Chương 170: Ánh sáng của sự đau thương đến tột cùng
Ánh sáng bao trùm, nhưng đó không phải là ánh sáng của niềm vui hân hoan, hạnh phúc. Mà là thứ ánh sáng của sự đau thương đến tột cùng.
Bốn bề là một mảng trắng xóa.
Hoàng Anh từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là một mảng trắng xóa, ánh sáng đột ngột này làm anh không thích nghi được mà nhíu chặt lông mày. Phải đợi thêm một lúc mắt anh mới thích nghi với anh sáng này.
“Cậu tỉnh rồi sao?” cô gái ngồi bên cạnh giường thấy anh tỉnh lại liền sốt sắng hỏi han.
Hoàng Anh quay đầu nhìn về phía có tiếng nói, nhìn thấy cô gái thì khó khăn mở miệng: “Đây là đâu vậy?”
“Đây là bệnh viện.” cô gái ở bên cạnh bình tĩnh nói.
“Bệnh viện…” Hoàng Anh lặp lại lời như cô gái nói, sau đó như nhớ ra gì đó, lại mở miệng: “Nhã Đan đâu rồi? Con bé đâu rồi? Mình muốn gặp con bé!”
Ánh mắt cô gái kia có chút mất tự nhiên, quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi đã!”
“Mình muốn gặp con bé, nó đang ở đâu?” Hoàng Anh chống người ngồi dậy, ánh mắt hết sức kiên quyết.
Cô gái thấy vậy có phần hoảng hốt, vội ngăn anh lại: “Cậu vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi.”
Hoàng Anh nhìn về phía cô gái, ánh mắt tỉnh táo đến bất ngờ, máy móc nói ra từng chữ: “Cậu đang giấu mình chuyện gì sao?”
…
Không gian bất ngờ thay đổi, nhưng vẫn là khung cảnh trắng xóa đó. Hoàng Anh đứng trước cửa phòng bệnh, máy móc mở cửa ra.
Không khí bên trong lạnh lẽo. Trên giường bệnh có ai đó đang nằm, được phủ tấm vải trắng kín mít, bên cạnh là một người phụ nữ ngồi gục bên giường, khóc nức nở.
Hoàng Anh đơ người cố gắng lê từng bước đi tới, cho tới khi tới nơi, cả người anh run rẩy kịch liệt. Anh đứng đó một lúc, mãi một lúc sau anh mới khẽ nâng tay lên, kéo tấm vải xuống.
Cho đến khi nhìn rõ mặt người đó, ánh mắt anh thẫn thờ. Một giọt nước mắt cứ thế lăn xuống.
Mọi chuyện, rốt cuộc tại sao lại đi đến bước đường này?
Rốt cuộc là tại sao?
…
“Kính cong… Kính cong…” Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Hoàng Anh đang nằm ngủ trên giường bất ngờ tỉnh dậy.
Hơi thở anh dồn dập, mồ hôi chảy ra đầm đìa, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, thất thần.
Hóa ra, chỉ là giấc mơ…
Hoàng Anh thở ra một hơi, mất mấy phút mới bình tĩnh lại được, sau đó anh liền ngồi dậy.
Tiếng chuông cửa vẫn kêu liền hồi ngoài kia, anh ngước mắt nhìn ra, cuối cùng cũng vén chăn, đứng lên.
…
Hôm nay là đầu tuần, Minh Anh đứng trước cửa nhà Hoàng Anh, bấm chuông mãi mà không thấy ai ra, trong lòng cô sinh khó hiểu.
Quái nhỉ, nhấn chuông từ nãy giờ mà chẳng có động tĩnh gì, cô đã đứng ngoài này gần mười phút rồi đấy!
Minh Anh đứng nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi nhìn về phía chuông cửa, trong lòng còn đang nghĩ mình có nên nhấn chuông nữa hay không thì cánh cửa bất ngờ được mở ra.
Minh Anh thở phào, cuối cùng cũng mở cửa. Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn anh, Minh Anh liền giật mình.
Mặt… Mặt anh ta… Sao thế kia… Mồ hôi lại đầm đìa như vậy nữa?
Mới sáng ra có ai làm gì anh sao mà nhìn cái mặt trông dọa người thế kia.
Quả thật tâm trạng Hoàng Anh không được tốt, trong đầu suy nghĩ lung tung nên không để ý nên biểu cảm của mình có phần dọa người như nào.
Sau vài giây thất thần, Minh Anh mới khôi phục lại tinh thần, khẽ cười: “Giám đốc… Chào buổi sáng…”
Hoàng Anh liếc qua cô, không nói gì mà đi thẳng vào bên trong nhà.
Minh Anh: “…”
Sau một thời gian tiếp xúc nên Minh Anh nhìn biểu cảm này của anh liền biết, anh đang không vui.
Rốt cuộc mới sáng ra ai đã chọc giận vị ôn thần này thế!!!
Trong đầu Minh Anh có một dấu hỏi to đùng chưa có lời giải đáp. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến việc đó. Hoàng Anh đã đi vào trong rồi, Minh Anh cũng đem cửa đóng lại. Bắt đầu công việc của mình như mọi ngày.
Làm việc trước có chuyện gì tính sau. Tránh việc anh ta lại bắt bẻ cô.
Minh Anh dọn xung quanh căn hộ một hồi, thấy phía tủ kính có ít bụi, vậy nên cô liền đi đến lau qua.
Trong tủ kính đặt vài thứ linh tinh, một vài món đồ kỉ niệm, một vài giấy chứng nhận. Trong quá trình lau kính, ánh mắt cô vô tình bị thu hút bởi một món đồ.
Món đồ đó được để một góc khá khuất bên trong. Mọi khi Minh Anh cũng chẳng để ý đến. Hôm nay mới có dịp mà nhìn kỹ mới thấy nó.
Đó là một quả cầu thủy tinh, bên trong là một bức tượng nhỏ một cô gái mặc quần áo lính cứu hỏa. Dưới có đề màu hồng cánh sen. Tổng quan nhìn khá gay mắt. Bề mặt bên ngoài quả cầu thủy tinh có nhiều vết xước, cảm giác có phần cũ kĩ. Món đồ này dường như đã có một thời gian rồi.
Mà lý do quả cầu này thu hút sự chú ý của Minh Anh là bởi vì trông nó rất quen mắt, nó rất giống món đồ trong ký ức của cô. Nếu món đồ này vào mười năm trước với độ tuổi của cô khi đó thì rất thích, nhưng giờ nhìn lại cách thiết kế cùng sự hòa trộn màu sắc khá lệch tông, hiện tại thật hiếm khi mà tìm được mẫu này. Vậy cho nen khi thấy nó Minh Anh liền bất ngờ.
Không ngờ vẫn còn được thấy nó như vậy.
Trùng hợp thật.
Bốn bề là một mảng trắng xóa.
Hoàng Anh từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là một mảng trắng xóa, ánh sáng đột ngột này làm anh không thích nghi được mà nhíu chặt lông mày. Phải đợi thêm một lúc mắt anh mới thích nghi với anh sáng này.
“Cậu tỉnh rồi sao?” cô gái ngồi bên cạnh giường thấy anh tỉnh lại liền sốt sắng hỏi han.
Hoàng Anh quay đầu nhìn về phía có tiếng nói, nhìn thấy cô gái thì khó khăn mở miệng: “Đây là đâu vậy?”
“Đây là bệnh viện.” cô gái ở bên cạnh bình tĩnh nói.
“Bệnh viện…” Hoàng Anh lặp lại lời như cô gái nói, sau đó như nhớ ra gì đó, lại mở miệng: “Nhã Đan đâu rồi? Con bé đâu rồi? Mình muốn gặp con bé!”
Ánh mắt cô gái kia có chút mất tự nhiên, quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi đã!”
“Mình muốn gặp con bé, nó đang ở đâu?” Hoàng Anh chống người ngồi dậy, ánh mắt hết sức kiên quyết.
Cô gái thấy vậy có phần hoảng hốt, vội ngăn anh lại: “Cậu vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi.”
Hoàng Anh nhìn về phía cô gái, ánh mắt tỉnh táo đến bất ngờ, máy móc nói ra từng chữ: “Cậu đang giấu mình chuyện gì sao?”
…
Không gian bất ngờ thay đổi, nhưng vẫn là khung cảnh trắng xóa đó. Hoàng Anh đứng trước cửa phòng bệnh, máy móc mở cửa ra.
Không khí bên trong lạnh lẽo. Trên giường bệnh có ai đó đang nằm, được phủ tấm vải trắng kín mít, bên cạnh là một người phụ nữ ngồi gục bên giường, khóc nức nở.
Hoàng Anh đơ người cố gắng lê từng bước đi tới, cho tới khi tới nơi, cả người anh run rẩy kịch liệt. Anh đứng đó một lúc, mãi một lúc sau anh mới khẽ nâng tay lên, kéo tấm vải xuống.
Cho đến khi nhìn rõ mặt người đó, ánh mắt anh thẫn thờ. Một giọt nước mắt cứ thế lăn xuống.
Mọi chuyện, rốt cuộc tại sao lại đi đến bước đường này?
Rốt cuộc là tại sao?
…
“Kính cong… Kính cong…” Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Hoàng Anh đang nằm ngủ trên giường bất ngờ tỉnh dậy.
Hơi thở anh dồn dập, mồ hôi chảy ra đầm đìa, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, thất thần.
Hóa ra, chỉ là giấc mơ…
Hoàng Anh thở ra một hơi, mất mấy phút mới bình tĩnh lại được, sau đó anh liền ngồi dậy.
Tiếng chuông cửa vẫn kêu liền hồi ngoài kia, anh ngước mắt nhìn ra, cuối cùng cũng vén chăn, đứng lên.
…
Hôm nay là đầu tuần, Minh Anh đứng trước cửa nhà Hoàng Anh, bấm chuông mãi mà không thấy ai ra, trong lòng cô sinh khó hiểu.
Quái nhỉ, nhấn chuông từ nãy giờ mà chẳng có động tĩnh gì, cô đã đứng ngoài này gần mười phút rồi đấy!
Minh Anh đứng nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi nhìn về phía chuông cửa, trong lòng còn đang nghĩ mình có nên nhấn chuông nữa hay không thì cánh cửa bất ngờ được mở ra.
Minh Anh thở phào, cuối cùng cũng mở cửa. Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn anh, Minh Anh liền giật mình.
Mặt… Mặt anh ta… Sao thế kia… Mồ hôi lại đầm đìa như vậy nữa?
Mới sáng ra có ai làm gì anh sao mà nhìn cái mặt trông dọa người thế kia.
Quả thật tâm trạng Hoàng Anh không được tốt, trong đầu suy nghĩ lung tung nên không để ý nên biểu cảm của mình có phần dọa người như nào.
Sau vài giây thất thần, Minh Anh mới khôi phục lại tinh thần, khẽ cười: “Giám đốc… Chào buổi sáng…”
Hoàng Anh liếc qua cô, không nói gì mà đi thẳng vào bên trong nhà.
Minh Anh: “…”
Sau một thời gian tiếp xúc nên Minh Anh nhìn biểu cảm này của anh liền biết, anh đang không vui.
Rốt cuộc mới sáng ra ai đã chọc giận vị ôn thần này thế!!!
Trong đầu Minh Anh có một dấu hỏi to đùng chưa có lời giải đáp. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến việc đó. Hoàng Anh đã đi vào trong rồi, Minh Anh cũng đem cửa đóng lại. Bắt đầu công việc của mình như mọi ngày.
Làm việc trước có chuyện gì tính sau. Tránh việc anh ta lại bắt bẻ cô.
Minh Anh dọn xung quanh căn hộ một hồi, thấy phía tủ kính có ít bụi, vậy nên cô liền đi đến lau qua.
Trong tủ kính đặt vài thứ linh tinh, một vài món đồ kỉ niệm, một vài giấy chứng nhận. Trong quá trình lau kính, ánh mắt cô vô tình bị thu hút bởi một món đồ.
Món đồ đó được để một góc khá khuất bên trong. Mọi khi Minh Anh cũng chẳng để ý đến. Hôm nay mới có dịp mà nhìn kỹ mới thấy nó.
Đó là một quả cầu thủy tinh, bên trong là một bức tượng nhỏ một cô gái mặc quần áo lính cứu hỏa. Dưới có đề màu hồng cánh sen. Tổng quan nhìn khá gay mắt. Bề mặt bên ngoài quả cầu thủy tinh có nhiều vết xước, cảm giác có phần cũ kĩ. Món đồ này dường như đã có một thời gian rồi.
Mà lý do quả cầu này thu hút sự chú ý của Minh Anh là bởi vì trông nó rất quen mắt, nó rất giống món đồ trong ký ức của cô. Nếu món đồ này vào mười năm trước với độ tuổi của cô khi đó thì rất thích, nhưng giờ nhìn lại cách thiết kế cùng sự hòa trộn màu sắc khá lệch tông, hiện tại thật hiếm khi mà tìm được mẫu này. Vậy cho nen khi thấy nó Minh Anh liền bất ngờ.
Không ngờ vẫn còn được thấy nó như vậy.
Trùng hợp thật.