Chương 26
- Không phải em hay lướt và tim nhiều video có nội dung như vậy lắm sao?
Lục Nam- Có gì mà tôi không thể không biết.Em tính giấu gì tôi sao?
- Không có, ai dám giấu anh chứ
- ngoan lắm.
Lục Nam- Tôi nấu xong rồi,mọi thứ đã chuẩn bị xong hết và cả những món em thích nữa.Mau xuống ăn cơm đi.
- anh xuống trước đi để tôi thay đồ rồi xuống.
- Có gì của em mà tôi chưa thấy đâu cần gì mà phải ngại cứ thay đi tôi cùng em đi xuống.
Cô đó cả mặt đẩy Lục Nam ra khỏi phòng,đóng cửa lại,trông cô lúc đó giống như một con mèo Ragdoll vậy, nhỏ nhắn xinh đẹp là những từ có thể dùng để miêu tả cô. Anh bị đẩy ra ngoài bật cười với dáng vẻ ngại ngùng của cô, thậm chí chưa đủ anh còn phải ghẹo cô nữa
- Em giống mèo thật đó.
- Thì sao, anh bớt nói đi.
- Tại sao chứ, em muốn tôi đi làm sao?
- TÔI…
Lục Nam- Tôi biết rồi, em không thích nghe giọng tôi, vậy được tôi sẽ không nói nữa.
Nói rồi Lục Nam tỏ ra tủi thân, buồn bực đứng chờ ngoài cửa. Cô cảm thấy nực cười với cái thái độ của anh. Chẳng phải trước đây anh kiêu ngạo lắm sao? anh bảo vệ người khác để người ta chà đạp vợ mình rồi lại bênh người ta trước mặt vợ mình. Hay rồi giờ thì bám vợ không buông. Cô thay đồ xong đi lướt qua anh xuống lầu và ngồi vào bàn.
- Anh tự nấu à?
- Phải,sao? không hợp khẩu vị em à?
Cô nếm thử, anh ta biết nấu ngon như vậy từ khi nào thế? học vì người nào đó sao?
- Cũng tạm chấp nhận được.
- Cũng tạm thôi sao??
An An im lặng không nói gì vừa ăn vừa bấm điện thoại. Lục Nam khó chịu khi thấy cô như vậy nhưng lại thấy hài lòng vì cô không bài xích việc ăn chung 1 mâm với anh ta.Anh ta cứ nhìn cô, nhìn mãi tới khi cô ăn xong anh ta mới kịp phản ứng lại cầm lấy đôi đũa của mình.
- Tôi ăn xong rồi lên lầu đây.
- Em mệt à?
- Đúng, thế nên anh đừng làm phiền tôi.
- Tôi giúp em thư giãn?
- Tôi không cần anh cứ làm việc của mình đi.
Anh nhìn bóng dáng cô đang đi lên lầu mà không khỏi thở dài, biết vậy lúc đầu đã không…
Lúc này ở trong phòng cô chốt cửa phòng lại rồi ngồi bịch xuống giường, cô có cảm giác lạ lắm…
- Anh ta bị gì vậy không biết, mình yêu thì ghét bỏ mình buông bỏ lại đi theo, từ khi nào anh ta lại bám người như vậy cơ chứ!
Anh ngồi ở phòng khách vừa nhâm nhi ly trà vừa xem các dự án của công ty, cô thì ngâm nga một giai điệu gì đó rất êm tai rồi lại ghi vào một cuốn sổ tay nhưng câu từ. Hai người họ cứ lo cho thế giới của mình mà không để ý tới thời gian. Cứ như thế cho tới khi trời lên đỉnh đầu, cô đã dần cảm nhận được cơn đói của mình, cô mở cửa, bước ra khỏi cửa là một hương thơm ngào ngạt, lúc này anh đang dọn thức ăn ra bàn ăn thì nghe tiếng mở cửa.
- Em xong rồi sao? Đói chưa?
- Không!
- Vậy sao?
Lúc này chiếc bụng của cô lại kêu lên như muốn phủ định lời cô nói vậy.Nghe thấy anh cũng nhịn cười rồi nhẹ nhàng cởi chiếc tạp dề.
- Ăn đi,làm cho em đó.
Cô thấy dáng vẻ đó của anh bất chợt lại nghĩ tới khung cảnh hạnh phúc khi anh và cô có một đứa con.Cô đứng ngây người một lúc lâu cho đến khi.
- Em!
- Hả?
- Đang nghĩ gì mà ngẩng ra thế, ăn thôi!
- Ừm
Cô ngồi xuống nhìn những thứ trên bàn, lần thứ 2 anh ta nấu cho cô rồi, anh ta muốn gì ở cô đây?