Chương 11: Vô duyên đối diện bất tương phùng
Vốn dĩ bà Anna định mắng đứa con gái An Nam xấu xa này 1 trận xối xả cho hả cơn giận. Vì cô ta mà gia đình bà gần cả năm qua không tài nào sống yên ổn. Bắt đầu bằng việc con trai út của bà, Alex, đột ngột hủy hôn ngay sát ngày cưới.
Alex là 1 người sống rất nguyên tắc và điều gì đã lên kế hoạch nó nhất định sẽ làm. Ở trong ngành cảnh sát nên tính thằng bé có đôi chút cứng nhắc. Nó đã hứa cái gì thì chắc như đinh đóng cột. Trách nhiệm và nghĩa vụ là thứ nó luôn quán triệt và đặt lên hàng đầu.
Ấy vậy mà đùng 1 cái ngay trước ngày cưới nó từ hôn. Thế là mối liên kết giữa 2 gia đình bị phá bỏ. Chật vật lắm vợ chồng bà mới khiến cho nhà du Clos Masure nguôi giận.
Đã đành Alex tính cách khá khó hiểu, nó cứ im im cả ngày hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra thì ai hiểu nổi nó. Nhưng tự dưng phá tan tành mọi thứ bất chấp hậu quả gây ra thì thật sự điên rồ và kì quặc hết sức. Hoàn toàn không giống 1 chút nào với Alex mà ai ai cũng biết.
Bao nhiêu bực dọc đang định trút ra nhưng nhìn thấy bộ dạng cam chịu, nhẫn nhịn của Diệu Hương, bà Anna như quả bóng xì hơi chẳng nói nên lời, ngôn từ đã lên đến họng lại trôi tuột xuống.
Bà Anna thở dài, có phải vì cái vẻ nhu mì hiền thục này mà thằng con trai lạnh lùng của bà bị chinh phục không? Đặt đám giấy tờ nhà lên bàn, bà Anna nói:
- Đây là giấy tờ của căn biệt thự này, cô nhận đi, không được từ chối. Nó sẽ như lời cam kết của cô rằng đã nhận nhà thì phải rời xa con trai tôi.
- Không cần đâu ạ! - Cô trả lời cương quyết.
- Đằng nào thì căn biệt thự đã mang tên cô rồi, không cần nói nhiều làm phí thời gian của tôi.
Sao lại mang tên cô? Cầm mớ giấy tờ trên tay cô cẩn thận đọc thật kĩ. Vậy là anh đã mua căn nhà này rồi cho cô đứng tên? Dẫu không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ của Alex, nước mắt cô vẫn cứ rơi lã chã.
Vậy là giữa cơn bạo bệnh anh lôi luật sư đến là để làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu căn biệt thự cho cô sao? Có lẽ anh cũng đoán biết rằng mình không qua khỏi.
Đáng lẽ ra cô và anh đã có thể sống bên nhau hạnh phúc. Đúng cái lúc 2 người yêu nhau nhất thì lại đành phải chia lìa đôi ngả. Sao ông trời nỡ bất công với cô đến như vậy, cô đã làm gì nên tội kia chứ.
Bà Anna nói tiếp, giọng đã dịu đi phần nào:
- Cô không cần phải đi đâu hết, đây là nhà của cô, gia đình chúng tôi cũng chuẩn bị quay về bắc rồi. Nhưng cô hãy nhớ kĩ, cô đã hứa rồi đấy, đừng có tìm cách lại gần Alex, đừng có tiếp cận con trai tôi!
- Cứ để cháu ra ngoài ở ạ, anh Alex còn yếu lắm, đừng bắt anh ấy phải di chuyển 1 quãng đường xa xôi ngay như vậy!
- Ở lại đi! - Vừa bước ra khỏi phòng bà Anne vừa buông 1 câu gọn lỏn.
Dù ban đầu cô đã định đi khỏi biệt thự. Tồn tại như 1 kẻ thừa thãi, như cái gai trong mắt người khác cũng không phải điều hay. Nhưng đến khi mẹ Alex bảo cô ở lại thì cô ở lại và phải cố gắng hết sức để biến mình thành kẻ vô hình. Đúng là ngu ngốc vô cùng, cô biết nhưng làm sao đây, cô yêu anh quá mất rồi, cô chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi.
Alex đi vòng quanh nhà 1 lượt để tìm Diệu Hương. Càng lúc anh càng tò mò về cô. Cô là ai, tại sao xuất hiện giữa toàn người thân của anh, 1 đám da trắng tóc vàng? Anh và cô có quen nhau sao, anh chẳng nhớ nổi bất cứ điều gì về cô.
Hơn thế nữa, sao cô lại cứ phải né tránh anh như thế, rõ ràng là vẫn ở cùng nhà với cô mà 1 cảnh sát lão luyện như anh không tài nào gặp nổi. Đúng là có mùi mờ ám, máu nghề nghiệp của 1 tên mật thám cứ dâng lên cuồn cuộn trong anh.
Cô lén lút đứng ở góc nhà, núp sau cây tùng la hán to đùng để nhìn anh. Anh đã từng là của cô, muốn sờ muốn ngắm kiểu gì cũng được. Vậy mà giờ đây chỉ để nhìn anh vài phút cô phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế, thật là quá ức chế.
Mà tên đàn ông này cứ như gắn mắt đằng sau gáy hoặc đầu quay 360° được ấy, cô nhìn trộm vài phút là phát hiện ra ngay. Tính tình thì thật là kinh khủng, bình thường cạy răng chẳng nói 1 từ đến khi nói lại toàn những lời cay nghiệt tưởng như bằng miệng lưỡi của mình anh cũng giết người được.
Hồi anh và cô ở bên nhau anh có thế này đâu nhỉ. Vì vừa ốm dậy nên tính cách cáu bẳn hay trước kia vì cưng chiều cô nên anh luôn đối xử với cô dịu dàng?
Đang mải suy nghĩ cô giật mình thấy anh lừ lừ tiến về phía mình, cứ y như có máy tầm nhiệt trong mắt vậy, cô núp kĩ thế anh cũng phát hiện ra.
Hốt hoảng cô xoay người bỏ chạy thì đụng phải Pascal. Đúng là Pascal Guillerme ông bạn vàng của anh, nghe tin Alex ốm nặng anh ta cũng đi cùng gia đình anh vào Sài Gòn thăm anh.
Ngạc nhiên vì Diệu Hương đâm bổ vào người mình rồi Pascal cũng mau chóng hiểu ra vấn đề. Đứng chắn tầm nhìn của Alex, Pascal giúp cô mau chóng bỏ đi.
Ngó dáo dác xung quanh chẳng thấy cô đâu, Alex bực bội vô cùng. Rõ ràng vừa trốn trốn núp núp ở đây mà, loáng cái đã biến mất rồi. Sao cô ta cứ nhìn trộm anh vậy nhỉ, muốn gì thì cứ đến trước mặt mà yêu cầu chứ.
Khựng lại nhìn thằng bạn thân đang nhăn nhở cười, Alex quay đi chỗ khác tìm Diệu Hương. Vừa thấy bóng cô thấp thoáng ở đây kia mà chắc cái thằng Pascal hám gái lại giúp cô bỏ trốn rồi. Vừa hậm hực nghĩ Alex vừa lườm bạn 1 cái.
Sức khỏe anh mau chóng được hồi phục đủ để có thể trải qua hành trình 2 ngày về miền bắc. Vậy là trong lòng vô cùng nuối tiếc cô đứng trên tầng 2 nhìn xuống sân nhìn cả gia đình anh hối hả chuẩn bị ra ga lên tàu về Hà nội.
"Vĩnh biệt, tình yêu của em!" cô nhìn mãi theo bóng anh, thì thầm trong làn nước mắt.
Vui vẻ gõ nhịp tay lên bàn theo điệu nhạc phát ra từ máy hát, Gabriel khoan khoái nhấm nháp ly vang hồng. Mọi chuyện gần đây tốt đến không ngờ. Nhờ sự giúp sức của Diệu Hương công việc ở khách sạn khởi sắc vô cùng.
Những chiếc bánh do cô trang trí luôn rất được yêu thích. Tiệc cưới, tiệc đính hôn, tiệc sinh nhật hay 1 lễ kỉ niệm nào đấy, chỉ cần đặt 1 cái bánh cô làm giữa phòng là trông sang trọng khác hẳn ngay. Do đó lịch đặt tiệc luôn kín đặc.
Nến cô làm cũng rất được ưa thích. Bình thường ngoài thị trường chỉ có 2 loại nến cây dài màu trắng và đỏ còn nến cô làm đủ loại đa dạng cả về màu sắc và hình dạng lại có mùi thơm dìu dịu, lúc tắt lại không hôi mùi mỡ cừu. Vì vậy khách còn thích dùng nến của cô hơn cả dùng điện mặc dù dùng điện hiện nay đang là mốt.
Cô và nhóm trợ lí cũng giúp Gabriel tổ chức các sự kiện ở khách sạn, lãng mạn có, trang trọng có, kiểu gì cô cũng làm tốt. Cô còn đưa ra những lời khuyên hữu ích: nên làm thế nào để khiến khách hài lòng, nên tặng quà gì khi khách rời đi để người ta nhớ đến đặng còn quay lại...
Sau 1 thời gian khách sạn do anh ta quản lý nổi lên sáng chói như hiện tượng của ngành. Không có lí do gì để từ chối, cha mẹ Gabriel giao cho con trai thêm 2 khách sạn nữa để quản lí, 1 ở Hà Nội và 1 ở Đà Lạt. Thật ngoài mong đợi!
Giờ Gabriel lại mơ cao hơn, anh ta muốn cùng cha mẹ quản lý cả hệ thống khách sạn của gia đình ở Đông Dương chứ không chỉ là lẻ tẻ vài ba cái. Cùng với cô, Gabriel muốn xây dựng 1 đế chế của riêng mình.
Alex là 1 người sống rất nguyên tắc và điều gì đã lên kế hoạch nó nhất định sẽ làm. Ở trong ngành cảnh sát nên tính thằng bé có đôi chút cứng nhắc. Nó đã hứa cái gì thì chắc như đinh đóng cột. Trách nhiệm và nghĩa vụ là thứ nó luôn quán triệt và đặt lên hàng đầu.
Ấy vậy mà đùng 1 cái ngay trước ngày cưới nó từ hôn. Thế là mối liên kết giữa 2 gia đình bị phá bỏ. Chật vật lắm vợ chồng bà mới khiến cho nhà du Clos Masure nguôi giận.
Đã đành Alex tính cách khá khó hiểu, nó cứ im im cả ngày hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra thì ai hiểu nổi nó. Nhưng tự dưng phá tan tành mọi thứ bất chấp hậu quả gây ra thì thật sự điên rồ và kì quặc hết sức. Hoàn toàn không giống 1 chút nào với Alex mà ai ai cũng biết.
Bao nhiêu bực dọc đang định trút ra nhưng nhìn thấy bộ dạng cam chịu, nhẫn nhịn của Diệu Hương, bà Anna như quả bóng xì hơi chẳng nói nên lời, ngôn từ đã lên đến họng lại trôi tuột xuống.
Bà Anna thở dài, có phải vì cái vẻ nhu mì hiền thục này mà thằng con trai lạnh lùng của bà bị chinh phục không? Đặt đám giấy tờ nhà lên bàn, bà Anna nói:
- Đây là giấy tờ của căn biệt thự này, cô nhận đi, không được từ chối. Nó sẽ như lời cam kết của cô rằng đã nhận nhà thì phải rời xa con trai tôi.
- Không cần đâu ạ! - Cô trả lời cương quyết.
- Đằng nào thì căn biệt thự đã mang tên cô rồi, không cần nói nhiều làm phí thời gian của tôi.
Sao lại mang tên cô? Cầm mớ giấy tờ trên tay cô cẩn thận đọc thật kĩ. Vậy là anh đã mua căn nhà này rồi cho cô đứng tên? Dẫu không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ của Alex, nước mắt cô vẫn cứ rơi lã chã.
Vậy là giữa cơn bạo bệnh anh lôi luật sư đến là để làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu căn biệt thự cho cô sao? Có lẽ anh cũng đoán biết rằng mình không qua khỏi.
Đáng lẽ ra cô và anh đã có thể sống bên nhau hạnh phúc. Đúng cái lúc 2 người yêu nhau nhất thì lại đành phải chia lìa đôi ngả. Sao ông trời nỡ bất công với cô đến như vậy, cô đã làm gì nên tội kia chứ.
Bà Anna nói tiếp, giọng đã dịu đi phần nào:
- Cô không cần phải đi đâu hết, đây là nhà của cô, gia đình chúng tôi cũng chuẩn bị quay về bắc rồi. Nhưng cô hãy nhớ kĩ, cô đã hứa rồi đấy, đừng có tìm cách lại gần Alex, đừng có tiếp cận con trai tôi!
- Cứ để cháu ra ngoài ở ạ, anh Alex còn yếu lắm, đừng bắt anh ấy phải di chuyển 1 quãng đường xa xôi ngay như vậy!
- Ở lại đi! - Vừa bước ra khỏi phòng bà Anne vừa buông 1 câu gọn lỏn.
Dù ban đầu cô đã định đi khỏi biệt thự. Tồn tại như 1 kẻ thừa thãi, như cái gai trong mắt người khác cũng không phải điều hay. Nhưng đến khi mẹ Alex bảo cô ở lại thì cô ở lại và phải cố gắng hết sức để biến mình thành kẻ vô hình. Đúng là ngu ngốc vô cùng, cô biết nhưng làm sao đây, cô yêu anh quá mất rồi, cô chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi.
Alex đi vòng quanh nhà 1 lượt để tìm Diệu Hương. Càng lúc anh càng tò mò về cô. Cô là ai, tại sao xuất hiện giữa toàn người thân của anh, 1 đám da trắng tóc vàng? Anh và cô có quen nhau sao, anh chẳng nhớ nổi bất cứ điều gì về cô.
Hơn thế nữa, sao cô lại cứ phải né tránh anh như thế, rõ ràng là vẫn ở cùng nhà với cô mà 1 cảnh sát lão luyện như anh không tài nào gặp nổi. Đúng là có mùi mờ ám, máu nghề nghiệp của 1 tên mật thám cứ dâng lên cuồn cuộn trong anh.
Cô lén lút đứng ở góc nhà, núp sau cây tùng la hán to đùng để nhìn anh. Anh đã từng là của cô, muốn sờ muốn ngắm kiểu gì cũng được. Vậy mà giờ đây chỉ để nhìn anh vài phút cô phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế, thật là quá ức chế.
Mà tên đàn ông này cứ như gắn mắt đằng sau gáy hoặc đầu quay 360° được ấy, cô nhìn trộm vài phút là phát hiện ra ngay. Tính tình thì thật là kinh khủng, bình thường cạy răng chẳng nói 1 từ đến khi nói lại toàn những lời cay nghiệt tưởng như bằng miệng lưỡi của mình anh cũng giết người được.
Hồi anh và cô ở bên nhau anh có thế này đâu nhỉ. Vì vừa ốm dậy nên tính cách cáu bẳn hay trước kia vì cưng chiều cô nên anh luôn đối xử với cô dịu dàng?
Đang mải suy nghĩ cô giật mình thấy anh lừ lừ tiến về phía mình, cứ y như có máy tầm nhiệt trong mắt vậy, cô núp kĩ thế anh cũng phát hiện ra.
Hốt hoảng cô xoay người bỏ chạy thì đụng phải Pascal. Đúng là Pascal Guillerme ông bạn vàng của anh, nghe tin Alex ốm nặng anh ta cũng đi cùng gia đình anh vào Sài Gòn thăm anh.
Ngạc nhiên vì Diệu Hương đâm bổ vào người mình rồi Pascal cũng mau chóng hiểu ra vấn đề. Đứng chắn tầm nhìn của Alex, Pascal giúp cô mau chóng bỏ đi.
Ngó dáo dác xung quanh chẳng thấy cô đâu, Alex bực bội vô cùng. Rõ ràng vừa trốn trốn núp núp ở đây mà, loáng cái đã biến mất rồi. Sao cô ta cứ nhìn trộm anh vậy nhỉ, muốn gì thì cứ đến trước mặt mà yêu cầu chứ.
Khựng lại nhìn thằng bạn thân đang nhăn nhở cười, Alex quay đi chỗ khác tìm Diệu Hương. Vừa thấy bóng cô thấp thoáng ở đây kia mà chắc cái thằng Pascal hám gái lại giúp cô bỏ trốn rồi. Vừa hậm hực nghĩ Alex vừa lườm bạn 1 cái.
Sức khỏe anh mau chóng được hồi phục đủ để có thể trải qua hành trình 2 ngày về miền bắc. Vậy là trong lòng vô cùng nuối tiếc cô đứng trên tầng 2 nhìn xuống sân nhìn cả gia đình anh hối hả chuẩn bị ra ga lên tàu về Hà nội.
"Vĩnh biệt, tình yêu của em!" cô nhìn mãi theo bóng anh, thì thầm trong làn nước mắt.
Vui vẻ gõ nhịp tay lên bàn theo điệu nhạc phát ra từ máy hát, Gabriel khoan khoái nhấm nháp ly vang hồng. Mọi chuyện gần đây tốt đến không ngờ. Nhờ sự giúp sức của Diệu Hương công việc ở khách sạn khởi sắc vô cùng.
Những chiếc bánh do cô trang trí luôn rất được yêu thích. Tiệc cưới, tiệc đính hôn, tiệc sinh nhật hay 1 lễ kỉ niệm nào đấy, chỉ cần đặt 1 cái bánh cô làm giữa phòng là trông sang trọng khác hẳn ngay. Do đó lịch đặt tiệc luôn kín đặc.
Nến cô làm cũng rất được ưa thích. Bình thường ngoài thị trường chỉ có 2 loại nến cây dài màu trắng và đỏ còn nến cô làm đủ loại đa dạng cả về màu sắc và hình dạng lại có mùi thơm dìu dịu, lúc tắt lại không hôi mùi mỡ cừu. Vì vậy khách còn thích dùng nến của cô hơn cả dùng điện mặc dù dùng điện hiện nay đang là mốt.
Cô và nhóm trợ lí cũng giúp Gabriel tổ chức các sự kiện ở khách sạn, lãng mạn có, trang trọng có, kiểu gì cô cũng làm tốt. Cô còn đưa ra những lời khuyên hữu ích: nên làm thế nào để khiến khách hài lòng, nên tặng quà gì khi khách rời đi để người ta nhớ đến đặng còn quay lại...
Sau 1 thời gian khách sạn do anh ta quản lý nổi lên sáng chói như hiện tượng của ngành. Không có lí do gì để từ chối, cha mẹ Gabriel giao cho con trai thêm 2 khách sạn nữa để quản lí, 1 ở Hà Nội và 1 ở Đà Lạt. Thật ngoài mong đợi!
Giờ Gabriel lại mơ cao hơn, anh ta muốn cùng cha mẹ quản lý cả hệ thống khách sạn của gia đình ở Đông Dương chứ không chỉ là lẻ tẻ vài ba cái. Cùng với cô, Gabriel muốn xây dựng 1 đế chế của riêng mình.