Chương 5
Thằng khốn chơi bẩn! - Minh Quân tức giận ghiến răng ken két, phủi sạch cát trong mắt mình hắn nén đau đuổi theo.Hữu Đức chạy đến phòng đang giam giữ Tư Quân, thật ra y đã nhận ra chuyện con Út biến mất nên đã sớm có sự chuẩn bị, y đã giam Tư Quân ở một phòng tách biệt gần với cửa sau của biệt thự để thuận tiện cho việc chạy trốn. Con Út đương nhiên không biết chuyện này nên đã lục tìm hết các phòng trong nhà chính đều không thấy, đến khi nó thấy Hữu Đức chạy về phía căn phòng đó nó mới đuổi theo, tới nơi nó thấy Hữu Đức đang lôi theo Tư Quân chạy trốn nó liền chạy đến giữ con bé lại. Hữu Đức thấy nó liền tức giận vung chân đạp vào ngực nó làm nó ngã ngửa:- Mày được lắm con khốn, mày đã ăn của tao, mặc của tao, tao đã cưu mang mày! Ấy vậy mà mày dám phản tao, mày dám dẫn nó tới đây, tao phải giết mày!Nói rồi y rút súng toan bắn thì Tư Quân chạy đến ôm chân y gào khóc:- Bác ơi con xin bác,,huhu bác làm ơn tha cho vú Út đi bác ơi..con sẽ đi theo bác mà..- Có thật không? Nếu bác tha con sẽ theo bác chứ? - Y nhìn con bé cười nham hiểm.- Dạ..con theo bác mà..huhu vú ơi..- Được vậy bác tha cho nó, đi thôi.- Nói rồi y bế con bé lên, xoay lưng rời đi. Con Út ở phía sau dù bị khó thở bởi cú đạp vừa rồi nó vẫn ráng nén đau, tay ôm lấy ngực cố hét lên:- Con không được..đi theo bác..ấy..ba con..đang ở đây..mau..cầu cứu ông ấy..nhanh..hét lên..đi con..Nghe ba mình đang ở đây Tư Quân như vớ được phao cứu sinh con bé ráng sức hét lớn:- Ba ơi!! Cứu con!! Ba ơi!!- Mày im lặng cho tao! Còn con Út tao đã muốn tha mà là mày tự tìm cái chết! - Một tay y bịt miệng Tư Quân, tay còn lại rút súng nhắm vào con Út mà nổ súng. Viên đạn xé gió bay thẳng đến nó, may sao nó nhanh trí nằm xuống nên viên đạn chỉ sượt qua vai máu bắt đầu tuôn ướt vai áo, nó vừa hoàng sợ vừa đau đớn mà ngất đi.Nhưng may nhờ có tiếng súng ấy mà Minh Quân đã kịp chạy tới, thấy bé gái trên tay Hữu Đức hắn liền biết đó là con gái mình, hắn rút súng chĩa về phía Hữu Đức, thấy Minh Quân chạy tới có chút hoảng loạn y liền lấy Tư Quân trong tay làm con tin, kề súng vào thái dương con bé hét về phía hắn:- Mày mà bước tới thì tao bắn nó ngay, mày dám không hả? - Y vừa nói vừa làm động tác như muốn bắn mục đích chỉ để dọa hắn biết điều là lùi xa, lòng y thực sự lo lắng bởi Minh Quân là tay thiện xạ nổi tiếng của Sài Gòn, trong những cuộc thi săn thú hắn luôn là kẻ chiến thắng và lần này y lại chính là con mồi dưới họng súng lạnh lẽo kia.- Ba ơi...huhu..cứu con..con sợ..Tư Quân chỉ là đứa bé nhưng nó hiểu được tình hình hiện tại của mình, con bé không dám chắc chắn người đàn ông kia có phải ba của mình không nhưng nó lại có cảm giác tin tưởng đến kì lạ rằng người đàn ông xa đó sẽ không hại nó. Kì thật trong 6 năm qua ở biệt thự này nó rất sợ bác cả, bác cả luôn ăn hiếp mẹ nó và thường xuyên bỏ đói nó, nay còn chĩa họng súng vào đầu muốn giết nó thì lại càng thêm khiếp sợ.Thấy Tư Quân gào khóc kêu cứu Minh Quân xót xa, giữa mỗi thù cướp vợ con và an toàn của con gái thì hắn sẽ chọn con gái. Hắn chầm chậm hạ súng xuống lùi về phía sau:- Mày không được làm hại con bé, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!- Mày làm gì tao đây? Hả? Giết tao sao? Tao là anh mày đó!- Từ lúc mày cướp đi vợ con tao thì cái mà người ta gọi là anh em tao đã cắt đứt rồi, mày là thằng khốn nạn, dám cướp vợ của em trai mình.- Hahaha rồi thế nào? Mày tức lắm đúng không? Trong khi mày phải phòng không chiếc bóng thì vợ mày ở đây với tao, đêm nào tao cũng bầu bạn cùng cô ấy hahaha mày thật tội nghiệp..Câu nói vừa rồi của y cũng chỉ để đánh lạc hướng, đợi thời điểm tới bất ngờ đẩy mạnh Tư Quân về phía trước rồi quay người bỏ chạy, Minh Quân vội chạy đến ôm con gái vào lòng, ánh mắt căm thù hướng thẳng súng về phía Hữu Đức không do dự mà bóp cò.Đoàng!- Aaaa..!!! - Hữu Đức trúng đạn khiến bước đi loạng choạng không cẩn thận ngã xuống vực.Minh Quân ôm con gái đang ngất xỉu vào lòng vội vàng kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhỏm:- Cũng may con bé chỉ bị thương ngoài da.Hắn chĩa súng bắn chỉ thiên ba phát, đám gia đinh nhanh chóng tập trung lại nghe hắn phân công:- Các người mau đưa con Út ra xe cầm máu rồi đưa về chung với chúng ta, đợi tỉnh lại sẽ hỏi về phần mộ của vợ tôi, đi thôi.Nói rồi cả đoàn xe nối đuôi nhau trở về Nha Trang, đến nơi hắn không vào nhà gấp mà đưa Tư Quân và con Út đến bệnh viện kiểm tra tình hình. Mất hơn một tuần sức khỏe của cả hai mới dần tốt hơn, con Út may thay viên đạn không nằm lại trong cơ thể cộng với sự chăm sóc từ bác sĩ vết thương của nó rất nhanh đã kéo da non nhưng do chảy khá nhiều máu nên nó phải được bồi bổ nhiều và Minh Quân hiển nhiên đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết bởi lẽ nó là công thần trong cuộc tìm kiếm vừa qua, hắn là người có thù tất báo có ơn phải trả nên đương nhiên sẽ đối đãi tốt với nó.Còn Tư Quân tuy không bị thương nặng nhưng trong thời gian qua con bé đã chịu ảnh hưởng tinh thần nặng nề bởi đã chứng kiến những chuyện kinh tởm mà Hữu Đức đã làm, phần nữa là do không đủ ăn nên bị suy dinh dưỡng trầm trọng, con bé được điều trị tâm lí và chăm sóc sức khỏe rất cẩn thận. Trong một tuần hắn đều đến không bỏ sót ngày nào, ngày đầu tiên Tư Quân khóc thảm thiết không chịu gặp hắn, ngày thứ hai đã chịu gặp ở khoảng cách xa, ngày thứ ba hắn lại được tiến gần hơn một chút. Nhờ có những buổi điều trị tâm lí mà con bé đã dần cởi mở hơn và nói cười với hắn, một tuần qua hắn nghĩ đủ cách để con bé đỡ sợ mình và lòng chân thành đương nhiên sẽ được đền bù xứng đáng mặc dù cả hai không nói chuyện nhiều và thời gian gặp gỡ chỉ được 1 giờ thôi nhưng tình cảm của cả hai đã tốt lên rất nhiều.Hôm nay lại đến giờ thăm, Tư Quân rất háo hức chờ gặp hắn nhưng đã hơn nửa giờ lại không thấy bóng dáng hắn đâu khiến con bé có chút thất vọng, đôi môi nhỏ chu ra hờn dỗi, hàng mi dài cong vút cụp xuống ươn ướt như sắp khóc. Ít phút sau có tiếng gõ cửa, Tư Quân ngước mắt lên tâm trạng đang trùng xuống lập tức vui vẻ. Thấy con bé cười với mình, Minh Quân liền bước vào trên tay còn cầm theo một giỏ trái cây và bó hoa to, đặt giỏ trái cây lên bàn hắn mang bó hoa đến trước mặt con gái đưa về phía con bé:- Xem ra công chúa của ba nhớ ba đến sắp khóc rồi đúng không? Mi mắt con ướt hết rồi này.- Đưa tay lau mắt cho Tư Quân lòng hắn rất vui sướng vì con gái đã biết mong mình đến.- Hic..con tưởng hôm nay chú không tới thăm con..nên con hơi buồn chút..- Chỉ buồn chút thôi sao? Ba xin lỗi đã tới trễ, hôm nay trên đường đi ba thấy có bán trái cây rất tươi, ba lựa một hồi không biết con thích ăn loại nào nên ba mua mỗi thứ một chút lên cho con thử. Con xem có gì nè?- Là nho, táo, lê, quít, con thích lắm, cám ơn chú.- Ưm..chỉ là chú thôi sao? Con có thể gọi ba là ba không? Con gọi chú làm ba buồn lắm.- Nhưng chú là ba con thật sao?- Đúng vậy, ba là ba ruột của con, là chồng của mẹ con, con xem này đây là hình chụp chung của ba và mẹ đó, lúc này mẹ con đang có mang con trong bụng đó, có đẹp không?- Hắn lấy tấm hình trong túi đưa cho Tư Quân xem.- Mẹ con thật đẹp...chú cũng rất đẹp..- Con bé khẽ đưa tay vuốt ve mặt mẹ mình trong tấm hình.- Con cũng rất đáng yêu, rất giống mẹ của con.- Hắn nói rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc tơ có phần xơ xác của con gái.- Nếu con gọi chú là ba chú sẽ nuôi con sao?- Đương nhiên rồi, dù cho con không gọi ba là ba thì ba vẫn sẽ nuôi con.- Chú sẽ không bỏ đói con nữa hả chú? Chú sẽ cho con ăn cơm hai bữa, không đánh và nhốt con trong phòng tối nữa đúng không chú?Hàng loạt câu hỏi của con gái khiến cho trái tim Minh Quân như bị bóp chặt đến nỗi ngạt thở, hắn không thể tin được đây lại là cuộc sống của con mình trong 6 năm qua. Hắn đã không kiềm được nước mắt, giang tay ôm con gái vào lòng hắn ghẹn ngào:- Ba sẽ không làm vậy với con, ba sẽ cho con ăn những món ăn ngon, mặc những bộ váy đẹp nhất, ở trong căn phòng sáng lấp lánh có chăn ấm nệm êm, cho con đi học như những người bạn cùng trang lứa và...ba sẽ không..đánh con đau. Ba yêu con rất nhiều con gái à. Những chuyện vừa qua con hãy cố gắng quên hết đi con, ba sẽ bù đắp lại những thiếu sót của ba cho con, được không con?- Ba!....Ba!Tiếng "ba" thốt lên đánh tan sự mạnh mẽ cuối cùng của một người đàn ông sắt đá. Hắn ôm lấy con gái, hai người bật khóc nức nở, vui mừng khôn siết.Thời gian trôi qua Tư Quân đã được Minh Quân đón về nhà trong sự chào đón của ông bà, chuyện Hữu Đức cũng đã được giải quyết êm xuôi. Con bé dần làm quen với gia đình lớn và đặc biệt là người ba gần như hoàn hảo này, hoàn toàn vượt xa những gì nó mong đợi. Gia đình lại được hạnh phúc cho đến một năm sau, khi tất cả đã dần ổn định lại và sự nghiệp đã bắt đầu phát triển tốt thì mẹ của Minh Quân là Lý Trang bắt hắn tái hôn và đối tượng mai mối của hắn là con gái của một đối tác làm ăn rất được lòng bà, tuy nhiên Minh Quân cũng là một kẻ kén cá chọn canh. Đối tượng của hắn tuy là một cô gái đẹp nhưng cách hành xử lại quá bạo gan, công khai tán tỉnh còn mặt dày mài dạn mồi chài, hống hách, ngang tàn đây là kiểu người hắn ghét nhất.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Minh Quân đã không ít lần nghĩ đến vấn đề này, không phải là vì không còn yêu vợ mình nữa nhưng hắn thật sự lo lắng cho con gái sẽ lớn lên mà thiếu tình thương của mẹ, hắn đương nhiên rất yêu con gái mình nhưng dù có tinh tế thế nào thì hắn vẫn sẽ gặp thiếu sót. Nhưng hắn lại rất e dè bởi chuyện mẹ kế con chồng, hắn sợ người phụ nữ kia sẽ ăn hiếp bảo bối của mình nên mục tiêu hắn đặt ra đầu tiên là phải yêu thương con gái mình như con ruột, điều mà khó ai có thể làm được. Vậy nên hắn quyết định sống một mình mà không bước tiếp bởi hắn tin rằng không ai yêu con mình bằng chính mẹ ruột. Vì vậy hắn đã gặp áp lực rất lớn, trong một lần cãi vã vì chuyện này hắn đã không ngần ngại dẫn con gái đến một vùng tỉnh lẻ xa xôi để chơi trò mất tích. Nào ngờ tại đây lại có một mối duyên bất đắc dĩ chờ đợi hắn.************************(^.^)**********************Trong căn phòng hoa của một gia đình giàu có tại vùng tỉnh lẻ đó, có hình bóng của ba người phụ nữ đang trò chuyện với nhau, họ bí mật như đang trù tính gì đó, ít lâu sau một người phụ nữ có vẻ đứng tuổi đưa cho cô gái trẻ một túi giấy màu trắng dặn dò:- Mẹ cho con cái này, hãy dùng nó để trở thành con dâu của mẹ.Cô gái hai tay đón lấy, môi nở nụ cười mãn nguyện đáp lại:- Dạ con sẽ cẩn thận thưa mẹ.- Nào vậy hãy nâng ly chúc mừng cho con gái của tôi sẽ trở thành con dâu tương lại của bà hahaha..Keng!- Cạn ly!