Chương 29: Thế giới chỉ có hai người
Đặt chân lên hòn đảo, Minh Viễn bỏ mặc con thuyền, kéo Thanh Du chạy lên cùng đi ngó nghiêng xung quanh một lượt. Quả không hổ danh là "Yên Cảnh", không gian bình yên và tĩnh lặng. Bầu không khí so với khi còn ở thành phố thì trong lành hơn nhiều. Trong gió mang theo hương hoa trên đảo và cả sự mặn mòi của biển cả nữa.
Đây là một hòn đảo nhỏ nằm tách biệt bên rìa phía nam của quần đảo Yên Cảnh. Nếu muốn đến nơi đông dân cư, họ phải lái thuyền đi về phía trung tâm quần đảo.
Như vậy có thể nói, trên đảo này chỉ có hai người mà thôi!
Chính giữa đảo có một hồ nước ngọt, ngay bên cạnh có một căn nhà cấp bốn mới dựng lên. Xung quanh đảo thì rải rác những bụi dừa và những khóm hoa đủ loại màu sắc, nền cỏ dưới chân không cây nào cao quá 5cm,... Chỉ nhìn sơ sơ thôi cũng biết, đêm qua Vũ Minh Đăng đã huy động lực lượng khủng cỡ nào thì mới đủ khả năng biến đảo hoang không người này trở thành một chốn thơ mộng.
Mấy ai có một thằng em đáng đồng tiền bát gạo như thế!?
Minh Viễn chạy khắp nơi như chưa từng tìm được chỗ nào thú vị như thế. Thậm chí anh ngó xuống hồ nước, chạm tay xem nhiệt độ thế nào, rồi nhảy tùm xuống. Thanh Du mới ngắm căn nhà nhỏ một chút, quay lại liền không thấy Minh Viễn đâu, cô vội vã đi tìm.
- Viễn! Anh chạy đâu rồi? Vũ Minh Viễn!!!
Không gian im ắng kì lạ, không có tiếng đáp lại, cứ như thể anh hoà tan vào không khí. Thế rồi rất nhanh cô thấy điểm bất thường, đi đến bên hồ và nhìn xuống mặt nước. Vì trời đã nhấm nhem tối, dù có cố gắng tập trung cũng không thấy đáy hồ. Thanh Du đứng dậy đưa mắt tìm kiếm anh xung quanh một lần nữa, bỗng phát hiện có những chùm bong bóng khí nổi lên mặt nước, cô hoảng hốt, không nghĩ được nhiều liền nhảy xuống hồ.
Dưới nước, Minh Viễn thản nhiên bắt mấy con cá to bự để lát nữa mang đi nướng. Đang định ngoi lên, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Thanh Du làm anh không khỏi bất ngờ. Anh nhíu mày, vội bơi nhanh đến, ngay cả mấy con cá cũng không quan tâm nữa, anh ôm ngang eo cô cùng ngoi lên khỏi mặt nước.
- A... Viễn... Sao anh lại nhảy xuống dưới, có biết nguy hiểm lắm không hả?
Thanh Du hờn dỗi đẩy anh ra. Minh Viễn đáng thương giải thích.
- Tại anh muốn bắt cá cho vợ mà! Chút nữa chúng ta có thể nhóm lửa nướng cá ăn.
- Anh có thôi làm những điều vô bổ đó không? Chúng ta có thức ăn sẵn rồi. Nếu muốn ăn cá thì cũng có sẵn cần câu mà!
Anh vuốt những sợi tóc ướt rũ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô lên. Cô càng muốn tránh đụng chạm, anh càng lấn tới. Cuối cùng liền như vồ lấy Thanh Du, anh gắt gao ôm chặt. Ra chương nhanh nhấ? ?ại ﹍ ?R? ??RU???.?n ﹍
- Vợ... Vợ đừng giận anh! Anh hứa lần sau sẽ xin phép vợ trước! Huhu, vợ đừng bỏ mặc anh! Anh...anh...huhu...
Cô cạn lời, cũng không thể trách móc một tên ngốc nghếch như anh, dù sao cũng vừa mới cưới về rồi, cô phải dạy dỗ lại đàng hoàng.
- Viễn...
- Anh đây vợ!
- Anh buông tay ra đã rồi chúng ta nói chuyện.
Minh Viễn nghe lời, anh sợ vợ giận liền ngoan ngoãn làm theo. Cô đi đến bên hiên nhà, kiếm một chỗ sạch và ngồi xuống, đồng thời vẫy tay ý chỉ anh ngồi bên cạnh mình.
- Minh Viễn, anh nên nhớ chúng ta đã kết hôn rồi, làm việc gì cũng nên suy nghĩ trước. Nếu anh nghĩ không được có thể nói với em, em sẽ giúp anh. Ở một nơi hẻo lánh chỉ có hai người chúng ta, nhưng em lại không thấy anh, anh có biết lúc đó em đã lo lắng và sợ hãi như thế nào không?
Trong lòng anh cảm động và đang hạnh phúc lắm, nhưng trước mắt, anh ôm lấy cô mà khóc.
- Anh xin lỗi! Là anh sai, anh sẽ không tái phạm đâu! Nên... vợ, vợ đừng giận anh nhé!?
Trời trở tối. Cơn gió biển mát mẻ lúc này có chút se lạnh. Anh cảm nhận được cơ thể cô vợ nhỏ của mình bắt đầu run lên rồi, anh không nói nhiều, bế xốc cô mang vào trong nhà.
- Vợ, hay là đi tắm đi thôi, kẻo em bị cảm lạnh mất!
- Sao anh cứ bế em mãi thế? Cho em xuống được không?
Minh Viễn không đáp, anh phát hiện căn nhà nhỏ này có mỗi một phòng tắm, còn là phòng tắm đôi thì trong đầu tự động "nhảy số".
- Vợ ơi, hay là chúng ta tắm chung nhé?
Thanh Du nghe đến hai chữ "tắm chung", gương mặt liền biến sắc, đỏ chẳng khác nào cà chua chín. Định từ chối, nhưng chợt nhớ ra Minh Viễn ngâm nước lạnh còn lâu hơn mình, anh ấy lo cô ốm, còn anh ấy thì sao... Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đồng ý.
- Ừm.
Vũ Minh Viễn mở cờ trong bụng, ấy thế mà không để lộ chút biểu cảm khác thường nào gương mặt. Anh để cô vào bồn tắm lớn, sau đó quay người đóng cửa phòng, nhân lúc cô không để ý thì tiện tay khoá trái...
Đây là một hòn đảo nhỏ nằm tách biệt bên rìa phía nam của quần đảo Yên Cảnh. Nếu muốn đến nơi đông dân cư, họ phải lái thuyền đi về phía trung tâm quần đảo.
Như vậy có thể nói, trên đảo này chỉ có hai người mà thôi!
Chính giữa đảo có một hồ nước ngọt, ngay bên cạnh có một căn nhà cấp bốn mới dựng lên. Xung quanh đảo thì rải rác những bụi dừa và những khóm hoa đủ loại màu sắc, nền cỏ dưới chân không cây nào cao quá 5cm,... Chỉ nhìn sơ sơ thôi cũng biết, đêm qua Vũ Minh Đăng đã huy động lực lượng khủng cỡ nào thì mới đủ khả năng biến đảo hoang không người này trở thành một chốn thơ mộng.
Mấy ai có một thằng em đáng đồng tiền bát gạo như thế!?
Minh Viễn chạy khắp nơi như chưa từng tìm được chỗ nào thú vị như thế. Thậm chí anh ngó xuống hồ nước, chạm tay xem nhiệt độ thế nào, rồi nhảy tùm xuống. Thanh Du mới ngắm căn nhà nhỏ một chút, quay lại liền không thấy Minh Viễn đâu, cô vội vã đi tìm.
- Viễn! Anh chạy đâu rồi? Vũ Minh Viễn!!!
Không gian im ắng kì lạ, không có tiếng đáp lại, cứ như thể anh hoà tan vào không khí. Thế rồi rất nhanh cô thấy điểm bất thường, đi đến bên hồ và nhìn xuống mặt nước. Vì trời đã nhấm nhem tối, dù có cố gắng tập trung cũng không thấy đáy hồ. Thanh Du đứng dậy đưa mắt tìm kiếm anh xung quanh một lần nữa, bỗng phát hiện có những chùm bong bóng khí nổi lên mặt nước, cô hoảng hốt, không nghĩ được nhiều liền nhảy xuống hồ.
Dưới nước, Minh Viễn thản nhiên bắt mấy con cá to bự để lát nữa mang đi nướng. Đang định ngoi lên, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Thanh Du làm anh không khỏi bất ngờ. Anh nhíu mày, vội bơi nhanh đến, ngay cả mấy con cá cũng không quan tâm nữa, anh ôm ngang eo cô cùng ngoi lên khỏi mặt nước.
- A... Viễn... Sao anh lại nhảy xuống dưới, có biết nguy hiểm lắm không hả?
Thanh Du hờn dỗi đẩy anh ra. Minh Viễn đáng thương giải thích.
- Tại anh muốn bắt cá cho vợ mà! Chút nữa chúng ta có thể nhóm lửa nướng cá ăn.
- Anh có thôi làm những điều vô bổ đó không? Chúng ta có thức ăn sẵn rồi. Nếu muốn ăn cá thì cũng có sẵn cần câu mà!
Anh vuốt những sợi tóc ướt rũ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô lên. Cô càng muốn tránh đụng chạm, anh càng lấn tới. Cuối cùng liền như vồ lấy Thanh Du, anh gắt gao ôm chặt. Ra chương nhanh nhấ? ?ại ﹍ ?R? ??RU???.?n ﹍
- Vợ... Vợ đừng giận anh! Anh hứa lần sau sẽ xin phép vợ trước! Huhu, vợ đừng bỏ mặc anh! Anh...anh...huhu...
Cô cạn lời, cũng không thể trách móc một tên ngốc nghếch như anh, dù sao cũng vừa mới cưới về rồi, cô phải dạy dỗ lại đàng hoàng.
- Viễn...
- Anh đây vợ!
- Anh buông tay ra đã rồi chúng ta nói chuyện.
Minh Viễn nghe lời, anh sợ vợ giận liền ngoan ngoãn làm theo. Cô đi đến bên hiên nhà, kiếm một chỗ sạch và ngồi xuống, đồng thời vẫy tay ý chỉ anh ngồi bên cạnh mình.
- Minh Viễn, anh nên nhớ chúng ta đã kết hôn rồi, làm việc gì cũng nên suy nghĩ trước. Nếu anh nghĩ không được có thể nói với em, em sẽ giúp anh. Ở một nơi hẻo lánh chỉ có hai người chúng ta, nhưng em lại không thấy anh, anh có biết lúc đó em đã lo lắng và sợ hãi như thế nào không?
Trong lòng anh cảm động và đang hạnh phúc lắm, nhưng trước mắt, anh ôm lấy cô mà khóc.
- Anh xin lỗi! Là anh sai, anh sẽ không tái phạm đâu! Nên... vợ, vợ đừng giận anh nhé!?
Trời trở tối. Cơn gió biển mát mẻ lúc này có chút se lạnh. Anh cảm nhận được cơ thể cô vợ nhỏ của mình bắt đầu run lên rồi, anh không nói nhiều, bế xốc cô mang vào trong nhà.
- Vợ, hay là đi tắm đi thôi, kẻo em bị cảm lạnh mất!
- Sao anh cứ bế em mãi thế? Cho em xuống được không?
Minh Viễn không đáp, anh phát hiện căn nhà nhỏ này có mỗi một phòng tắm, còn là phòng tắm đôi thì trong đầu tự động "nhảy số".
- Vợ ơi, hay là chúng ta tắm chung nhé?
Thanh Du nghe đến hai chữ "tắm chung", gương mặt liền biến sắc, đỏ chẳng khác nào cà chua chín. Định từ chối, nhưng chợt nhớ ra Minh Viễn ngâm nước lạnh còn lâu hơn mình, anh ấy lo cô ốm, còn anh ấy thì sao... Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đồng ý.
- Ừm.
Vũ Minh Viễn mở cờ trong bụng, ấy thế mà không để lộ chút biểu cảm khác thường nào gương mặt. Anh để cô vào bồn tắm lớn, sau đó quay người đóng cửa phòng, nhân lúc cô không để ý thì tiện tay khoá trái...