Chương 188: Lần đầu ra mắt bố mẹ người yêu
Sau khi rời khỏi chung cư, Hoàng Anh và Minh Anh đến công ty làm việc, đến gần trưa thì đi gặp đối tác, khi gặp gỡ và bàn bạc công việc xong, hai người bắt đầu rời đi.
Đi đến đại sảnh tòa nhà, Minh Anh cầm điện thoại nhắn tin rủ Khánh Ngân đi ăn cơm trưa. Dù gì cũng đang ở đây, rất tiện đường mà đi ăn.
Tin nhắn rất nhanh được hồi âm, Minh Anh đọc dòng tin nhắn mà khóe miệng giật giật.
[ Trưa nay bận rồi nha. Nay tao đi ăn với anh Sơn ]
Minh Anh: "..."
Con nhóc này, từ khi có người yêu là theo sắc bỏ bạn mà.
Hoàng Anh đi đằng trước, thấy Minh Anh cứ đứng yên ở một chỗ đằng sau xem điện thoại thì khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Minh Anh hoàn hồn, vội cất điện thoại đi tới chỗ anh: "À, không có gì. Cũng trưa rồi, giờ anh muốn đi ăn trưa hay về công ty."
Hoàng Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Đi ăn trưa đi."
Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, lại vô tình gặp Sơn đang từ bên ngoài đi vào.
Minh Anh: "..."
Hơi... Hơi trùng hợp rồi.
Hoàng Anh nhìn thấy Sơn cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn bình thản đi đến.
Sơn cũng rất bất ngờ khi thấy hai người, đi tới: "Trùng hợp vậy, lại gặp hai người ở đây."
"Ừ. Đến đây gặp đối tác." Hoàng Anh đáp.
Minh Anh nở nụ cười, lịch sự chào hỏi: "Chào anh."
Tự nhiên gặp Sơn lại làm Minh Anh nhớ lại vụ việc mất mặt khi trước. Trong lòng thật cảm thấy rất xấu hổ.
Sơn cũng chào hỏi qua cô. Không hiểu sao gặp cô rồi khiến anh nhớ lại sự cố hôm trước, không hiểu sao mà anh cảm thấy có phần mất tự nhiên.
Hoàng Anh nhìn Sơn, hỏi: "Cậu đến đây có việc gì à?"
Sơn mỉm cười, đáp lại một cách rất tự nhiên: "Đến đón bạn gái."
Nghe đến đây Hoàng Anh bỗng khẽ nhướng mày. Vừa lúc này, Khánh Ngân cũng vừa lúc ra khỏi thang máy, thấy Sơn ở đằng xa thì vui vẻ đi tới, nhìn thấy Hoàng Anh và Minh Anh cũng có phần không ngờ đến.
Vừa Minh Anh có nói, nhưng không ngờ là trùng hợp gặp thế. Cô đi đến cạnh Sơn, nhìn hai người trước mặt, mở miệng: "Chào anh Hoàng Anh, Minh Anh."
Minh Anh cảm thấy không khí ở đây có chút khác lạ, cô mỉm cười, phá tan không khí quỷ dị này: "Thật là trùng hợp đấy. Chúng ta lại gặp nhau như này."
Sơn khẽ gật đầu, nhìn mọi người ở đây rồi đề nghị: "Có dịp mọi người tề tựu đầy đủ như này, hay chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi."
Minh Anh: “!!!”
Cái gì đấy?
Đùa cô à.
Cùng nhau ăn như vậy thì không khí gượng gạo lắm đấy.
Đối với lời đề nghị này của Sơn, Hoàng Anh mở miệng: "Không tiện lắm thì phải."
Minh Anh ngay lập tức phụ họa: "Đúng vậy đấy, tôi cũng thấy không tiện cho lắm."
Đúng vậy đó giám đốc, hiếm khi thấy anh mà đồng quan điểm với cô như vậy.
Thật ra mấy quy tắc nhân tình thế thái này Hoàng Anh đương nhiên hiểu, người ta có đôi có cặp mà đi cùng nhau. Anh cũng không thể vô duyên mà chen chân vào phá hỏng được. Huống chi đây cũng là bạn thân anh.
Sơn nghe vậy thì bật cười, trêu chọc: "Có gì mà không tiện chứ, chúng ta cũng coi như là bạn bè, ăn chung một bữa cũng có sao đâu, phải không Khánh Ngân?"
Dứt câu Sơn quay sang nhìn Khánh Ngân như muốn hỏi qua ý kiến của cô. Cô cũng đã gặp bạn bè anh để làm quen các thứ rồi. Mà Minh Anh và Sơn trước có hiểu lầm, không tránh khỏi gượng gạo, dù sao cô và anh cũng đang trong mối quan hệ yêu đương, Minh Anh là người không có liên quan cũng có mối quan hệ không tốt với Sơn cũng không hay. Vậy chi bằng tiện hôm nay thì cùng ăn với nhau đi, cũng có cơ hội để nói chuyện.
"Đúng vậy đấy, hai người không phải ngại đâu."
Minh Anh lập tức quay phắt đầu, dõi mắt nhìn chằm chằm Khánh Ngân, ánh mắt như muốn nói: Mày
đang làm cái gì đấy?
Khánh Ngân khẽ nháy mắt, như muốn nói: Hãy tin ở tao.
Minh Anh: “…”
Má... Cô đang ngại lắm đây này. Người bạn thân của tôi ơi, có thể hiểu nổi lòng của cô không?
Hoàng Anh nghe vậy bỗng cảm thấy khá phân vân: "Chuyện này..."
Minh Anh cố cười, góp lời: “Hai người cũng là đôi uyên ương đi cùng nhau, chúng tôi đi cùng như vậy không phải là phá đám sao?”
"Phá đám cái gì chứ? Hiếm khi cũng mới được dịp như này, cũng là người quen biết, hai người cần gì phải quan trọng hóa vấn đề lên thế."
Minh Anh: “…”
Sơn nói vậy thật cũng chẳng sai, do anh với Khánh Ngân đang yêu đương, dù là với cô hay là Hoàng Anh cũng có thể coi là mối quan hệ bạn bè. Nếu chính chủ đã chủ động mời như vậy thì hai người cũng chẳng việc gì phải ngại cả.
Nhưng Minh Anh thì khác, cô không muốn tham gia chút nào cả.
Lời nói hợp lý đến mức cô chẳng biết phải phản ứng ra sao. Trong vô thức, Minh Anh ngẩng mặt
lên, vô tình chạm phải ánh mắt Hoàng Anh đang hướng xuống.
Hoàng Anh: "..."
Minh Anh: "..."
Trùng hợp vậy?
...
Vậy là, một bữa trưa gồm bốn người cứ thế mà diễn ra.
Tại một nhà hàng gần đó, trên bàn ăn, trong trường hợp này, Minh Anh ngồi cạnh Khánh Ngân là hợp lý nhất, nếu có ngồi cùng Hoàng Anh cũng chẳng có vấn đề gì lạ. Nhưng để cho Minh Anh có thể thoải mái nhất, Khánh Ngân vẫn lựa chọn ngồi cạnh cô.
Mặc dù Minh Anh là người năng động, hoạt bát, nhưng trong hình cảnh này. Cô rụt rè không biết nên làm gì, cảm giác y như lần đầu ra mắt bố mẹ người yêu vậy.
Đi đến đại sảnh tòa nhà, Minh Anh cầm điện thoại nhắn tin rủ Khánh Ngân đi ăn cơm trưa. Dù gì cũng đang ở đây, rất tiện đường mà đi ăn.
Tin nhắn rất nhanh được hồi âm, Minh Anh đọc dòng tin nhắn mà khóe miệng giật giật.
[ Trưa nay bận rồi nha. Nay tao đi ăn với anh Sơn ]
Minh Anh: "..."
Con nhóc này, từ khi có người yêu là theo sắc bỏ bạn mà.
Hoàng Anh đi đằng trước, thấy Minh Anh cứ đứng yên ở một chỗ đằng sau xem điện thoại thì khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Minh Anh hoàn hồn, vội cất điện thoại đi tới chỗ anh: "À, không có gì. Cũng trưa rồi, giờ anh muốn đi ăn trưa hay về công ty."
Hoàng Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Đi ăn trưa đi."
Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, lại vô tình gặp Sơn đang từ bên ngoài đi vào.
Minh Anh: "..."
Hơi... Hơi trùng hợp rồi.
Hoàng Anh nhìn thấy Sơn cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn bình thản đi đến.
Sơn cũng rất bất ngờ khi thấy hai người, đi tới: "Trùng hợp vậy, lại gặp hai người ở đây."
"Ừ. Đến đây gặp đối tác." Hoàng Anh đáp.
Minh Anh nở nụ cười, lịch sự chào hỏi: "Chào anh."
Tự nhiên gặp Sơn lại làm Minh Anh nhớ lại vụ việc mất mặt khi trước. Trong lòng thật cảm thấy rất xấu hổ.
Sơn cũng chào hỏi qua cô. Không hiểu sao gặp cô rồi khiến anh nhớ lại sự cố hôm trước, không hiểu sao mà anh cảm thấy có phần mất tự nhiên.
Hoàng Anh nhìn Sơn, hỏi: "Cậu đến đây có việc gì à?"
Sơn mỉm cười, đáp lại một cách rất tự nhiên: "Đến đón bạn gái."
Nghe đến đây Hoàng Anh bỗng khẽ nhướng mày. Vừa lúc này, Khánh Ngân cũng vừa lúc ra khỏi thang máy, thấy Sơn ở đằng xa thì vui vẻ đi tới, nhìn thấy Hoàng Anh và Minh Anh cũng có phần không ngờ đến.
Vừa Minh Anh có nói, nhưng không ngờ là trùng hợp gặp thế. Cô đi đến cạnh Sơn, nhìn hai người trước mặt, mở miệng: "Chào anh Hoàng Anh, Minh Anh."
Minh Anh cảm thấy không khí ở đây có chút khác lạ, cô mỉm cười, phá tan không khí quỷ dị này: "Thật là trùng hợp đấy. Chúng ta lại gặp nhau như này."
Sơn khẽ gật đầu, nhìn mọi người ở đây rồi đề nghị: "Có dịp mọi người tề tựu đầy đủ như này, hay chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi."
Minh Anh: “!!!”
Cái gì đấy?
Đùa cô à.
Cùng nhau ăn như vậy thì không khí gượng gạo lắm đấy.
Đối với lời đề nghị này của Sơn, Hoàng Anh mở miệng: "Không tiện lắm thì phải."
Minh Anh ngay lập tức phụ họa: "Đúng vậy đấy, tôi cũng thấy không tiện cho lắm."
Đúng vậy đó giám đốc, hiếm khi thấy anh mà đồng quan điểm với cô như vậy.
Thật ra mấy quy tắc nhân tình thế thái này Hoàng Anh đương nhiên hiểu, người ta có đôi có cặp mà đi cùng nhau. Anh cũng không thể vô duyên mà chen chân vào phá hỏng được. Huống chi đây cũng là bạn thân anh.
Sơn nghe vậy thì bật cười, trêu chọc: "Có gì mà không tiện chứ, chúng ta cũng coi như là bạn bè, ăn chung một bữa cũng có sao đâu, phải không Khánh Ngân?"
Dứt câu Sơn quay sang nhìn Khánh Ngân như muốn hỏi qua ý kiến của cô. Cô cũng đã gặp bạn bè anh để làm quen các thứ rồi. Mà Minh Anh và Sơn trước có hiểu lầm, không tránh khỏi gượng gạo, dù sao cô và anh cũng đang trong mối quan hệ yêu đương, Minh Anh là người không có liên quan cũng có mối quan hệ không tốt với Sơn cũng không hay. Vậy chi bằng tiện hôm nay thì cùng ăn với nhau đi, cũng có cơ hội để nói chuyện.
"Đúng vậy đấy, hai người không phải ngại đâu."
Minh Anh lập tức quay phắt đầu, dõi mắt nhìn chằm chằm Khánh Ngân, ánh mắt như muốn nói: Mày
đang làm cái gì đấy?
Khánh Ngân khẽ nháy mắt, như muốn nói: Hãy tin ở tao.
Minh Anh: “…”
Má... Cô đang ngại lắm đây này. Người bạn thân của tôi ơi, có thể hiểu nổi lòng của cô không?
Hoàng Anh nghe vậy bỗng cảm thấy khá phân vân: "Chuyện này..."
Minh Anh cố cười, góp lời: “Hai người cũng là đôi uyên ương đi cùng nhau, chúng tôi đi cùng như vậy không phải là phá đám sao?”
"Phá đám cái gì chứ? Hiếm khi cũng mới được dịp như này, cũng là người quen biết, hai người cần gì phải quan trọng hóa vấn đề lên thế."
Minh Anh: “…”
Sơn nói vậy thật cũng chẳng sai, do anh với Khánh Ngân đang yêu đương, dù là với cô hay là Hoàng Anh cũng có thể coi là mối quan hệ bạn bè. Nếu chính chủ đã chủ động mời như vậy thì hai người cũng chẳng việc gì phải ngại cả.
Nhưng Minh Anh thì khác, cô không muốn tham gia chút nào cả.
Lời nói hợp lý đến mức cô chẳng biết phải phản ứng ra sao. Trong vô thức, Minh Anh ngẩng mặt
lên, vô tình chạm phải ánh mắt Hoàng Anh đang hướng xuống.
Hoàng Anh: "..."
Minh Anh: "..."
Trùng hợp vậy?
...
Vậy là, một bữa trưa gồm bốn người cứ thế mà diễn ra.
Tại một nhà hàng gần đó, trên bàn ăn, trong trường hợp này, Minh Anh ngồi cạnh Khánh Ngân là hợp lý nhất, nếu có ngồi cùng Hoàng Anh cũng chẳng có vấn đề gì lạ. Nhưng để cho Minh Anh có thể thoải mái nhất, Khánh Ngân vẫn lựa chọn ngồi cạnh cô.
Mặc dù Minh Anh là người năng động, hoạt bát, nhưng trong hình cảnh này. Cô rụt rè không biết nên làm gì, cảm giác y như lần đầu ra mắt bố mẹ người yêu vậy.