Chương 3: Trò chơi thang máy
Chiếc thang vẫn cứ leo lên chầm chậm, giờ đã tới tầng 10, gần hết quá trình rồi. Từ tầng 10, mũi tên trên bảng điện tử hiện dấu trở xuống và dừng lại ở tầng 5. Đây là giai đoạn quyết định sự can đảm của Xuân. Liệu cô bé có đi tiếp hay là sẽ hủy trò chơi này?
Dấu mũi tên lại tiếp tục hiện lên là đang đi xuống. Vậy là Xuân sẽ dừng ở tầng 3 này để gặp mọi người hay là...? Quả thực đứng ở ngoài này, Ly và các bạn không thể rõ bên trong thang máy kia đang diễn ra chuyện gì.
Bất chợt tại Ly nhói lên đau điếng. Cô bé ôm tai. "Suýt....ttttttttttttttt" một tiếng còi rất nhẹ vọng ra từ đâu đó nghe như xa xăm lắm.
"Ơ này! Tớ nghe thấy tiếng còi. Các cậu có nghe thấy gì không?". Ly quay ra nói
Lũ trẻ quay sang nhìn Ly lạ lùng, chầm chậm lắc đầu.
"Không... Không." Chúng nói bằng giọng đều đều, mỉm cười nhạt rồi lại quay đi, nhìn vào bảng điện tử ra chiều thích thú.
"Thật thật mà? Các cậu không nghe thấy à?"
"Không...không...Cậu nhầm rồi." Chất giọng đều đều ấy vẫn vang lên.
Ly chợt nhìn thấy mũi tên ở trên bảng điện tử phía thang PL1 nhấp nháy liên hồi, lúc rõ lúc mất. Phản xạ thật nhanh, cô bé bèn với tay bấm vào nút xuống để gọi thang máy. Thay vào chiếc thang PL1, chiếc thang số 2 dần dần đi xuống. Thấy vậy, Ly định bấm thêm nút lên, bằng mọi cách đánh động vào chiếc thang số 1 mà Xuân đang ở bên trong. Vừa đưa tay ra, bỗng nhiên một bàn tay giữ chặt lấy tay Ly kéo lại khiến Ly giật nảy mình. Những bàn tay khác cũng nắm lấy vai cô bé kéo ra. Ly chợt nhận ra đám bạn của mình đang kéo ngược cô ra phía xa thang máy.
"Này! Làm gì vậy?". Cô không ngờ đám bạn của mình lại hành xử như vậy.
"Để yên cho trò chơi kết thúc chứ." Linh nói bằng giọng nhẹ nhàng đều đều, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thang máy.
Ly giả vờ đứng yên rồi dùng mọi sức bình sinh, giãy ra khỏi vòng tay của đám bạn. Cô bé nhanh chóng bấm vào cả nút lên và xuống, ôm chặt lấy bảng bấm không rời. Những người bạn còn lại cố gắng kéo Ly ra.
"Các cậu làm sao thế! Đây chỉ là một trò chơi! Tớ thấy tiếng còi gọi mà! Bỏ ra, BỎ RA!!!". Ly hét lớn.
Tiếng thang máy số 1 kêu Ting một tiếng rất to. Tất cả đám bạn buông Ly ra.
"Chuyện..chuyện gì đang xảy ra vậy...?" Linh hỏi.
"Ơ? Sao thế?" Huệ cũng hỏi lại một cách kỳ cục, có vẻ như đám trẻ không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Cửa thang máy mở ra. Ly hốt hoảng chạy vào phía bên trong để xem.
Xuân đang ngồi thu lu ở một góc của thang máy. Người cô bé run lên từng cơn, tay vẫn đang nắm chặt chiếc còi. Cô bé khóc nức nở. Ly vội vàng lại gần ôm chặt và xốc Xuân dậy.
"Sao thế? Sao rồi? Có chuyện gì vậy? Cậu nhìn thấy gì à?"
Những người bạn còn lại cũng vội vào vây quanh Xuân để hỏi han, chỉ có một đứa đứng ngoài giữ thang máy.
Xuân liên tục lắc đầu, vẫn khóc nấc lên từng cơn, không nói được gì.
"Sao thế? Nói cho chúng tớ nghe đi."
"Này! Chúng bây đang làm gì ở đây?". Một giọng nói vang lên khiến cả đám giật thột.
Ly quay lại thì nhận ra một người phụ nữ trung niên đang đứng ở ngoài hành lang nhìn vào thang máy. Hình như đó chính là cô lao công của tòa nhà mà thi thoảng Ly hay gặp. Người phụ nữ ấy có gương mặt sa sầm, làn da bung bủng khắc khổ, đôi mắt trũng sâu và gò má cao.
Đột nhiên Xuân vùng đứng dậy, lao ra ngoài hàng lang và chạy thẳng về phía thang thoát hiểm, tránh khỏi vòng tay của mọi người.
"Cậu đi đâu thế?". Huệ gọi với theo.
Chắc Xuân trở về nhà của mình ở trên tầng 6. Sao cô bé không ở lại đi thang máy nữa nhỉ?
"Sao không đứa nào trả lời? Giờ này sao vẫn còn ở ngoài này? Đi về hết! Nhanh lên!". Cô lao công gắt lên.
"Chúng cháu...chúng cháu đi sang nhà bạn một chút...". Linh lắp bắp.
"Về nhanh lên...Không được ở ngoài muộn thế này đâu. Sao vừa nãy còn có đứa hét lên nữa? Mất trật tự quá thể!"
"Vâng...chúng cháu về đây ạ...".
"Để tôi đưa các chị về!". Cô lao công nói rồi lùa tất cả vào cầu thang máy, bắt từng đứa bấm số tầng.
Lúc này Ly mới chợt để ý ngay chỗ vừa rồi Xuân ngồi hiện lên 3 viết xước rất dài. Vốn dĩ phía bên trong thang máy này không có vết tích gì mà...
Bầu không khí trong thang máy im lặng. Ly quay sang thì thầm với Huệ: "Này...sao vừa nãy các cậu cản tớ?"
"Hả? Cản gì cơ?" Huệ quay sang hỏi Ly một cách khó hiểu. Cô bé chưa kịp giải thích rõ thì đã đến tầng nhà Huệ, cô bạn đi mất. Tầng Ly là tầng 11 cũng ở cao nhất so với đám bạn. Sau cùng chỉ còn Ly và cô lao công. Cô lao công đưa Ly về tận cửa nhà rồi nói: "Vào đi cháu. Nhanh lên."
Ly chào cô rồi mở cửa bước vào. Cô lao công còn nhìn ngoái về phía Ly khá lâu rồi mới lò dò đi mất, ánh mắt sâu âm u của cô lao công khiến Ly cảm thấy có chút khó chịu. Tòa nhà này ai cũng cư xử kỳ cục thế sao? Chẳng có ai rảnh lại đi quản lý lũ trẻ con như thế. Ngay ở trong khu nhà thôi mà cũng phài đưa tận nơi về. Liệu có coi thường trẻ con quá không?
Vào nhà, Ly cũng nghe mẹ mắng vì tội về muộn hơn lời xin phép. Bà An nói nếu lần sau còn gian dối như vậy sẽ không cho Ly đi chơi khuya nữa. Ly ậm ừ xin lỗi rồi vào phòng ngủ cùng với mẹ. Điều cô bé bận tâm bây giờ chỉ là thái độ khó hiểu của đám bạn lúc chơi trò chơi đó và điều gì thực sự đã xảy ra với Xuân mà thôi.
Ngày hôm sau, bước vào cầu thang máy xuống tầng, Ly chợt hắt xì vì mùi hóa chất xộc lên. Cô bé giật mình nhìn ra xung quanh thang máy thì thấy có những vết cào dài trên vách thang kim loại, nhìn nom y hệt như vết cào hôm qua Ly nhìn thấy phía trên chỗ Xuân ngồi. Có một người thợ đang phun sơn lên thang máy bằng máy xì. Người thợ sơn gắt gỏng: "Thật vô ý thức! Chắc nhà nào để trẻ con nghịch, cào xước hết cả thang máy thế này bao giờ không!".
Ly im lặng vì cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm ở đây. Tại sao những vết cào đó lại xuất hiện...?
Ly cũng kể cho mẹ nghe về hành động kỳ lạ của bác lao công trong khu nhà. Bà An nói: "Bác ấy như vậy là rất có trách nhiệm đấy chứ. Mẹ có thấy kì lạ gì đâu. Mẹ cũng không biết rõ nữa nhưng hình như bác ấy có một căn phòng trong khu nhà này, ở lại qua đêm. Bác được giao nhiệm vụ vệ sinh cho các tầng lầu, hình như còn kiêm thêm việc kiểm tra an ninh khu nhà vào ban đêm cũng với các bác bảo vệ nữa, để tránh có người gây rối. Ở khu nhà này, sau 11 giờ đêm nghiêm cấm không được gây tiếng ồn, nhớ chưa! Phải thể hiện mình là người văn minh, tôn trọng quy định chung nhé..." Mẹ Ly cứ thao thao nói cho Ly nghe. Từng lời chẳng vào đầu cô bé được nhiều cho lắm.
Sau lần chơi trò chơi đó, Ly và đám bạn không còn nhìn thấy Xuân thêm lần nào. Cô bé không xuống sinh hoạt hè nữa. Những lần mọi người đến gọi cửa rủ đi chơi Xuân đều từ chối không gặp, nói vọng ra nghe đâu rất bình thường: "Dạo này tớ phải đi học thêm lớp nên bận, lại hơi ốm nên không đi chơi được nhiều! Hẹn dịp khác nhá!"
Mẹ cô bé cũng cười nói: "Thôi các cháu cứ đi chơi đi. Dịp nào Xuân rảnh thì các cháu qua nhà bạn chơi sau nhé!" rồi khẽ đóng lại cánh cửa căn hộ tầng 6 trước mặt Ly và các bạn.
Thời gian cứ thế bẵng đi mà không ai còn nhớ tới trò chơi quái quỷ đó nữa. Giữa những người bạn có một khoảng cách kì lạ. Vẫn không ai biết đáp án của trò chơi hôm đó là gì. Liệu có điều gì thật sự xảy ra không?
Ly bước vào năm học mới, phải làm quen với việc tự đi học mỗi ngày, dậy sớm nên cô bé khá mệt mỏi. Nhà cô bé vừa lắp thêm chiếc cửa sắt bên ngoài, khóa hai lớp như các căn hộ bên cạnh.
Ly cũng đã tách ra ngủ phòng riêng, ngày nào cũng đóng kín cửa, bật đèn bàn vàng vàng và nghe một chút nhạc trước khi ngủ từ chiếc máy MP3 bố mẹ mua cho mới ngủ được. Màn đêm nơi đây tĩnh mịch, chỉ có tiếng chuông gió lanh canh đều đều, nghe dần cũng quen. Ban ngày, khi mọi người còn đang mải mê với cuộc sống thường ngày thì không ai để ý thấy tiếng chuông gió vang lên thế nhưng khi đêm xuống, âm thanh đó mới rõ mồn một, nghe cũng có phần rờn rợn. Thế nhưng, Ly biết là thi thoảng, mẹ cô bé vẫn sang phòng mình vào ban đêm để kiểm tra xem Ly ngủ ra sao. Bà kéo chăn, vỗ lưng, vuốt mặt con âu yếm. Biết vậy nên Ly mới an tâm ngủ vì biết bố mẹ vẫn luôn quan tâm tới mình.
Một ngày nọ, khi đi học thêm về nhà vào lúc xâm xẩm tối, Ly với mẹ trong lúc rẽ phải để vào căn hộ thì bỗng nhiên giật mình vì một bóng dáng đứng thù lù ngay giữa hành lang tầng nhà.
Đó là một cậu bé gầy gò với chiếc áo phông cáu bẩn, đôi chân đi chiếc dép lê và mặc chiếc quần cộc kẻ ống thấp ống cao. Thằng bé đang đứng bên ngoài nhòm vào bên trong cánh cửa sắt của căn hộ ngay kế bên nhà Ly: 1106. Trông điệu bộ của thằng bé hết sức lấm lét.
Mẹ Ly mới cất tiếng: "Này! Cháu đang tìm ai thế?"
Thằng nhóc giật mình quay ra, khuôn mặt nó khiến Ly có phần khiếp sợ: Đôi mắt to nhưng trũng sâu vào giữa khuôn mặt, có chút vô thần hoảng loạn nhìn ra phía trước. Gò má nó nhô cao, khuôn miệng cứ trề ra, nước dãi từ từ nhỏ xuống.
Thằng bé chẳng nói chẳng rằng, lùi ra khỏi căn hộ 1106 và lủi đi mất. Trong lúc đi miệng nó còn không thôi lầm bầm những câu nói gì đó. Thật là lạ.
Những cư dân ở đây sống rất khép kín, không ai rõ đằng sau những cánh cửa kia đang có những người nào, họ đang làm những gì. May thì thỉnh thoảng trong những chuyến thang máy, người dân có hỏi han nhau chút ít, còn không thì ai lo phận ấy. Hàng xóm của gia đình Ly cũng là những con người im lìm như vậy. Những người trong các căn hộ khác thì Ly có gặp đôi lần nhưng riêng căn hộ ngay sát bên cạnh: 1106 lại hiếm thấy có người ra vào. Điểm đặc biệt hơn đó chính là ở ngoài cánh cửa sắt của căn hộ luôn thấy treo một túi ni long đựng những củ tỏi trắng. Ly từng hỏi ý nghĩa về việc làm kì lạ đó với mẹ nhưng mẹ cô chỉ bảo: "Họ đem ra phơi cho khô ấy mà."
Câu trả lời đó khiến Ly cảm thấy không thỏa đáng lắm. Nhưng thôi, tọc mạch chuyện gia đình người ta có để làm gì đâu.
Sau khi chứng kiến cậu bé kì lạ lẩn đi mất, Ly ca thán: "Đúng là thằng dở hơi!"
Mẹ Ly xách túi đồ đi chợ, lấy chìa khóa ra từ chiếc túi nhỏ đeo ngang người rồi quở Ly: "Con không được nói như thế. Thằng bé đó đâu được bình thường. Mẹ gặp mẹ thằng bé dắt nó mấy lần dưới nhà để xe rồi đấy. Họ về đây theo diện đền bù, gia đình cũng không khá giả gì. Mẹ làm hoa thuê ở nhà, nuôi nó ăn học. Thằng bé đó bị bại não nên giờ nó ngây ngô có biết gì đâu..."
Ly nghe thế thì cũng im lặng bước vào nhà. Dân cư của tòa nhà này cũng thuộc nhiều diện khác nhau, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Đúng khi Ly không còn suy nghĩ gì nhiều về những dấu hiệu lạ kì đó nữa thì bỗng nhiên một sự việc kinh hoàng xảy ra trong căn hộ ngay sát vách nhà Ly. Liệu có điều gì khiến thằng bé đó cứ dòm ngó vào trong căn hộ ấy?
Dấu mũi tên lại tiếp tục hiện lên là đang đi xuống. Vậy là Xuân sẽ dừng ở tầng 3 này để gặp mọi người hay là...? Quả thực đứng ở ngoài này, Ly và các bạn không thể rõ bên trong thang máy kia đang diễn ra chuyện gì.
Bất chợt tại Ly nhói lên đau điếng. Cô bé ôm tai. "Suýt....ttttttttttttttt" một tiếng còi rất nhẹ vọng ra từ đâu đó nghe như xa xăm lắm.
"Ơ này! Tớ nghe thấy tiếng còi. Các cậu có nghe thấy gì không?". Ly quay ra nói
Lũ trẻ quay sang nhìn Ly lạ lùng, chầm chậm lắc đầu.
"Không... Không." Chúng nói bằng giọng đều đều, mỉm cười nhạt rồi lại quay đi, nhìn vào bảng điện tử ra chiều thích thú.
"Thật thật mà? Các cậu không nghe thấy à?"
"Không...không...Cậu nhầm rồi." Chất giọng đều đều ấy vẫn vang lên.
Ly chợt nhìn thấy mũi tên ở trên bảng điện tử phía thang PL1 nhấp nháy liên hồi, lúc rõ lúc mất. Phản xạ thật nhanh, cô bé bèn với tay bấm vào nút xuống để gọi thang máy. Thay vào chiếc thang PL1, chiếc thang số 2 dần dần đi xuống. Thấy vậy, Ly định bấm thêm nút lên, bằng mọi cách đánh động vào chiếc thang số 1 mà Xuân đang ở bên trong. Vừa đưa tay ra, bỗng nhiên một bàn tay giữ chặt lấy tay Ly kéo lại khiến Ly giật nảy mình. Những bàn tay khác cũng nắm lấy vai cô bé kéo ra. Ly chợt nhận ra đám bạn của mình đang kéo ngược cô ra phía xa thang máy.
"Này! Làm gì vậy?". Cô không ngờ đám bạn của mình lại hành xử như vậy.
"Để yên cho trò chơi kết thúc chứ." Linh nói bằng giọng nhẹ nhàng đều đều, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thang máy.
Ly giả vờ đứng yên rồi dùng mọi sức bình sinh, giãy ra khỏi vòng tay của đám bạn. Cô bé nhanh chóng bấm vào cả nút lên và xuống, ôm chặt lấy bảng bấm không rời. Những người bạn còn lại cố gắng kéo Ly ra.
"Các cậu làm sao thế! Đây chỉ là một trò chơi! Tớ thấy tiếng còi gọi mà! Bỏ ra, BỎ RA!!!". Ly hét lớn.
Tiếng thang máy số 1 kêu Ting một tiếng rất to. Tất cả đám bạn buông Ly ra.
"Chuyện..chuyện gì đang xảy ra vậy...?" Linh hỏi.
"Ơ? Sao thế?" Huệ cũng hỏi lại một cách kỳ cục, có vẻ như đám trẻ không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Cửa thang máy mở ra. Ly hốt hoảng chạy vào phía bên trong để xem.
Xuân đang ngồi thu lu ở một góc của thang máy. Người cô bé run lên từng cơn, tay vẫn đang nắm chặt chiếc còi. Cô bé khóc nức nở. Ly vội vàng lại gần ôm chặt và xốc Xuân dậy.
"Sao thế? Sao rồi? Có chuyện gì vậy? Cậu nhìn thấy gì à?"
Những người bạn còn lại cũng vội vào vây quanh Xuân để hỏi han, chỉ có một đứa đứng ngoài giữ thang máy.
Xuân liên tục lắc đầu, vẫn khóc nấc lên từng cơn, không nói được gì.
"Sao thế? Nói cho chúng tớ nghe đi."
"Này! Chúng bây đang làm gì ở đây?". Một giọng nói vang lên khiến cả đám giật thột.
Ly quay lại thì nhận ra một người phụ nữ trung niên đang đứng ở ngoài hành lang nhìn vào thang máy. Hình như đó chính là cô lao công của tòa nhà mà thi thoảng Ly hay gặp. Người phụ nữ ấy có gương mặt sa sầm, làn da bung bủng khắc khổ, đôi mắt trũng sâu và gò má cao.
Đột nhiên Xuân vùng đứng dậy, lao ra ngoài hàng lang và chạy thẳng về phía thang thoát hiểm, tránh khỏi vòng tay của mọi người.
"Cậu đi đâu thế?". Huệ gọi với theo.
Chắc Xuân trở về nhà của mình ở trên tầng 6. Sao cô bé không ở lại đi thang máy nữa nhỉ?
"Sao không đứa nào trả lời? Giờ này sao vẫn còn ở ngoài này? Đi về hết! Nhanh lên!". Cô lao công gắt lên.
"Chúng cháu...chúng cháu đi sang nhà bạn một chút...". Linh lắp bắp.
"Về nhanh lên...Không được ở ngoài muộn thế này đâu. Sao vừa nãy còn có đứa hét lên nữa? Mất trật tự quá thể!"
"Vâng...chúng cháu về đây ạ...".
"Để tôi đưa các chị về!". Cô lao công nói rồi lùa tất cả vào cầu thang máy, bắt từng đứa bấm số tầng.
Lúc này Ly mới chợt để ý ngay chỗ vừa rồi Xuân ngồi hiện lên 3 viết xước rất dài. Vốn dĩ phía bên trong thang máy này không có vết tích gì mà...
Bầu không khí trong thang máy im lặng. Ly quay sang thì thầm với Huệ: "Này...sao vừa nãy các cậu cản tớ?"
"Hả? Cản gì cơ?" Huệ quay sang hỏi Ly một cách khó hiểu. Cô bé chưa kịp giải thích rõ thì đã đến tầng nhà Huệ, cô bạn đi mất. Tầng Ly là tầng 11 cũng ở cao nhất so với đám bạn. Sau cùng chỉ còn Ly và cô lao công. Cô lao công đưa Ly về tận cửa nhà rồi nói: "Vào đi cháu. Nhanh lên."
Ly chào cô rồi mở cửa bước vào. Cô lao công còn nhìn ngoái về phía Ly khá lâu rồi mới lò dò đi mất, ánh mắt sâu âm u của cô lao công khiến Ly cảm thấy có chút khó chịu. Tòa nhà này ai cũng cư xử kỳ cục thế sao? Chẳng có ai rảnh lại đi quản lý lũ trẻ con như thế. Ngay ở trong khu nhà thôi mà cũng phài đưa tận nơi về. Liệu có coi thường trẻ con quá không?
Vào nhà, Ly cũng nghe mẹ mắng vì tội về muộn hơn lời xin phép. Bà An nói nếu lần sau còn gian dối như vậy sẽ không cho Ly đi chơi khuya nữa. Ly ậm ừ xin lỗi rồi vào phòng ngủ cùng với mẹ. Điều cô bé bận tâm bây giờ chỉ là thái độ khó hiểu của đám bạn lúc chơi trò chơi đó và điều gì thực sự đã xảy ra với Xuân mà thôi.
Ngày hôm sau, bước vào cầu thang máy xuống tầng, Ly chợt hắt xì vì mùi hóa chất xộc lên. Cô bé giật mình nhìn ra xung quanh thang máy thì thấy có những vết cào dài trên vách thang kim loại, nhìn nom y hệt như vết cào hôm qua Ly nhìn thấy phía trên chỗ Xuân ngồi. Có một người thợ đang phun sơn lên thang máy bằng máy xì. Người thợ sơn gắt gỏng: "Thật vô ý thức! Chắc nhà nào để trẻ con nghịch, cào xước hết cả thang máy thế này bao giờ không!".
Ly im lặng vì cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm ở đây. Tại sao những vết cào đó lại xuất hiện...?
Ly cũng kể cho mẹ nghe về hành động kỳ lạ của bác lao công trong khu nhà. Bà An nói: "Bác ấy như vậy là rất có trách nhiệm đấy chứ. Mẹ có thấy kì lạ gì đâu. Mẹ cũng không biết rõ nữa nhưng hình như bác ấy có một căn phòng trong khu nhà này, ở lại qua đêm. Bác được giao nhiệm vụ vệ sinh cho các tầng lầu, hình như còn kiêm thêm việc kiểm tra an ninh khu nhà vào ban đêm cũng với các bác bảo vệ nữa, để tránh có người gây rối. Ở khu nhà này, sau 11 giờ đêm nghiêm cấm không được gây tiếng ồn, nhớ chưa! Phải thể hiện mình là người văn minh, tôn trọng quy định chung nhé..." Mẹ Ly cứ thao thao nói cho Ly nghe. Từng lời chẳng vào đầu cô bé được nhiều cho lắm.
Sau lần chơi trò chơi đó, Ly và đám bạn không còn nhìn thấy Xuân thêm lần nào. Cô bé không xuống sinh hoạt hè nữa. Những lần mọi người đến gọi cửa rủ đi chơi Xuân đều từ chối không gặp, nói vọng ra nghe đâu rất bình thường: "Dạo này tớ phải đi học thêm lớp nên bận, lại hơi ốm nên không đi chơi được nhiều! Hẹn dịp khác nhá!"
Mẹ cô bé cũng cười nói: "Thôi các cháu cứ đi chơi đi. Dịp nào Xuân rảnh thì các cháu qua nhà bạn chơi sau nhé!" rồi khẽ đóng lại cánh cửa căn hộ tầng 6 trước mặt Ly và các bạn.
Thời gian cứ thế bẵng đi mà không ai còn nhớ tới trò chơi quái quỷ đó nữa. Giữa những người bạn có một khoảng cách kì lạ. Vẫn không ai biết đáp án của trò chơi hôm đó là gì. Liệu có điều gì thật sự xảy ra không?
Ly bước vào năm học mới, phải làm quen với việc tự đi học mỗi ngày, dậy sớm nên cô bé khá mệt mỏi. Nhà cô bé vừa lắp thêm chiếc cửa sắt bên ngoài, khóa hai lớp như các căn hộ bên cạnh.
Ly cũng đã tách ra ngủ phòng riêng, ngày nào cũng đóng kín cửa, bật đèn bàn vàng vàng và nghe một chút nhạc trước khi ngủ từ chiếc máy MP3 bố mẹ mua cho mới ngủ được. Màn đêm nơi đây tĩnh mịch, chỉ có tiếng chuông gió lanh canh đều đều, nghe dần cũng quen. Ban ngày, khi mọi người còn đang mải mê với cuộc sống thường ngày thì không ai để ý thấy tiếng chuông gió vang lên thế nhưng khi đêm xuống, âm thanh đó mới rõ mồn một, nghe cũng có phần rờn rợn. Thế nhưng, Ly biết là thi thoảng, mẹ cô bé vẫn sang phòng mình vào ban đêm để kiểm tra xem Ly ngủ ra sao. Bà kéo chăn, vỗ lưng, vuốt mặt con âu yếm. Biết vậy nên Ly mới an tâm ngủ vì biết bố mẹ vẫn luôn quan tâm tới mình.
Một ngày nọ, khi đi học thêm về nhà vào lúc xâm xẩm tối, Ly với mẹ trong lúc rẽ phải để vào căn hộ thì bỗng nhiên giật mình vì một bóng dáng đứng thù lù ngay giữa hành lang tầng nhà.
Đó là một cậu bé gầy gò với chiếc áo phông cáu bẩn, đôi chân đi chiếc dép lê và mặc chiếc quần cộc kẻ ống thấp ống cao. Thằng bé đang đứng bên ngoài nhòm vào bên trong cánh cửa sắt của căn hộ ngay kế bên nhà Ly: 1106. Trông điệu bộ của thằng bé hết sức lấm lét.
Mẹ Ly mới cất tiếng: "Này! Cháu đang tìm ai thế?"
Thằng nhóc giật mình quay ra, khuôn mặt nó khiến Ly có phần khiếp sợ: Đôi mắt to nhưng trũng sâu vào giữa khuôn mặt, có chút vô thần hoảng loạn nhìn ra phía trước. Gò má nó nhô cao, khuôn miệng cứ trề ra, nước dãi từ từ nhỏ xuống.
Thằng bé chẳng nói chẳng rằng, lùi ra khỏi căn hộ 1106 và lủi đi mất. Trong lúc đi miệng nó còn không thôi lầm bầm những câu nói gì đó. Thật là lạ.
Những cư dân ở đây sống rất khép kín, không ai rõ đằng sau những cánh cửa kia đang có những người nào, họ đang làm những gì. May thì thỉnh thoảng trong những chuyến thang máy, người dân có hỏi han nhau chút ít, còn không thì ai lo phận ấy. Hàng xóm của gia đình Ly cũng là những con người im lìm như vậy. Những người trong các căn hộ khác thì Ly có gặp đôi lần nhưng riêng căn hộ ngay sát bên cạnh: 1106 lại hiếm thấy có người ra vào. Điểm đặc biệt hơn đó chính là ở ngoài cánh cửa sắt của căn hộ luôn thấy treo một túi ni long đựng những củ tỏi trắng. Ly từng hỏi ý nghĩa về việc làm kì lạ đó với mẹ nhưng mẹ cô chỉ bảo: "Họ đem ra phơi cho khô ấy mà."
Câu trả lời đó khiến Ly cảm thấy không thỏa đáng lắm. Nhưng thôi, tọc mạch chuyện gia đình người ta có để làm gì đâu.
Sau khi chứng kiến cậu bé kì lạ lẩn đi mất, Ly ca thán: "Đúng là thằng dở hơi!"
Mẹ Ly xách túi đồ đi chợ, lấy chìa khóa ra từ chiếc túi nhỏ đeo ngang người rồi quở Ly: "Con không được nói như thế. Thằng bé đó đâu được bình thường. Mẹ gặp mẹ thằng bé dắt nó mấy lần dưới nhà để xe rồi đấy. Họ về đây theo diện đền bù, gia đình cũng không khá giả gì. Mẹ làm hoa thuê ở nhà, nuôi nó ăn học. Thằng bé đó bị bại não nên giờ nó ngây ngô có biết gì đâu..."
Ly nghe thế thì cũng im lặng bước vào nhà. Dân cư của tòa nhà này cũng thuộc nhiều diện khác nhau, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Đúng khi Ly không còn suy nghĩ gì nhiều về những dấu hiệu lạ kì đó nữa thì bỗng nhiên một sự việc kinh hoàng xảy ra trong căn hộ ngay sát vách nhà Ly. Liệu có điều gì khiến thằng bé đó cứ dòm ngó vào trong căn hộ ấy?