Chương : 38
Thiên Ân đứng từ trên sân thượng, nhìn về phía dưới kia- nơi có hình bóng người con gái mà cậu yêu quý. Băng đang thẫn thờ ngồi dưới gốc cây phượng trong sân trường. Từ tầm nhìn của cậu, hình bóng của nó thật nhỏ bé nhưng cậu vẫn thấy được vẻ mặt của nó. Khuôn mặt tràn ngập cảm xúc, thấp thoáng nỗi ưu sầu không rõ. Đôi mắt Băng cứ hướng về phía cánh rừng sau trường kia như đợi chợ một ai đó. Thiên Ân từng tự hỏi mình rằng liệu nó có bao giờ nhớ đến hình bóng cậu chưa? Nhìn bóng dáng cô độc của nó ngồi đó, Ân không cầm lòng được mà dảo bước đi tới. Khi đã đứng bên cạnh mà Băng vẫn không hề hay biết. Đôi mắt nó vẫn không hề hướng về phía cậu mà chăm chú nhìn về phía xa kia. Không muốn là vô hình trước mặt nó, cậu lên tiếng trước:
- Băng, cậu đang đợi ai à?
Nghe thấy tiếng gọi ngay sau lưng mình, nó giật mình quay lại. Một chút hụt hẫng khi thấy người đứng trước mặt mình. Đôi mắt nó hơi trùng xuống, môi nở nụ cười gượng gạo:
- Chào cậu, Thiên Ân.
Mặc dù nó đã cố che dấu bằng nụ cười gượng ấy, nhưng Ân vẫn nhận ra sự không vui của nó. Phải chăng người nó mong đợi không phải là cậu. Ân thấy hơi thất vọng khi nghĩ đến điều đó. Nhưng nhanh chóng cậu khôi phục lại nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói với nó:
- Băng, cậu….
Nhưng lời nói chưa thốt ra hết đã phải nuốt lại. Thiên Ân thấy đôi mắt nó trong phút chốc sáng rực trở lại, nụ cười tươi rói nhìn về phía trước, đưa tay lên cao vẫy vẫy:
- Ken, Ken…lại đây.
Nhìn nụ cười, thái độ của Băng với Ken mà Ân thấy chạnh lòng. Chẳng lẽ cậu còn không bằng người con trai kia ư. Ken vừa xuất hiện, dường như nó đã quên đi mất sự hiện diện của Thiên Ân, nó cuống quýt chạy lại hỏi han Ken. Thiên Ân chỉ biết bất lực đứng nhìn. Nhìn nụ cười của nó không phải dành cho mình mà tim cậu nhói đau. Nghe những câu hỏi han của nó vọng lại mà tim Ân như bị bóp chặt. Giọng nó đầy lo lắng, quan tâm hỏi Ken:
- Cậu đi đâu mấy ngày nay vậy? Cậu vẫn ổn chứ?.....
Còn rất nhiều câu hỏi nữa mà Ân không muốn nghe. Bản thân cậu cũng nghỉ học mấy buổi nay, vậy mà khi xuất hiện nó cũng chẳng mấy để tâm. Vậy mà ngay khi Ken có mặt, nó đã vui vẻ, tươi cười hỏi han. Mặc dù thái độ Ken vẫn dửng dưng như trước nhưng nó cũng chẳng mấy bận tâm. Được nhìn thấy Ken vẫn ổn đứng đó là đủ biết cậu vẫn khỏe rồi. Nó kéo tay Ken lại chỗ Thiên Ân đang đứng. Ân cảm giác không thoải mái khi đứng cạnh Ken. Và Ân thấy có sự khác biệt khi Ken nhìn mình. Dường như đôi mắt Ken như muốn nuốt chửng Ân vậy. Thấy không khí có phần trầm lắng, nó lên tiếng giải vây:
- Chúng mình đi ăn đi.
Không cần có sự đồng ý của cả hai, nó đã chạy đi phía trước. Khi đã đi được một đoạn mà thấy cả hai vẫn không chịu nhúc nhích, nó quay lại hét lớn:
- Mau lên đi.
Vừa gọi, nó vừa vẫy tay gọi hai người phía sau. Thiên Ân thấy sự nhiệt tình ấy cũng ngại từ chối nên lẳng lặng đi theo nó. Trong khi đó Ken vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, nó liền chạy lại kéo cậu theo sau mà chẳng cần biết Ken có đồng ý hay không. Cứ thế cả ba lần lượt rời khỏi sân trường tiến tới quán ăn nhỏ cạnh trường.
Không gian nơi đây có vẻ rất yên tĩnh, không có được cái vẻ náo động như vẻ ngoài của nó.Bình thường nơi đây luôn tràn ngập tiếng nói cười của học sinh nhưng đang là giờ học nên không có lấy bóng dáng một người nào. Ngoài tiếng động cơ chạy rì rầm bên cạnh thì chỉ còn những tiếng va chạm nhẹ của bát đĩa. Ba con người ngồi bên nhau, không một lời nói. Thiên Ân tỏ rõ sự không thoải mái khi nhìn Ken, còn Ken thì lơ đễnh nhìn phía ngoài xa. Giữa hai người con trai chỉ biết im lặng ngồi không Băng cũng cảm thấy có phần không tự nhiên, chẳng biết nói thêm gì nên chỉ lặng im. Chỉ đến khi đồ ăn đã được đem ra mà thấy cả hai vẫn không nói một tiếng, Băng đành lên tiếng trước:
- Đồ ăn đến rồi, mau ăn thôi nào.
Vừa nói nó vừa cười giục hai người bạn bên cạnh. Mặc dù không thích nhưng Ân vẫn cố tỏ ra vui cười ăn uống cùng nó. Trong khi đó Ken hầu như không động đũa, cậu chỉ dùng đũa nghịch ngợm mấy miếng thức ăn trên đĩa. Thấy thế nó nói xen vào:
- Ken, mau ăn đi. Đồ ăn chứ có phải đồ chơi đâu mà cậu lại làm thế.
Ken ngẩng đầu nhìn nó, miệng nó vẫn đang nhai thức ăn nhưng không quên nhắc nhở cậu. Không nói gì, cậu gắp đồ ăn của đĩa mình sang cho nó. Băng ngẩn người khi thấy Ken làm vậy nhưng trong lòng lại thấy chút vui vui, giọng nó thể hiện rõ sự vui vẻ:
- Cậu không ăn sao? Đồ ăn ngon lắm đó.
- Cậu ăn cho nhiều vào, người gầy như que củi đó.- Ken đáp
Nghe Ken nói, nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn mà không dám ngẩng đầu đối diện với cậu. Ngồi cùng bàn với hai con người ấy nhưng Thiên Ân tưởng chừng như bản thân mình là người tàng hình vậy. Nếu như là người vô hình trong mắt Ken cậu cũng chẳng có chút khó chịu nào nhưng khi Băng chỉ chú ý đến người con trai khác không phải mình khiến cho Ân vô cùng bức bối. Từ đó nảy sinh trong cậu đố kị, ghen ghét kẻ đối diện. Bỗng tiếng ho không dứt của Băng khiến Ân giật mình, Thiên Ân liền nhanh chóng lấy cốc nước của mình đưa cho nó. Cùng lúc đó cốc nước của Ken cũng được đưa trước mặt nó. Không để ý rằng Ân cũng đang đưa cho mình cốc nước, Băng tiện tay cầm lấy cốc nước của Ken. Nó nhanh chóng tu một hơi hết cốc nước để hết cơn nghẹn. Sau khi hết nghẹn, nó quay sang cảm ơn Ken rối rít mà không hay ánh mắt đau đớn của người đối diện. Ánh mắt của Ân tràn đầy sự tổn thương nhưng đâu đó lại thấy sự căm hận giành cho Ken. Cốc nước trên tay Ân rơi xuống vỡ tan. Không gian yên tĩnh nên tiếng động ấy trở nên vang vọng hơn hẳn bình thường. Tiếng rơi vỡ ấy khiến Băng giật mình nhìn sang Ân. Từng mảnh vỡ của thủy tinh nát vụn dưới đất, nước lan rộng ra khắp nơi, có giọt bắn vào ống quần nó nhưng nhanh chóng bị thấm qua lớp vải. Bất giác nó hơi giật mình trước đôi mắt ngập tràn cảm xúc của Ân, đôi mắt thật khó đoán. Không nói một tiếng nào, Thiên Ân đứng dậy rời khỏi cửa hàng.
Băng thoáng chút khó xử trước tình huống này. Một bên là Ken vẫn ngồi kia, còn một bên thì không biết vì lí do gì mà bỗng tức giận bỏ đi. Đầu óc nó hỗn loạn không biết phải làm gì tiếp theo. Nửa muốn níu giữ hình bóng kia ở lại, muốn đuổi theo nhưng nửa lại không nỡ rời xa người con trai bên cạnh. Băng bất lực tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ nhắm đôi mắt lại để trấn tĩnh. Thấy thái độ của cả hai người, Ken lên tiếng nói với nó:
- Tại sao không đuổi theo?
Băng mở mắt nhìn Ken, không phải nó không muốn mà là như có một ma lực nào đó khiến nó không muốn bước đi. Có lẽ vì thế mà nó đã làm tổn thương một trái tim chăng. Nhưng thực sự nó thắc mắc tại sao Ân lại bỗng dưng tức giận như thế. Nhớ lại đôi mắt của Ân mà nó không thể tránh khỏi rùng mình. Nó mơ hồ hỏi Ken:
- Tại sao cậu ấy lại bỏ đi?
Ken khó hiểu nhìn nó. Lí do chẳng phải là do nó sao? Khi mời cậu ta đi ăn mà lại chẳng một lời quan tâm thì khó trách được thái độ đó của Ân. Nhưng Ken không trả lời thẳng nó mà chỉ hờ hững nói:
- Tự tìm đáp án.
**************************
Mang trong mình cảm giác tức giận, khó chịu Thiên Ân nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Mặc dù vậy, bước chân của cậu vẫn cố tình đi rất chậm như chờ đợi một cái gì đó. Ân vẫn hi vọng là nó sẽ đuổi theo để giữ cậu lại nhưng không hề có. Băng vẫn đang ngồi lại quán đó. Nghĩ đến đó trái tim Ân như bị thiêu đốt cháy bỏng đến khó chịu. Tại sao lại là Ken mà không phải cậu? Chính cách ứng xử ấy của Băng đã tạo nên ác cảm về Ken trong lòng Ân. Một kẻ luôn ngạo mạn, chỉ biết đến mình tại sao lại có được tình yêu của nó. Ân thấy không công bằng. Cậu không phục. Phải chăng đó là người khác, người luôn ở bên cạnh nó khi vui, buồn thì Ân cũng không mấy khó chịu như thế này. Đằng này với Ken, Băng luôn là người phải theo sau, vậy mà nó vẫn im lặng chấp nhận. Điều đó khiến cho Ân vô cùng tức tối. Cậu ước gì người luôn được bước đi bên cạnh nó là mình. Nhưng dường như điều đó là điều không thể, bởi cậu là một thiên thần mang trong mình lời nguyền ác quỷ. Nếu không đem theo lời nguyền kia, phải chăng cậu đã có thể nói rõ cho nó tình cảm của bản thân. Tiếc là lời nguyền ấy đã khiến cho Ân đánh mất đi tình yêu bản thân. Thiên Ân không muốn chấp nhận điều đó, bởi lẽ tình yêu dường như đã lan sâu vào con tim cậu. Hình bóng người con gái ấy ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong cậu. Chính vì thế mà cậu nhất quyết tìm ra máu của loài quỷ kia để hóa giải lời nguyền. Chỉ có làm thế Ân mới có tư cách nói lời yêu Băng và đánh bại Ken, đưa nó trở về với mình. Với những suy nghĩ ấy, sâu trong đôi mắt Ân ẩn hiện nét u tối, khó đoán.
- Băng, cậu đang đợi ai à?
Nghe thấy tiếng gọi ngay sau lưng mình, nó giật mình quay lại. Một chút hụt hẫng khi thấy người đứng trước mặt mình. Đôi mắt nó hơi trùng xuống, môi nở nụ cười gượng gạo:
- Chào cậu, Thiên Ân.
Mặc dù nó đã cố che dấu bằng nụ cười gượng ấy, nhưng Ân vẫn nhận ra sự không vui của nó. Phải chăng người nó mong đợi không phải là cậu. Ân thấy hơi thất vọng khi nghĩ đến điều đó. Nhưng nhanh chóng cậu khôi phục lại nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói với nó:
- Băng, cậu….
Nhưng lời nói chưa thốt ra hết đã phải nuốt lại. Thiên Ân thấy đôi mắt nó trong phút chốc sáng rực trở lại, nụ cười tươi rói nhìn về phía trước, đưa tay lên cao vẫy vẫy:
- Ken, Ken…lại đây.
Nhìn nụ cười, thái độ của Băng với Ken mà Ân thấy chạnh lòng. Chẳng lẽ cậu còn không bằng người con trai kia ư. Ken vừa xuất hiện, dường như nó đã quên đi mất sự hiện diện của Thiên Ân, nó cuống quýt chạy lại hỏi han Ken. Thiên Ân chỉ biết bất lực đứng nhìn. Nhìn nụ cười của nó không phải dành cho mình mà tim cậu nhói đau. Nghe những câu hỏi han của nó vọng lại mà tim Ân như bị bóp chặt. Giọng nó đầy lo lắng, quan tâm hỏi Ken:
- Cậu đi đâu mấy ngày nay vậy? Cậu vẫn ổn chứ?.....
Còn rất nhiều câu hỏi nữa mà Ân không muốn nghe. Bản thân cậu cũng nghỉ học mấy buổi nay, vậy mà khi xuất hiện nó cũng chẳng mấy để tâm. Vậy mà ngay khi Ken có mặt, nó đã vui vẻ, tươi cười hỏi han. Mặc dù thái độ Ken vẫn dửng dưng như trước nhưng nó cũng chẳng mấy bận tâm. Được nhìn thấy Ken vẫn ổn đứng đó là đủ biết cậu vẫn khỏe rồi. Nó kéo tay Ken lại chỗ Thiên Ân đang đứng. Ân cảm giác không thoải mái khi đứng cạnh Ken. Và Ân thấy có sự khác biệt khi Ken nhìn mình. Dường như đôi mắt Ken như muốn nuốt chửng Ân vậy. Thấy không khí có phần trầm lắng, nó lên tiếng giải vây:
- Chúng mình đi ăn đi.
Không cần có sự đồng ý của cả hai, nó đã chạy đi phía trước. Khi đã đi được một đoạn mà thấy cả hai vẫn không chịu nhúc nhích, nó quay lại hét lớn:
- Mau lên đi.
Vừa gọi, nó vừa vẫy tay gọi hai người phía sau. Thiên Ân thấy sự nhiệt tình ấy cũng ngại từ chối nên lẳng lặng đi theo nó. Trong khi đó Ken vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, nó liền chạy lại kéo cậu theo sau mà chẳng cần biết Ken có đồng ý hay không. Cứ thế cả ba lần lượt rời khỏi sân trường tiến tới quán ăn nhỏ cạnh trường.
Không gian nơi đây có vẻ rất yên tĩnh, không có được cái vẻ náo động như vẻ ngoài của nó.Bình thường nơi đây luôn tràn ngập tiếng nói cười của học sinh nhưng đang là giờ học nên không có lấy bóng dáng một người nào. Ngoài tiếng động cơ chạy rì rầm bên cạnh thì chỉ còn những tiếng va chạm nhẹ của bát đĩa. Ba con người ngồi bên nhau, không một lời nói. Thiên Ân tỏ rõ sự không thoải mái khi nhìn Ken, còn Ken thì lơ đễnh nhìn phía ngoài xa. Giữa hai người con trai chỉ biết im lặng ngồi không Băng cũng cảm thấy có phần không tự nhiên, chẳng biết nói thêm gì nên chỉ lặng im. Chỉ đến khi đồ ăn đã được đem ra mà thấy cả hai vẫn không nói một tiếng, Băng đành lên tiếng trước:
- Đồ ăn đến rồi, mau ăn thôi nào.
Vừa nói nó vừa cười giục hai người bạn bên cạnh. Mặc dù không thích nhưng Ân vẫn cố tỏ ra vui cười ăn uống cùng nó. Trong khi đó Ken hầu như không động đũa, cậu chỉ dùng đũa nghịch ngợm mấy miếng thức ăn trên đĩa. Thấy thế nó nói xen vào:
- Ken, mau ăn đi. Đồ ăn chứ có phải đồ chơi đâu mà cậu lại làm thế.
Ken ngẩng đầu nhìn nó, miệng nó vẫn đang nhai thức ăn nhưng không quên nhắc nhở cậu. Không nói gì, cậu gắp đồ ăn của đĩa mình sang cho nó. Băng ngẩn người khi thấy Ken làm vậy nhưng trong lòng lại thấy chút vui vui, giọng nó thể hiện rõ sự vui vẻ:
- Cậu không ăn sao? Đồ ăn ngon lắm đó.
- Cậu ăn cho nhiều vào, người gầy như que củi đó.- Ken đáp
Nghe Ken nói, nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn mà không dám ngẩng đầu đối diện với cậu. Ngồi cùng bàn với hai con người ấy nhưng Thiên Ân tưởng chừng như bản thân mình là người tàng hình vậy. Nếu như là người vô hình trong mắt Ken cậu cũng chẳng có chút khó chịu nào nhưng khi Băng chỉ chú ý đến người con trai khác không phải mình khiến cho Ân vô cùng bức bối. Từ đó nảy sinh trong cậu đố kị, ghen ghét kẻ đối diện. Bỗng tiếng ho không dứt của Băng khiến Ân giật mình, Thiên Ân liền nhanh chóng lấy cốc nước của mình đưa cho nó. Cùng lúc đó cốc nước của Ken cũng được đưa trước mặt nó. Không để ý rằng Ân cũng đang đưa cho mình cốc nước, Băng tiện tay cầm lấy cốc nước của Ken. Nó nhanh chóng tu một hơi hết cốc nước để hết cơn nghẹn. Sau khi hết nghẹn, nó quay sang cảm ơn Ken rối rít mà không hay ánh mắt đau đớn của người đối diện. Ánh mắt của Ân tràn đầy sự tổn thương nhưng đâu đó lại thấy sự căm hận giành cho Ken. Cốc nước trên tay Ân rơi xuống vỡ tan. Không gian yên tĩnh nên tiếng động ấy trở nên vang vọng hơn hẳn bình thường. Tiếng rơi vỡ ấy khiến Băng giật mình nhìn sang Ân. Từng mảnh vỡ của thủy tinh nát vụn dưới đất, nước lan rộng ra khắp nơi, có giọt bắn vào ống quần nó nhưng nhanh chóng bị thấm qua lớp vải. Bất giác nó hơi giật mình trước đôi mắt ngập tràn cảm xúc của Ân, đôi mắt thật khó đoán. Không nói một tiếng nào, Thiên Ân đứng dậy rời khỏi cửa hàng.
Băng thoáng chút khó xử trước tình huống này. Một bên là Ken vẫn ngồi kia, còn một bên thì không biết vì lí do gì mà bỗng tức giận bỏ đi. Đầu óc nó hỗn loạn không biết phải làm gì tiếp theo. Nửa muốn níu giữ hình bóng kia ở lại, muốn đuổi theo nhưng nửa lại không nỡ rời xa người con trai bên cạnh. Băng bất lực tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ nhắm đôi mắt lại để trấn tĩnh. Thấy thái độ của cả hai người, Ken lên tiếng nói với nó:
- Tại sao không đuổi theo?
Băng mở mắt nhìn Ken, không phải nó không muốn mà là như có một ma lực nào đó khiến nó không muốn bước đi. Có lẽ vì thế mà nó đã làm tổn thương một trái tim chăng. Nhưng thực sự nó thắc mắc tại sao Ân lại bỗng dưng tức giận như thế. Nhớ lại đôi mắt của Ân mà nó không thể tránh khỏi rùng mình. Nó mơ hồ hỏi Ken:
- Tại sao cậu ấy lại bỏ đi?
Ken khó hiểu nhìn nó. Lí do chẳng phải là do nó sao? Khi mời cậu ta đi ăn mà lại chẳng một lời quan tâm thì khó trách được thái độ đó của Ân. Nhưng Ken không trả lời thẳng nó mà chỉ hờ hững nói:
- Tự tìm đáp án.
**************************
Mang trong mình cảm giác tức giận, khó chịu Thiên Ân nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Mặc dù vậy, bước chân của cậu vẫn cố tình đi rất chậm như chờ đợi một cái gì đó. Ân vẫn hi vọng là nó sẽ đuổi theo để giữ cậu lại nhưng không hề có. Băng vẫn đang ngồi lại quán đó. Nghĩ đến đó trái tim Ân như bị thiêu đốt cháy bỏng đến khó chịu. Tại sao lại là Ken mà không phải cậu? Chính cách ứng xử ấy của Băng đã tạo nên ác cảm về Ken trong lòng Ân. Một kẻ luôn ngạo mạn, chỉ biết đến mình tại sao lại có được tình yêu của nó. Ân thấy không công bằng. Cậu không phục. Phải chăng đó là người khác, người luôn ở bên cạnh nó khi vui, buồn thì Ân cũng không mấy khó chịu như thế này. Đằng này với Ken, Băng luôn là người phải theo sau, vậy mà nó vẫn im lặng chấp nhận. Điều đó khiến cho Ân vô cùng tức tối. Cậu ước gì người luôn được bước đi bên cạnh nó là mình. Nhưng dường như điều đó là điều không thể, bởi cậu là một thiên thần mang trong mình lời nguyền ác quỷ. Nếu không đem theo lời nguyền kia, phải chăng cậu đã có thể nói rõ cho nó tình cảm của bản thân. Tiếc là lời nguyền ấy đã khiến cho Ân đánh mất đi tình yêu bản thân. Thiên Ân không muốn chấp nhận điều đó, bởi lẽ tình yêu dường như đã lan sâu vào con tim cậu. Hình bóng người con gái ấy ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong cậu. Chính vì thế mà cậu nhất quyết tìm ra máu của loài quỷ kia để hóa giải lời nguyền. Chỉ có làm thế Ân mới có tư cách nói lời yêu Băng và đánh bại Ken, đưa nó trở về với mình. Với những suy nghĩ ấy, sâu trong đôi mắt Ân ẩn hiện nét u tối, khó đoán.