Chương 19: Vì xa là nhớ (6)
Cô cả năm nay mười lăm xuân xanh rồi, cô lấy chồng ở tuốt trên phố huyện cơ, từ khi theo chồng lên phố huyện thì lâu lâu cô mới được về thăm nhà dăm ba lần, mỗi lần về chỉ ở lại được dăm ba bữa là bị chồng bắt về rồi, chồng cô cả nổi tiếng mê vợ, xa cô cả một chút đã không chịu rồi chứ nói gì dăm ba bữa.
Chồng cô cả là con trai duy nhất của quan cửu phẩm trên phố huyện, tin tức của cậu Hai cũng nhờ một tay chồng cô cả nghe ngóng hộ, cô cả mới về thăm nhà lúc sáng là lúc chiều chồng cô đã có mặt tại dinh thự của phú ông rồi.
Chắc hai vợ chồng cô cả sẽ ở lại đây cho tới lúc cậu Hai về. Mấy ngày mà vợ chồng cô cả ở đây, Lợn ngại lủi thủi dưới nhà sau phụ bếp, chẻ củi, tắm heo, giặt đồ, nhổ cỏ hoặc là ra ngoài ruộng gặt lúa, chăn trâu. Làm xong mấy việc đó thì Lợn tiếp tục đi rừng hái thảo dược ra chợ bán để kiếm thêm chút đỉnh, được cái mấy loại thảo dược mà Lợn hái đều có công dụng trị bệnh hiệu quả, nên vừa mở bán nửa ngày đã hết sạch.
Tiền lời đủ để bốc thêm mấy thang thuốc cho bu và mua thêm vài cái bát đĩa mới, còn dư một ít Lợn mua thêm hai cái bánh tiêu, một cho mình một cho Cu Tí, Cu Tí mà thấy thì có nước nhảy cẫng lên vì sung sướng mất thôi.
✽✽✽
Tròn một tuần kể từ ngày cậu đi, hôm nay Lợn lại nhận được thư của anh cả, trong thư anh viết là anh tìm được công việc mới nên mấy tháng nay không có gửi thư về được, anh kể anh đang phụ bán thuốc ở một tiệm thuốc đông y lớn nhất trên kinh thành, dòng họ, tổ tiên của ông thầy lang đó có gốc gác là ngự y trong triều, từng được đích thân chẩn trị bệnh cho Vua và hoàng tộc.
Nay ông ấy ngỏ ý muốn thu nhận anh cả làm học trò của ổng, cũng coi đó là một cơ hội tốt của anh cả, bây giờ anh cả có kinh nghiệm rồi, biết đâu sau này còn có ít vốn liếng mở một hiệu thuốc nhỏ trên kinh thành, Lợn sẽ phụ bán thuốc với anh.
Nếu được như vậy thì thật sự quá tốt rồi còn gì?...
Anh cả còn gửi thêm cho Lợn mười quan tiền, chủ yếu là lo thuốc thang cho bu với tiền chợ cá, đồ dùng thiết yếu trong nhà, mười quan tiền đối với một người biết chi li tính toán như Lợn, thì đã sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý ở trong đầu rồi.
✽✽✽
Ngày thứ tám, Lợn ra chợ mua lại vài món đồ dùng trong nhà mà hôm bữa đã bị phú bà đập phá tan tành, kể ra thì phú bà cũng bị cấm túc trong phòng được một tuần rồi, đúng là không có bà thì sóng yên biển lặng hẳn, đoạn, Lợn đang lựa mua một cái siêu thuốc mới cho bu thì nghe dân trong thôn đồn ầm ầm là ở thôn mình có người vừa đậu kỳ đệ nhất rồi. Lợn vừa nghe xong đã chạy một lèo về liền, thấy dinh thự của phú ông rộn ràng hơn những ngày thường.
Con Khéo thấy Lợn vừa về đã kéo xuống nhà dưới xì xầm to nhỏ.
- Chị chị nghe nói là cậu Hai nhà mình thi đậu kỳ đệ nhị rồi Lợn ơi!.
- Thật hả chị?. Chắc chưa chị?.
- Chắc mà, chị nghe người của cậu cả nói y chang như vậy đó.
- Tui biết là cậu Hai sẽ thi đậu mà, cậu Hai của tụi mình giỏi lắm á.
Con Khéo gật đầu đồng tình, chuyến này cậu Hai đi thi đem về tiếng thơm cho thôn mình không ít, thi Hương ba năm mới tổ chức một lần do triều đình tổ chức, thôn Tô Chẩm lâu rồi mới có người được chọn để đi thi, nay cậu Hai là người duy nhất đại diện cho thôn đi thi mà còn đậu được kỳ đệ nhất, đối với toàn bộ người dân trong thôn thì đây là một tin vui.
Chồng cô cả là con trai duy nhất của quan cửu phẩm trên phố huyện, tin tức của cậu Hai cũng nhờ một tay chồng cô cả nghe ngóng hộ, cô cả mới về thăm nhà lúc sáng là lúc chiều chồng cô đã có mặt tại dinh thự của phú ông rồi.
Chắc hai vợ chồng cô cả sẽ ở lại đây cho tới lúc cậu Hai về. Mấy ngày mà vợ chồng cô cả ở đây, Lợn ngại lủi thủi dưới nhà sau phụ bếp, chẻ củi, tắm heo, giặt đồ, nhổ cỏ hoặc là ra ngoài ruộng gặt lúa, chăn trâu. Làm xong mấy việc đó thì Lợn tiếp tục đi rừng hái thảo dược ra chợ bán để kiếm thêm chút đỉnh, được cái mấy loại thảo dược mà Lợn hái đều có công dụng trị bệnh hiệu quả, nên vừa mở bán nửa ngày đã hết sạch.
Tiền lời đủ để bốc thêm mấy thang thuốc cho bu và mua thêm vài cái bát đĩa mới, còn dư một ít Lợn mua thêm hai cái bánh tiêu, một cho mình một cho Cu Tí, Cu Tí mà thấy thì có nước nhảy cẫng lên vì sung sướng mất thôi.
✽✽✽
Tròn một tuần kể từ ngày cậu đi, hôm nay Lợn lại nhận được thư của anh cả, trong thư anh viết là anh tìm được công việc mới nên mấy tháng nay không có gửi thư về được, anh kể anh đang phụ bán thuốc ở một tiệm thuốc đông y lớn nhất trên kinh thành, dòng họ, tổ tiên của ông thầy lang đó có gốc gác là ngự y trong triều, từng được đích thân chẩn trị bệnh cho Vua và hoàng tộc.
Nay ông ấy ngỏ ý muốn thu nhận anh cả làm học trò của ổng, cũng coi đó là một cơ hội tốt của anh cả, bây giờ anh cả có kinh nghiệm rồi, biết đâu sau này còn có ít vốn liếng mở một hiệu thuốc nhỏ trên kinh thành, Lợn sẽ phụ bán thuốc với anh.
Nếu được như vậy thì thật sự quá tốt rồi còn gì?...
Anh cả còn gửi thêm cho Lợn mười quan tiền, chủ yếu là lo thuốc thang cho bu với tiền chợ cá, đồ dùng thiết yếu trong nhà, mười quan tiền đối với một người biết chi li tính toán như Lợn, thì đã sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý ở trong đầu rồi.
✽✽✽
Ngày thứ tám, Lợn ra chợ mua lại vài món đồ dùng trong nhà mà hôm bữa đã bị phú bà đập phá tan tành, kể ra thì phú bà cũng bị cấm túc trong phòng được một tuần rồi, đúng là không có bà thì sóng yên biển lặng hẳn, đoạn, Lợn đang lựa mua một cái siêu thuốc mới cho bu thì nghe dân trong thôn đồn ầm ầm là ở thôn mình có người vừa đậu kỳ đệ nhất rồi. Lợn vừa nghe xong đã chạy một lèo về liền, thấy dinh thự của phú ông rộn ràng hơn những ngày thường.
Con Khéo thấy Lợn vừa về đã kéo xuống nhà dưới xì xầm to nhỏ.
- Chị chị nghe nói là cậu Hai nhà mình thi đậu kỳ đệ nhị rồi Lợn ơi!.
- Thật hả chị?. Chắc chưa chị?.
- Chắc mà, chị nghe người của cậu cả nói y chang như vậy đó.
- Tui biết là cậu Hai sẽ thi đậu mà, cậu Hai của tụi mình giỏi lắm á.
Con Khéo gật đầu đồng tình, chuyến này cậu Hai đi thi đem về tiếng thơm cho thôn mình không ít, thi Hương ba năm mới tổ chức một lần do triều đình tổ chức, thôn Tô Chẩm lâu rồi mới có người được chọn để đi thi, nay cậu Hai là người duy nhất đại diện cho thôn đi thi mà còn đậu được kỳ đệ nhất, đối với toàn bộ người dân trong thôn thì đây là một tin vui.