Chương 28: Ngọt ngào (1)
Một ngày đẹp trời nọ, cậu Hai vừa mới từ chợ Huyện về cùng phú ông, vừa về đã chạy một lèo xuống sân sau tìm Lợn. Lợn đang quét sân bị cậu ôm từ phía sau, không khỏi giật mình.
Cậu dắt Lợn vào phòng bếp, khoá cửa bên trong, dúi cho Lợn cái bánh đa kê mà cậu vừa mua trên chợ Huyện, cậu không biết là Lợn có thích ăn bánh đa kê không, nhưng cậu thấy bánh này rất ngon, cậu có thói quen là thấy cái nào ngon cũng phải đem về cho Lợn, bánh đa kê nhân đậu xanh giòn rụm, ngọt bùi, hình như Lợn cũng thích loại bánh này rồi hay sao á, Lợn ăn xong còn khuyến mại cho cậu Hai một nụ cười xinh nữa.
- Bánh có ngọt không?.
- Dạ cậu, ngọt ạ.
- Thế, em có thích không?.
- Dạ em rất thích, chỉ cần là đồ của cậu Hai mua thì cái gì em cũng thích.
Lợn ăn còn dính vụn bánh trên khoé môi, cậu Hai đưa tay phủi nhẹ mảnh bánh vụn, rồi nhân tiện vẽ một đường trên viền môi của Lợn, cậu Hai chỉ đơn giản là giúp Lợn phủi bánh vụn thôi, mà hại Lợn tim đập bịch bịch bịch bịch, mặt Lợn đỏ, Lợn hồi hộp muốn xỉu luôn.
- Ghét cậu ghê.
- Sao lại ghét cậu?
- Em không biết nữa! Mấy nay cậu Hai lạ lắm.
- Lạ là lạ như nào?.
- Thì…
Thì phải nói thế nào nhỉ? Từ cái hôm cậu Hai và Lợn bày tỏ tình cảm với đối phương xong thì Lợn với cậu Hai cũng xác lập mối quan hệ, hai người họ trước mặt mọi người thì chủ chủ tớ tớ như bình thường, còn sau lưng phải ngọt ngào tình cảm như thế này nè.
Mới đây mà họ yêu nhau đã được một tháng, cậu Hai giấu thầy giấu bu để lén lút qua lại với Lợn, Lợn cũng giấu bu giấu em để lên rừng hú hí với cậu, yêu nhau rồi, Lợn vẫn là Lợn thôi, chỉ có cậu Hai không còn là cậu Hai của ngày xưa nữa rồi. Chẳng biết ai dựa cậu mà cậu ăn nói chuyện ngọt ngào hơn, hành động cũng dịu dàng, cưng chiều Lợn hơn.
Tất nhiên thay đổi đó của cậu Hai chỉ áp dụng riêng cho Lợn mà thôi, thay đổi lớn nhất của cậu phải kể đến là cách xưng hô, ngày xưa mày mày tao tao, bây giờ một tiếng em hai tiếng cũng em, ôi chao ôi, ngọt gì mà ngọt dữ thần ôn, ngại chết mất thôi. Bị cái Lợn vẫn chưa quen, chứ trong lòng cũng thấy thích thích.
- Thì cậu ăn phải cái gì mà dễ thương gớm, cậu ngọt ngào nè, lại dịu dàng nữa khiến em bối rối quá trời, nhiều lúc em muốn ghét cậu mà cũng chẳng được, kiểu đã định ghét rồi nhưng càng nhìn lại càng thương? Thương nhiều luôn ý, sao mà nỡ ghét được, em rõ ràng là bị cậu Hai bỏ bùa mất tiêu rồi.
- Thế á, vậy xem ra là lỗi của cậu rồi.
- Đúng vậy, lỗi tại cậu, tại cậu hết á.
- Thế, có muốn giải bùa không?.
- Dạ muốn ạ!.
- Em lại gần đây, cậu chỉ cho.
Có đứa bị cậu dụ từ lần này đến lần khác, xem ra mãi vẫn chưa khôn ra, vừa kề sát tai vào đã bị cậu Hai hôn vào hai bên má, mỗi bên mười cái.
Cậu bảo làm gì có cách giải bùa nào đâu, mà cho dù có đi chăng nữa cậu cũng không dại gì để cho nó biết, nó tốt nhất nên dính bùa yêu cả đời với cậu đi là vừa, đứa kia bị dụ nhưng mặt coi bộ tươi tắn tràn đầy sức sống, thôi thì cứ để như vậy đi, giải bùa làm gì? Lợn là Lợn cứ thích bị dính bùa của cậu Hai ý.
✽✽✽
Lợn với Cậu Hai hẹn nhau ở trên rừng ý, chỗ hang động mà lúc trước hai người từng trú mưa, cậu Hai vừa học xong chưa ăn uống gì là xách mông chạy lên đó luôn, hang động này được xem như là ngôi nhà nhỏ tạm bợ của cậu với Lợn, nhìn chung chẳng thiếu thứ gì, vật dụng và đồ dùng cần thiết đều có sẵn hết, Lợn đi rừng, săn được hai con thỏ, thấy cậu có vẻ thích chúng nên Lợn tính giết thịt một con, còn con kia tặng cho cậu Hai.
Một con hai người ăn cũng đủ rồi, dự định là hôm nay có món thỏ nướng ngon lành để ăn rồi thì cậu Hai lại thả hai con thỏ ra, trước sự ngỡ ngàng của Lợn.
Cậu nói nhìn hai con thỏ có đôi có cặp như vậy, nếu giết mất một con, thì con còn lại chẳng phải rất cô đơn sao? Lợn liền đồng tình với cậu Hai, thử đặt mình và cậu Hai vào tình cảnh của hai con thỏ khi nãy, nếu một trong hai người bị chia cắt với nhau? Thử hỏi cảnh tượng đó thê lương đến cỡ nào?.
Lợn đem theo hai nắm cơm muối vừng được gói lại bằng lá sen, cho cậu Hai một nắm, nắm còn lại của Lợn, hai người vừa ăn cơm nắm vừa nhìn nhau cười, họ không giấu với nhau bất kỳ điều gì kể cả nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.
Ăn xong rồi, Lợn tựa đầu vào vai cậu Hai để ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Bầu trời dường như đang dịu lại, từ phía xa xa từng tia nắng cuối cùng chìm dần ở phía dưới ngọn cây. Ngọn núi phía chân trời như muốn nuốt trọn ánh mặt trời lẻ loi chỉ còn vài ánh sáng yếu ớt, bầu trời cũng trở nên khác lạ khi mây nhiều hơn ban này, từng đám mây trôi lững lờ. Lợn ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu Hai.
Cậu dắt Lợn vào phòng bếp, khoá cửa bên trong, dúi cho Lợn cái bánh đa kê mà cậu vừa mua trên chợ Huyện, cậu không biết là Lợn có thích ăn bánh đa kê không, nhưng cậu thấy bánh này rất ngon, cậu có thói quen là thấy cái nào ngon cũng phải đem về cho Lợn, bánh đa kê nhân đậu xanh giòn rụm, ngọt bùi, hình như Lợn cũng thích loại bánh này rồi hay sao á, Lợn ăn xong còn khuyến mại cho cậu Hai một nụ cười xinh nữa.
- Bánh có ngọt không?.
- Dạ cậu, ngọt ạ.
- Thế, em có thích không?.
- Dạ em rất thích, chỉ cần là đồ của cậu Hai mua thì cái gì em cũng thích.
Lợn ăn còn dính vụn bánh trên khoé môi, cậu Hai đưa tay phủi nhẹ mảnh bánh vụn, rồi nhân tiện vẽ một đường trên viền môi của Lợn, cậu Hai chỉ đơn giản là giúp Lợn phủi bánh vụn thôi, mà hại Lợn tim đập bịch bịch bịch bịch, mặt Lợn đỏ, Lợn hồi hộp muốn xỉu luôn.
- Ghét cậu ghê.
- Sao lại ghét cậu?
- Em không biết nữa! Mấy nay cậu Hai lạ lắm.
- Lạ là lạ như nào?.
- Thì…
Thì phải nói thế nào nhỉ? Từ cái hôm cậu Hai và Lợn bày tỏ tình cảm với đối phương xong thì Lợn với cậu Hai cũng xác lập mối quan hệ, hai người họ trước mặt mọi người thì chủ chủ tớ tớ như bình thường, còn sau lưng phải ngọt ngào tình cảm như thế này nè.
Mới đây mà họ yêu nhau đã được một tháng, cậu Hai giấu thầy giấu bu để lén lút qua lại với Lợn, Lợn cũng giấu bu giấu em để lên rừng hú hí với cậu, yêu nhau rồi, Lợn vẫn là Lợn thôi, chỉ có cậu Hai không còn là cậu Hai của ngày xưa nữa rồi. Chẳng biết ai dựa cậu mà cậu ăn nói chuyện ngọt ngào hơn, hành động cũng dịu dàng, cưng chiều Lợn hơn.
Tất nhiên thay đổi đó của cậu Hai chỉ áp dụng riêng cho Lợn mà thôi, thay đổi lớn nhất của cậu phải kể đến là cách xưng hô, ngày xưa mày mày tao tao, bây giờ một tiếng em hai tiếng cũng em, ôi chao ôi, ngọt gì mà ngọt dữ thần ôn, ngại chết mất thôi. Bị cái Lợn vẫn chưa quen, chứ trong lòng cũng thấy thích thích.
- Thì cậu ăn phải cái gì mà dễ thương gớm, cậu ngọt ngào nè, lại dịu dàng nữa khiến em bối rối quá trời, nhiều lúc em muốn ghét cậu mà cũng chẳng được, kiểu đã định ghét rồi nhưng càng nhìn lại càng thương? Thương nhiều luôn ý, sao mà nỡ ghét được, em rõ ràng là bị cậu Hai bỏ bùa mất tiêu rồi.
- Thế á, vậy xem ra là lỗi của cậu rồi.
- Đúng vậy, lỗi tại cậu, tại cậu hết á.
- Thế, có muốn giải bùa không?.
- Dạ muốn ạ!.
- Em lại gần đây, cậu chỉ cho.
Có đứa bị cậu dụ từ lần này đến lần khác, xem ra mãi vẫn chưa khôn ra, vừa kề sát tai vào đã bị cậu Hai hôn vào hai bên má, mỗi bên mười cái.
Cậu bảo làm gì có cách giải bùa nào đâu, mà cho dù có đi chăng nữa cậu cũng không dại gì để cho nó biết, nó tốt nhất nên dính bùa yêu cả đời với cậu đi là vừa, đứa kia bị dụ nhưng mặt coi bộ tươi tắn tràn đầy sức sống, thôi thì cứ để như vậy đi, giải bùa làm gì? Lợn là Lợn cứ thích bị dính bùa của cậu Hai ý.
✽✽✽
Lợn với Cậu Hai hẹn nhau ở trên rừng ý, chỗ hang động mà lúc trước hai người từng trú mưa, cậu Hai vừa học xong chưa ăn uống gì là xách mông chạy lên đó luôn, hang động này được xem như là ngôi nhà nhỏ tạm bợ của cậu với Lợn, nhìn chung chẳng thiếu thứ gì, vật dụng và đồ dùng cần thiết đều có sẵn hết, Lợn đi rừng, săn được hai con thỏ, thấy cậu có vẻ thích chúng nên Lợn tính giết thịt một con, còn con kia tặng cho cậu Hai.
Một con hai người ăn cũng đủ rồi, dự định là hôm nay có món thỏ nướng ngon lành để ăn rồi thì cậu Hai lại thả hai con thỏ ra, trước sự ngỡ ngàng của Lợn.
Cậu nói nhìn hai con thỏ có đôi có cặp như vậy, nếu giết mất một con, thì con còn lại chẳng phải rất cô đơn sao? Lợn liền đồng tình với cậu Hai, thử đặt mình và cậu Hai vào tình cảnh của hai con thỏ khi nãy, nếu một trong hai người bị chia cắt với nhau? Thử hỏi cảnh tượng đó thê lương đến cỡ nào?.
Lợn đem theo hai nắm cơm muối vừng được gói lại bằng lá sen, cho cậu Hai một nắm, nắm còn lại của Lợn, hai người vừa ăn cơm nắm vừa nhìn nhau cười, họ không giấu với nhau bất kỳ điều gì kể cả nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.
Ăn xong rồi, Lợn tựa đầu vào vai cậu Hai để ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Bầu trời dường như đang dịu lại, từ phía xa xa từng tia nắng cuối cùng chìm dần ở phía dưới ngọn cây. Ngọn núi phía chân trời như muốn nuốt trọn ánh mặt trời lẻ loi chỉ còn vài ánh sáng yếu ớt, bầu trời cũng trở nên khác lạ khi mây nhiều hơn ban này, từng đám mây trôi lững lờ. Lợn ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu Hai.