Chương 153: Tư Đồ Thiên Vũ quyết định
Tường Vũ viện ngoài cửa phòng Tư Đồ Thiên Vũ, một thân hắc y Đông Phương Huyền Phong đứng ở ngoài cửa.
Đông Phương Huyền Phong vừa mới nghe được mọi việc hôm nay ở Lam tuyết viện từ miệng của Chu Tước.
Hắn biết Tuyết Nhi không muốn Tư Đồ Thiên Vũ dính dáng vào chuyện này.
Nhưng Tư Đồ Thiên Vũ quá thông minh chỉ cần lộ ra một chút dấu vết liền sẽ suy đoán ra nhiều việc giống như lần này.
Vậy nên hắn cần xác định rõ Tư Đồ Thiên Vũ sau này.
Đông Phương Huyền Phong đẩy ra cửa phòng nâng bước chân đi vào.
" Tư Đồ huynh ta có chuyện muốn nói với huynh " Đông Phương Huyền Phong nhìn Tư Đồ Thiên Vũ ngồi trên ghế.
Tư Đồ Thiên Vũ nghe đến giọng nói nam tử thì ngẩn đầu.
Là Minh vương sao Minh vương lại đến giờ này.
Hắn không suy nghĩ nữa đứng lên mời Minh vương ngồi xuống.
" Không biết vương gia có lời gì muốn nói " Hắn thật sự không biết hắn cùng Minh vương có chuyện gì để nói.
Chuyện duy nhất liên quan chính là muội muội.
" Vậy ta nói thẳng, ta biết huynh cùng Tuyết Nhi nói chuyện hôm nay. Ta chỉ muốn biết một việc huynh sẽ làm gì sau khi biết mọi việc " Tuy không hoàn toàn biết hết nhưng cũng coi như biết được nhiều.
Hắn muốn biết sau khi biết hết mọi chuyện Tư Đồ Thiên Vũ sẽ làm gì.
" Ta sẽ báo thù cho mẫu thân nhưng không phải bây giờ " Thời cơ chưa đến hơn nửa hắn còn phải bảo hộ Tuyết Tuyết.
" … " Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Vũ nói chuyện một lúc thì rời đi.
Hắn muốn gặp Tuyết Nhi.
*
Đông Phương Huyền Phong đến Lam tuyết viện hắn đẩy cửa phòng ra đi vào bên trong nhìn thân ảnh đang ngủ trên giường.
Hắn đi đến bên giường ngồi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên trán lấm tấm mồ hôi hơn nửa khóe mắt của nàng có nước mắt chảy ra.
Đông Phương Huyền Phong đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy.
Trên tay xuất hiện một chiếc khăn lau đi mồ hôi trên mặt nàng.
Tuyết Nhi của hắn đây là mơ thấy ác mộng sao.
Có phải là do hôm nay nàng nói sự thật về cái chết của mẫu thân cho ca ca nên mới mơ ác mộng đúng không.
Hắn biết nàng mơ thấy gì.
Đông Phương Huyền Phong đi đến kệ treo đồ cởi áo khoác ngoài ra đi lại giường nằm xuống ôm lấy Tuyết Nhi của hắn.
Hắn hy vọng nàng trong giấc mơ có thể cảm nhận được ấm áp.
*
Những tia nắng xuyên qua những chiếc lá đi vào từ cửa sổ.
Hai thân ảnh ôm nhau nằm ngủ trên giường.
Đôi mắt Tư Đồ Thiên Tuyết từ từ mở ra sát khí trong mắt làm cho người khác nhìn đến lạnh đến rung người.
Nàng mơ đến khung cảnh mẫu thân chết, mẫu thân lại lần nữa chết trước mắt nàng. Dù chỉ là giấc mơ nhưng nàng vẫn không thể giấu đi sát khí trong lòng.
Nhưng giây phút nàng nhìn đến là khuôn mặt yêu nghiệt của người đang nằm bên cạnh trong lòng yên tĩnh lại.
Tư Đồ Thiên Tuyết nhẹ nhàng xuống giường đi đến bên cửa sổ mở ra, nàng để cho làn gió thổi vào mặt nàng.
Nàng đã lâu rồi không mơ lại giấc mơ này có thể nói mỗi năm vào ngày mẫu thân mất nàng đều sẽ nhớ lại để bản thân không quên đi những người hại chết mẫu thân.
" Tuyết Nhi " Đông Phương Huyền Phong nhìn bóng dáng Tư Đồ Thiên Tuyết trước mắt trong lòng chợt đau.
Hắn không muốn nhìn đến bộ dáng thất thần như vậy của Tuyết Nhi nữa.
Đông Phương Huyền Phong choàng áo khoác ngoài lên cho Tư Đồ Thiên Tuyết rồi ôm nàng vào lòng.
" Phong, chàng tỉnh rồi. Đêm qua chàng đến lúc nào " Tư Đồ Thiên Tuyết thả lỏng người dựa vào lòng ngực Đông Phương Huyền Phong.
" Lúc ta đến đã khuya rồi! Nên không đánh thức nàng ".
" Hôm nay chàng không vào triều sao? " Nàng nhìn thời gian đã qua thời gian vào triều.
" Ân, không vào. Thời gian hôm nay của ta dành cho Tuyết Nhi " Đông Phương Huyền Phong xoay khuôn mặt của Tư Đồ Thiên Tuyết về phía hắn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán nàng.
Tư Đồ Thiên Tuyết cười " Phong, chàng nói được làm được hôm nay thời gian của chàng thuộc về ta ".
" Ân " Đông Phương Huyền Phong mỉm cười nhìn nàng.
Sau khi dùng bữa sáng cùng Tư Đồ Thiên Tuyết xong Đông Phương Huyền Phong rời đi.
Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong nói trước làm hắn về phủ thay đồ một lúc đến đón nàng.
Nếu không qua ngày mai nàng sẽ không thể ra ngoài được vì ngày kia là sinh thần của nàng là ngày tổ chức lễ thành niên không thể ra khỏi phủ nữa.
*
Tư Đồ Thiên Vũ một đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng đến tinh thần.
Hắn đẩy cửa ra ngoài cửa đã đứng hai người nam tử mặc hắc y trên mặt đều mang theo vẻ lạnh lùng.
" Hai người các ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở Tường Vũ viện " Tư Đồ Thiên Vũ nhìn hai người lên tiếng.
" Thuộc hạ Hàn Tam tham kiến Tư Đồ thiếu gia, vương gia lệnh cho thuộc hạ bảo hộ thiếu gia từ nay làm hộ vệ cho người " Hàn Tam quỳ xuống một chân hành lễ.
" Thuộc hạ Minh Cửu tham kiến đại thiếu gia, tiểu thư để cho thuộc hạ tạm thời thay thế Đông Minh tới làm hộ vệ cho người " Vì Đông Minh đường chủ đang phải chịu hình phạt là xử lý hết tất cả sổ sách của bốn vị đường chủ khác. Cho nên không thể xong trong một hai ngày được.
" Vậy các ngươi ở lại đi. Ngoại trừ cắn phòng thứ nhất bên phải còn lại hai người các ngươi tự mình chọn ớ " Nếu là người của Tuyết Tuyết cùng Minh vương thì hắn cũng không tiện từ chối.
Bây giờ hắn vẫn còn yếu không có thế lực riêng không thể bảo hộ muội muội ngược lại còn làm cho muội ấy cùng Minh vương bảo hộ.
Đông Phương Huyền Phong vừa mới nghe được mọi việc hôm nay ở Lam tuyết viện từ miệng của Chu Tước.
Hắn biết Tuyết Nhi không muốn Tư Đồ Thiên Vũ dính dáng vào chuyện này.
Nhưng Tư Đồ Thiên Vũ quá thông minh chỉ cần lộ ra một chút dấu vết liền sẽ suy đoán ra nhiều việc giống như lần này.
Vậy nên hắn cần xác định rõ Tư Đồ Thiên Vũ sau này.
Đông Phương Huyền Phong đẩy ra cửa phòng nâng bước chân đi vào.
" Tư Đồ huynh ta có chuyện muốn nói với huynh " Đông Phương Huyền Phong nhìn Tư Đồ Thiên Vũ ngồi trên ghế.
Tư Đồ Thiên Vũ nghe đến giọng nói nam tử thì ngẩn đầu.
Là Minh vương sao Minh vương lại đến giờ này.
Hắn không suy nghĩ nữa đứng lên mời Minh vương ngồi xuống.
" Không biết vương gia có lời gì muốn nói " Hắn thật sự không biết hắn cùng Minh vương có chuyện gì để nói.
Chuyện duy nhất liên quan chính là muội muội.
" Vậy ta nói thẳng, ta biết huynh cùng Tuyết Nhi nói chuyện hôm nay. Ta chỉ muốn biết một việc huynh sẽ làm gì sau khi biết mọi việc " Tuy không hoàn toàn biết hết nhưng cũng coi như biết được nhiều.
Hắn muốn biết sau khi biết hết mọi chuyện Tư Đồ Thiên Vũ sẽ làm gì.
" Ta sẽ báo thù cho mẫu thân nhưng không phải bây giờ " Thời cơ chưa đến hơn nửa hắn còn phải bảo hộ Tuyết Tuyết.
" … " Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Vũ nói chuyện một lúc thì rời đi.
Hắn muốn gặp Tuyết Nhi.
*
Đông Phương Huyền Phong đến Lam tuyết viện hắn đẩy cửa phòng ra đi vào bên trong nhìn thân ảnh đang ngủ trên giường.
Hắn đi đến bên giường ngồi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên trán lấm tấm mồ hôi hơn nửa khóe mắt của nàng có nước mắt chảy ra.
Đông Phương Huyền Phong đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy.
Trên tay xuất hiện một chiếc khăn lau đi mồ hôi trên mặt nàng.
Tuyết Nhi của hắn đây là mơ thấy ác mộng sao.
Có phải là do hôm nay nàng nói sự thật về cái chết của mẫu thân cho ca ca nên mới mơ ác mộng đúng không.
Hắn biết nàng mơ thấy gì.
Đông Phương Huyền Phong đi đến kệ treo đồ cởi áo khoác ngoài ra đi lại giường nằm xuống ôm lấy Tuyết Nhi của hắn.
Hắn hy vọng nàng trong giấc mơ có thể cảm nhận được ấm áp.
*
Những tia nắng xuyên qua những chiếc lá đi vào từ cửa sổ.
Hai thân ảnh ôm nhau nằm ngủ trên giường.
Đôi mắt Tư Đồ Thiên Tuyết từ từ mở ra sát khí trong mắt làm cho người khác nhìn đến lạnh đến rung người.
Nàng mơ đến khung cảnh mẫu thân chết, mẫu thân lại lần nữa chết trước mắt nàng. Dù chỉ là giấc mơ nhưng nàng vẫn không thể giấu đi sát khí trong lòng.
Nhưng giây phút nàng nhìn đến là khuôn mặt yêu nghiệt của người đang nằm bên cạnh trong lòng yên tĩnh lại.
Tư Đồ Thiên Tuyết nhẹ nhàng xuống giường đi đến bên cửa sổ mở ra, nàng để cho làn gió thổi vào mặt nàng.
Nàng đã lâu rồi không mơ lại giấc mơ này có thể nói mỗi năm vào ngày mẫu thân mất nàng đều sẽ nhớ lại để bản thân không quên đi những người hại chết mẫu thân.
" Tuyết Nhi " Đông Phương Huyền Phong nhìn bóng dáng Tư Đồ Thiên Tuyết trước mắt trong lòng chợt đau.
Hắn không muốn nhìn đến bộ dáng thất thần như vậy của Tuyết Nhi nữa.
Đông Phương Huyền Phong choàng áo khoác ngoài lên cho Tư Đồ Thiên Tuyết rồi ôm nàng vào lòng.
" Phong, chàng tỉnh rồi. Đêm qua chàng đến lúc nào " Tư Đồ Thiên Tuyết thả lỏng người dựa vào lòng ngực Đông Phương Huyền Phong.
" Lúc ta đến đã khuya rồi! Nên không đánh thức nàng ".
" Hôm nay chàng không vào triều sao? " Nàng nhìn thời gian đã qua thời gian vào triều.
" Ân, không vào. Thời gian hôm nay của ta dành cho Tuyết Nhi " Đông Phương Huyền Phong xoay khuôn mặt của Tư Đồ Thiên Tuyết về phía hắn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán nàng.
Tư Đồ Thiên Tuyết cười " Phong, chàng nói được làm được hôm nay thời gian của chàng thuộc về ta ".
" Ân " Đông Phương Huyền Phong mỉm cười nhìn nàng.
Sau khi dùng bữa sáng cùng Tư Đồ Thiên Tuyết xong Đông Phương Huyền Phong rời đi.
Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong nói trước làm hắn về phủ thay đồ một lúc đến đón nàng.
Nếu không qua ngày mai nàng sẽ không thể ra ngoài được vì ngày kia là sinh thần của nàng là ngày tổ chức lễ thành niên không thể ra khỏi phủ nữa.
*
Tư Đồ Thiên Vũ một đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng đến tinh thần.
Hắn đẩy cửa ra ngoài cửa đã đứng hai người nam tử mặc hắc y trên mặt đều mang theo vẻ lạnh lùng.
" Hai người các ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở Tường Vũ viện " Tư Đồ Thiên Vũ nhìn hai người lên tiếng.
" Thuộc hạ Hàn Tam tham kiến Tư Đồ thiếu gia, vương gia lệnh cho thuộc hạ bảo hộ thiếu gia từ nay làm hộ vệ cho người " Hàn Tam quỳ xuống một chân hành lễ.
" Thuộc hạ Minh Cửu tham kiến đại thiếu gia, tiểu thư để cho thuộc hạ tạm thời thay thế Đông Minh tới làm hộ vệ cho người " Vì Đông Minh đường chủ đang phải chịu hình phạt là xử lý hết tất cả sổ sách của bốn vị đường chủ khác. Cho nên không thể xong trong một hai ngày được.
" Vậy các ngươi ở lại đi. Ngoại trừ cắn phòng thứ nhất bên phải còn lại hai người các ngươi tự mình chọn ớ " Nếu là người của Tuyết Tuyết cùng Minh vương thì hắn cũng không tiện từ chối.
Bây giờ hắn vẫn còn yếu không có thế lực riêng không thể bảo hộ muội muội ngược lại còn làm cho muội ấy cùng Minh vương bảo hộ.