Chương 14: Ràng buộc
Ngẩng đầu lên khỏi đám giấy tờ chuyển nhượng tài sản, Alex đưa nó cho đội ngũ luật sư của gia đình vừa mới tụ tập đông đủ rồi quay sang nhìn cô. Người con gái này từ nãy tới giờ mắt luôn dán vào anh không rời đi đâu khác cứ như muốn nhảy sổ vào ăn tươi nuốt sống anh vậy.
- Giờ cô định thế nào? - Anh hỏi, kín đáo quan sát nhằm đánh giá cô.
Ngồi ngẩn ra nhìn anh mất 1 lúc cô mới trả lời:
- Sao tôi biết? Văn bản luật này do anh tạo ra mà, anh lo tìm cách giải quyết đi. Tôi không hứng thú gì với tài sản của anh hết, chưa bao giờ tôi có ý định lấy tiền của anh cả.
Vừa nói cô vừa nghĩ lại những chuyện lúc trước cảm thấy bực dọc vô cùng. Hóa ra anh giàu sụ, cũng chẳng vì chuyện hủy hôn mà đống tài sản của anh, vốn dĩ thuộc về anh bị sứt mẻ đi chút nào. Vậy mà giả nghèo giả khổ ăn bám cô, tính giở cái trò gì không biết nữa.
Cô đứng lên khỏi ghế chuẩn bị đi khỏi nhà de laTour. Cô ở đây đã lâu rồi, phải đi thôi trước khi bị người ta đuổi. Được hít thở chung bầu không khí với anh suốt mấy giờ qua đã là hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng của cô.
Lừ lừ tiến đến bên cô giống như loài thú săn mồi tiến lại gần con mồi, nắm tay cô anh kéo đi:
- Vào đây nói chuyện!
Cô biết "Vào đây!" là vào đâu. Mỗi khi có chuyện quan trọng cần thảo luận với ai anh đều lôi người ta vào phòng làm việc.
Bà Anna, mẹ anh, cũng giống như các thành viên khác trong gia đình de laTour vẫn quan sát 2 người bọn cô nãy giờ vội vàng nhảy tới đứng chắn đường:
- Chuyện quan trọng thế này cần thời gian suy nghĩ thấu đáo, đừng vội đưa ra quyết định, để sau đi!
Phớt lờ lời nói của mẹ, anh đưa cô đi vòng qua bà dẫn vào phòng làm việc, chốt cửa lại.
Cô đứng trân trối nhìn anh cài khóa cửa hơi có chút băn khoăn trong lòng. Anh đang tính làm gì cô đây, giết người diệt khẩu? Không thể nào, vậy thì tài sản của anh mà cô đang nắm giữ mất trắng còn gì.
Mải suy nghĩ cô không nhận ra anh đã áp sát cô từ lúc nào. Hoảng hốt lùi lại phía sau cô chạm vào chiếc bàn làm việc to đùng bằng gỗ lim chạm trổ công phu của anh nên đành dừng lại.
Alex tính làm gì thế, anh đã chẳng còn tình cảm với cô nên cô không trông mong ở anh bất cứ cử chỉ thân mật nào.
- Kết hôn đi! - Anh đưa ra lời đề nghị rất ngắn gọn.
Hóa ra là vậy, vì tiền mà anh sẵn sàng kết hôn với cô dù chẳng yêu cô. Thật đáng thất vọng, bấy lâu nay cô đã lí tưởng hóa anh quá mức rồi.
Nhìn anh với ánh mắt đầy coi thường, cô cau mày:
- Sao lại kết hôn? Làm thế đâu giải quyết được vấn đề, tài sản cũng sẽ không quay về tay anh đâu!
Nhìn thấy mắt cô tối đi vì thất vọng, sự coi thường gần như khinh bỉ hiện lên trên mặt, anh hiểu cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Anh cười nhạt mỉa mai hỏi lại:
- Nghe bảo cô yêu tôi lắm mà, sống chết thế nào cũng quyết lăn xả vào tôi, ngay trước đám cưới của tôi còn ngủ với tôi, giờ có cơ hội làm vợ tôi sao lại từ chối? Hay cô có mục đích khác, đạt được rồi nên bỏ chạy? - Anh nhấn giọng, hàm ý rõ ràng trong từng câu chữ.
Đứng im như khúc gỗ cô sợ đến lạnh toát cả sống lưng. Có 1 điều cô luôn lo lắng, canh cánh trong lòng bấy lâu nay thầm cầu mong anh đã quên tất cả tình cảm giữa cô và anh thì cũng quên nó đi đấy là việc anh nghĩ cô là gián điệp.
Hóa ra anh chẳng hề quên, thật là bộ óc biết chọn lọc, tất cả mọi thứ có thể quên chỉ nhớ cái muốn nhớ. Siêu việt thật. Đã có câu nói rằng "Giữ bạn thân ở gần, giữ kẻ thù càng gần hơn." anh đang áp dụng điều đó với cô sao?
Trí óc cô leng keng hàng vạn tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm. "Chạy đi! Trốn đi!" não bộ gửi thông điệp cho toàn cơ thể hối thúc 1 cách bấn loạn.
Cô thật muốn mở miệng cự cãi rằng cô không phải là gián điệp nhưng sợ lại nói hớ thì anh càng có cớ bắt chẹt nên đành đứng im. Cô không có lí do và có lí do để phải lo ngại.
Cô không phải là gián điệp, tuyệt đối không phải. Quay về quá khứ cô chẳng có ý định can thiệp vào lịch sử. Huống hồ dân tộc Việt Nam đằng nào chả thắng cần cô khuấy động mọi thứ lên cho phiền phức thêm để được gì.
Nhưng cô đến từ tương lai. 1 kẻ không người thân họ hàng cái gì cũng không chọc trời rơi xuống, giải thích thân thế kiểu gì cho hợp lý đây?
Nếu anh gán cho cô tội làm gián điệp rồi tống cô vào nhà giam là cô xong đời. Nhớ lại những gì đã từng phải trải qua cô bất giác rúm người lại. Im thin thít không dám hó hé câu nào cô nhìn anh với ánh mắt hoang mang tuyệt vọng.
Trong đầu Alex có 1 khoảng trống rất khó khỏa lấp, có những thứ rất bất hợp lý về quãng thời gian hơn 1 năm kể từ khi anh hủy hôn. Hỏi mọi người về những chuyện đã xảy ra thì họ đều lảng tránh không chịu trả lời.
Mẹ anh bảo rằng do anh bị bệnh nên tạm thời mất trí nhớ rồi dần dần anh sẽ nhớ lại cả, rằng không nên nóng vội kể 1 lèo những chuyện anh trải qua trong vài chục phút không phải là điều hay phải để anh từ từ cảm nhận.
Alex chả mấy tin, với bản tính của 1 gã mật thám anh có thói quen đặt ra nghi vấn với tất cả mọi thứ. Và đã có nghi ngờ đương nhiên là phải điều tra. Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh chính là cô gái này.
Cô ta từ đâu chả rõ mọc ra, đột ngột nhảy vào giữa cuộc đời anh, bạn bè người thân của anh không ai biết bất cứ điều gì về cô ta cả. Vậy cô ta thực sự là ai?
Cô ta ngủ với anh ngay vào ngày trước đám cưới của anh mà ở đâu chứ, ngay trong phòng làm việc của anh ở đồn cảnh sát, tiện quá đi! Rồi cũng đột ngột như lúc xuất hiện, cô ta biến mất, 1 mình!
Đó không phải là tình yêu, cái giả thiết Pascal đặt ra rằng cô ta yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rằng cô ta bị trúng cú sét ái tình nghe không hợp lí.
Nếu yêu người ta sẽ lăn lê bò toài thậm chí sẵn sàng đổ máu để giữ tình yêu chứ không phải ngủ với ai đó 1 lần rồi chạy mất hút về nửa kia đất nước, để anh vất vả cả tháng trời mới lần ra tung tích. Nếu cô và anh yêu nhau sẽ ôm nhau bỏ trốn không có chuyện người đi kẻ ở.
Vậy nên kết luận là gì cô là gián điệp. Thực ra anh đã có cái kết luận ấy từ lâu rồi, cô đã bị liệt vào danh sách đen của anh, bị theo dõi bấy lâu tại cô không hề hay biết thôi.
Dám gài bẫy anh sao, được lắm cô em, anh sẽ gài bẫy lại và rồi anh sẽ bắt cả ổ luôn, cả cô ta, cả đồng đội của cô ta, cả cấp trên của cô ta nữa.
Vốn dĩ Alex chả quan tâm gì đến tài sản thừa kế. Tiền có cũng được không có chẳng sao. Sản nghiệp gia đình nằm trong tay anh bấy lâu anh không ngó ngàng tới cũng chẳng tiêu đồng nào, tiền lương cảnh sát của anh đã thừa thãi ra rồi.
Cái quan trọng nhất với Alex là công việc và sự nghiệp là thứ luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy mà cô nàng này tính nhảy vào phá bĩnh sự nghiệp của anh sao, đúng là to gan lớn mật.
Anh đang nát óc cố nghĩ xem làm sao dẫn dụ được cô sa bẫy thật tuyệt làm sao con thỏ trắng ngây thơ này lại tự tìm đến nạp mạng cho con sói già là anh.
Thoáng mỉm cười Alex tiến tới kéo cô vào lòng. Nghe tiếng tim cô đập dồn dập rõ mồn 1, hơi thở hỗn loạn, không kiềm chế được anh cúi xuống hôn cô đắm đuối.
- Giờ cô định thế nào? - Anh hỏi, kín đáo quan sát nhằm đánh giá cô.
Ngồi ngẩn ra nhìn anh mất 1 lúc cô mới trả lời:
- Sao tôi biết? Văn bản luật này do anh tạo ra mà, anh lo tìm cách giải quyết đi. Tôi không hứng thú gì với tài sản của anh hết, chưa bao giờ tôi có ý định lấy tiền của anh cả.
Vừa nói cô vừa nghĩ lại những chuyện lúc trước cảm thấy bực dọc vô cùng. Hóa ra anh giàu sụ, cũng chẳng vì chuyện hủy hôn mà đống tài sản của anh, vốn dĩ thuộc về anh bị sứt mẻ đi chút nào. Vậy mà giả nghèo giả khổ ăn bám cô, tính giở cái trò gì không biết nữa.
Cô đứng lên khỏi ghế chuẩn bị đi khỏi nhà de laTour. Cô ở đây đã lâu rồi, phải đi thôi trước khi bị người ta đuổi. Được hít thở chung bầu không khí với anh suốt mấy giờ qua đã là hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng của cô.
Lừ lừ tiến đến bên cô giống như loài thú săn mồi tiến lại gần con mồi, nắm tay cô anh kéo đi:
- Vào đây nói chuyện!
Cô biết "Vào đây!" là vào đâu. Mỗi khi có chuyện quan trọng cần thảo luận với ai anh đều lôi người ta vào phòng làm việc.
Bà Anna, mẹ anh, cũng giống như các thành viên khác trong gia đình de laTour vẫn quan sát 2 người bọn cô nãy giờ vội vàng nhảy tới đứng chắn đường:
- Chuyện quan trọng thế này cần thời gian suy nghĩ thấu đáo, đừng vội đưa ra quyết định, để sau đi!
Phớt lờ lời nói của mẹ, anh đưa cô đi vòng qua bà dẫn vào phòng làm việc, chốt cửa lại.
Cô đứng trân trối nhìn anh cài khóa cửa hơi có chút băn khoăn trong lòng. Anh đang tính làm gì cô đây, giết người diệt khẩu? Không thể nào, vậy thì tài sản của anh mà cô đang nắm giữ mất trắng còn gì.
Mải suy nghĩ cô không nhận ra anh đã áp sát cô từ lúc nào. Hoảng hốt lùi lại phía sau cô chạm vào chiếc bàn làm việc to đùng bằng gỗ lim chạm trổ công phu của anh nên đành dừng lại.
Alex tính làm gì thế, anh đã chẳng còn tình cảm với cô nên cô không trông mong ở anh bất cứ cử chỉ thân mật nào.
- Kết hôn đi! - Anh đưa ra lời đề nghị rất ngắn gọn.
Hóa ra là vậy, vì tiền mà anh sẵn sàng kết hôn với cô dù chẳng yêu cô. Thật đáng thất vọng, bấy lâu nay cô đã lí tưởng hóa anh quá mức rồi.
Nhìn anh với ánh mắt đầy coi thường, cô cau mày:
- Sao lại kết hôn? Làm thế đâu giải quyết được vấn đề, tài sản cũng sẽ không quay về tay anh đâu!
Nhìn thấy mắt cô tối đi vì thất vọng, sự coi thường gần như khinh bỉ hiện lên trên mặt, anh hiểu cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Anh cười nhạt mỉa mai hỏi lại:
- Nghe bảo cô yêu tôi lắm mà, sống chết thế nào cũng quyết lăn xả vào tôi, ngay trước đám cưới của tôi còn ngủ với tôi, giờ có cơ hội làm vợ tôi sao lại từ chối? Hay cô có mục đích khác, đạt được rồi nên bỏ chạy? - Anh nhấn giọng, hàm ý rõ ràng trong từng câu chữ.
Đứng im như khúc gỗ cô sợ đến lạnh toát cả sống lưng. Có 1 điều cô luôn lo lắng, canh cánh trong lòng bấy lâu nay thầm cầu mong anh đã quên tất cả tình cảm giữa cô và anh thì cũng quên nó đi đấy là việc anh nghĩ cô là gián điệp.
Hóa ra anh chẳng hề quên, thật là bộ óc biết chọn lọc, tất cả mọi thứ có thể quên chỉ nhớ cái muốn nhớ. Siêu việt thật. Đã có câu nói rằng "Giữ bạn thân ở gần, giữ kẻ thù càng gần hơn." anh đang áp dụng điều đó với cô sao?
Trí óc cô leng keng hàng vạn tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm. "Chạy đi! Trốn đi!" não bộ gửi thông điệp cho toàn cơ thể hối thúc 1 cách bấn loạn.
Cô thật muốn mở miệng cự cãi rằng cô không phải là gián điệp nhưng sợ lại nói hớ thì anh càng có cớ bắt chẹt nên đành đứng im. Cô không có lí do và có lí do để phải lo ngại.
Cô không phải là gián điệp, tuyệt đối không phải. Quay về quá khứ cô chẳng có ý định can thiệp vào lịch sử. Huống hồ dân tộc Việt Nam đằng nào chả thắng cần cô khuấy động mọi thứ lên cho phiền phức thêm để được gì.
Nhưng cô đến từ tương lai. 1 kẻ không người thân họ hàng cái gì cũng không chọc trời rơi xuống, giải thích thân thế kiểu gì cho hợp lý đây?
Nếu anh gán cho cô tội làm gián điệp rồi tống cô vào nhà giam là cô xong đời. Nhớ lại những gì đã từng phải trải qua cô bất giác rúm người lại. Im thin thít không dám hó hé câu nào cô nhìn anh với ánh mắt hoang mang tuyệt vọng.
Trong đầu Alex có 1 khoảng trống rất khó khỏa lấp, có những thứ rất bất hợp lý về quãng thời gian hơn 1 năm kể từ khi anh hủy hôn. Hỏi mọi người về những chuyện đã xảy ra thì họ đều lảng tránh không chịu trả lời.
Mẹ anh bảo rằng do anh bị bệnh nên tạm thời mất trí nhớ rồi dần dần anh sẽ nhớ lại cả, rằng không nên nóng vội kể 1 lèo những chuyện anh trải qua trong vài chục phút không phải là điều hay phải để anh từ từ cảm nhận.
Alex chả mấy tin, với bản tính của 1 gã mật thám anh có thói quen đặt ra nghi vấn với tất cả mọi thứ. Và đã có nghi ngờ đương nhiên là phải điều tra. Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh chính là cô gái này.
Cô ta từ đâu chả rõ mọc ra, đột ngột nhảy vào giữa cuộc đời anh, bạn bè người thân của anh không ai biết bất cứ điều gì về cô ta cả. Vậy cô ta thực sự là ai?
Cô ta ngủ với anh ngay vào ngày trước đám cưới của anh mà ở đâu chứ, ngay trong phòng làm việc của anh ở đồn cảnh sát, tiện quá đi! Rồi cũng đột ngột như lúc xuất hiện, cô ta biến mất, 1 mình!
Đó không phải là tình yêu, cái giả thiết Pascal đặt ra rằng cô ta yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rằng cô ta bị trúng cú sét ái tình nghe không hợp lí.
Nếu yêu người ta sẽ lăn lê bò toài thậm chí sẵn sàng đổ máu để giữ tình yêu chứ không phải ngủ với ai đó 1 lần rồi chạy mất hút về nửa kia đất nước, để anh vất vả cả tháng trời mới lần ra tung tích. Nếu cô và anh yêu nhau sẽ ôm nhau bỏ trốn không có chuyện người đi kẻ ở.
Vậy nên kết luận là gì cô là gián điệp. Thực ra anh đã có cái kết luận ấy từ lâu rồi, cô đã bị liệt vào danh sách đen của anh, bị theo dõi bấy lâu tại cô không hề hay biết thôi.
Dám gài bẫy anh sao, được lắm cô em, anh sẽ gài bẫy lại và rồi anh sẽ bắt cả ổ luôn, cả cô ta, cả đồng đội của cô ta, cả cấp trên của cô ta nữa.
Vốn dĩ Alex chả quan tâm gì đến tài sản thừa kế. Tiền có cũng được không có chẳng sao. Sản nghiệp gia đình nằm trong tay anh bấy lâu anh không ngó ngàng tới cũng chẳng tiêu đồng nào, tiền lương cảnh sát của anh đã thừa thãi ra rồi.
Cái quan trọng nhất với Alex là công việc và sự nghiệp là thứ luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy mà cô nàng này tính nhảy vào phá bĩnh sự nghiệp của anh sao, đúng là to gan lớn mật.
Anh đang nát óc cố nghĩ xem làm sao dẫn dụ được cô sa bẫy thật tuyệt làm sao con thỏ trắng ngây thơ này lại tự tìm đến nạp mạng cho con sói già là anh.
Thoáng mỉm cười Alex tiến tới kéo cô vào lòng. Nghe tiếng tim cô đập dồn dập rõ mồn 1, hơi thở hỗn loạn, không kiềm chế được anh cúi xuống hôn cô đắm đuối.