Chương 14: Bị bắt cóc
Anh Viễn! Đến rồi đây! Chuyện này là thế nào?
- Thành, vợ tôi, cô ấy bị bắt cóc rồi!
Thành sửng sốt, anh ta nhìn đại ca mình phá tan tành cửa hàng đồ cưới liền biết người đàn ông này đang tức giận tới mức nào. Anh ngồi tra camera trên máy tính ở quầy tiếp tân nhưng không có kết quả. Trong lòng nóng như lửa đốt, một quyền vung ra đập nát cái máy tính.
- Chết tiệt! Camera đều đã bị vô hiệu hóa cả rồi!
Thành chạy ra xe, mang ra chiếc máy tính xách tay của mình, ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ bàn phím, hack vào hệ thống camera giao thông.
- Đại ca, còn camera trên đường phố nữa. Anh bình tĩnh, chờ em vài giây!
Lời của Thành vừa dứt thì cũng vừa hay truy cập thành công, anh ta ngồi chọn góc quay, được một lát thì hô lên.
- Đại ca, đây rồi! Góc quay này xiên thẳng vào cửa hàng!
Minh Viễn lập tức chạy lại, anh ta tua lại thời gian.
- Dừng!- Minh Viễn lên tiếng.
Trên màn hình, Thành bắt đầu cho video phát. Anh nhìn thấy một đám người mặc đồ nhân viên cửa hàng Di Giai mà anh đã gặp ban nãy, bọn họ khênh một cô gái mặc váy cưới, nhét vào cốp một chiếc ô tô màu đen rồi lập tức phóng đi.
- Cậu mau tra biển kiểm soát và xác định vị trí, tuyến đường ô tô đó đang di chuyển qua vệ tinh! Chúng ta đi thôi, không còn thời gian nữa!
Minh Viễn và Thành leo lên xe. Thành ngồi một bên bấm máy, anh cầm lái, cứ thế lao vụt đi.
Anh lúc này làm gì còn giữ được tạo hình ngốc nghếch của mình nữa. Chỉ cầu mong cô không xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ chẳng bao giờ để tên thủ phạm được chết dễ dàng...
* Một nơi khác *
- Lam tiểu thư, chúng tôi đã thành công bắt cóc cô ta.
- Được rồi, các anh yên tâm. Tôi đang cho người mang tiền đến rồi đây. Đảm bảo chỉ có thừa chứ không lo thiếu!
Thanh Du tỉnh lại. Phát hiện bầu không khí xung quanh thay đổi, tay chân đều bị trói chặt, miệng bị dán băng dính, mắt cũng bị bịt lại. Cái mùi ẩm mốc bốc lên làm cho người ta buồn nôn.
Cô thực sự rất hoang mang, và sợ hãi nữa. Chỉ là thử váy cưới mà thôi cũng bị bọn người xấu bắt cóc tới đây. Cô được bọn chúng đặt tựa lưng vào tường, giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc.
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó đang trao đổi, giọng nói thật quen quá... là Lam Vân Hy!? Sao Lam Vân Hy cũng có mặt tại đây? Cô muốn hét lên, nhưng lời ra đến cửa miệng chỉ còn những tiếng "ư... ư..."
- Chậc! Cô ta tỉnh lại rồi kìa!
- Con ả này cũng khá phết đấy!
Cô nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau, cùng với đó là tiếng bước chân đang ngày càng tiến đến gần mình.
- Dí nó xuống! Tiêm cho vài liều, sau đó các anh thích làm gì cô ta thì làm!
Ngay sau lời nói đó của Lam Vân Hy, kẻ nào đó thô bạo tóm lấy gáy cô, ấn cô áp mặt xuống nền đất lạnh lẽo, một tên khác cầm ống tiêm lên, không rõ bên trong chứa thứ chất lỏng gì, cứ thế tiêm vào bắp tay cô.
Thanh Du hoảng sợ vô cùng, chỉ sợ lần này khó mà toàn mạng. Lam Vân Hy, cô đâu có gây thù chuốc oán gì cô ấy đâu chứ! Tại sao? Hai người là bạn cơ mà!?
Cô uất ức khóc, dĩ nhiên chẳng ai quan tâm điều đó cả, khăn bịt mắt đã thấm hết nước mắt của cô rồi.
Ai đó đến cứu cô đi! Còn Minh Viễn nữa, không biết bọn chúng có làm hại anh ấy không?
Nghĩ đến đây, hình bóng Minh Viễn đỡ thay cô một nhát dao lần trước lại hiện lên trong tâm trí. Giá mà có anh ở đây...
" Minh Viễn! Anh đang ở đâu? Em sợ quá..."
Lời muốn nói chẳng thể thốt nên lời. Cơ thể cô cứ ngày càng nóng lên. Chẳng lẽ do thuốc bắt đầu phát tác rồi sao?
- Này, sao cứ để nó nằm đấy mãi thế? Dựng nó dậy để còn "làm việc" nào!
Sống lưng Thanh Du lạnh toát. Một bàn tay tóm lấy eo cô mà sờ soạng, kinh khủng hơn cả là bọn chúng vây quanh cô, những tiếng cười khiếm nhã chỉ nghe thôi đã thấy buồn nôn. Kẻ nào đó hung hăng ra tay xé vạt váy, tiếng vải bị xé rách chẳng khác nào từng mũi dao cứa vào tâm can cô.
Cô nào đâu biết đến những cái nhìn thèm thuồng của bọn bắt cóc. Bọn họ chẳng khác nào hổ đói muốn ngay lập tức xé cô thành trăm mảnh.
- Thế nào anh em? Từng đứa một chơi hay chơi tập thể đây?
- Tập thể luôn đi mày! Như thế lại càng kích thích!
- Xem kìa, mặt cô em bắt đầu nóng tới nỗi đổ mồ hôi rồi. Tức là thuốc ngấm rồi đấy!
- Đừng lo nhé em gái! Bọn anh sẽ giúp em hạ hỏa ngay đây!
RẦM!!!
Cả cánh cửa đổ ầm xuống. Khói bụi và mùi ẩm mốc bốc lên thật kinh tởm.
Thanh Du không biết có chuyện gì, nhưng cơ thể cô đang rất khó chịu, đầu óc dần mất tỉnh táo.
Sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ, cùng với đó là tiếng hét thảm thiết.
Lam Vân Hy đang ngồi một bên giũa móng tay, chuẩn bị tinh thần xem trò vui. Chẳng ai ngờ sẽ có người ập đến nhanh như thế.
Nhân lúc khói bụi chưa tan, cô ta định chạy trốn. Bất ngờ một viên đạn xé gió lao đến, bay sượt qua gò má cô ta, khiến cho cô ta sợ tới mức đứng hình.
- Thành, bắt cô ta lại cho tôi!
Thành ném qua cho anh một hộp đạn mới, Minh Viễn bắt lấy, ngón tay thuần thục nạp đạn. Anh chạy thẳng về phía phát ra tiếng hét.
Một tên, hai tên, không... Phải có đến năm, sáu tên tất cả. Một trong số chúng bị anh bắn vào chân, nằm dưới đất kêu rên. Những tên còn lại trông thấy anh thì lập tức rút ra "hàng nóng", bổ nhào vào anh mà tấn công.
- Mẹ kiếp! Thằng oắt con này! Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao, tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ! Anh em, lên!
Minh Viễn cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp đấu một chọi năm. Tuy dùng súng ở cự ly gần không phải là sở trường của anh, nhưng mỗi viên đạn bắn ra đều không hề có chút nhân nhượng. Một kẻ đã quen với môi trường mưa gió máu tanh đâu còn sợ hãi gì mấy trường hợp này nữa, huống hồ anh còn là người đứng đầu Phong Dạ...
Thành ở bên này đánh ngất Lam Vân Hy, anh ta vứt người sang một bên rồi lao vào ứng chiến cùng Minh Viễn.
Chưa đầy 5 phút, tất cả mọi thứ quay về sự yên ắng ban đầu. Xác người đổ rạp dưới chân, mùi máu tanh phả vào không khí. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng nức nở bị nghẹn lại...
Minh Viễn quan sát, thấy Thanh Du bị trói ở một góc, bộ váy cưới rách tả tơi, anh lập tức chạy đến, không vội nói gì, cởi trói, tháo băng bịt miệng và miếng vải bịt mắt giúp cô. Thanh Du thở dốc, cố há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, đôi mắt cô đã nhòe hẳn đi không còn nhìn rõ gì nữa. Cảm thấy sự bất ổn từ cô, Minh Viễn bế xốc cô lên, nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà bỏ hoang ẩm thấp này.
Thành vội vác Lam Vân Hy lên vai, theo sau Minh Viễn rời đi.
Anh ta ra xe, trói chặt Lam Vân Hy như gói bánh giò, nhét vào cốp xe rồi đóng sầm lại, y như cái cách cô ta cho người bắt cóc Thanh Du.
Minh Viễn bế cô đặt vào ghế sau, anh cũng chuyển xuống ngồi đó, xe để Thành cầm lái, đôi tay cứ ôm chặt lấy cô không buông.
- Vũ...Vũ Minh Viễn... Có phải anh không?
Giọng cô thều thào, anh nhìn người phụ nữ của mình thành ra nông nỗi này, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, vô cùng xót xa.
Anh chẳng biết nói gì với cô lúc này, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
- Thành, tạm thời đến bệnh viện trước. Cơ thể cô ấy nóng quá, đang đổ rất nhiều mồ hôi.
Anh ta như sực nhớ ra chuyện gì, bèn nói với anh.
- Đại ca, ban nãy ở trong đó em có đá phải một ống tiêm. Không rõ nữa, nhưng ngộ nhỡ...
Anh ta chưa nói xong dây thần kinh anh đã căng như dây chão. Hai đầu mày anh nhíu chặt, thật muốn chửi thề một tiếng.
- Thành, vợ tôi, cô ấy bị bắt cóc rồi!
Thành sửng sốt, anh ta nhìn đại ca mình phá tan tành cửa hàng đồ cưới liền biết người đàn ông này đang tức giận tới mức nào. Anh ngồi tra camera trên máy tính ở quầy tiếp tân nhưng không có kết quả. Trong lòng nóng như lửa đốt, một quyền vung ra đập nát cái máy tính.
- Chết tiệt! Camera đều đã bị vô hiệu hóa cả rồi!
Thành chạy ra xe, mang ra chiếc máy tính xách tay của mình, ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ bàn phím, hack vào hệ thống camera giao thông.
- Đại ca, còn camera trên đường phố nữa. Anh bình tĩnh, chờ em vài giây!
Lời của Thành vừa dứt thì cũng vừa hay truy cập thành công, anh ta ngồi chọn góc quay, được một lát thì hô lên.
- Đại ca, đây rồi! Góc quay này xiên thẳng vào cửa hàng!
Minh Viễn lập tức chạy lại, anh ta tua lại thời gian.
- Dừng!- Minh Viễn lên tiếng.
Trên màn hình, Thành bắt đầu cho video phát. Anh nhìn thấy một đám người mặc đồ nhân viên cửa hàng Di Giai mà anh đã gặp ban nãy, bọn họ khênh một cô gái mặc váy cưới, nhét vào cốp một chiếc ô tô màu đen rồi lập tức phóng đi.
- Cậu mau tra biển kiểm soát và xác định vị trí, tuyến đường ô tô đó đang di chuyển qua vệ tinh! Chúng ta đi thôi, không còn thời gian nữa!
Minh Viễn và Thành leo lên xe. Thành ngồi một bên bấm máy, anh cầm lái, cứ thế lao vụt đi.
Anh lúc này làm gì còn giữ được tạo hình ngốc nghếch của mình nữa. Chỉ cầu mong cô không xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ chẳng bao giờ để tên thủ phạm được chết dễ dàng...
* Một nơi khác *
- Lam tiểu thư, chúng tôi đã thành công bắt cóc cô ta.
- Được rồi, các anh yên tâm. Tôi đang cho người mang tiền đến rồi đây. Đảm bảo chỉ có thừa chứ không lo thiếu!
Thanh Du tỉnh lại. Phát hiện bầu không khí xung quanh thay đổi, tay chân đều bị trói chặt, miệng bị dán băng dính, mắt cũng bị bịt lại. Cái mùi ẩm mốc bốc lên làm cho người ta buồn nôn.
Cô thực sự rất hoang mang, và sợ hãi nữa. Chỉ là thử váy cưới mà thôi cũng bị bọn người xấu bắt cóc tới đây. Cô được bọn chúng đặt tựa lưng vào tường, giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc.
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó đang trao đổi, giọng nói thật quen quá... là Lam Vân Hy!? Sao Lam Vân Hy cũng có mặt tại đây? Cô muốn hét lên, nhưng lời ra đến cửa miệng chỉ còn những tiếng "ư... ư..."
- Chậc! Cô ta tỉnh lại rồi kìa!
- Con ả này cũng khá phết đấy!
Cô nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau, cùng với đó là tiếng bước chân đang ngày càng tiến đến gần mình.
- Dí nó xuống! Tiêm cho vài liều, sau đó các anh thích làm gì cô ta thì làm!
Ngay sau lời nói đó của Lam Vân Hy, kẻ nào đó thô bạo tóm lấy gáy cô, ấn cô áp mặt xuống nền đất lạnh lẽo, một tên khác cầm ống tiêm lên, không rõ bên trong chứa thứ chất lỏng gì, cứ thế tiêm vào bắp tay cô.
Thanh Du hoảng sợ vô cùng, chỉ sợ lần này khó mà toàn mạng. Lam Vân Hy, cô đâu có gây thù chuốc oán gì cô ấy đâu chứ! Tại sao? Hai người là bạn cơ mà!?
Cô uất ức khóc, dĩ nhiên chẳng ai quan tâm điều đó cả, khăn bịt mắt đã thấm hết nước mắt của cô rồi.
Ai đó đến cứu cô đi! Còn Minh Viễn nữa, không biết bọn chúng có làm hại anh ấy không?
Nghĩ đến đây, hình bóng Minh Viễn đỡ thay cô một nhát dao lần trước lại hiện lên trong tâm trí. Giá mà có anh ở đây...
" Minh Viễn! Anh đang ở đâu? Em sợ quá..."
Lời muốn nói chẳng thể thốt nên lời. Cơ thể cô cứ ngày càng nóng lên. Chẳng lẽ do thuốc bắt đầu phát tác rồi sao?
- Này, sao cứ để nó nằm đấy mãi thế? Dựng nó dậy để còn "làm việc" nào!
Sống lưng Thanh Du lạnh toát. Một bàn tay tóm lấy eo cô mà sờ soạng, kinh khủng hơn cả là bọn chúng vây quanh cô, những tiếng cười khiếm nhã chỉ nghe thôi đã thấy buồn nôn. Kẻ nào đó hung hăng ra tay xé vạt váy, tiếng vải bị xé rách chẳng khác nào từng mũi dao cứa vào tâm can cô.
Cô nào đâu biết đến những cái nhìn thèm thuồng của bọn bắt cóc. Bọn họ chẳng khác nào hổ đói muốn ngay lập tức xé cô thành trăm mảnh.
- Thế nào anh em? Từng đứa một chơi hay chơi tập thể đây?
- Tập thể luôn đi mày! Như thế lại càng kích thích!
- Xem kìa, mặt cô em bắt đầu nóng tới nỗi đổ mồ hôi rồi. Tức là thuốc ngấm rồi đấy!
- Đừng lo nhé em gái! Bọn anh sẽ giúp em hạ hỏa ngay đây!
RẦM!!!
Cả cánh cửa đổ ầm xuống. Khói bụi và mùi ẩm mốc bốc lên thật kinh tởm.
Thanh Du không biết có chuyện gì, nhưng cơ thể cô đang rất khó chịu, đầu óc dần mất tỉnh táo.
Sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ, cùng với đó là tiếng hét thảm thiết.
Lam Vân Hy đang ngồi một bên giũa móng tay, chuẩn bị tinh thần xem trò vui. Chẳng ai ngờ sẽ có người ập đến nhanh như thế.
Nhân lúc khói bụi chưa tan, cô ta định chạy trốn. Bất ngờ một viên đạn xé gió lao đến, bay sượt qua gò má cô ta, khiến cho cô ta sợ tới mức đứng hình.
- Thành, bắt cô ta lại cho tôi!
Thành ném qua cho anh một hộp đạn mới, Minh Viễn bắt lấy, ngón tay thuần thục nạp đạn. Anh chạy thẳng về phía phát ra tiếng hét.
Một tên, hai tên, không... Phải có đến năm, sáu tên tất cả. Một trong số chúng bị anh bắn vào chân, nằm dưới đất kêu rên. Những tên còn lại trông thấy anh thì lập tức rút ra "hàng nóng", bổ nhào vào anh mà tấn công.
- Mẹ kiếp! Thằng oắt con này! Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao, tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ! Anh em, lên!
Minh Viễn cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp đấu một chọi năm. Tuy dùng súng ở cự ly gần không phải là sở trường của anh, nhưng mỗi viên đạn bắn ra đều không hề có chút nhân nhượng. Một kẻ đã quen với môi trường mưa gió máu tanh đâu còn sợ hãi gì mấy trường hợp này nữa, huống hồ anh còn là người đứng đầu Phong Dạ...
Thành ở bên này đánh ngất Lam Vân Hy, anh ta vứt người sang một bên rồi lao vào ứng chiến cùng Minh Viễn.
Chưa đầy 5 phút, tất cả mọi thứ quay về sự yên ắng ban đầu. Xác người đổ rạp dưới chân, mùi máu tanh phả vào không khí. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng nức nở bị nghẹn lại...
Minh Viễn quan sát, thấy Thanh Du bị trói ở một góc, bộ váy cưới rách tả tơi, anh lập tức chạy đến, không vội nói gì, cởi trói, tháo băng bịt miệng và miếng vải bịt mắt giúp cô. Thanh Du thở dốc, cố há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, đôi mắt cô đã nhòe hẳn đi không còn nhìn rõ gì nữa. Cảm thấy sự bất ổn từ cô, Minh Viễn bế xốc cô lên, nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà bỏ hoang ẩm thấp này.
Thành vội vác Lam Vân Hy lên vai, theo sau Minh Viễn rời đi.
Anh ta ra xe, trói chặt Lam Vân Hy như gói bánh giò, nhét vào cốp xe rồi đóng sầm lại, y như cái cách cô ta cho người bắt cóc Thanh Du.
Minh Viễn bế cô đặt vào ghế sau, anh cũng chuyển xuống ngồi đó, xe để Thành cầm lái, đôi tay cứ ôm chặt lấy cô không buông.
- Vũ...Vũ Minh Viễn... Có phải anh không?
Giọng cô thều thào, anh nhìn người phụ nữ của mình thành ra nông nỗi này, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, vô cùng xót xa.
Anh chẳng biết nói gì với cô lúc này, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
- Thành, tạm thời đến bệnh viện trước. Cơ thể cô ấy nóng quá, đang đổ rất nhiều mồ hôi.
Anh ta như sực nhớ ra chuyện gì, bèn nói với anh.
- Đại ca, ban nãy ở trong đó em có đá phải một ống tiêm. Không rõ nữa, nhưng ngộ nhỡ...
Anh ta chưa nói xong dây thần kinh anh đã căng như dây chão. Hai đầu mày anh nhíu chặt, thật muốn chửi thề một tiếng.