Chương 6: Chọn cả hai được không?
Hết buổi tập hôm ấy, tôi có nán lại thêm một chút. Bởi vì Hoàng dặn tôi ở lại. Tự nhiên người ta bảo gì cũng dạ vầng nghe theo. Giờ chỉ còn vài bạn ở sân trường nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm lắm nên đi về luôn. Tôi có nhắn lại với Hoàng rồi chỉ là đang đi bộ thì bị cậu kéo lại. Sao lúc nào bọn tôi cũng trong tình cảnh đưa đẩy này!
- Bỏ ra không mọi người...
- Ở đây không có ai trong trường nữa đâu. -Hoàng cười nói -Chị hay chạy lắm nên em phải giữ lại. Đi thôi.
- Gì chứ?! -tôi chỉ kịp thốt lên một câu đầy thắc mắc rồi lại bị kéo đi.
- Chị có thể kể cho em về chuyện đó của chị không?
- Để sau...được không?- tôi có chút sợ hãi ngước lên nhìn vẻ mặt của cậu. Hoàng đang nghiêm túc lại đỏ mặt tía tai quay sang phía khác.
- Được rồi. Khi nào chị muốn thì kể cũng được.
- Ừm, nhưng mà em sao đấy?
- ... Lần sau đừng nhìn ai với ánh mắt như này nữa.
- Đáng thương lắm hả?! -tôi giả vờ buồn cụ mặt xuống. Hoàng thấy vậy liền luống cuống thanh minh, còn chọc ghẹo để tôi cười.
- Bạn Hạ Vũ rất đáng yêu và dễ thương!
Hoàng dắt tôi đi mua trà sữa, cả hai đi dạo một lúc rồi mới về đến nhà tôi.
- Thôi em về đi.
- Ừm. Bye.
Tôi giơ tay vẫy chào lại nhưng toan đi thì bị cậu gọi lại.
- Mai em chở chị tới trường nha!
- Nhanh quá hau để sau đi.
- Cố lên! Em luôn ở sau dẹp loạn cho chị. Phải nhích lên mới biết đường mà tránh chứ. -Hoàng ra sức thuyết phục tôi. Tôi nghe một lúc cũng tạm chấp nhận, dù sao đã hứa cho nhau cơ hội rồi.
- Ư-ừm. Nhớ sang đúng giờ!
- Vâng ạ.
Vui đến vậy luôn.
Sáng hôm sau, Hoàng đến đúng giờ như lời hẹn. Cậu gạt chỗ để chân để tôi trèo lên. Trước khi đi còn chỉnh lại gương ngửa lên cao.
- Nào, ngó đầu ra đây. -Hoàng ra lệnh, tôi tò mò nên cũng làm theo.
Ụp.
À thì ra là đội mũ bảo hiểm. Cậu vén tóc mái cẩn thận rồi mới đội lên đầu tôi, thắt xong cả hai mới đi đến trường. Vừa vào đến chỗ gửi xe mọi người đã hướng hết ánh mắt lên người bọn tôi khiến tôi có chút đơ người ra. Hoàng vẫn bình tĩnh cởi mũ ra cho tôi rồi dắt tay kéo tôi đi.
- Không sao đâu, mức này thì chị vẫn kiểm soát được đúng không?
- Tạm.
- Vậy là quá giỏi rồi!-Hoàng xoa đầu khen tôi như động viên một đứa trẻ. Bỗng nhiên tâm trạng tôi cảm thấy vô cùng an toàn và nhẹ nhàng. Vì thế tôi cứ mang cái bộ mắt vui như tết đến về chỗ ngồi. Vừa yên vị được ba giây thì Ngọc Minh chạy ùa ra chỗ tôi hớn hở hỏi. Trông nhỏ như sắp bùng nổ ấy.
- Tao không ngờ mày thông suốt đến vậy. -Ngọc Minh nói, nhưng cái mặt cứ như trêu tôi.
- Ờm... Dù sao cũng nên cho cả hai cơ hội. -tôi nhìn ra chỗ khác đáp. Ngọc Minh liền lấy tay ép hai má của tôi lại cố định một góc nhìn.
- Nhìn dòng giới thiệu trên facebook đi. Thằng nhóc kia biết lợi dụng những gì mình có đấy. Tao cũng tin tưởng giao mày cho nó.
"Nguyễn Hạ Vũ is mine"
Trời, thảo nào hôm nay mọi người kì kì. Nhưng mà ai cho cậu ta ngang nhiên đánh dấu chủ quyền như này. tôi còn chưa đồng ý đâu đó.
- Mày định gả tao đi à?
- Đâu có, tao xét vòng gửi xe thôi. Tao chấm là thằng này được lên vòng trung tâm thương mại rồi.
- Bớt nói nhảm đi.
Ngoài việc học hành ổn áp ra thì chuyện với Hoàng tiếp diễn cực suôn sẻ. Tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Bài tập nhảy cũng đã xong, nay đến tập múa. Hà Khánh đôi với Hoàng nên bọn tôi không có cơ hội đứng gần nhau mấy. Bù lại hai bên tôi là An Nguyệt với Ngọc Minh.
- Nhìn kìa, đứng sát nhau quá kìa.
- Ôm eo nhấc lên luôn.
- Ê có khi nào tí hai mắt hướng về nhau, người ta gọi là chìm đắm trong ánh nhìn.
- Thôi nha hai nhỏ này. -tôi chặn hai cái miệng đó lại.
- Thôi gì, sắp mất bồ kìa.
- Dù Hoàng có bám mày tới đâu thì mày vẫn phải nhớ lòng dạ con người sâu không thấy đáy, không được tin răm rắp những cái có ở hiện tại. Hiểu thì gật đầu mẹ coi.
Tôi gật nhẹ 1 cái. Nhìn cậu tập trung múa trông cực kì phong độ, lại kết hợp với Hà Khánh thì tạo ra cảnh tuyệt đẹp. Đôi nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi. Đang ngắm thì anh trai tôi gọi tới, tôi bèn phải đứng ra một góc nghe điện thoại.
- Alo!
"Mang chìa khóa nhà ra cổng anh mượn. Anh để quên ở công ty rồi."
- Ha, vậy thì gọi em là gì nào??-tôi cười tươi chọc giận anh. Hàng ngày hay trêu em gái lắm mà, nay cho biết mùi.
"Thôi mà, tha anh đi. Anh đang gấp, tí anh mua gà, mì, súp, trà sữa cho nha. Chắc em gái anh tập cũng mệt rồi."
- Chưa đủ.
- Mô hình lâu đài disney.
- Tạm được. Chờ em một phút.
Nói rồi tôi vội lấy chìa khóa rồi ra dấu hiệu cho Hà Khánh xin ra ngoài. Khi chạy đến chỗ anh đứng tôi còn nghịch ngợm muốn giấu chìa khóa đi. Chỉ trách ông anh này tay dài với được liền lên hết công suất xoa đầu tôi làm rối hết tóc.
- Aaa anh đứng lại. -Đuổi cũng không kịp vì anh phóng xe đi luôn rồi. Tôi quay lại vào phòng thì bắt gặp cậu đang đứng trên hành làng ngoài phòng tập. Mà cậu cứ hướng mắt về phía tôi khiến bước đi của tôi cứng như robot. Cảm giác như vừa làm chuyện xấu bị người khác phát hiện.
Tôi vào phòng liền tập tiếp, tôi cứ để ý đến Hoàng, thấy cậu múa hời hợt hơn lúc nãy. Nhưng cuối cùng buổi tập luyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Hà Khánh dặn dò một hồi mới cho bọn tôi về. Tôi vẫn đi cùng với Hoàng ra chỗ để xe nhưng Hoàng không nói gì, bình thường cậu ấy không bao giờ hết chuyện luôn.
- Hoàng!
Hoàng lần đầu thấy tôi gọi tên em ấy như vậy thì ngạc nhiên vô cùng mà quay ra nhìn tôi. Nếu đã nhìn thì cũng nói gì đó đi. Hay cậu chán rồi?
"Lòng người sâu lắm cậu không được tin răm rắp..."
- Nếu em muốn dừng thì cũng được thôi. -tôi cúi xuống nói. Sau vài giây tôi liền bị Hoàng kéo ra chỗ khác. Đến khi ra sau trường cậu mới dứng lại.
- Sao chị không bao giờ hỏi em có chuyện gì vậy? Chị đừng tự nghĩ rồi quyết định nữa. -Hoàng lớn giọng. Tôi biết dù có tức giận cậu vẫn không bao giờ dùng từ quá đáng với tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu, đoạn sau còn đáp án của tôi. Tôi vẫn muốn tiếp tục với Hoàng.
- Ừ chị là người vậy đó. Rồi em còn thích không? Chị vẫn muốn tiếp...
- Sao lại không? Em đang tức lắm đấy.
- Hả?? Sao tức lại đổ lên người chị, chị đã làm gì?
- Sao chị lại cười đùa với cái anh nãy, em làm cả buổi cũng không thấy, vậy mà chỉ qua cuộc trò chuyện rồi gặp mặt ban nãy chị đã cười mấy lần rồi. Có phải chị không cần em nữa không?-Hoàng ấm ức nói liên hồi. Tôi mất vài giây tiếp thu xong mới tá hỏa, ra là cậu hiểu nhầm. Nhìn bộ dạng tủi thân đáng yêu ghê!
- Chị cần cả hai. -tôi nghiêm túc nói. Khuôn mặt cậu đang từ đỏ rồi chuyển sang đen.
- ...Vậy thì...giữa em với anh ta thì ai đứng trước?
Hoàng nghe vậy vẫn cố chấp. Đáng yêu hết mức, nhưng mà trêu nữa có khi khóc luôn quá!
- Anh ta. Nhưng mà chị đang suy nghĩ có nên giữ vị trí đó không?
- ...-mặt Hoàng buồn hẳn ra. Tôi chỉ phụt cười rồi nắm lấy tay cậu.
- Đấy là anh trai ruột của chị. Có xếp trước cũng không được đâu nha nhóc.
- Ơ?! -Hoàng bất ngờ thốt lên. Nhưng mà có vẻ giận tôi vì vụ lừa cậu nãy giờ rồi. Nhìn cậu ta phụng phịu làm tôi muốn dỗ ghê.
- Thui mà, chị chỉ đùa chút thôi, lần sau chị không bao giờ làm nữa. -tôi cười hứa với Hoàng nhưng cậu ta vẫn giận lắm -Qua 20/11 chị sẽ cho em câu trả lời chính thức, nên là hết giận đi mà.
- Thật sao?
Cảm giác như hôm nay tôi cứ đưa cậu nhóc từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
- Ừm.
- Em giận nữa được không?!
- Bỏ ra không mọi người...
- Ở đây không có ai trong trường nữa đâu. -Hoàng cười nói -Chị hay chạy lắm nên em phải giữ lại. Đi thôi.
- Gì chứ?! -tôi chỉ kịp thốt lên một câu đầy thắc mắc rồi lại bị kéo đi.
- Chị có thể kể cho em về chuyện đó của chị không?
- Để sau...được không?- tôi có chút sợ hãi ngước lên nhìn vẻ mặt của cậu. Hoàng đang nghiêm túc lại đỏ mặt tía tai quay sang phía khác.
- Được rồi. Khi nào chị muốn thì kể cũng được.
- Ừm, nhưng mà em sao đấy?
- ... Lần sau đừng nhìn ai với ánh mắt như này nữa.
- Đáng thương lắm hả?! -tôi giả vờ buồn cụ mặt xuống. Hoàng thấy vậy liền luống cuống thanh minh, còn chọc ghẹo để tôi cười.
- Bạn Hạ Vũ rất đáng yêu và dễ thương!
Hoàng dắt tôi đi mua trà sữa, cả hai đi dạo một lúc rồi mới về đến nhà tôi.
- Thôi em về đi.
- Ừm. Bye.
Tôi giơ tay vẫy chào lại nhưng toan đi thì bị cậu gọi lại.
- Mai em chở chị tới trường nha!
- Nhanh quá hau để sau đi.
- Cố lên! Em luôn ở sau dẹp loạn cho chị. Phải nhích lên mới biết đường mà tránh chứ. -Hoàng ra sức thuyết phục tôi. Tôi nghe một lúc cũng tạm chấp nhận, dù sao đã hứa cho nhau cơ hội rồi.
- Ư-ừm. Nhớ sang đúng giờ!
- Vâng ạ.
Vui đến vậy luôn.
Sáng hôm sau, Hoàng đến đúng giờ như lời hẹn. Cậu gạt chỗ để chân để tôi trèo lên. Trước khi đi còn chỉnh lại gương ngửa lên cao.
- Nào, ngó đầu ra đây. -Hoàng ra lệnh, tôi tò mò nên cũng làm theo.
Ụp.
À thì ra là đội mũ bảo hiểm. Cậu vén tóc mái cẩn thận rồi mới đội lên đầu tôi, thắt xong cả hai mới đi đến trường. Vừa vào đến chỗ gửi xe mọi người đã hướng hết ánh mắt lên người bọn tôi khiến tôi có chút đơ người ra. Hoàng vẫn bình tĩnh cởi mũ ra cho tôi rồi dắt tay kéo tôi đi.
- Không sao đâu, mức này thì chị vẫn kiểm soát được đúng không?
- Tạm.
- Vậy là quá giỏi rồi!-Hoàng xoa đầu khen tôi như động viên một đứa trẻ. Bỗng nhiên tâm trạng tôi cảm thấy vô cùng an toàn và nhẹ nhàng. Vì thế tôi cứ mang cái bộ mắt vui như tết đến về chỗ ngồi. Vừa yên vị được ba giây thì Ngọc Minh chạy ùa ra chỗ tôi hớn hở hỏi. Trông nhỏ như sắp bùng nổ ấy.
- Tao không ngờ mày thông suốt đến vậy. -Ngọc Minh nói, nhưng cái mặt cứ như trêu tôi.
- Ờm... Dù sao cũng nên cho cả hai cơ hội. -tôi nhìn ra chỗ khác đáp. Ngọc Minh liền lấy tay ép hai má của tôi lại cố định một góc nhìn.
- Nhìn dòng giới thiệu trên facebook đi. Thằng nhóc kia biết lợi dụng những gì mình có đấy. Tao cũng tin tưởng giao mày cho nó.
"Nguyễn Hạ Vũ is mine"
Trời, thảo nào hôm nay mọi người kì kì. Nhưng mà ai cho cậu ta ngang nhiên đánh dấu chủ quyền như này. tôi còn chưa đồng ý đâu đó.
- Mày định gả tao đi à?
- Đâu có, tao xét vòng gửi xe thôi. Tao chấm là thằng này được lên vòng trung tâm thương mại rồi.
- Bớt nói nhảm đi.
Ngoài việc học hành ổn áp ra thì chuyện với Hoàng tiếp diễn cực suôn sẻ. Tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Bài tập nhảy cũng đã xong, nay đến tập múa. Hà Khánh đôi với Hoàng nên bọn tôi không có cơ hội đứng gần nhau mấy. Bù lại hai bên tôi là An Nguyệt với Ngọc Minh.
- Nhìn kìa, đứng sát nhau quá kìa.
- Ôm eo nhấc lên luôn.
- Ê có khi nào tí hai mắt hướng về nhau, người ta gọi là chìm đắm trong ánh nhìn.
- Thôi nha hai nhỏ này. -tôi chặn hai cái miệng đó lại.
- Thôi gì, sắp mất bồ kìa.
- Dù Hoàng có bám mày tới đâu thì mày vẫn phải nhớ lòng dạ con người sâu không thấy đáy, không được tin răm rắp những cái có ở hiện tại. Hiểu thì gật đầu mẹ coi.
Tôi gật nhẹ 1 cái. Nhìn cậu tập trung múa trông cực kì phong độ, lại kết hợp với Hà Khánh thì tạo ra cảnh tuyệt đẹp. Đôi nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi. Đang ngắm thì anh trai tôi gọi tới, tôi bèn phải đứng ra một góc nghe điện thoại.
- Alo!
"Mang chìa khóa nhà ra cổng anh mượn. Anh để quên ở công ty rồi."
- Ha, vậy thì gọi em là gì nào??-tôi cười tươi chọc giận anh. Hàng ngày hay trêu em gái lắm mà, nay cho biết mùi.
"Thôi mà, tha anh đi. Anh đang gấp, tí anh mua gà, mì, súp, trà sữa cho nha. Chắc em gái anh tập cũng mệt rồi."
- Chưa đủ.
- Mô hình lâu đài disney.
- Tạm được. Chờ em một phút.
Nói rồi tôi vội lấy chìa khóa rồi ra dấu hiệu cho Hà Khánh xin ra ngoài. Khi chạy đến chỗ anh đứng tôi còn nghịch ngợm muốn giấu chìa khóa đi. Chỉ trách ông anh này tay dài với được liền lên hết công suất xoa đầu tôi làm rối hết tóc.
- Aaa anh đứng lại. -Đuổi cũng không kịp vì anh phóng xe đi luôn rồi. Tôi quay lại vào phòng thì bắt gặp cậu đang đứng trên hành làng ngoài phòng tập. Mà cậu cứ hướng mắt về phía tôi khiến bước đi của tôi cứng như robot. Cảm giác như vừa làm chuyện xấu bị người khác phát hiện.
Tôi vào phòng liền tập tiếp, tôi cứ để ý đến Hoàng, thấy cậu múa hời hợt hơn lúc nãy. Nhưng cuối cùng buổi tập luyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Hà Khánh dặn dò một hồi mới cho bọn tôi về. Tôi vẫn đi cùng với Hoàng ra chỗ để xe nhưng Hoàng không nói gì, bình thường cậu ấy không bao giờ hết chuyện luôn.
- Hoàng!
Hoàng lần đầu thấy tôi gọi tên em ấy như vậy thì ngạc nhiên vô cùng mà quay ra nhìn tôi. Nếu đã nhìn thì cũng nói gì đó đi. Hay cậu chán rồi?
"Lòng người sâu lắm cậu không được tin răm rắp..."
- Nếu em muốn dừng thì cũng được thôi. -tôi cúi xuống nói. Sau vài giây tôi liền bị Hoàng kéo ra chỗ khác. Đến khi ra sau trường cậu mới dứng lại.
- Sao chị không bao giờ hỏi em có chuyện gì vậy? Chị đừng tự nghĩ rồi quyết định nữa. -Hoàng lớn giọng. Tôi biết dù có tức giận cậu vẫn không bao giờ dùng từ quá đáng với tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu, đoạn sau còn đáp án của tôi. Tôi vẫn muốn tiếp tục với Hoàng.
- Ừ chị là người vậy đó. Rồi em còn thích không? Chị vẫn muốn tiếp...
- Sao lại không? Em đang tức lắm đấy.
- Hả?? Sao tức lại đổ lên người chị, chị đã làm gì?
- Sao chị lại cười đùa với cái anh nãy, em làm cả buổi cũng không thấy, vậy mà chỉ qua cuộc trò chuyện rồi gặp mặt ban nãy chị đã cười mấy lần rồi. Có phải chị không cần em nữa không?-Hoàng ấm ức nói liên hồi. Tôi mất vài giây tiếp thu xong mới tá hỏa, ra là cậu hiểu nhầm. Nhìn bộ dạng tủi thân đáng yêu ghê!
- Chị cần cả hai. -tôi nghiêm túc nói. Khuôn mặt cậu đang từ đỏ rồi chuyển sang đen.
- ...Vậy thì...giữa em với anh ta thì ai đứng trước?
Hoàng nghe vậy vẫn cố chấp. Đáng yêu hết mức, nhưng mà trêu nữa có khi khóc luôn quá!
- Anh ta. Nhưng mà chị đang suy nghĩ có nên giữ vị trí đó không?
- ...-mặt Hoàng buồn hẳn ra. Tôi chỉ phụt cười rồi nắm lấy tay cậu.
- Đấy là anh trai ruột của chị. Có xếp trước cũng không được đâu nha nhóc.
- Ơ?! -Hoàng bất ngờ thốt lên. Nhưng mà có vẻ giận tôi vì vụ lừa cậu nãy giờ rồi. Nhìn cậu ta phụng phịu làm tôi muốn dỗ ghê.
- Thui mà, chị chỉ đùa chút thôi, lần sau chị không bao giờ làm nữa. -tôi cười hứa với Hoàng nhưng cậu ta vẫn giận lắm -Qua 20/11 chị sẽ cho em câu trả lời chính thức, nên là hết giận đi mà.
- Thật sao?
Cảm giác như hôm nay tôi cứ đưa cậu nhóc từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
- Ừm.
- Em giận nữa được không?!