Chương 27: Nhớ
Công việc thực tập của Lâm Vân Đường tương đối nhẹ nhàng, trong khả năng của cô đều dễ hoàn thành. Mấy ngày qua thông qua camera gắn trong văn phòng và xe hơi của Lưu Trì Thành cô cũng phát hiện ra một số điều bí mật.
Vân Đường nghe được hắn gọi điện thoại giao tiếp với một số cổ đông trong công ty, tuy nghe cuộc trò chuyện rất bình thường nhưng cô vẫn đoán ra được dụ ý sau những câu chuyện bình thường này.
Mỗi ngày Trương Khâm Từ đều tới văn phòng thăm hắn ta, hai người họ nhiều lúc còn thân mật ngày trong văn phòng, những hình ảnh và âm thanh sống động làm cô vừa ngại ngùng vừa nổi cả da gà.
Cô nằm sấp trên giường đeo tai nghe, ngón tay bấm bàn phím mà chuyển sang video khác.
Đoạn video Lưu Trì Thành và Giang Thanh gặp nhau hiện rõ trên màn hình máy tính, qua cuộc trò chuyện cô cũng biết được sắp tới sẽ có chuyện xảy ra.
Cô nhớ không nhầm là Giang Thanh sẽ giăng một cái bẫy để ba cô dính vào.
Cho nên cô đã cho người theo ba mình rồi, chỉ cần Giang Thanh có hành động gì cô sẽ lập tức đến, cô sẽ không để cô ta phá vỡ tình cảm của bà mẹ cô đâu.
Cô tắt máy tính, cất gọn vào tủ rồi khoá lại, để phòng ngừa có người có ý đồ không tốt nên cô đã gắn một cái camera trong phòng, cô cầm điện thoại đi sang phòng mẹ mình.
Cô tìm mẹ không có trong phòng liền đi dọc tìm, thấy phòng sách có ánh sáng bước chân cô càng nhanh hơn.
Cô đưa tay lên gõ cửa: " Mẹ ơi? Mẹ có trong đó không? "
Bà Nguyễn Thục đúng thật ở bên trong, bà đang bận rộn với bài kiểm tra của sinh viên.
Nghe tiếng gọi của con gái bà ngẩn đầu lên cầm chiếc kính tháo xuống, rồi đáp lại.
" Cửa không khoá con vào đi. "
Cô bước vào trong, nhìn thấy mẹ rời bàn đi tới chỗ bàn ghế gỗ ngồi, cô cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh bà.
" Sao có việc gì mà đêm tối đến tìm mẹ thế? "
" Mẹ ơi con có chuyện muốn tham khảo ý kiến của mẹ, sắp tới là sinh nhật của chú rồi thường là mọi năm mẹ là người chuẩn bị tiệc cho chú, cho nên con muốn biết là chú Đình có thích gì hay không, hay là không thích gì hay không? "
Bà Thục quay sang nhìn con gái, cảm thấy cô quả thật thấy đổi rồi, bữa trước đòi tự mình tổ chức sinh nhật cho chú ba. Bà cứ nghĩ cô chỉ là nhất thời ham vui nên mới làm, xem ra không phải như thế. Con gái của bà thật sự quan tâm chú ba của mình nha.
" Chú ba của con đấy à, bình thường không kén ăn nhưng mẹ để ý thì chú ấy rất không thích ớt chuông, mỗi lần mẹ nấu món có ớt chuông chú ấy đều không ăn. Còn về yêu thích thì chú ba rất thích vẽ tranh, chú ba của con rất có năng khiếu hội họa đấy. Lúc nhỏ còn nhận được giải nữa cơ, nhưng không hiểu nguyên do vì sao khi vào đại học lại không nhắc tới vẽ tranh nữa. "
" À chú ba của con hình như thích món bánh mà con làm ấy, con nhớ không lúc con 15 tuổi có làm bánh cho cả nhà, mẹ phát hiện chú của con ăn bánh của con rất ngon còn cười nữa. Bình thường chú ấy không thích ăn đồ ngọt đâu nhưng hôm đó ba cái bánh to mà ăn hết sạch đấy. "
Cô cũng nhớ lại theo lời kể của mẹ, hình như năm đó cô có làm bánh thiệt, mà bánh đó cô nhớ là lần đầu tiện có thử làm, nó ngon thật à hình như nó không ngon cho lắm thì phải…
Sau khi trò chuyện một chút với mẹ xong, cô nhìn đồng hồ đã hợn 8 giờ.
Cũng còn sớm, nên cô quyết định đi xuống thử làm bánh ngọt.
Loay hoay một lúc thì mấy cái bánh ngọt thơm phức được lấy từ trong lò nướng ra, bánh nóng hổi có màu vàng nâu đẹp mắt, cô cầm một cái lên, võ bánh mềm mại lại còn có nhân chảy ra từ bên trong.
Cô ăn thử cũng ngon đó chứ, tay nghề nấu nướng của cô được đấy.
Lúc này cũng đã hơn 9 giờ rưỡi Lưu Trì Thành cùng Trương Khâm Từ tay trong tay bước vào, hai người họ đang cười nói vui vẻ thì thấy cô xách túi vải đi ra.
Lưu Trì Thành như bị chộp dạ mà rút tay mình khỏi tay của Trương Khâm Từ, nụ cười trên môi hai người họ tắt ngụm đi, khuôn mặt Lưu Trì Thành trở nên ngượng ngạo nhìn Vân Đường.
Vân Đường cũng không vui vẻ khi chạm mặt hai người trước mặt, cô đi lướt qua hai người họ thì bị ngăn bởi cái nắm tay của Lưu Trì Thành.
" Tối rồi em còn đi đâu? "
Cô rút tay mình ra: " Tôi đi tìm người yêu của tôi, tôi nhớ anh ấy rồi. Mà tôi có đi đâu thì cũng không liên quan đến anh, bớt quan tâm chuyện của tôi đi. "
Nói xong cô liền đi nhanh không muốn nói thêm gì với hai người họ.
Trước khi làm bánh cô cũng có nhắn tin hỏi Hoàng Cẩn Đình rằng chú có ở biệt thự số 3 không, anh nói mình sẽ về hơi trễ nhưng cô vẫn vui vẻ làm bánh mang sang đợi anh về.
Lâm Vân Đường nhớ chú Đình là thật, gần năm ngày rồi hai người chưa gặp nhau rồi, cô nhớ anh rồi, nhớ ông chú cưng chiều mình, muốn được ôm ông chú, cũng muốn hôn nữa.
Có lẻ chính Vân Đường cũng không nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho anh càng ngày càng lớn, không thích thì sao có thể nhớ không yêu thì sao có thể nhớ.
Vân Đường nghe được hắn gọi điện thoại giao tiếp với một số cổ đông trong công ty, tuy nghe cuộc trò chuyện rất bình thường nhưng cô vẫn đoán ra được dụ ý sau những câu chuyện bình thường này.
Mỗi ngày Trương Khâm Từ đều tới văn phòng thăm hắn ta, hai người họ nhiều lúc còn thân mật ngày trong văn phòng, những hình ảnh và âm thanh sống động làm cô vừa ngại ngùng vừa nổi cả da gà.
Cô nằm sấp trên giường đeo tai nghe, ngón tay bấm bàn phím mà chuyển sang video khác.
Đoạn video Lưu Trì Thành và Giang Thanh gặp nhau hiện rõ trên màn hình máy tính, qua cuộc trò chuyện cô cũng biết được sắp tới sẽ có chuyện xảy ra.
Cô nhớ không nhầm là Giang Thanh sẽ giăng một cái bẫy để ba cô dính vào.
Cho nên cô đã cho người theo ba mình rồi, chỉ cần Giang Thanh có hành động gì cô sẽ lập tức đến, cô sẽ không để cô ta phá vỡ tình cảm của bà mẹ cô đâu.
Cô tắt máy tính, cất gọn vào tủ rồi khoá lại, để phòng ngừa có người có ý đồ không tốt nên cô đã gắn một cái camera trong phòng, cô cầm điện thoại đi sang phòng mẹ mình.
Cô tìm mẹ không có trong phòng liền đi dọc tìm, thấy phòng sách có ánh sáng bước chân cô càng nhanh hơn.
Cô đưa tay lên gõ cửa: " Mẹ ơi? Mẹ có trong đó không? "
Bà Nguyễn Thục đúng thật ở bên trong, bà đang bận rộn với bài kiểm tra của sinh viên.
Nghe tiếng gọi của con gái bà ngẩn đầu lên cầm chiếc kính tháo xuống, rồi đáp lại.
" Cửa không khoá con vào đi. "
Cô bước vào trong, nhìn thấy mẹ rời bàn đi tới chỗ bàn ghế gỗ ngồi, cô cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh bà.
" Sao có việc gì mà đêm tối đến tìm mẹ thế? "
" Mẹ ơi con có chuyện muốn tham khảo ý kiến của mẹ, sắp tới là sinh nhật của chú rồi thường là mọi năm mẹ là người chuẩn bị tiệc cho chú, cho nên con muốn biết là chú Đình có thích gì hay không, hay là không thích gì hay không? "
Bà Thục quay sang nhìn con gái, cảm thấy cô quả thật thấy đổi rồi, bữa trước đòi tự mình tổ chức sinh nhật cho chú ba. Bà cứ nghĩ cô chỉ là nhất thời ham vui nên mới làm, xem ra không phải như thế. Con gái của bà thật sự quan tâm chú ba của mình nha.
" Chú ba của con đấy à, bình thường không kén ăn nhưng mẹ để ý thì chú ấy rất không thích ớt chuông, mỗi lần mẹ nấu món có ớt chuông chú ấy đều không ăn. Còn về yêu thích thì chú ba rất thích vẽ tranh, chú ba của con rất có năng khiếu hội họa đấy. Lúc nhỏ còn nhận được giải nữa cơ, nhưng không hiểu nguyên do vì sao khi vào đại học lại không nhắc tới vẽ tranh nữa. "
" À chú ba của con hình như thích món bánh mà con làm ấy, con nhớ không lúc con 15 tuổi có làm bánh cho cả nhà, mẹ phát hiện chú của con ăn bánh của con rất ngon còn cười nữa. Bình thường chú ấy không thích ăn đồ ngọt đâu nhưng hôm đó ba cái bánh to mà ăn hết sạch đấy. "
Cô cũng nhớ lại theo lời kể của mẹ, hình như năm đó cô có làm bánh thiệt, mà bánh đó cô nhớ là lần đầu tiện có thử làm, nó ngon thật à hình như nó không ngon cho lắm thì phải…
Sau khi trò chuyện một chút với mẹ xong, cô nhìn đồng hồ đã hợn 8 giờ.
Cũng còn sớm, nên cô quyết định đi xuống thử làm bánh ngọt.
Loay hoay một lúc thì mấy cái bánh ngọt thơm phức được lấy từ trong lò nướng ra, bánh nóng hổi có màu vàng nâu đẹp mắt, cô cầm một cái lên, võ bánh mềm mại lại còn có nhân chảy ra từ bên trong.
Cô ăn thử cũng ngon đó chứ, tay nghề nấu nướng của cô được đấy.
Lúc này cũng đã hơn 9 giờ rưỡi Lưu Trì Thành cùng Trương Khâm Từ tay trong tay bước vào, hai người họ đang cười nói vui vẻ thì thấy cô xách túi vải đi ra.
Lưu Trì Thành như bị chộp dạ mà rút tay mình khỏi tay của Trương Khâm Từ, nụ cười trên môi hai người họ tắt ngụm đi, khuôn mặt Lưu Trì Thành trở nên ngượng ngạo nhìn Vân Đường.
Vân Đường cũng không vui vẻ khi chạm mặt hai người trước mặt, cô đi lướt qua hai người họ thì bị ngăn bởi cái nắm tay của Lưu Trì Thành.
" Tối rồi em còn đi đâu? "
Cô rút tay mình ra: " Tôi đi tìm người yêu của tôi, tôi nhớ anh ấy rồi. Mà tôi có đi đâu thì cũng không liên quan đến anh, bớt quan tâm chuyện của tôi đi. "
Nói xong cô liền đi nhanh không muốn nói thêm gì với hai người họ.
Trước khi làm bánh cô cũng có nhắn tin hỏi Hoàng Cẩn Đình rằng chú có ở biệt thự số 3 không, anh nói mình sẽ về hơi trễ nhưng cô vẫn vui vẻ làm bánh mang sang đợi anh về.
Lâm Vân Đường nhớ chú Đình là thật, gần năm ngày rồi hai người chưa gặp nhau rồi, cô nhớ anh rồi, nhớ ông chú cưng chiều mình, muốn được ôm ông chú, cũng muốn hôn nữa.
Có lẻ chính Vân Đường cũng không nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho anh càng ngày càng lớn, không thích thì sao có thể nhớ không yêu thì sao có thể nhớ.