Chương 24: Ghen ghét
Ánh sáng từ ngoài trời chiếu qua cửa sổ, hai người đều bị ánh sáng đánh thức, mở mắt ra liền nhìn thấy nhau.
Vân Đường nheo mắt còn chưa muốn tỉnh, anh nhẹ công môi áp sát mặt mình với mặt của cô làm thao tác chà mũi buổi sáng.
" Ưm…chú! Mấy giờ rồi? "
Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn, rồi trả lời:
" Chỉ mới 6 giờ 15 thôi, chắc giờ cô Bốn đã nấu bữa sáng rồi đó chúng ta thấy đồ rồi xuống ăn, xong chú đưa em đi đến một nơi. "
Vì hôm nay là chủ nhật cô không có lịch làm, nên liền gật đầu đồng ý.
" Để chú gài áo cho! "
Anh tự nhiên gài cúc áo cho cô, Đường Đường vui vẻ cười, chú thích làm thì cô để cho chú làm, được sủng nên mình hưởng thụ thôi.
" Chú hôm này muốn đưa em đi đâu vậy? "
Anh ngẩn đầu nhìn cô, gương mặt không biểu cảm gì chỉ duy nhất đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng dành cho cô là không thay đổi.
" Tới nơi rồi em sẽ biết "
Xa lộ Hà Nội
Lê Đức Huy và Trần Kinh Văn từ sáng sớm đi đến nhà xưởng kiểm hàng, đây là đợt thứ 3 phát quà từ thiện của quý này rồi.
Hai người kiểm tra hàng kĩ càng, mọi thứ đã ổn liền thành toán nốt phần tiền còn lại cho chủ buôn.
Hai người đến nơi sắp xếp một chút, hôm nay họ sẽ phát quà tại 2 địa điểm, Viện dưỡng lão, Nhà Nhi Đồng.
Lê Đức Huy và Trần Kinh Văn sẽ cùng mấy người nữa phát ở bệnh viện, còn nhà Nhi Đồng có Trần Tư Hào, Hoàng Cẩn Đình và Đường Đường phát.
Khi đến nơi cô mới biết là anh dẫn mình đi đâu, thì ra là đi thăm mấy bọn trẻ. Cô cảm thấy rất vui vẻ, vì trước giờ cô cũng thỉnh thoảng cùng lũ bạn đi làm thiện nguyện bạn, giúp đỡ được người khác là điều cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào.
" Chú thường làm thiện nguyện sao? "
Hoàng Cẩn Đình chưa kịp nói thì Tư Hào đã trả lời thay: " Đúng vậy, Vân Đường em đừng nhìn anh Đình bề ngoài khó tính là thế nhưng anh ấy rất tốt, sống rất tình cảm. Mỗi tháng điều đi làm thiện nguyện một lần phân ra nhiều địa điểm khác nhau, Huy với Văn đang làm ở bên khác đấy. "
Cô nhận ra ông chú trước đây mình xa lánh lại là một người sống tình nghĩa như vậy, là do cô tự cho mình là đúng vì lời người ngoài mà nghĩ xấu cho người thân của mình.
" Xin lỗi chú, trước kia là do em nghĩ xấu về chú. "
" Không sao, chú không trách em nhìn mặt em xụ xuống kìa nào cười lên, bọn trẻ đang chờ chúng ta đó mau vào thôi. "
Anh nắm chặt tay cô hơn, dịu dàng trao cô ánh nhìn Vân Đường hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô cong môi lên mỉm cười.
" Ừm chúng ta vào trong thôi! "
Ba người vào trong, ba người phát quà cho bọn trẻ rồi chơi đùa cùng nhau. Vân Đường và Hoàng Cẩn Đình còn tự tay cùng mẹ cả nấu bữa trưa cho các em. Mọi người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ không khí nói đùa rất rộn ràng.
" Các em nhớ chăm học và ăn khoẻ nhé, tháng sau ba anh chị sẽ đến thăm tụi em nữa! "
Cô xoa đầu một bé gái nhẹ nhàng khom người nói.
" Mẹ Thu tụi con về nhé! "
Vân Đường đứng thẳng người nhìn mẹ Thứ rồi nói, bà cười hiền hoà nắm lấy bàn tay cô vỗ vỗ vài cái.
" Lần sau khi đến không cần đem quà nhiều như thế đâu, chỉ cần đến thăm cô và bọn trẻ là được. "
" Dạ vâng! Tụi con biết rồi ạ, mẹ khi nào thiếu gì thì cứ liên hệ con nhé! "
" Ừm được! "
Nhà họ Lâm
Vân Đường về nhà đã là buổi chiều, cô vừa vào nhà thì đã gặp Trương Khâm Từ, cô đang tự nhiên mà ăn trái cây.
" Vân Đường về rồi à, em có muốn ăn trái cây không? "
Vân Đường lịch sự đáp lại một tiếng rồi đi lên lầu: " Chị ăn đi nhé em lên phòng nằm một chút. "
Cô ta đi tới nắm lấy cánh tay của cô: " Tối hôm qua em và anh Thành có chuyện gì à, chị tưởng anh ấy ra mở cửa cho em mà khi đi vào lại chỉ một mình, còn giống như bị ai chọc giận nữa. "
Trương Khâm Từ hôm qua đã chứng kiến hết tất cả, cô ta thấy Lưu Trì Thành và Vân Đường ôm ấp nhau. Cô ta không ngờ vị thế của Vân Đường trong lòng Lưu Trì Thành lại cao như vậy, dù ba mẹ cô là hung thủ hại chết ba mẹ hắn ta nhưng Lưu Trì Thành lại có tình cảm với cô.
Cô ta vừa ghen ghét vừa đố kị, tại sao là cô ta gặp hắn trước nhưng hắn lại không thể chỉ có một mình cô ta.
Càng nghĩ ánh mắt của Trương Khâm Từ càng trở nên giận dữ bàn tay vô thức nắm chặt cổ tay của Vân Đường hơn, Đường Đường bị nắm cổ tay đến đau, cô giựt tay mình ra khỏi bàn tay của cô ta.
" Chuyện tối qua nếu chị đã thấy thì chị hỏi tôi làm gì, là anh ta chủ động động tay chân với tôi. Nếu chị muốn người yêu của mình chỉ thuộc về mình thì nên giữ cho kĩ, đừng để anh ta đi quấy rầy tôi. "
Cô dứt khoát quay người đi về phòng rồi đóng cửa lại, Trương Khâm Từ nhìn về hướng phòng cô trong lòng gai nhọn đã nổi đầy, bàn tay cô ta nắm chặt, ánh mặt thay đổi không còn sự ngây thơ lương thiện thường ngày mà trở nên tăm tối.
Lưu Trì Thành tan làm đi xuống bãi xe để đi về nhà, Giang Thanh đã đợi sẵn từ trước.
Hắn mở cửa cho cô ta đi vào trong xe, trong xe Giang Thanh gấp gáp muốn thân mật với hắn.
Lưu Trì Thành vì chuyện tối qua tâm trạng đã không tốt rồi, lại thêm cô ta cứ quấy lấy mình, hắn tức giận đẩy cô ta ra.
" Nói gì thì nói đi đừng làm những hành động như này. "
Giang Thanh hụt hẫng nhìn sắc mặt của hắn tối đen cô ta biết hắn đang không vui.
" Có chuyện gì chọc anh không vui à? "
" Cô bớt quan tâm chuyện của tôi đi, nên nhớ tôi và cô chỉ là quan hệ hợp tác, cô không nên đi quá xa tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ hai bên. "
" Chẳng lẽ anh không nhận ra là em yêu anh sao? Là vì Trương Khâm Từ hay là Lâm Vân Đường? "
Hắn nhíu mày quay sang nhìn cô ta: " Cô điều tra Khâm Từ? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô có ý xấu gì với cô ấy thì đừng trách tôi vô tình. Chuyện ở trường với Vân Đường tôi có thể nhắm mắt không thấy nhưng Khâm Từ không được động tới. "
Giang Thanh cười chế giễu, cô ta trước kia không bằng Vân Đường này lại thua bởi Trương Khâm Từ.
" Được rồi! Coi như tôi đa tình tôi không nên có tình cảm với anh, bàn đến chuyện nhà họ Lâm đi. Bên anh tới đâu rồi anh nên nhớ chúng ta hợp tác với nhau vì có chung kẻ thù đó. "
" Chuyện bên tôi tôi tự biết xử lý, cô không cần xem vào. Chuyện bên cô còn chưa làm được đấy, lo mà thực hiện nhanh đi. "
" Anh yên tâm tôi đã dự tính hết rồi, tới khi đó cần bên anh phối hợp một chút thì mọi chuyện sẽ như kế hoạch. "
" Cô tính làm gì? "
" Tất nhiên là muốn phá nhà thì phá từ trong rồi. "
Vân Đường nheo mắt còn chưa muốn tỉnh, anh nhẹ công môi áp sát mặt mình với mặt của cô làm thao tác chà mũi buổi sáng.
" Ưm…chú! Mấy giờ rồi? "
Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn, rồi trả lời:
" Chỉ mới 6 giờ 15 thôi, chắc giờ cô Bốn đã nấu bữa sáng rồi đó chúng ta thấy đồ rồi xuống ăn, xong chú đưa em đi đến một nơi. "
Vì hôm nay là chủ nhật cô không có lịch làm, nên liền gật đầu đồng ý.
" Để chú gài áo cho! "
Anh tự nhiên gài cúc áo cho cô, Đường Đường vui vẻ cười, chú thích làm thì cô để cho chú làm, được sủng nên mình hưởng thụ thôi.
" Chú hôm này muốn đưa em đi đâu vậy? "
Anh ngẩn đầu nhìn cô, gương mặt không biểu cảm gì chỉ duy nhất đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng dành cho cô là không thay đổi.
" Tới nơi rồi em sẽ biết "
Xa lộ Hà Nội
Lê Đức Huy và Trần Kinh Văn từ sáng sớm đi đến nhà xưởng kiểm hàng, đây là đợt thứ 3 phát quà từ thiện của quý này rồi.
Hai người kiểm tra hàng kĩ càng, mọi thứ đã ổn liền thành toán nốt phần tiền còn lại cho chủ buôn.
Hai người đến nơi sắp xếp một chút, hôm nay họ sẽ phát quà tại 2 địa điểm, Viện dưỡng lão, Nhà Nhi Đồng.
Lê Đức Huy và Trần Kinh Văn sẽ cùng mấy người nữa phát ở bệnh viện, còn nhà Nhi Đồng có Trần Tư Hào, Hoàng Cẩn Đình và Đường Đường phát.
Khi đến nơi cô mới biết là anh dẫn mình đi đâu, thì ra là đi thăm mấy bọn trẻ. Cô cảm thấy rất vui vẻ, vì trước giờ cô cũng thỉnh thoảng cùng lũ bạn đi làm thiện nguyện bạn, giúp đỡ được người khác là điều cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào.
" Chú thường làm thiện nguyện sao? "
Hoàng Cẩn Đình chưa kịp nói thì Tư Hào đã trả lời thay: " Đúng vậy, Vân Đường em đừng nhìn anh Đình bề ngoài khó tính là thế nhưng anh ấy rất tốt, sống rất tình cảm. Mỗi tháng điều đi làm thiện nguyện một lần phân ra nhiều địa điểm khác nhau, Huy với Văn đang làm ở bên khác đấy. "
Cô nhận ra ông chú trước đây mình xa lánh lại là một người sống tình nghĩa như vậy, là do cô tự cho mình là đúng vì lời người ngoài mà nghĩ xấu cho người thân của mình.
" Xin lỗi chú, trước kia là do em nghĩ xấu về chú. "
" Không sao, chú không trách em nhìn mặt em xụ xuống kìa nào cười lên, bọn trẻ đang chờ chúng ta đó mau vào thôi. "
Anh nắm chặt tay cô hơn, dịu dàng trao cô ánh nhìn Vân Đường hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô cong môi lên mỉm cười.
" Ừm chúng ta vào trong thôi! "
Ba người vào trong, ba người phát quà cho bọn trẻ rồi chơi đùa cùng nhau. Vân Đường và Hoàng Cẩn Đình còn tự tay cùng mẹ cả nấu bữa trưa cho các em. Mọi người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ không khí nói đùa rất rộn ràng.
" Các em nhớ chăm học và ăn khoẻ nhé, tháng sau ba anh chị sẽ đến thăm tụi em nữa! "
Cô xoa đầu một bé gái nhẹ nhàng khom người nói.
" Mẹ Thu tụi con về nhé! "
Vân Đường đứng thẳng người nhìn mẹ Thứ rồi nói, bà cười hiền hoà nắm lấy bàn tay cô vỗ vỗ vài cái.
" Lần sau khi đến không cần đem quà nhiều như thế đâu, chỉ cần đến thăm cô và bọn trẻ là được. "
" Dạ vâng! Tụi con biết rồi ạ, mẹ khi nào thiếu gì thì cứ liên hệ con nhé! "
" Ừm được! "
Nhà họ Lâm
Vân Đường về nhà đã là buổi chiều, cô vừa vào nhà thì đã gặp Trương Khâm Từ, cô đang tự nhiên mà ăn trái cây.
" Vân Đường về rồi à, em có muốn ăn trái cây không? "
Vân Đường lịch sự đáp lại một tiếng rồi đi lên lầu: " Chị ăn đi nhé em lên phòng nằm một chút. "
Cô ta đi tới nắm lấy cánh tay của cô: " Tối hôm qua em và anh Thành có chuyện gì à, chị tưởng anh ấy ra mở cửa cho em mà khi đi vào lại chỉ một mình, còn giống như bị ai chọc giận nữa. "
Trương Khâm Từ hôm qua đã chứng kiến hết tất cả, cô ta thấy Lưu Trì Thành và Vân Đường ôm ấp nhau. Cô ta không ngờ vị thế của Vân Đường trong lòng Lưu Trì Thành lại cao như vậy, dù ba mẹ cô là hung thủ hại chết ba mẹ hắn ta nhưng Lưu Trì Thành lại có tình cảm với cô.
Cô ta vừa ghen ghét vừa đố kị, tại sao là cô ta gặp hắn trước nhưng hắn lại không thể chỉ có một mình cô ta.
Càng nghĩ ánh mắt của Trương Khâm Từ càng trở nên giận dữ bàn tay vô thức nắm chặt cổ tay của Vân Đường hơn, Đường Đường bị nắm cổ tay đến đau, cô giựt tay mình ra khỏi bàn tay của cô ta.
" Chuyện tối qua nếu chị đã thấy thì chị hỏi tôi làm gì, là anh ta chủ động động tay chân với tôi. Nếu chị muốn người yêu của mình chỉ thuộc về mình thì nên giữ cho kĩ, đừng để anh ta đi quấy rầy tôi. "
Cô dứt khoát quay người đi về phòng rồi đóng cửa lại, Trương Khâm Từ nhìn về hướng phòng cô trong lòng gai nhọn đã nổi đầy, bàn tay cô ta nắm chặt, ánh mặt thay đổi không còn sự ngây thơ lương thiện thường ngày mà trở nên tăm tối.
Lưu Trì Thành tan làm đi xuống bãi xe để đi về nhà, Giang Thanh đã đợi sẵn từ trước.
Hắn mở cửa cho cô ta đi vào trong xe, trong xe Giang Thanh gấp gáp muốn thân mật với hắn.
Lưu Trì Thành vì chuyện tối qua tâm trạng đã không tốt rồi, lại thêm cô ta cứ quấy lấy mình, hắn tức giận đẩy cô ta ra.
" Nói gì thì nói đi đừng làm những hành động như này. "
Giang Thanh hụt hẫng nhìn sắc mặt của hắn tối đen cô ta biết hắn đang không vui.
" Có chuyện gì chọc anh không vui à? "
" Cô bớt quan tâm chuyện của tôi đi, nên nhớ tôi và cô chỉ là quan hệ hợp tác, cô không nên đi quá xa tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ hai bên. "
" Chẳng lẽ anh không nhận ra là em yêu anh sao? Là vì Trương Khâm Từ hay là Lâm Vân Đường? "
Hắn nhíu mày quay sang nhìn cô ta: " Cô điều tra Khâm Từ? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô có ý xấu gì với cô ấy thì đừng trách tôi vô tình. Chuyện ở trường với Vân Đường tôi có thể nhắm mắt không thấy nhưng Khâm Từ không được động tới. "
Giang Thanh cười chế giễu, cô ta trước kia không bằng Vân Đường này lại thua bởi Trương Khâm Từ.
" Được rồi! Coi như tôi đa tình tôi không nên có tình cảm với anh, bàn đến chuyện nhà họ Lâm đi. Bên anh tới đâu rồi anh nên nhớ chúng ta hợp tác với nhau vì có chung kẻ thù đó. "
" Chuyện bên tôi tôi tự biết xử lý, cô không cần xem vào. Chuyện bên cô còn chưa làm được đấy, lo mà thực hiện nhanh đi. "
" Anh yên tâm tôi đã dự tính hết rồi, tới khi đó cần bên anh phối hợp một chút thì mọi chuyện sẽ như kế hoạch. "
" Cô tính làm gì? "
" Tất nhiên là muốn phá nhà thì phá từ trong rồi. "