Chương 15: 15: Tẩu Tẩu Đệ Đệ
Lễ cưới cũng đã hoàn thành, khách khứa cũng về hết.Giờ Phủ Tướng Quân cũng đã yên tĩnh đèn cũng được tắt đi.Trên chiếc gường thân thuộc Anh nhớ lúc gặp hai tên kia ở biệt viện./Tên Liễu Tuấn kia là đại ca của Liễu Thanh Di con trai trưởng của Thái Uý.Tên còn lại là Triệu Quốc Khải là Thế tử đại ca của Quận Chúa Đinh Yên.Tên Gia Khanh này chơi toàn với dân thứ dữ, mai họ còn hẹn gặp nữa.Họ nói trước đây thân thiết làm gì cũng cùng nhau, kể thì kể biết gì đâu.Mà có nên đi không? Không đi thì không được tên kia lại là người hoàng gia.Miệng nói đã tránh xa mà sao ai cũng sáp lại thiệt bực cái mình./Sáng sớm nay là ngày đầu Tẩu Tẩu Thanh Di ở Phủ, nên sáng là bữa cơm đầu tiên ăn cùng gia đình còn dâng trà rót nước gì nữa.-Bạch Gia Khang/Liễu Thanh Di: Quỳ gối dâng trà “Mời Phụ Thân, Mẫu Thân dùng trà.” Anh ngồi trong bàn ăn chờ sẵn và đang ngó mắt nhìn họ.-Ngọc Tiêu Vân: Cười tươi bà cùng Nguyên Soái nhận chung trà và uống “Con dâu ngoan, hai con đứng lên dùng cơm nào.” Họ đến ngồi vào bàn.-Ngọc Tiêu Vân: Gắp thức ăn bỏ vào chén Thanh Di “Con dâu ngoan, con cứ tự nhiên như ở nhà mình, tập làm quen mọi thứ có gì không rõ cứ hỏi ta.Nếu Khang nhi có ức hiếp con cứ nói ta, ta và lão gia cùng làm chủ cho con.”-Liễu Thanh Di: Mỉm cười “Vâng thưa mẫu thân, người cũng dùng đi ạ.”Gắp bỏ vào chén bà.-Bạch Tử Khiêm: Gắp miếng rau bỏ vô miệng “Mẫu thân nói vậy là không đúng, mẫu thân nên sợ nhị ca bị ức hiếp thì hơn.AAAAA” Mắt rưng rưng.-Liễu Thanh Di: Trong lúc lơ là Thanh Di gắp miếng thịt vào chén Anh “Tam đệ, đệ nên ăn nhiều vào.”-Bạch Tử Khiêm: Gắp miếng thịt lên “Tôi không có ăn được….ưm ưm ưm” Một đôi đũa khác gắp miếng thịt mỡ bỏ vào miệng Anh.Cũng là người vừa đạp chân anh là tên Nhị ca bênh vợ.-Bạch Gia Khang: Bụm miệng anh lại “Đệ ăn đi bớt nói lại.” Cặp mắt rưng rưng của Anh tia về mẫu thân nhưng bà không thèm nhìn anh mà tươi cười nói chuyện với con dâu.-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): Nghiêm giọng “Ăn uống đàng hoàng lại, đừng dại mà trêu chọc tẩu tẩu, không thì con không sống yên với mẫu thân con đâu.Đó là ta nhắc trước.” Giọng nghiêm nhưng là đang giải vây cho anh còn gắp miếng rau tươi bỏ vào chén Anh.Giờ Anh đang đến phủ đệ của Nhị Hoàng Tử do Triệu Quốc Khải và Liễu Tuấn hẹn.-Bạch Tử Khiêm: Nhìn ngó xung quanh /Trời ơi! Làm sao đây.Hoàng Gia, còn là phủ hoàng tử.Chết mình rồi.”-Triệu Quốc Khải: Hai người họ đang đứng đợi Anh trước cửa phủ “Đến rồi thì vào thôi, ngài ấy đang đợi.” Quay lưng bỏ vào trước.-Liễu Tuấn: Vỗ vai Anh “Vào thôi Bạch Đệ.”Phủ đệ này từ ngoài vào trong điều có nhiều lính canh gác và trong sảnh lớn có rất nhiều bàn.Hiện tại có bốn người đàn ông trong đó có một người ngồi chính giữa sảnh dáng vẻ hai mươi mấy ngoài, hai người còn lại ngồi mỗi người hai bên cũng trạc tuổi người kia, còn lại là người đàn ông lớn tuổi để râu.Liễu Tuấn và Triệu Quốc Khải hành lễ với người đó.Anh thì chỉ đứng chăm chăm nhìn và sau đó cũng hành lễ.-Bạch Tử Khiêm: Dù lo sợ như không để lộ ra bên ngoài, cuối người “Tham kiến Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử và Tứ Hoàng Tử.”-Nhị Hoàng Tử: Cười cười “Miễn lễ, Bạch Gia Khanh bổ vương nghe ngươi gặp nạn, ta không tiện cử người thăm hỏi.”-Bạch Tử Khiêm: “Thế thì phiền Nhị Hoàng tử, chỉ là Gia Khanh không nhớ được những sự việc và kể cả người trước đó từng tiếp xúc.”/Nói rõ ràng cho xong, đã không muốn còn gặp thứ gì đâu không haizzz./-Hoà An Vương Gia: “ Bạch Công Tử nhưng thế thì chúng tôi sẽ gợi ý lại để người lấy lại kí ức vì hiện tại chúng tôi đang cần sự tinh tường của người.”…………………………………………… -Nhị Hoàng Tử: “Bạch Gia Khanh ta mong ngươi nhớ lại và cùng ta thực hiện kế hoạch sớm nhất.” cười cười-Bạch Tử Khiêm: Lúc này mặt không biểu cảm nói “Hiện tại Gia Khanh vẫn chưa hồi phục lại kí ức.Nên cần thời gian để hồi phục.Tôi không thể thực hiện khi không nhớ rõ kế hoạch trước đó và không lường trước các tình huống có thể xảy ra.” Từ tốn trả lời.-Nhị Hoàng Tử: “Được ta không thể ép ngươi được, có gì cứ đến tìm bổ Hoàng Tử.”-Bạch Tử Khiêm: Cuối người “Vậy xin phép cáo từ.” Khi bóng Anh khuất dần.-Hoà An Vương Gia: “Người có chắc hắn sẽ hợp tác với chúng ta, hiện tại hắn không nhớ và không lường được ai là ai.Kế hoạch của chúng ta sẽ dễ bị lộ.”-Tam Hoàng Tử: “Đúng đó Nhị Hoàng huynh, đệ nghĩ chúng ta cẩn trọng thì tốt hơn.”-Nhị Hoàng Tử: “Ác quỷ vẫn mãi là ác quỷ, con người lòng tham không đáy, và hắn không ngoại lệ.” Nhếch mép.-Triệu Quốc Khải: “Nhị Hoàng huynh đặt lòng tin ở hắn quá nhiều.”-Nhị Hoàng Tử: Nhíu mài “Hắn là kẻ thông minh, đa mưu túc trí, và cũng là con của Đại Nguyên Soái.Lợi ích của hắn đem lại không hề nhỏ.Đừng tỏ thái độ đó.” Gằng giọng.-Tứ Hoàng Tử: “Đệ nghĩ nên cử người giám sát hắn, và cũng nhưng theo dõi mọi động tĩnh.Không trừng còn giúp hắn hồi phục trí nhớ nhanh hơn.”-Nhị Hoàng Tử: Cười “Tứ Hoàng Đệ đúng là đa mưu túc trí đúng là cánh tay đắt lực của ta, hahaha.”-Bạch Tử Khiêm: Vừa đi vừa suy nghĩ, thấy hiên đình có người ngồi nên đi lại chào hỏi “Tẩu tẩu là đang làm gì?” ngó ngó.-Liễu Thanh Di: Ngước lên nhìn Anh rồi tiếp tục nhìn vào đóng giấy trên bàn “Ngày đầu tiên về phủ nên xem một ít sổ sách giúp mẫu thân.Tam đệ là đi đâu mới về nhìn mặt trong ngơ ra thế.”-Bạch Tử Khiêm: Ngồi đối diện Thanh Di “Tẩu Tẩu! Cho tôi hỏi, tẩu có một người ca ca nữa hả?”-Liễu Thanh Di: Uống ngụm trà rồi gật nhẹ đầu “Có phải đã gặp lại vào ngày hôm qua, lúc hôn lễ được cữ hành?”-Bạch Tử Khiêm: / Đúng ý bé / “Phải rồi á, còn có người tên Triệu Quốc Khải.Họ nói là huynh đệ thân thiết trước đó của tôi, mà tôi chưa hề thấy họ đến thăm.Họ là người như nào?”-Liễu Thanh Di: Cười khẩy “Ngươi như nào thì họ cũng là thế nấy.”-Bạch Tử Khiêm: Giật giật khéo miệng “Này tẩu tẩu, nói rõ hơn tí nào.”Tối hôm đó cũng là Anh đang nằm trên chiếc giường thân yêu mà suy nghĩ./ Haizzz… Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dứa mà.Đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo luôn á.Theo sự phán đón có logic cũng như bao nhiêu năm coi phim thì đã lý giải được tại sao Gia Khanh khốn này làm chuyện xấu mà không bằng không chứng là do có kẻ chống lưng.Gia nhập bè phía đây mà còn là những tên có máu mặt.Tên Nhị Hoàng tử là ông trùm có mưu đồ bắt chính lập sẵn kế hoạch rồi.Giờ hắn đang muốn chạy nước rút mà cần mình.Huhu phải làm sao phải làm sao đây./