon số dách.
Vừa về đến nhà đã thấy phú bà đem theo một vài gia đinh đang lục soát nhà của Lợn, bà bảo bà bị trộm mất mười quan tiền.
Mười quan tiền của bà thì liên quan cái vẹo gì đến nhà Lợn?. Thằng Hảo là thủ hạ thân cận của phú bà, nó cũng không ưa Lợn từ trước, nay được cơ hội phú bà cho làm càn, nó lục tung cái gian bếp nhà Lợn ra.
Ở dưới cái chum gạo, lấp ló cái hộp nhỏ đáng nghi. Nó đem cái hộp ra, hai tay cung kính đưa cho phú bà, bà mở cái hộp ra, vỏn vẹn mười quan tiền ở trong đó?.
Bà biết ngay mà, con của cái phường hạ lưu thì làm gì có chữ trong sạch, cái loại đã hạ lưu lại còn tham lam, hôm nay nó trộm của bà mười quan thì mai mốt nó cũng có thể trộm số tiền lớn hơn.
Lần này xem còn ai nói đỡ cho nó? Lợn ôm lấy chân bà giải thích, cầu xin thảm thiết, khóc lóc đáng thương nhưng bà nào có nghe? Bà là bà không muốn cho nó cơ hội giải thích.
Đoạn, bà sai người lôi nó ra đình. Bu Thắm với Tí ôm chân bà khóc lóc van xin, bà ghét bỏ ra mặt, bả hất hai bu con họ ngã xuống đất. Đầu bu Thắm va trúng chân giường, máu chạy ròng ròng.
Tí ôm lấy bu, rồi nhìn về phía anh Lợn bị người ta lôi đi như lôi tội phạm, khóc trong căm hận.
Bà chuốt cây roi mảnh ơi là mảnh, roi càng mảnh đánh càng đau, bà đánh nó tới tấp, đánh tới tét da chảy máu mà bà vẫn đánh.
Bà nào có đánh nó không đâu, bà bêu bà rếu bà xỉa bà xói nó trước mặt nhiều người, lúc bà lôi thằng Lợn ra đình thì đã rất nhiều người bu đến xem. Bà chửi bà rủa bà đấm bà đá nó không thương tiếc.
Có người thương Lợn thì chỉ dám mắng thầm phú bà sao ác độc, chưa tìm hiểu sự tình đã vội nặng tay, có người vốn dĩ đã ghét thì Lợn có thở thôi cũng thành sai, thầm cầu mong phú bà đánh nó mạnh tay hơn nữa.
Mà người ghét Lợn, ngoài thằng Hảo ra thì còn ai?. Lợn bị bà đánh đến ngất lịm đi, bà sai người lấy nước tạt lên người Lợn, từng đợt nước thấm vào vết thương hở ra, đau muốn chết đi sống lại.
Đang hành sự thì bà than mỏi tay, đổi lượt cho thằng Hảo vót roi, thằng Hảo con trai mới lớn, sức đánh của nó vốn dĩ đủ để đánh chết một con trâu chứ huống gì là Lợn.
Nhưng cái đau thể xác có là gì so với tổn thương tinh thần, Lợn đau đớn Lợn uất ức Lợn tủi thân còn phú bà vẫn nhởn nhơ cười cợt, đắc ý. Nước lạnh thật, nhưng chung quy vẫn không lạnh bằng lòng người lúc này.
Lợn không biết mình đã bị đánh bao nhiêu lần, Lợn chỉ biết dường như mình vô cảm với cái đau, thân xác này không còn phải của Lợn nữa. Có lẽ Lợn sắp không xong rồi.
Lợn chỉ nhớ khi ngọn nến ý thức cuối cùng sắp tắt lịm thì thấy cậu Hai giật roi, cậu đá thằng Hảo té nhào ra đất, cậu vung roi quất lên đầu lên lưng lên chân của nó không có chỗ nào là cậu tha. Cậu đạp thêm một cái vào mông cho nó ngã sõng soài ra.
Kết cục là thằng Hảo bị gãy một chiếc răng cửa, nó ở thế hèn chỉ biết quẹt cái mồm toàn máu rồi ôm chân phú bà, có cậu ở đó bà chỉ lạnh lùng hất nó ra.
Bà chột dạ nhìn cậu, cậu nhìn bà vẻ mặt ngập tràn thất vọng.
Rồi cậu chạy đến bế Lợn đi, hình như có gì đó ươn ướt rơi trên mặt Lợn. Lợn không còn đủ sức để nhận thức được đó là gì.
Chỉ có những người tỉnh táo mới thấy rõ, cậu Hai đã khóc.