Chương 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Bánh Trứng
Mộc Miên lại mơ thấy giấc mơ kia.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, nắng gắt như muốn thiêu rụi đất đai, cô đứng dưới tòa nhà, tuy có gió thổi tới nhưng mồ hôi vẫn toát ra. Phía trên kia, vạt áo người thanh niên đang đứng trước gió tung bay. Anh giống như một vị thần, cứ đứng trên cao nhìn xuống mọi thứ. Khuôn mặt anh mang chút bói rối, sau đó khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.
Cặp mắt xinh đẹp cong lên như trăng lưỡi liềm, đáy mắt anh toát lên thứ ánh sáng như ánh sao trên bầu trời đêm.
Đó là lần đầu tiên Mộc Miên thấy anh cười.
Anh cười lên vô cùng đẹp, gương mặt không giống người phàm trần.
Cô mở to mắt, nhìn lên bầu trời, sợ hãi nhìn khuôn mặt của anh. Dưới bầu trời xanh thẳm, anh mặc áo sơ mi trắng toát, giống như thiên thần bước xuống trần gian.
Nhưng chỉ một giây sau, anh khẽ giang tay ra và nhảy xuống.
Một tiếng động lớn vang lên, máu tươi từ trong cơ thể anh trào ra ngoài. Mộc Miên trừng hai mắt, cả người cô run rẩy, móng tay bấu chặt vào trong da thịt.
"A!" Tiếng thét chói tai vang lên, Mộc Miên hoảng sợ mở mắt ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà. Mộc Miên thở hổn hển, quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Cô lấy tay ôm ngực, từ từ điều chỉnh hô hấp, dần dần buông lỏng cơ thể.
Cô với tay lấy điện thoại di động ở bên cạnh. Màn hình sáng lên, hiển thị hôm nay là ngày 10 tháng Ba, ngày thứ mười kể từ khi cô sống lại.
Lâm Mộ An tự sát vào ngày 18 tháng Sáu.
Chỉ còn chín mươi tám ngày nữa.
Phía chân trời dâng lên một màu trắng bàng bạc, Mộc Miên đi xuống giường, tắm qua loa một chút. Lúc cô lau tóc đi ra thì vừa đúng bảy giờ, cô thay đồng phục học sinh rồi đi ra cửa.
Thời tiết mưa dầm liên miên đã hết, bây giờ chỉ còn ánh nắng vàng tươi ấm áp bao trùm cả con đường. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo sự mát mẻ, khiến tâm tình của mọi người cảm thấy thoải mái.
Khi đi tới phòng học, cô lấy hộp sữa từ trong túi ra,
đặt vào ngăn bàn Lâm Mộ An như mọi khi. Hành động này khiến không ít người để ý. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt hóng hớt, sau đó lại giả bộ như đang làm việc của mình.
Mọi người trong lớp cũng đã quen với việc Mộc Miên quan tâm từng li từng tí đến Lâm Mộ An.
Nói là theo đuổi thì chưa đúng lắm. Nó giống như kiểu mẹ đang chăm sóc cho con của mình, khiến người khác cảm thấy rất kì dị. Nhưng dần dần mọi người cũng làm quen và tiếp nhận việc này, không đồn đại ầm ĩ lên.
Lâm Mộ An cũng đang từ từ tiếp nhận điều này.
Sau một tuần liền hôm nào cũng ném đồ ăn sáng của cô, một buổi sáng đẹp trời nào đó, anh nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn vô cùng cố chấp kia, chần chừ trong chốc lát rồi cũng mở nó ra.
Có lần đầu thì sẽ có lần sau. Hành trình cố định sau tiết thứ nhất sẽ đi mua đồ ăn sáng của Lâm Mộ An bị hủy bỏ, sau đó đổi thành ngồi tại chỗ để ngủ.
Tuy Lâm Mộ An ăn bữa sáng cảu Mộc Miên, anh vẫn coi như không phải cô mua, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
Mộc Miên vẫn rất bình thường, ngày ngày vẫn mua đồ ăn sáng cho anh, thỉnh thoảng cô còn đổi khẩu vị, mang cho anh một chút há cảo hoặc đậu hũ giòn.
Lúc mới bắt đầu, anh vẫn kiên quyết ăn bánh mì với sữa, sau đó nhiều lần cũng từ từ thay đổi, chẳng qua anh vẫn thích uống sữa như trước kia.
Từ trước tới giờ Mộc Miên chưa từng thấy người con trai nào thích uống sữa giống như anh, khong biết trên người anh có mùi sữa hay không.
Từ Tĩnh cũng quen dần với thái độ của Mộc Miên đối với Lâm Mộ An, còn thường xuyên thảo luận cùng cô xem ngày mai mua cho anh ăn cái gì. Mặc dù cô không biết vì sao đột nhiên Mộc Miên đối xử tốt với Lâm Mộ An như vậy, nhưng cô cũng hy vọng có người đối tốt với người con trai ấy.
Bởi vì mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của anh, đáy lòng của Từ tĩnh lại cảm thấy khó chịu, kiểu như rất đau lòng.
Cô không có dũng khí như Mộc Miên, chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn anh.
Buổi trưa ở canteen có thịt kho tàu, đó là món ăn ngon nhất mà trường cô có. Thịt mỡ mỡ ngậy ngậy nhưng lại không bị ngán, mùi thơm ngào ngạt còn truyền thẳng vào mũi. Mộc Miên và Từ Tĩnh đều rất thích món này, mỗi người ăn tận hai bát cơm lớn, vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc đi dạo tiêu cơm.
Hai người đi bộ lung tung trong sân trường. Xuyên qua mấy bụi hoa nhỏ, tự dưng có một bảng thông báo được treo trên lan can. Mộc Miên giật mình dừng lại, kéo Từ Tĩnh về lớp.
"Sao thế?"
"Đừng đi nữa, chúng ta quay về đi." Mộc Miên nũng nịu.
Từ Tĩnh cười bất đắc dĩ, trong mắt tràn ngập vẻ bao dung, mặc kệ bị cô kéo đi tới đi lui trong sân trường. Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, cô cười cũng rất xinh.
Mộc Miên chỉ hy vọng giây phút bình yên này mãi mãi được lưu lại.
Đến khi hai cô đã đi khá xa rồi, Mộc Miên mới dám quay đầu nhìn một cái. Bảng thông báo vẫn ở đó, như bóng một con quái vật đang ẩn náu, trong lúc lơ đãng lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt như muốn tiêu diệt hết đám người kia.
Lúc ngủ trưa, Mộc Miên lại gặp ác mộng.
Khung cảnh lần này thay đổi so với các lần trước, tòa nhà dạy học hiện ra trên khoảng đất trống, bên cạnh có bụi hoa, có cây cối. Ở dưới ánh mặt trời, chúng hiện ra như những chiếc bóng kìa quái. Toàn bộ những thứ hiện lên trước mắt cô như bị phủ một lớp bụi, nhìn không rõ, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Ở chính giữa nơi đó là một bảng thông báo rất to, mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo. Ai cũng nhìn chằm chằm vào thứ được dán lên phần thông báo, trên mặt đều lộ rõ vẻ bát quái hóng hớt, còn không ngừng chỉ trỏ bình luận.
Bọn họ chỉ trỏ vào cô gái đang đứng trước bảng thông báo kia. Cô ấy trông gầy gò, bóng lưng cô độc và vô vọng khiến trái tim Mộc Miên trở nên hồi hộp, cảm thấy bóng lưng kia vô cùng quen thuộc.
Sự sợ hãi bất lực cùng xót xa lại dâng lên, bàn tay Mộc Miên nắm chặt trong giấc mơ, cả người cô căng thẳng.
Trong ánh mắt của cô, bóng lưng kia chậm rãi quay lại, khuôn mặt của Từ Tĩnh hiện ra.
Tiếng chuông sắc lạnh báo hiệu giờ học reo vang, kéo Mộc Miên ra khỏi cơn ác mộng. Cô thở hổn hển, giơ tay lên quẹt trán. Đúng như cô nghĩ, tay cô dính đầy mồ hôi lạnh.
Cô vội vàng tìm Từ Tĩnh trong phòng học huyên náo. Sau giờ Ngọ*, ánh sáng mặt trời sáng ngời xuyên qua cửa sổ. Từ Tĩnh cười rất vui vẻ, không biết đang nói chuyện gì với bạn học kia. Mộc Miên thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi tiếp tục gục đầu xuống mặt bàn.
[*]: Sau giờ ngọ: sau 12 giờ trưa.
Ngay lập tức, cô lại thẳng người lên, nhìn về chỗ ngồi của ai kia.
Lâm Mộ An vẫn vùi đầu vào cánh tay, khuôn mặt khi ngủ nhìn vô cùng bình yên.
Đến khi tan học, Mộc Miên nhìn thấy Lâm Mộ An khoác chiếc ba lô cũ của anh rồi đi ra khỏi lớp, cô cũng thu dọn đồ đạc rồi đi theo. Cô đi cách anh không gần cũng không xa, nhưng ánh mắt cô chưa từng rời khỏi người anh.
Anh đi ra khỏi tòa nhà dạy học, xuyên qua sân trường. Lúc đi tới bụi hoa thì phía bên cạnh bất thình lình có một nữ sinh lao ra, không biết cúi đầu nói với anh cái gì mà thỉnh thoảng lại giương mắt nhìn anh, trên mặt tỏ rõ vẻ ngượng ngùng.
Từ góc độ của Mộc Miên mà nói thì chỉ có thể nhìn thấy cô ấy đưa cho anh thứ gì đó. Cô cảm thấy đáy lòng mình đột nhiên bị véo chặt.
Đúng như dự đoán, sau khi cô gái kia rời đi, trong tay Lâm Mộ An xuất hiện một mảnh giấy mỏng màu hồng hồng.
Cô do dự cắn môi, không thể quyết định xem phải làm thế nào, trong lúc đó anh đã bắt đầu sải bước về phía trước. Mộc Miên trù trừ mấy giây, cuối cùng cũng mở miệng gọi anh: "Hey..."
Người phía trước đang đi liền dừng lại.
Mộc Miên tăng tốc chạy tới cạnh anh.
Cô đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên, thanh âm phát ra trong trẻo như dòng suối mát, "Cậu có thể cho tớ lá thư cậu đang cầm được không?"
Mộc Miên chăm chú nhìn anh. Gương mặt anh bây giờ hoàn toàn bình tĩnh, khác xa với vẻ kháng cự và hốt hoảng đối với cô gái kia, khiến cho cô cảm thấy thêm thoải mái. Có lẽ là bởi vì gần đây anh hay ăn bữa sáng của cô, hoặc là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này nên Lâm Mộ An bày ra vẻ mặt sao-cũng-được rồi đưa lá thư trong tay cho cô.
Mộc Miên mừng rỡ đến ngây ngất nhận lấy lá thư, chỉ là co không thể hiện rõ ra ngoài mặt. Mặt cô vẫn thể hiện sự bình thản, chẳng qua là khóe miệng hơi cong lên, trong mắt thoáng qua một tia sáng.
Lâm Mộ An đút tay vào túi quần, hờ hững lướt qua cô, tiếp tục đi về phía trước.
Sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Cô vẫn đi theo mình.
Không hiểu vì sao, Lâm Mộ An không hề có cảm giác khó chịu.
Mộc Miên cầm lá thư về nhà, ban đêm lại gặp ác mộng như dự tính. Trong cơn ác mộng đó, cô gái ngượng ngùng tỏ tình với anh biến thành Từ Tĩnh.
Cô ấy mang hết nỗi lòng đưa cho Lâm Mộ An phong thư kia, không tin được là anh lại nhận, hình như đã biết trước điều gì đó. Ở trong giấc mơ, lồng ngực Mộc Miên tựa như bị anh cấu xé, bực bội đến không thở nổi.
Tiếp đó, cảnh tượng biến đổi, ngón tay thon dài của anh nắm lấy lá thư, nhẹ nhàng bước đến bụi hoa trước tòa nhà, tiến đến chỗ bảng thông báo.
Sau khi tan học, sân trường vô cùng vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Mộc Miên nhìn thấy trên khuôn mặt anh nở ra một nụ cười giễu cợt, rồi lạnh nhạt mở bức thư kia ra, dính vào chính giữa bảng thông báo.
Hình ảnh trong giấc mơ một lần nữa lại thay đổi, trong góc nhà vệ sinh, thân thể nhỏ nhắn của Từ Tĩnh co ro một mình, cô bị một đám nữ sinh vây đánh. Khi về chỗ ngồi, lại bị bạn trong lớp cười nhạo, đi qua sân trường cũng có người cố tình va vào cô. Cô khoác chiếc cặp rất to, lại càng nổi bật thân hình gầy yếu, mọi người ở xung quanh đều hướng về phía cô chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cô càng ngày càng cúi đầu thấp xuống như muốn chôn vùi bản thân xuống dưới đất.
Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở chỗ ngồi của cô ấy.
Kẻ đến người đi, chỗ ngồi kia vẫn luôn thuộc về cô ấy, nhưng vĩnh viễn không còn ai ngồi nữa.
Mộc Miên trừng hai mắt, nhìn thẳng lên trần nhà. Trong chốc lát, cô đứng dậy đi tắm, sấy khô tóc rồi "ngựa quen đường cũ" đến cửa nhà Lâm Mộ An.
Sáng sớm, sương mùa còn chưa tan, những con đường tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng xào xạc của mấy công nhân bảo vệ môi trường đang quét lá. Thỉnh thoảng có một, hai người đi ngang qua, nhìn thấy Mộc Miên đang ôm cặp sách ngồi trên bậc thang liền tỏ ra nghi ngờ.
Mộc Miên bình tĩnh nhìn một chút.
Dù sao anh cũng ở một mình, cô không sợ.
Lâm Mộ An lúc đi ra cửa thì nhìn thấy cảnh tượng một thiếu nữ mặc đồng phục màu xanh da trời đang ôm cặp sách ngồi khoanh chân trên cầu thang trước cửa nhà anh. Ánh mặt trời mang những tia sáng nhàn nhạt, trải trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Anh thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi qua.
Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên sau lưng.
Hai người đi bộ đến trường, đến phòng học, Mộc Miên đợi anh ngồi xuống rồi lấy đồ ăn sáng từ trong ba lô ra như thường lệ. Lâm Mộ An nheo mắt nhìn cô một cái, không nói gì.
Tiếng chuông bắt đầu giờ học reo vang.
[*]: Thịt kho tàu:
Editor: Bánh Trứng
Mộc Miên lại mơ thấy giấc mơ kia.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, nắng gắt như muốn thiêu rụi đất đai, cô đứng dưới tòa nhà, tuy có gió thổi tới nhưng mồ hôi vẫn toát ra. Phía trên kia, vạt áo người thanh niên đang đứng trước gió tung bay. Anh giống như một vị thần, cứ đứng trên cao nhìn xuống mọi thứ. Khuôn mặt anh mang chút bói rối, sau đó khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.
Cặp mắt xinh đẹp cong lên như trăng lưỡi liềm, đáy mắt anh toát lên thứ ánh sáng như ánh sao trên bầu trời đêm.
Đó là lần đầu tiên Mộc Miên thấy anh cười.
Anh cười lên vô cùng đẹp, gương mặt không giống người phàm trần.
Cô mở to mắt, nhìn lên bầu trời, sợ hãi nhìn khuôn mặt của anh. Dưới bầu trời xanh thẳm, anh mặc áo sơ mi trắng toát, giống như thiên thần bước xuống trần gian.
Nhưng chỉ một giây sau, anh khẽ giang tay ra và nhảy xuống.
Một tiếng động lớn vang lên, máu tươi từ trong cơ thể anh trào ra ngoài. Mộc Miên trừng hai mắt, cả người cô run rẩy, móng tay bấu chặt vào trong da thịt.
"A!" Tiếng thét chói tai vang lên, Mộc Miên hoảng sợ mở mắt ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà. Mộc Miên thở hổn hển, quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Cô lấy tay ôm ngực, từ từ điều chỉnh hô hấp, dần dần buông lỏng cơ thể.
Cô với tay lấy điện thoại di động ở bên cạnh. Màn hình sáng lên, hiển thị hôm nay là ngày 10 tháng Ba, ngày thứ mười kể từ khi cô sống lại.
Lâm Mộ An tự sát vào ngày 18 tháng Sáu.
Chỉ còn chín mươi tám ngày nữa.
Phía chân trời dâng lên một màu trắng bàng bạc, Mộc Miên đi xuống giường, tắm qua loa một chút. Lúc cô lau tóc đi ra thì vừa đúng bảy giờ, cô thay đồng phục học sinh rồi đi ra cửa.
Thời tiết mưa dầm liên miên đã hết, bây giờ chỉ còn ánh nắng vàng tươi ấm áp bao trùm cả con đường. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo sự mát mẻ, khiến tâm tình của mọi người cảm thấy thoải mái.
Khi đi tới phòng học, cô lấy hộp sữa từ trong túi ra,
đặt vào ngăn bàn Lâm Mộ An như mọi khi. Hành động này khiến không ít người để ý. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt hóng hớt, sau đó lại giả bộ như đang làm việc của mình.
Mọi người trong lớp cũng đã quen với việc Mộc Miên quan tâm từng li từng tí đến Lâm Mộ An.
Nói là theo đuổi thì chưa đúng lắm. Nó giống như kiểu mẹ đang chăm sóc cho con của mình, khiến người khác cảm thấy rất kì dị. Nhưng dần dần mọi người cũng làm quen và tiếp nhận việc này, không đồn đại ầm ĩ lên.
Lâm Mộ An cũng đang từ từ tiếp nhận điều này.
Sau một tuần liền hôm nào cũng ném đồ ăn sáng của cô, một buổi sáng đẹp trời nào đó, anh nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn vô cùng cố chấp kia, chần chừ trong chốc lát rồi cũng mở nó ra.
Có lần đầu thì sẽ có lần sau. Hành trình cố định sau tiết thứ nhất sẽ đi mua đồ ăn sáng của Lâm Mộ An bị hủy bỏ, sau đó đổi thành ngồi tại chỗ để ngủ.
Tuy Lâm Mộ An ăn bữa sáng cảu Mộc Miên, anh vẫn coi như không phải cô mua, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
Mộc Miên vẫn rất bình thường, ngày ngày vẫn mua đồ ăn sáng cho anh, thỉnh thoảng cô còn đổi khẩu vị, mang cho anh một chút há cảo hoặc đậu hũ giòn.
Lúc mới bắt đầu, anh vẫn kiên quyết ăn bánh mì với sữa, sau đó nhiều lần cũng từ từ thay đổi, chẳng qua anh vẫn thích uống sữa như trước kia.
Từ trước tới giờ Mộc Miên chưa từng thấy người con trai nào thích uống sữa giống như anh, khong biết trên người anh có mùi sữa hay không.
Từ Tĩnh cũng quen dần với thái độ của Mộc Miên đối với Lâm Mộ An, còn thường xuyên thảo luận cùng cô xem ngày mai mua cho anh ăn cái gì. Mặc dù cô không biết vì sao đột nhiên Mộc Miên đối xử tốt với Lâm Mộ An như vậy, nhưng cô cũng hy vọng có người đối tốt với người con trai ấy.
Bởi vì mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của anh, đáy lòng của Từ tĩnh lại cảm thấy khó chịu, kiểu như rất đau lòng.
Cô không có dũng khí như Mộc Miên, chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn anh.
Buổi trưa ở canteen có thịt kho tàu, đó là món ăn ngon nhất mà trường cô có. Thịt mỡ mỡ ngậy ngậy nhưng lại không bị ngán, mùi thơm ngào ngạt còn truyền thẳng vào mũi. Mộc Miên và Từ Tĩnh đều rất thích món này, mỗi người ăn tận hai bát cơm lớn, vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc đi dạo tiêu cơm.
Hai người đi bộ lung tung trong sân trường. Xuyên qua mấy bụi hoa nhỏ, tự dưng có một bảng thông báo được treo trên lan can. Mộc Miên giật mình dừng lại, kéo Từ Tĩnh về lớp.
"Sao thế?"
"Đừng đi nữa, chúng ta quay về đi." Mộc Miên nũng nịu.
Từ Tĩnh cười bất đắc dĩ, trong mắt tràn ngập vẻ bao dung, mặc kệ bị cô kéo đi tới đi lui trong sân trường. Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, cô cười cũng rất xinh.
Mộc Miên chỉ hy vọng giây phút bình yên này mãi mãi được lưu lại.
Đến khi hai cô đã đi khá xa rồi, Mộc Miên mới dám quay đầu nhìn một cái. Bảng thông báo vẫn ở đó, như bóng một con quái vật đang ẩn náu, trong lúc lơ đãng lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt như muốn tiêu diệt hết đám người kia.
Lúc ngủ trưa, Mộc Miên lại gặp ác mộng.
Khung cảnh lần này thay đổi so với các lần trước, tòa nhà dạy học hiện ra trên khoảng đất trống, bên cạnh có bụi hoa, có cây cối. Ở dưới ánh mặt trời, chúng hiện ra như những chiếc bóng kìa quái. Toàn bộ những thứ hiện lên trước mắt cô như bị phủ một lớp bụi, nhìn không rõ, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Ở chính giữa nơi đó là một bảng thông báo rất to, mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo. Ai cũng nhìn chằm chằm vào thứ được dán lên phần thông báo, trên mặt đều lộ rõ vẻ bát quái hóng hớt, còn không ngừng chỉ trỏ bình luận.
Bọn họ chỉ trỏ vào cô gái đang đứng trước bảng thông báo kia. Cô ấy trông gầy gò, bóng lưng cô độc và vô vọng khiến trái tim Mộc Miên trở nên hồi hộp, cảm thấy bóng lưng kia vô cùng quen thuộc.
Sự sợ hãi bất lực cùng xót xa lại dâng lên, bàn tay Mộc Miên nắm chặt trong giấc mơ, cả người cô căng thẳng.
Trong ánh mắt của cô, bóng lưng kia chậm rãi quay lại, khuôn mặt của Từ Tĩnh hiện ra.
Tiếng chuông sắc lạnh báo hiệu giờ học reo vang, kéo Mộc Miên ra khỏi cơn ác mộng. Cô thở hổn hển, giơ tay lên quẹt trán. Đúng như cô nghĩ, tay cô dính đầy mồ hôi lạnh.
Cô vội vàng tìm Từ Tĩnh trong phòng học huyên náo. Sau giờ Ngọ*, ánh sáng mặt trời sáng ngời xuyên qua cửa sổ. Từ Tĩnh cười rất vui vẻ, không biết đang nói chuyện gì với bạn học kia. Mộc Miên thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi tiếp tục gục đầu xuống mặt bàn.
[*]: Sau giờ ngọ: sau 12 giờ trưa.
Ngay lập tức, cô lại thẳng người lên, nhìn về chỗ ngồi của ai kia.
Lâm Mộ An vẫn vùi đầu vào cánh tay, khuôn mặt khi ngủ nhìn vô cùng bình yên.
Đến khi tan học, Mộc Miên nhìn thấy Lâm Mộ An khoác chiếc ba lô cũ của anh rồi đi ra khỏi lớp, cô cũng thu dọn đồ đạc rồi đi theo. Cô đi cách anh không gần cũng không xa, nhưng ánh mắt cô chưa từng rời khỏi người anh.
Anh đi ra khỏi tòa nhà dạy học, xuyên qua sân trường. Lúc đi tới bụi hoa thì phía bên cạnh bất thình lình có một nữ sinh lao ra, không biết cúi đầu nói với anh cái gì mà thỉnh thoảng lại giương mắt nhìn anh, trên mặt tỏ rõ vẻ ngượng ngùng.
Từ góc độ của Mộc Miên mà nói thì chỉ có thể nhìn thấy cô ấy đưa cho anh thứ gì đó. Cô cảm thấy đáy lòng mình đột nhiên bị véo chặt.
Đúng như dự đoán, sau khi cô gái kia rời đi, trong tay Lâm Mộ An xuất hiện một mảnh giấy mỏng màu hồng hồng.
Cô do dự cắn môi, không thể quyết định xem phải làm thế nào, trong lúc đó anh đã bắt đầu sải bước về phía trước. Mộc Miên trù trừ mấy giây, cuối cùng cũng mở miệng gọi anh: "Hey..."
Người phía trước đang đi liền dừng lại.
Mộc Miên tăng tốc chạy tới cạnh anh.
Cô đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên, thanh âm phát ra trong trẻo như dòng suối mát, "Cậu có thể cho tớ lá thư cậu đang cầm được không?"
Mộc Miên chăm chú nhìn anh. Gương mặt anh bây giờ hoàn toàn bình tĩnh, khác xa với vẻ kháng cự và hốt hoảng đối với cô gái kia, khiến cho cô cảm thấy thêm thoải mái. Có lẽ là bởi vì gần đây anh hay ăn bữa sáng của cô, hoặc là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này nên Lâm Mộ An bày ra vẻ mặt sao-cũng-được rồi đưa lá thư trong tay cho cô.
Mộc Miên mừng rỡ đến ngây ngất nhận lấy lá thư, chỉ là co không thể hiện rõ ra ngoài mặt. Mặt cô vẫn thể hiện sự bình thản, chẳng qua là khóe miệng hơi cong lên, trong mắt thoáng qua một tia sáng.
Lâm Mộ An đút tay vào túi quần, hờ hững lướt qua cô, tiếp tục đi về phía trước.
Sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Cô vẫn đi theo mình.
Không hiểu vì sao, Lâm Mộ An không hề có cảm giác khó chịu.
Mộc Miên cầm lá thư về nhà, ban đêm lại gặp ác mộng như dự tính. Trong cơn ác mộng đó, cô gái ngượng ngùng tỏ tình với anh biến thành Từ Tĩnh.
Cô ấy mang hết nỗi lòng đưa cho Lâm Mộ An phong thư kia, không tin được là anh lại nhận, hình như đã biết trước điều gì đó. Ở trong giấc mơ, lồng ngực Mộc Miên tựa như bị anh cấu xé, bực bội đến không thở nổi.
Tiếp đó, cảnh tượng biến đổi, ngón tay thon dài của anh nắm lấy lá thư, nhẹ nhàng bước đến bụi hoa trước tòa nhà, tiến đến chỗ bảng thông báo.
Sau khi tan học, sân trường vô cùng vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Mộc Miên nhìn thấy trên khuôn mặt anh nở ra một nụ cười giễu cợt, rồi lạnh nhạt mở bức thư kia ra, dính vào chính giữa bảng thông báo.
Hình ảnh trong giấc mơ một lần nữa lại thay đổi, trong góc nhà vệ sinh, thân thể nhỏ nhắn của Từ Tĩnh co ro một mình, cô bị một đám nữ sinh vây đánh. Khi về chỗ ngồi, lại bị bạn trong lớp cười nhạo, đi qua sân trường cũng có người cố tình va vào cô. Cô khoác chiếc cặp rất to, lại càng nổi bật thân hình gầy yếu, mọi người ở xung quanh đều hướng về phía cô chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cô càng ngày càng cúi đầu thấp xuống như muốn chôn vùi bản thân xuống dưới đất.
Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở chỗ ngồi của cô ấy.
Kẻ đến người đi, chỗ ngồi kia vẫn luôn thuộc về cô ấy, nhưng vĩnh viễn không còn ai ngồi nữa.
Mộc Miên trừng hai mắt, nhìn thẳng lên trần nhà. Trong chốc lát, cô đứng dậy đi tắm, sấy khô tóc rồi "ngựa quen đường cũ" đến cửa nhà Lâm Mộ An.
Sáng sớm, sương mùa còn chưa tan, những con đường tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng xào xạc của mấy công nhân bảo vệ môi trường đang quét lá. Thỉnh thoảng có một, hai người đi ngang qua, nhìn thấy Mộc Miên đang ôm cặp sách ngồi trên bậc thang liền tỏ ra nghi ngờ.
Mộc Miên bình tĩnh nhìn một chút.
Dù sao anh cũng ở một mình, cô không sợ.
Lâm Mộ An lúc đi ra cửa thì nhìn thấy cảnh tượng một thiếu nữ mặc đồng phục màu xanh da trời đang ôm cặp sách ngồi khoanh chân trên cầu thang trước cửa nhà anh. Ánh mặt trời mang những tia sáng nhàn nhạt, trải trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Anh thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi qua.
Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên sau lưng.
Hai người đi bộ đến trường, đến phòng học, Mộc Miên đợi anh ngồi xuống rồi lấy đồ ăn sáng từ trong ba lô ra như thường lệ. Lâm Mộ An nheo mắt nhìn cô một cái, không nói gì.
Tiếng chuông bắt đầu giờ học reo vang.
[*]: Thịt kho tàu: