Chương 190: Có bị điên đâu mà thích cô ta
Cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa, Khánh Ngân và Minh Anh thì kéo nhau đi trước, Sơn và Hoàng Anh thì đi sau.
Cuối cùng cũng thoát khỏi bữa cơm ngượng ngùng, dù sau đó đã bớt ngượng đi rất nhiều, Minh Anh kéo tay Khánh Ngân, nói nhỏ: "Mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong."
Khánh Ngân liếc nhìn Minh Anh, phì cười: "Nhìn bộ dạng dè dặt của mày kìa."
Hài hước quá đi mất.
Minh Anh nghe thế thì lườm cô bạn thân một cái, gằn từng chữ: "Mày thử đặt xem xem nếu ở vị trí của tao mày sẽ thế nào, xấu hổ muốn chết."
"Vậy thì qua bữa hôm nay hóa giải rồi gì." Khánh Ngân lắc đầu, cũng đến bó tay với đứa bạn.
Minh Anh siết chặt cánh tay Khánh Ngân, nghiến răng: "Nhưng mà nó ngượng ngùng lắm mày biết không?"
Đúng là chỉ có bản thân bị đặt tình huống như này mới hiểu được thôi. Con bạn này của cô không gặp phải trường hợp như cô thì sao mà hiểu được sự xấu hổ này.
Khánh Ngân thì thấy Minh Anh đang làm quá vấn đề lên, cố gắng dỗ dành đứa bạn: "Ngượng ngùng hay không thì cũng qua rồi, thoải mái lên chút đi. Sau này bớt cái tính hấp ta hấp tấp."
Minh Anh vươn tay khẽ vuốt cằm, như đăm chiêu suy nghĩ vấn đề gì đó, sau đó cô lẩm bẩm: "Đúng vậy, sau này tao nghĩ tao nên gia nhập lớp thiền, để bản thân có thể tịnh tâm lại mới được."
Khánh Ngân: "..."
Tưởng vô lý nhưng rất thuyết phục.
...
Hai người đi trước tranh luận rất sôi nổi, hai người đằng sau cũng không kém.
Hoàng Anh và Sơn đi cùng nhau, anh suy nghĩ trong lòng một chút, mở miệng hỏi, giọng nói đủ để hai người nghe: "Cậu với Hoàng Minh Anh có xảy ra vấn đề gì à?"
Khóe miệng Sơn giật giật, liếc nhìn Hoàng Anh: "Dễ nhận ra đến thế à?"
Hoàng Anh không ngờ điều mình suy đoán là sự thật, nên nghe xong liền nhướng mày: "Là sự thật?"
Sơn khẽ ho một tiếng, gương mặt có phần mất tự nhiên: "Hiểu lầm thôi. Cô ta suýt đánh tôi một trận."
Suýt bị đánh?
Người phụ nữ này hình như không đánh ai thì sẽ rất ngứa tay ngứa chân thì phải nhỉ?
Có thể là do là nạn nhân trước đó rồi nên có kinh nghiệm, Hoàng Anh khẽ suy tư rồi cảm thán: "Tôi nhận thấy rằng cậu mà làm gì có lỗi với Khánh Ngân thì bị đánh đúng là chẳng có gì lạ cả."
Sơn cảm thấy nhận định này của Hoàng Anh cũng không có gì sai. Người phụ nữ đó dữ dằn như thế, quả thật là không nên động vào. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, đấy cũng chỉ là mối đe dọa của anh trong tương lai thôi, không như người nào đó: "Ít ra tôi còn may mắn hơn cậu, chưa bị đánh đến đổ máu."
Hoàng Anh: "..."
Hoàng Anh bỗng thấy vết sẹo trên trán mình có chút nhói đau.
"Tại sao người phụ nữ đó lại dữ dằn đến thế chứ? Tính khí như vậy không biết liệu có người đàn ông nào thích nổi không?"
Hoàng Anh bên cạnh bình thản mở miệng: "Vậy mà cũng có người thích cô ta đấy!"
Sơn nghe vậy hoàn toàn bất ngờ, không ngờ là như vậy, trố mắt nhìn Hoàng Anh: "Gì cơ, thật không..." Ngưng vài giây, Sơn như nhận ra vấn đề gì đó, chưa để người bên cạnh kịp mở miệng phân trần liền há hốc miệng nói: "Này, chẳng lẽ cậu thích cô ta rồi."
Hoàng Anh không hề ngờ đến người bạn của mình có thể suy nghĩ như vậy, lập tức phản bác: "Cậu bị điên à?"
Sơn nghe vậy cũng không kém cạnh đáp lại: "Cậu nói vậy không phải đã thích cô ta thì còn sao nữa."
Hoàng Anh nhận ra hình như lời nói của mình cũng gây hiểu lầm hơi cao nên giải thích: "Ý tôi là người khác có được không? Cô ta là bạn gái cũ của Phan Gia Bảo của Phan Thị."
Thực sự anh có bị điên đâu mà thích cô ta chứ?
Sơn bị bất ngờ lần hai, không tin mà hỏi tiếp: "Cái gì cơ? Phan Thị? Đó không phải kỳ phùng địch thủ với gia đình cậu à?"
"Ừ!" Hoàng Anh nghe vậy thì lạnh nhạt đáp.
Sơn lúc này như nhận ra vấn đề gì đó, chép chép miệng, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn người bạn: "Ái chà chà, giờ tôi hiểu lý do tại sao mà nhiều người trên thương trường phải kiêng dè cậu rồi đấy."
Hoàng Anh liếc nhìn thằng bạn, lạnh nhạt nói: "Cậu bớt ăn nói nhảm nhí đi!"
"Sự thật là vậy rồi còn gì?"
"..."
Hoàng Anh không đáp, đi thẳng về phía trước. Sơn nhìn anh lạnh lùng như thế thì khóe miệng nâng lên càng cao.
Sự thật rồi vậy mà còn cố chối.
...
Ăn trưa xong ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Hoàng Anh và Minh Anh trở về công ty tiếp tục làm việc. Anh thì ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu, lúc này Bảo Ngọc đem tài liệu vào để anh phê duyệt.
Sau khi bàn bạc về công việc xong, cô nhìn anh hỏi: "Sự việc lần này chính Hoàng Minh Anh là người phát hiện ra sao?"
"Ừ."
Bảo Ngọc gật đầu, suy tư: "Qua thời gian theo dõi anh nhận thấy cô ta liệu có phải gián điệp bên Phan Thị không? Em thì thấy không có gì khác lạ, có lẽ suy đoán ban đầu của chúng ta không phải."
Hoàng Anh lật tài liệu, đáp: "Anh cũng nghĩ vậy. Khả năng cao không phải là người bên Phan Thị, nhưng chúng ta vẫn cần phải theo dõi thêm chút thời gian."
"Bên dự án Mường Châu anh định tính sao?"
Hành động xem tài liệu của Hoàng Anh khẽ khựng lại, sau đó anh bình tĩnh mà nói: "Cứ theo luật mà làm thôi."
Bảo Ngọc hiểu ý anh, tự dưng nghĩ ra vài vấn đề. giọng nói của cô có vài phần chán ghét: "Phan Thị đúng là không từ thủ đoạn nào. Chuyện này không thành công không biết họ còn định làm gì tiếp nữa."
Hoàng Anh cười, nói: "Cứ cảnh giác thôi. Tương lai còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Đây là một cuộc chiến, đã bắt đầu từ bốn năm trước và chưa biết đến bao giờ là chấm dứt.
Hoàng Anh tự mình hiểu được điều đó.
Bảo Ngọc: "Em hiểu rồi. À còn vấn đề về trợ lý Phong, cậu ta cũng đã hồi phục, chắc sắp đi làm lại."
Hoàng Anh: "Anh sẽ bảo cô ta bàn giao lại công việc dần."
Cô ta ở đây là ai, hai người đều hiểu rõ.
Nhanh thật, vậy mà cũng đã qua hai tháng rồi đấy.
...
Phan Thị.
Phan Gia Bảo ngồi trước bàn làm việc, xem điện thoại một lúc rồi tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất.
Anh ta đứng trước bàn làm việc, trên bàn là mấy bức ảnh bày bừa lung tung, toàn bộ là ảnh của Hoàng Anh và Minh Anh, anh ta nhìn xuống, ánh mắt hung ác, siết chặt tay thành nắm đấm.
"Mẹ kiếp, Hoàng Minh Anh, rốt cuộc là cô có mục đích gì? Phá hỏng chuyện tốt của tôi, còn cố tình câu dẫn thằng chó đó. Rốt cuộc là có mục đích gì?"
Mất vài phút sau anh ta mới bình ổn lại được cảm xúc, Phan Gia Bảo ngồi xuống ghế, bật cười nhạt: "Là do cô rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Ngăn cản bước chân của tôi hai người đừng hòng được yên."
...
Cuối cùng cũng thoát khỏi bữa cơm ngượng ngùng, dù sau đó đã bớt ngượng đi rất nhiều, Minh Anh kéo tay Khánh Ngân, nói nhỏ: "Mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong."
Khánh Ngân liếc nhìn Minh Anh, phì cười: "Nhìn bộ dạng dè dặt của mày kìa."
Hài hước quá đi mất.
Minh Anh nghe thế thì lườm cô bạn thân một cái, gằn từng chữ: "Mày thử đặt xem xem nếu ở vị trí của tao mày sẽ thế nào, xấu hổ muốn chết."
"Vậy thì qua bữa hôm nay hóa giải rồi gì." Khánh Ngân lắc đầu, cũng đến bó tay với đứa bạn.
Minh Anh siết chặt cánh tay Khánh Ngân, nghiến răng: "Nhưng mà nó ngượng ngùng lắm mày biết không?"
Đúng là chỉ có bản thân bị đặt tình huống như này mới hiểu được thôi. Con bạn này của cô không gặp phải trường hợp như cô thì sao mà hiểu được sự xấu hổ này.
Khánh Ngân thì thấy Minh Anh đang làm quá vấn đề lên, cố gắng dỗ dành đứa bạn: "Ngượng ngùng hay không thì cũng qua rồi, thoải mái lên chút đi. Sau này bớt cái tính hấp ta hấp tấp."
Minh Anh vươn tay khẽ vuốt cằm, như đăm chiêu suy nghĩ vấn đề gì đó, sau đó cô lẩm bẩm: "Đúng vậy, sau này tao nghĩ tao nên gia nhập lớp thiền, để bản thân có thể tịnh tâm lại mới được."
Khánh Ngân: "..."
Tưởng vô lý nhưng rất thuyết phục.
...
Hai người đi trước tranh luận rất sôi nổi, hai người đằng sau cũng không kém.
Hoàng Anh và Sơn đi cùng nhau, anh suy nghĩ trong lòng một chút, mở miệng hỏi, giọng nói đủ để hai người nghe: "Cậu với Hoàng Minh Anh có xảy ra vấn đề gì à?"
Khóe miệng Sơn giật giật, liếc nhìn Hoàng Anh: "Dễ nhận ra đến thế à?"
Hoàng Anh không ngờ điều mình suy đoán là sự thật, nên nghe xong liền nhướng mày: "Là sự thật?"
Sơn khẽ ho một tiếng, gương mặt có phần mất tự nhiên: "Hiểu lầm thôi. Cô ta suýt đánh tôi một trận."
Suýt bị đánh?
Người phụ nữ này hình như không đánh ai thì sẽ rất ngứa tay ngứa chân thì phải nhỉ?
Có thể là do là nạn nhân trước đó rồi nên có kinh nghiệm, Hoàng Anh khẽ suy tư rồi cảm thán: "Tôi nhận thấy rằng cậu mà làm gì có lỗi với Khánh Ngân thì bị đánh đúng là chẳng có gì lạ cả."
Sơn cảm thấy nhận định này của Hoàng Anh cũng không có gì sai. Người phụ nữ đó dữ dằn như thế, quả thật là không nên động vào. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, đấy cũng chỉ là mối đe dọa của anh trong tương lai thôi, không như người nào đó: "Ít ra tôi còn may mắn hơn cậu, chưa bị đánh đến đổ máu."
Hoàng Anh: "..."
Hoàng Anh bỗng thấy vết sẹo trên trán mình có chút nhói đau.
"Tại sao người phụ nữ đó lại dữ dằn đến thế chứ? Tính khí như vậy không biết liệu có người đàn ông nào thích nổi không?"
Hoàng Anh bên cạnh bình thản mở miệng: "Vậy mà cũng có người thích cô ta đấy!"
Sơn nghe vậy hoàn toàn bất ngờ, không ngờ là như vậy, trố mắt nhìn Hoàng Anh: "Gì cơ, thật không..." Ngưng vài giây, Sơn như nhận ra vấn đề gì đó, chưa để người bên cạnh kịp mở miệng phân trần liền há hốc miệng nói: "Này, chẳng lẽ cậu thích cô ta rồi."
Hoàng Anh không hề ngờ đến người bạn của mình có thể suy nghĩ như vậy, lập tức phản bác: "Cậu bị điên à?"
Sơn nghe vậy cũng không kém cạnh đáp lại: "Cậu nói vậy không phải đã thích cô ta thì còn sao nữa."
Hoàng Anh nhận ra hình như lời nói của mình cũng gây hiểu lầm hơi cao nên giải thích: "Ý tôi là người khác có được không? Cô ta là bạn gái cũ của Phan Gia Bảo của Phan Thị."
Thực sự anh có bị điên đâu mà thích cô ta chứ?
Sơn bị bất ngờ lần hai, không tin mà hỏi tiếp: "Cái gì cơ? Phan Thị? Đó không phải kỳ phùng địch thủ với gia đình cậu à?"
"Ừ!" Hoàng Anh nghe vậy thì lạnh nhạt đáp.
Sơn lúc này như nhận ra vấn đề gì đó, chép chép miệng, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn người bạn: "Ái chà chà, giờ tôi hiểu lý do tại sao mà nhiều người trên thương trường phải kiêng dè cậu rồi đấy."
Hoàng Anh liếc nhìn thằng bạn, lạnh nhạt nói: "Cậu bớt ăn nói nhảm nhí đi!"
"Sự thật là vậy rồi còn gì?"
"..."
Hoàng Anh không đáp, đi thẳng về phía trước. Sơn nhìn anh lạnh lùng như thế thì khóe miệng nâng lên càng cao.
Sự thật rồi vậy mà còn cố chối.
...
Ăn trưa xong ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Hoàng Anh và Minh Anh trở về công ty tiếp tục làm việc. Anh thì ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu, lúc này Bảo Ngọc đem tài liệu vào để anh phê duyệt.
Sau khi bàn bạc về công việc xong, cô nhìn anh hỏi: "Sự việc lần này chính Hoàng Minh Anh là người phát hiện ra sao?"
"Ừ."
Bảo Ngọc gật đầu, suy tư: "Qua thời gian theo dõi anh nhận thấy cô ta liệu có phải gián điệp bên Phan Thị không? Em thì thấy không có gì khác lạ, có lẽ suy đoán ban đầu của chúng ta không phải."
Hoàng Anh lật tài liệu, đáp: "Anh cũng nghĩ vậy. Khả năng cao không phải là người bên Phan Thị, nhưng chúng ta vẫn cần phải theo dõi thêm chút thời gian."
"Bên dự án Mường Châu anh định tính sao?"
Hành động xem tài liệu của Hoàng Anh khẽ khựng lại, sau đó anh bình tĩnh mà nói: "Cứ theo luật mà làm thôi."
Bảo Ngọc hiểu ý anh, tự dưng nghĩ ra vài vấn đề. giọng nói của cô có vài phần chán ghét: "Phan Thị đúng là không từ thủ đoạn nào. Chuyện này không thành công không biết họ còn định làm gì tiếp nữa."
Hoàng Anh cười, nói: "Cứ cảnh giác thôi. Tương lai còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Đây là một cuộc chiến, đã bắt đầu từ bốn năm trước và chưa biết đến bao giờ là chấm dứt.
Hoàng Anh tự mình hiểu được điều đó.
Bảo Ngọc: "Em hiểu rồi. À còn vấn đề về trợ lý Phong, cậu ta cũng đã hồi phục, chắc sắp đi làm lại."
Hoàng Anh: "Anh sẽ bảo cô ta bàn giao lại công việc dần."
Cô ta ở đây là ai, hai người đều hiểu rõ.
Nhanh thật, vậy mà cũng đã qua hai tháng rồi đấy.
...
Phan Thị.
Phan Gia Bảo ngồi trước bàn làm việc, xem điện thoại một lúc rồi tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất.
Anh ta đứng trước bàn làm việc, trên bàn là mấy bức ảnh bày bừa lung tung, toàn bộ là ảnh của Hoàng Anh và Minh Anh, anh ta nhìn xuống, ánh mắt hung ác, siết chặt tay thành nắm đấm.
"Mẹ kiếp, Hoàng Minh Anh, rốt cuộc là cô có mục đích gì? Phá hỏng chuyện tốt của tôi, còn cố tình câu dẫn thằng chó đó. Rốt cuộc là có mục đích gì?"
Mất vài phút sau anh ta mới bình ổn lại được cảm xúc, Phan Gia Bảo ngồi xuống ghế, bật cười nhạt: "Là do cô rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Ngăn cản bước chân của tôi hai người đừng hòng được yên."
...