Chương 14
Phòng của Vũ Khanh và Tiểu Tuyết cạnh nhau. Đều có cửa sổ có thể nhìn ra đường phố. Sau khi tắm rửa một trận thì hai người xuống bên dưới. Định dặn tiểu nhị nấu cho một phần cơm thì Tiểu Tuyết kéo bà ra ngoài đi dạo–" Không phải cô vừa than đói sao? Không đợi ăn cơm mà còn đi đâu vậy?" Bà lão nói–" Ăn cơm trong trọ thì có gì ý nghĩa chứ. Chúng ta ăn mấy tiệm bên lề đường ta thấy còn vui hơn."Hai người dừng bên một tiệm mì nhỏ. Gọi ra hai bát mì thịt. Lúc đang định ăn thì có một thanh niên chạy đến cướp túi tiền của Tiểu Tuyết.Tiểu Tuyết liền đuổi theo tên nam nhân đó. Bà lão cũng vội tính tiền rồi truy theo.Chạy theo vào một con hẻm cụt thì cũng đuổi kịp, Tiểu Tuyết vừa thở hổn hển vừa nói:–" Tên ăn trộm kia, mau trả tiền lại cho ta"Tên kia vậy mà đem túi tiền trả lại thật. Bà lão hỏi:–" Trông ngươi sáng sủa, ăn mặc cao sang. Sao lại cướp đồ của người khác?". ||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||–" Ta vừa cứu các ngươi đó,ác người không cảm tạ còn trách mắng gì. Nể tình các người từ nơi khác đến nên ta tặng cho các người một lời khuyên......Cẩn thận với con người nơi đây."Nói xong thì hắn đi ra khỏi hẻm, Tiểu Tuyết chạy theo mắng hắn một trận nhưng lại bị bà bà cản lại.–" Để hắn đi đi"–" Sao lại tha cho hắn. Ta phải mang hắn đến quan phủ, cho hắn một trận nhớ đời. Dám ăn cắp đồ của ta"–" Cô không nhận ra gì sao?"–" Nhận ra chuyện gì?–" Hắn trông không phải kẻ trộm cắp. Hơn nữa hắn như đang muốn nói chuyện gì với chúng ta"–" Làm sao mà bà biết được"–" Cô nhìn ngoại hình cậu ta. Dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn, trắng trẻo. Tay chân hắn đều rất trơn mượt. Chứng tỏ hắn không phải động đến bất cứ một việc gì. Lại nhìn đến y phục hắn mặc, là tơ tằm thượng hạng, chỉ có nhà giàu mới có. Hơn nữa trên người hắn có một miếng ngọc bội, điêu khắc tinh xảo. Chất ngọc thượng hạng, loại ngọc màu xanh này thường dùng cho các quan phủ. Trông hắn còn rất trẻ, chắc chỉ bằng tuổi cô. Khẳng định chưa thể tham gia thi cử, công trạng, không thể nào làm quan gia được. Vậy cô nghĩ hắn là ai?"Tiểu Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói:–" Ta biết rồi! Hắn là người hầu trong phủ của trấn quan. Nhân lúc chủ nhân không để ý, lén ăn trộm ngọc bội của ông ta. Đúng không?"Bà lão gõ đầu cô một cái, nói:–" Bảo cô ngốc thì lại cãi. Cô không nghĩ được gì khác ngoài ăn trộm, ăn cắp sao?"–" Vậy bà nói luôn hắn ta là ai?"–" Hắn là con trai của trấn quan nơi này"–" Không phải chứ? Vậy cho dù ta đưa hắn đến chỗ trấn quản thì cũng chẳng làm gì được hắn sao?"–" Được rồi! Dù sao đồ vẫn chưa mất, cho qua đi. Chúng ta về thôi."Khi hai người đi về thì bắt gặp La đại thúc– một trong những người bị nhốt trong khu rừng cùng với hai người họ. Khi Tiểu Tuyết chào thì người này không có phản ứng gì.Ông ta vẫn bước đi như xác không hồn vậy. Trông thật kì quái.Khi hai người đang đi về thì bà lão có vài phát hiện bất ngờ. Bà ta phát hiện có hai thế lực đang theo dõi mình. Nhưng hai thế lực đó là ai? Họ ruốt cuộc muốn làm cái gì? Đó là những gì bà ta suy nghĩ lúc này.Lúc về trọ thì trời đang trở chiều, từ tối qua đến giờ chưa có miếng cơm nào vào bụng. Hai người dặn tiểu nhị nấu cho vài món, mang lên phòng của bà.Bà lão lúc này cảm thấy hơi đau bụng, y xuống lầu đi tìm nhà vệ sinh. Lúc đi về ngang qua bếp bà ta thấy một cảnh tượng rất sốc. Bà thấy đầu bếp bỏ một thứ bột màu trắng vào thức ăn của một ai đó. Chợt nhớ đến bàn thức ăn trên lầu của mình. Không biết Tiểu Tuyết đã ăn chưa?Vội chạy lên phòng xem thế nào. Quả nhiên Tiểu Tuyết đã ăn nó. Thấy bà lão, cô vừa ăn vừa nói:–" Hì hì... Xin lỗi nha! Tại ta hơi đói mà bà lại đi lâu quá nên ta ăn trước. Nhưng mà bà yên tâm, ta mới ăn có một miếng thôi"Bà ta thấy thế thì hốt hoảng chạy lại. Dùng sáu phần công lực, tung ra một chưởng trời giáng vào sau lưng Linh Tuyết. Cô nôn ra những gì vừa ăn. Thấy bà lão như vậy, cô quay lại giọng giận dữ:–" Bà có bệnh hả? Ta chỉ ăn trước vài miếng, bà có cần phải chưởng ta một cú như vậy không?"–" Cô hung dữ gì chứ? Ta lại vừa cứu cô một mạng đó"–" Cứu ta một mạng? Hơ..... Bà đánh ta một cú sắp chết mà nói cứu ta? Bà xem ta còn thổ huyết rồi này. Nội tạng ta chắc bị dập nát luôn rồi"Bà lão thấy mình cũng hơi quá tay, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn. Đưa cho Tiểu Tuyết:–" Này! Lau đi"Tiểu Tuyết cầm lấy chiếc khăn, lau mấy vệt máu quanh miệng. Lúc này bà lão nói:–" Thức ăn có độc"–" Thức ăn có độc thì hẳn có người hạ vào thôi.... Hả....... Cái gì? Bà nói thức ăn có độc sao?" Tiểu Tuyết hét lớnBà bà chạy đến bịt miệng Linh Tuyết lại, khẽ tiếng nói: –" Cô muốn cho cả cái thành này biết mình bị hạ độc à? Nhỏ tiếng thôi"–" Bà có nhầm lẫn không vậy?" Tiểu Tuyết nhẹ giọngBà buông tay bịt miệng cô ra, nói:–" Ban nãy ta thấy tên đầu bếp đó cho một thứ bột màu đỏ thẫm vào trong thức ăn. Ta đoán chắc chẳng có gì tốt đẹp. Hơn nữa cô còn nhớ không? Ban nãy chúng ta gặp tên công tử kia. Hắn bảo chúng ta cẩn thận với con người nơi đây"Tiểu Tuyết ngồi xuống ghế nói:–" Bà nhắc thì ta mới nhớ. Sáng nay khi vừa tới cổng trấn này, ta đã cảm thấy một mùi yêu khí rồi. Chỉ có điều là khi có khi không"–" Vậy sao cô không nói từ sớm?"–" Tại mùi nó không đậm nên ta nghĩ mình đã ngửi sai thôi"–" Chờ đã! Cô có thể ngửi thấy mùi yêu?"–" Tất nhiên rồi. Ta đã được khai thông lục giác từ khi nhỏ. Có thể nhìn thấy, lắng nghe, nói chuyện với yêu ma quỷ quái đó"–" Ra vậy"–" Nhưng bà có nhớ không? Hồi nãy La thúc có rất nhiều điều cổ quái. Ta chào một tiếng to như vậy mà ông ta cũng chẳng thèm phản ứng chút nào"–" Phải. Hôm nay trên phố ta còn phát hiện được hai đám người đang theo dõi chúng ta. Xem ra nơi này có điều không bình thường"–" Không phải chứ? Ta mới vừa thoát nạn. Còn chưa ăn được một bữa cơm tử tế. Bây giờ lại có chuyện gì xảy ra nữa chứ? Hự...hự..."Bà lão lúc này mở cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Còn vài canh nữa trời sẽ tối. Dòng người tấp nập qua lại trên phố vẫn không ngớt. Thật kì lạ, lúc nào cũng có nhiều người đi lại vậy sao? Cái trấn này chắc cũng có vài nghìn người. Cộng thêm khách vãng lai cũng không nhiều như vậy. Hơn nữa đi qua đi lại cũng chỉ mấy người này. Bọn họ thậm chí còn không về nhà hay nghỉ ngơi.–" Chúng ta đi tìm tên công tử đó" Bà lão nói–" Làm sao để tìm được người ta. Chúng ta không biết không biết hắn cơ mà. Hơn nữa ta không thích tên mặt trắng đó. Không gặp đâu."–" Cô không muốn gặp hắn sao? Haizzz..... Tiếc thật, lẽ ra ta muốn tìm hắn để xin một bữa cơm. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon......."–" Ta đổi ý rồi! E hèm.... Bà nghĩ xem, nếu đến nhà hắn khẳng định có rất nhiều đồ ăn. Bà tuổi tác đã cao, sẽ ăn không hết được đâu. Chi bằng để ta, ta sẽ hi sinh thân hình này để giúp bà ăn hết từng ấy đồ ăn. Thế nào?"" Đúng là tham ăn" bà ta nghĩ vậy. Nhưng lại nói ngược lại:–" Hừ... Cô quả nhiên là trượng nghĩa nhỉ"Nói xong thì kéo Tiểu Tuyết ra bên ngoài, dẫn cô đến một tiệm cơm nọ, gọi hai suất cơm. Tiểu Tuyết kề bà, nghiêng người qua, khẽ hỏi:–" Ở đây không phải sẽ có độc nữa chứ?"–" Đương nhiên rồi!"–" Há.... Vậy bà còn dẫn ta đến đây ăn nữa?"–" Lát nữa có chuyện gì cô cũng không cần lên tiếng. Ngồi yên đó cho ta"–" Nhưng......"–" Ta sẽ đưa cô đi ăn một bữa..... Không có độc"–" Được! Được! Bà nhớ giữ lời đó nhé. Đến lúc đó bà mà nuốt lời, ta sẽ mắng bà một trận"–" Biết rồi"Tiểu nhị bưng hai phần cơm ra. Quả nhiên đã thấy tên thanh niên đó bước vào trong. Lúc bà ta cầm đũa lên thì hắn lại hất chén cơm của bà.Người trong cả quán quay lại nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Tay bọn họ đều lăm lăm vật gì đó đặt dưới nệm ngồi. Thấy bọn họ như vậy, tên thanh niên cũng phản ứng nhanh, mắng:–" A! Hai tên khốn nạn này, làm đổ thần dược của bổn công tử rồi còn không đền à? Đi! Mau đền cho ta"Nói xong thì kéo hai người vào một con hẻm. Nhưng bà lão lại kéo họ vào con đường khác. Mục đích là để cắt đuôi bọn theo dõi. Vừa đến nơi thì tên công tử kia nói:–" Ngươi biết có người theo dõi mình ư?–" Không phải ngươi cũng theo dõi ta sao?" Bà lão–" Bọn kia theo dõi ngươi chắc chắn là người xấu. Còn ta thì khác, ta là người tốt"–" Trông ngươi như thế mà nhận mình là người tốt. Ai tin chứ?" Tiểu Tuyết giọng khinh bỉ hắn–" Này cô nương, cô không thể vì mình không phải là người tốt mà nghĩ ai cũng là người xấu nhé"–" Ngươi nói ai không phải người tốt hả?"